Trải qua những chuyện này, Hồ Hải Điệp ngày càng có thành kiến gay gắt hơn với Tạ Niên Không.
Khi tạm biệt, Hồ Hải Điệp không thèm nói một lời nào với Tạ Niên Không cũng như Ngụy Hiên và Nhạn Thanh, cô thẳng thừng bỏ đi, không thèm quay đầu.
"Cô ấy bị sao thế?". Ngụy Hiên khó hiểu hỏi.
"Trẻ con". Tạ Niên Không bất giác trả lời.
Nói rồi y cũng quay đi, Nhạn Thanh và Ngụy Hiên đi theo sau, con đường của Niên Không và Hải Điệp đi hoàn toàn ngược hướng nhau, liệu họ có duyên để gặp lại hay không?.
__________________
Suốt mười mấy năm cuộc đời của mình, gặp Tạ Niên Không chính là "vận xui" nhất của Hải Điệp. Từ khi gặp y, cô đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện kì quái, nhớ lại cảnh người dân trong thôn khiến cô cảm thấy sởn cả gai ốc.
Vừa đi Hải Điệp vừa tự lèm bèm một mình: "Hắn đã đụng chạm ta, rồi còn hôn nữa, không biết sau này phu quân của ta có chấp nhận chuyện này không?".
"Không sao, Hồ Hải Điệp, nếu ta tìm đúng người, chắc chắn chàng ấy sẽ không để bụng những việc cỏn con này".
Nghĩ đến việc này, Hồ Hải Điệp vui cười hớn hở, vừa đi vừa nhảy chân sáo.
Đi xa ra khỏi thôn, Hồ Hải Điệp tiếp tục đi dọc theo con đường thẳng ở phía trước, thoáng chốc cũng quay trở lại trung nguyên rộng lớn, phồn hoa.
Tiền bạc, ngân lượng không có, trên người cũng chả có thứ gì quý giá. Hồ Hải Điệp ôm chiếc bụng đói đi khắp nơi.
Mùi thơm của màn thầu, kẹo hồ lô và vô số loại bánh ở trung nguyên khiến Hải Điệp chảy hết nước dãi. Cô dừng lại tại một quầy bánh ven đường, nhìn chiếc bánh rồi tưởng tượng cảm giác như mình đang cầm nó trên tay, cắn một miếng, vị mềm dẻo, thơm ngọt lan tỏa khắp miệng.
"Cô muốn ăn nó à?".
"Phải, phải". Hồ Hải Điệp buộc miệng trả lời.
Khoan đã, nãy giờ Hồ Hải Điệp nào đi cùng ai? Giọng nói đó rốt cuộc là của ai? Chẳng lẽ lại là tên Tạ Niên Không đó?.
Hải Điệp vội quay ra sau nhìn.
Không, không phải là Tạ Niên Không. Người này còn to lớn hơn Niên Không nữa, khuôn mặt hầm hầm, nhìn khá đáng sợ, nhưng vẫn có nét gì đó rất đặc biệt, rất dễ nhớ. Hải Điệp chú ý, bàn tay người này siết chặt lại, giống như chuẩn bị đánh cô một trận, người gì đâu mà vừa nhìn đã sợ rồi.
"Cô nương....cô nương". Người đó thấy Hải Điệp chăm chú nhìn mình nên khẽ gọi.
Hồ Hải Điệp chợt "hoàn hồn" trở lại, hai má ửng hồng vì e ngại: ".... Thất lễ quá".
Người đó chợt mỉm cười, khẽ giới thiệu về mình: "Ta là Đường Hành, không biết nên xưng hô với cô nương như thế nào?".
"Ta họ Hồ, tên Hải Điệp".
"Hồ Hải Điệp, tên rất ý nghĩa".
"Đa tạ".
Đường Hành chợt ngỏ lời: "Cô có muốn ăn không? Ta mua cho cô".
Hải Điệp đắn đo, lưỡng lự, lần đầu gặp mặt mà để người khác bao mình ăn, có phải hơi kì không. Vả lại đã ăn đồ của người khác mua cho, có khi nào mình sẽ mắc nợ hắn không?.
Hồ Hải Điệp nuốt nước bọt, khẽ liếc nhìn chiếc màn thầu thơm ngon đang được để trên quầy: "Ta....".
"Ông chủ lấy cho ta một cái màn thầu cỡ lớn". Đường Hành chợt nói.
Hồ Hải Điệp ngơ ngơ ngác ngác nhìn Đường Hành, cô vội giải thích: "Ta...ta thật sự không....".
"Của cô này, ăn đi đừng ngại". Đường Hành chợt nắm lấy tay Hải Điệp, đưa cho cô chiếc màn thầu cỡ lớn.
Người ta đã có ý tốt hà tất gì mình lại từ chối. Thế là Hồ Hải Điệp cầm chặt chiếc bánh trên tay, mỉm cười nói: "Đa tạ huynh".
"Ta vừa đi vừa trò chuyện nhé!". Đường Hành ngỏ lời.
Hồ Hải Điệp gật đầu liên tục, gương mặt rất vui vẻ.
