Tình yêu là không có lý do
Yêu là chấp nhận bản thân bị tổn thương
Yêu...
...là chấp nhận hi sinh!
Người ta nói yêu là vì chữ "nợ", trả hết "nợ" thì hết yêu.
Nhưng cũng có người nói, Nguyệt Lão rất thích trêu ngươi, có người chưa trả đã hết, còn có kẻ dùng cả đời để trả cũng không hết, đành phải dùng kiếp sau, kiếp sau nữa để tiếp tục "nợ"!
Các cựu trưởng bối bảo, người thành lập ra tổ chức này chính là Ngân Doãn Niên - ông nội của Ngân Kính đem lòng yêu Lý Ngân Hoàn - đại tiểu thư của Lý gia. Nhưng Lý Ngân Hoàn lại phải lấy một thương nhân theo ý nguyện của gia đình.
Lý Ngân Hoàn có một người em trai, tên là Lý Tịch. Năm hai mươi tám tuổi, Lý Tịch kết hôn sinh ra một bé gái vô cùng đáng yêu đặt tên là Lý Nhiệt Lâm.
Vị chủ nhân đời thứ hai của tổ chức sau một lần làm nhiệm vụ bị trọng thương, gặp được Lý Nhiệt Lâm xinh đẹp như hoa đã cứu giúp mình, liền đen lòng yêu say đắm. Chỉ tiếc là Lý Nhiệt Lâm bị bệnh nan y, đã chết sau đó chưa đầy một năm.
Lý Nhiệt Lâm có một người em gái cũng vô cùng xinh đẹp, hiền ngoan. Năm hai mươi ba tuổi, tức sau bốn năm Lý Nhiệt Ba chết liền mang thai mà không rõ người kia là ai. Sau ba tháng bị giam lỏng, có một chàng trai đến nhận là mình.
Hắn liền ở rể tại Lý gia, sau đó cặp đôi song sinh được sinh ra, một trai một gái với mái tóc đen và làn da trắng, bé trai tên là Lý Nhậm Trình, bé gái tên là Lý Hiểu Thiên.
Cả Lý Nhậm Trình và Lý Hiểu Thiên đều rất ngoan ngoãn, hoạt bát, có đôi mắt màu xanh lam giống cha và mái tóc đen giống mẹ.
Vị chủ nhân đời thứ hai kia sau khi Lý Nhiệt Lâm chết năm tháng, hắn liền cưới một người phụ nữ với vòng hai đã khá lớn. Người ta nói, trong năm tháng đó, vị chủ nhân này đã vô cùng sa đoạ, ăn chơi giết người đến mức hai tay nhuốm đầy máu tanh. Lại gặp được một người có bộ dáng giống với Lý Nhiệt Lâm nên đã động tâm, quay về an ổn mà cai quản tổ chức.
Bốn năm trước, vị chủ nhân kia qua đời, con trai hắn lên ngồi chiếc ghế bí ẩn kia. Nghe nói người này tên Ngân Kính. Chỉ là...
...người này có còn mối liên kết nào với Lý gia hay không?
Không ai nói được.
Chỉ biết rằng, Ngân Kính là kẻ đã cầm đầu triệt tiêu Lý gia năm đó. Chỉ biết rằng, Lý gia đã không còn một ai còn sống sót.
Xoẹt... Xoẹt... Bộp...
Tiếng gió xé, tiếng âm thanh da thịt đụng mạnh vào nhau nói rằng đang có một vụ ẩu đả
Ở hành lang tối, tràn đầy mùi tanh và nồng, một thân ảnh nhỏ nhắn bay lên cao, một chân dơ cao đạp thẳng vào mặt người kia, ưỡn cong lưng, vươn tay cầm lấy đầu của người phía sau, dùng lực mà vặn, cổ người đó liền kêu lên một tiếng "rắc" và ngã xuống.
