Cảm nhận thấy bước chân của Ưu Vệ đang dần càng lúc càng xa.
Hiểu Thiên lúc này mới âm thầm thở hắt ra một hơi.
Cô chắc hẳn Ưu Vệ đã biết cô trốn phía sau góc hành lang.
Nhìn vào biểu hiện của hắn, Hiểu Thiên dám chắc điều đó, nhưng là cô không hiểu hắn vẫn giả vờ như không biết gì như vậy là có mục đích gì?
Có lẽ nào...
Ưu Vệ muốn cô đi theo hắn?
Nghĩ vậy Hiểu Thiên liếc xuống lầu dưới một cái. Mục đích cô tới đây chỉ là cuốn sổ kia, nhưng không ngờ lại gặp được cuộc trò chuyện kia giữa Mạc Thuần Uy và Ưu Vệ.
Vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là Ưu Vệ với giọng nói trầm ấm, vậy nhưng lại có cảm giác không giống như ngày đầu cô gặp.
Có điểm gì đó rất khác.
Nhưng có thể xác định được một điều, Ưu Vệ không thể là tay trong được. Bởi một kẻ khôn ngoan như Mạc Thuần Uy chắc chắn sẽ không ngu ngốc đến nỗi đặt bên mình một quả bom nặng cân như vậy.
Chỉ là...
... cô đang có quá nhiều hoài nghi. Và chưa hoài nghi nào được giải đáp.
Trước giờ cô luôn tự cho rằng bản thân mình thực sự giỏi trong việc nhìn thấu suy nghĩ và tâm lý của người khác. Vậy mà... dường như càng ngày cô càng trở nên nghi ngờ có phải hay không là ếch ngồi đáy giếng.
Nhưng sự thật không phải vậy, cô biết không phải vậy bởi vì tất cả những gì cô có được cho tới bây giờ, đều phải trải qua hàng trăm ngàn nguy hiểm và vật lộn.
Thế nên những gì cô đang trải qua, chỉ có thể nói lên một điều duy nhất, đó là Mạc gia quá nguy hiểm. Không chỉ riêng Mạc Thuần Uy, mà cả những thân cận bên cạnh anh ta đều vô cùng đáng gờm.
Bây giờ cô đã hiểu, tại sao Mạc gia có thể hô phong hoán vũ trong hắc đạo mà FBI và các tổ chức chính phủ lẫn tổ chức mật đều không thể làm gì nổi.
Lúc nghĩ tới đây, thì bước chân của Hiểu Thiên cũng đã dừng lại khi nghe thấy giọng nói đang hoảng loạn của Ưu Vệ.
"Anh điên rồi, sao lại làm như vậy? Tại sao anh lại... sao anh lại làm chuyện đó?..."
Chuyện đó? Anh?
Có ai khác đang nói chuyện với Ưu Vệ sao?
"Cậu mới điên. Cậu biết cô ta đang ở ngoài..."
"Tôi mặc kệ." Ưu Vệ hét lên. Anh biết chứ, anh biết Diane Hiểu Thiên đang đứng bên ngoài nghe nên anh mới cố tình nói lớn cho cô ấy biết chứ.
Hôm nay Ưu Vệ anh phải nói hết, anh nhịn đủ rồi, anh đứng nhìn cũng đủ rồi.
Anh không muốn... không muốn...
Chát.
Má Ưu Vệ lệch sang một bên. Bỗng một bàn tay vươn tới, nhẹ nhàng chạm vào bên má vừa bị đánh.
"Tôi là muốn tốt cho cậu, Ưu Vệ. Cậu yêu Mạc Thuần Uy. Anh ta biết điều đó, nhưng anh ta vẫn làm như ngu ngơ không biết gì. Ưu Vệ à, chỉ cần Mạc Thuần Uy có được người phụ nữ của mình thì cậu sẽ từ bỏ. Chẳng phải cậu đã nói thế sao? Tôi để cho Mạc Thuần Uy và Diane Hiểu Thiên làm vậy là để cậu buông tay mà không nghĩ tới bản thân hoen một chút thôi. "
Ưu Vệ vẫn đang ngơ ngác, khuôn mặt tuấn mỹ nghiêng sang một bên vẫn chưa trở về trạng tháiban đầu.
Hai mắt Ưu Vệ ướt lên, nóng ấm.
Anh cắn môi dưới: "Tôi nói là sẽ từ bỏ. Phải. Nhưng là nếu anh ấy tìm được Lý Hiểu Thiên, chứ không phải là Diane Hiểu Thiên."