Thân ảnh nhỏ nhắn kia xoay người, đạp chân lên tường, lộn người trên không, dơ thẳng năm ngón tay, từ đầu ngón tay liền phun ra những sợi chỉ mỏng manh đến mức không thể nhìn thấy bằng mắt thường, năm người phía dưới đang dơ súng lên lập tức phun ra một ngụm máu rồi ngã xuống.
"Yaaaa......BỘP!!!" người cuối cùng cũng đã nằm xuống đất, Hiểu Thiên không kịp nhìn liền chạy một mạch về phía trước.
Từ đây cho tới lúc đến được mật lao còn có năm top vệ sĩ cảnh mật, cô còn phải đánh nhau thêm năm lần nữa. Nếu như năm lần đều giữ nguyên tốc độ như mấy lần vừa rồi thì cô vẫn còn bốn phút tám giây để đưa Huyền Dao ra khỏi đó.
Vẫn kịp!
Vừa chạy vừa thở, bước chân của Hiểu Thiên bỗng dừng lại. Có một top người đang đứng trước mặt cô. Đến rồi!
Hiểu Thiên nhíu mày... đội hình này.... quen quá!
Một top người chỉ có chín người, trong đó có một cậu bé với thân hình không mấy cao lớn và khuôn mặt trẻ con. Tất cả đều mặc chung một kiểu quần áo màu đen che kín mặt. Và đặc biệt, trên áo có chữ: Cửu Sát.
Cửu Sát???
Cô chưa từng nghe cái tên này trong tổ chức?
Hơn nữa... Cửu Sát... quen quá... Chín người... một cậu bé...
Đầu Hiểu Thiên bỗng dưng đau, cô cắn môi cố nhịn đau, sau đó hét lên một tiếng, nhảy lên cao, đánh với bọn người kia.
Keng... Choang... Bộp... Chát...
Không được... Mùi hương này.. Mùi hương này là gì....
Quen quá...
Nhưng bộ não lại dường như không cho phép cô nghĩ về nó, Bởi mỗi lần cô cố nhớ ra là đã từng gặp ở đâu thì đầu lại đau như búa bổ.
Không được rồi.
Áaaaa......
"Hiểu Thiên, chạy đi...."
"Cha...hu... huhu... cha..."
Phập!
Phập Phập Phập!!!
Âm thanh đâm vào da thịt, mùi máu tanh tưởi, máu hòa thành sông...
"KHÔNGGGGG.... Cha...."
"Mẹ ơi.... không....huhu..."
Rét run... sợ hãi... ký ức bỗng nhiên ùa về...
Tại sao lại ùa về vào lúc này? Cô không cần, cô đã nhớ hết rồi, cô không cần nữa...
"Mày... muốn chết không?" Một giọng nói vang lên, giọng nói của một cậu bé còn chưa đến tuổi vỡ giọng.
Cậu ta cũng che mặt, khoác quần áo màu đen che kín cả người... Trên người cậu ta tỏa ra mùi hương giống với bọn người kia. Cô bé đang ngồi bệt dưới đất với những vết máu trên người run rẩy lắc đầu. Cánh môi nhỏ nhắn trắng bệch không còn giọt máu.
Mặc dù vậy, trong ánh mắt cô bé kia đã biết tới hận. Nỗi căm hận và sự sợ hãi cùng lúc dâng trào khiến cho con tim bé nhỏ nằm trong lồng ngực đập mạnh đến khó thở...
Thình... Thịch.... Thình... Thịch....
Cửu Sát... Trong khoảng khắc, hai chữ "Cửu Sát" trên áo choàng của cậu bé đang đứng trước mặt in sâu trong đôi lam ngọc sâu thẳm không thấy đáy.
AAAAAaaaaa...... Là các người...
Chính các người đã giết chết cả nhà họ Lý.
Hiểu Thiên siết chặt hai nắm đấm, toàn thân toát ra sát khí vô cùng mạnh mẽ.
***23:43 5/6/2017***
Có khả năng sẽ không thể mỗi ngày một chương được nữa.
Lý do: Bận học và kiếm tiền nuôi bản thân.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...