Hai tay Ưu Vệ vò rối mái tóc của mình.
Đúng! Là Lý Hiểu Thiên. Anh không cho phép ai ngoài người phụ nữ đó được chạm vào Mạc Thuần Uy.
Ở bên ngoài nhìn vào qua khe cửa nhỏ hẹp, Hiểu Thiên khó hiểu chau nhẹ mi tâm.
Ưu Vệ...
Đang làm gì vậy?
Sao lại nói chuyện một mình?
Trong phòng, Hiểu Thiên chỉ thấy Ưu Vệ đang ngồi trên ghế, hai tay ôm lấy đầu, vò rối đi mái tóc đen nhánh của mình.
Với cả...
Lý Hiểu Thiên?!
Cái tên này... quen quá. Lý Hiểu Thiên sao?
Thôi vậy, trước hết cứ quay về phòng, sau đó sẽ lập trình lại các mối liên kết từ những thông tin mà cô có, nhất định sẽ có câu trả lời.
***********
Hiểu Thiên nằm trên chiếc giường lớn màu trắng, úp mặt vào chiếc gối mềm mại.
Lý Hiểu Thiên?
Chẳng lẽ là tên của người phụ nữ mà Mạc Thuần Uy đang tìm kiếm sao?
Vậy là trùng tên với Hiểu Thiên cô rồi. Cô đã hiểu tại sao cô lại không bị Mạc lão đại giết từ lần ám sát đầu tiên rồi.
Hoá ra là do cô và người phụ nữ đó có khá nhiều điểm tương đồng. Một là mắt có màu xanh lam, hai nữa, đều có tên là Hiểu Thiên.
Hiểu Thiên sao?
Hiểu Thiên...
Từ lúc cô có ý thức, thì bản thân cô cũng không biết mình là ai và lý do nào mà mình lại ở tổ chức. Đó là vì tất cả mọi thành viên trước khi được gia nhập vào tổ chức đều bị tẩy não hoàn toàn.
Thật sự là cô đã từng tự mình thôi miên để thử tìm hiểu về thân phận thật. Nghĩ tới lần đó, Hiểu Thiên bất giác rùng mình.
Cô hơi co lại đôi vai trần trong chiếc áo ngủ hai dây mỏng manh.
Lần đó là sau hai năm cô gia nhập vào tổ chức. Cô đã suýt phát điên.
Thật đáng sợ.
Cô chỉ muốn thoát khỏi những cơn ác mộng cứ hằng đêm dày vò cô. Những cơn ác mộng với các mảnh vụ kí ức không rõ ràng cứ lần lượt xâm chiếm và dồn nén thần kinh cô tới cực hạn.
Trong những cơn ác mộng đó cô thấy máu, cô thấy tiếng la hét, cô nằm trên vũng máu, ngực cô đau nhói, tâm can vỡ vụn. Cô cố lết đi trong sợ hãi, cô mong có người tới cứu.
Cô lấy hết sức lực để kêu tên một người.
Lần nào cũng vậy.
Chỉ một người...
Cô hét lớn với nỗi sợ hãi và làn nước mắt.
Tên ai? Là tên ai? Đúng rồi, nhìn khẩu hình miệng.
Thuần? Cái gì Thuần?
Cái gì...
Một con dao sáng loáng bỗng nhiên hiện ra. Không! Cô không muốn chết.
Có ai không?!
ÁAAaaaaaaaa.........
Bật dậy. Hiểu Thiên lò mò đưa những ngón tay thon dài tìm kiếm chiếc đền ngủ trên bàn đầu giường.
Tách một tiếng, căn phòng sáng lên màu vàng nhạt, ánh sáng từ chiếc đèn ngủ.
Lại là giấc mơ đó.
Bao nhiêu năm nay, mỗi lần trời mưa cô đều mơ về giấc mơ đó.
Là cái gì mới được? Nếu đã không cho cô nhớ lại, thì hà tất cứ bắt cô phải ôm theo nỗi sợ hãi và đau khổ đó?
Lê đôi chân trần trắng như ngọc bước trên nền thảm màu đỏ sẫm với những hoa văn tinh tế. Hiểu Thiên đi tới bên cửa sổ, vươn tay chạm tới tấm rèm cửa đang bay theo gió.
Mưa đang dội lên tấm cửa kính trong suốt. Tiếng mưa rơi khiến người ta lạnh lẽo một vùng trong tâm can và hồi tưởng lại những gì không nên nhớ.
Qua khe cửa, gió cũng rít gào.
Gió cũng đang sợ những giọt mưa.
*** 16:46 9/5/2017***
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...