Dọc đường đi, Đường Hành đã hỏi rất nhiều thứ về Hồ Hải Điệp.
"Cô từ đâu đến trung nguyên này? Hình như cô không phải là người ở đây".
"Phải, ta từ thôn Xuân Nghiên đến".
"Thôn Xuân Nghiên? Nghe lạ quá....".
"Huynh không biết cũng phải thôi, vì nó là một thôn rất nhỏ, ít người sinh sống".
"Cô đến đây để làm gì? Du ngoạn sao?".
"Cũng có thể nói là vậy".
Bọn họ cười cười nói nói với nhau rất vui vẻ suốt dọc đường đi.
Qua đây Hồ Hải Điệp cũng hiểu ra, không phải ai có ngoại hình khá đáng sợ đều là những người xấu, chẳng hạn như Đường Hành đây. Huynh ấy tuy có ngoại hình khá "hung dữ" nhưng tâm địa lại vô cùng hiền lành, tốt bụng. Trái ngược hoàn toàn với Tạ Niên Không thối tha kia, nhìn gương mặt cũng sáng sủa, lãng tử nhưng tâm địa thật chẳng ra gì.
Đang trò chuyện say sưa chợt Đường Hành mất cân bằng, đứng không vững nữa, cậu ta liền vịn chặt vào một góc tường, tay bóp vào lồng ngực, mồ hôi nhễ nhại khắp người.
"Huynh sao thế?". Hồ Hải Điệp chợt đến để dìu Đường Hành.
Đường Hành nói không ra hơi: "Từ nhỏ, ta đã bị bệnh tim....".
"Bệnh tim? Huynh có mang theo thuốc bên người không?".
Đường Hành ra dấu cho Hải Điệp biết thuốc đang để ở trong lớp áo của mình.
Hồ Hải Điệp nhanh chóng mò tìm thuốc, nhưng tìm mãi vẫn không thấy.
"Không có...".
Đường Hành đau đớn hơn bao giờ hết, khuôn mặt nhợt nhạt không còn tí máu, chân không còn trụ nổi nên đã ngã quỵ xuống đất.
Hồ Hải Điệp luống cuống không biết phải làm như thế nào, xung quanh không có lấy một hiệu thuốc.
Chợt, Hồ Hải Điệp nhớ ra điều gì đó, vội tìm kiếm khắp người mình.
"Có rồi".
Nói rồi cô lấy ra từ người mình một nhánh cây cỏ dại, vội chạy vào nhà người dân xin mượn một cái chài và cối, bỏ cây cỏ ấy vào rồi giã nhuyễn.
Nhánh cây đó tuy nhỏ nhưng giã ra khá nhiều nước, Hồ Hải Điệp vội chắt lấy nước đó ra, đút cho Đường Hành uống.
"Huynh uống đi, sẽ mau khỏi thôi".
....Một lát sau, Đường Hành có vẻ đã đỡ hơn rất nhiều, khuôn mặt không còn nhợt nhạt như ban nãy nữa.
"Đa tạ cô nương".
"Không có gì".
"Không biết thứ cô vừa cho ta uống là gì mà công dụng lại thần kì đến như vậy?".
"Nó là cây Tầm Chỉ, ta nghe sư phụ bảo nước từ lá cây Tầm Chỉ có thể giúp cải thiện bệnh tật, vết thương nên mới mạnh dạn giã cho huynh uống, không ngờ lại có hiệu quả thật".
"Hải Điệp cô nương xem ta là vật thử nghiệm thuốc sao?".
"Không có, ta không có ý đó. Chẳng qua là lúc đó tình huống cấp bách nên ta mới...".
Đường Hành chợt phá lên cười, nói: "Ta chỉ đùa thôi, Hải Điệp cô nương không cần phải nghiêm trọng đến như vậy".
"Huynh thật khéo đùa". Hồ Hải Điệp hờn lại Đường Hành.
Một lúc sau thì bọn họ cũng từ biệt nhau.
"Trời đất mênh mông, không biết chúng ta có cơ hội gặp lại nhau hay không?". Đường Hành nói.
"Nếu có duyên ắt sẽ gặp lại". Hải Điệp mỉm cười nói.
Thế là Hồ Hải Điệp tiếp tục lên đường cứu người giúp đời, thu thập thêm một số loại thuốc quý.
Nhánh cây Tầm Chỉ quý giá đã bị tiêu sạch, tuy là rất tiếc nhưng cũng chính vì vậy mà cô đã cứu mạng được một người, xem ra cũng không tệ lắm.
Hồ Hải Điệp loay hoay lấy từ trong túi ra một mảnh giấy cũ, là một tấm bản đồ. Cô hào hứng nói chuyện một mình: "Nếu ta cứ tiếp tục đi thẳng rồi rẽ trái, đi sâu vào một chút nữa sẽ đến một con sông. Nghe nói nước sông này rất mát, ở đấy lại vắng vẻ, ta có thể tắm được".
Nói rồi Hồ Hải Điệp rối rít đi theo hướng dẫn của tấm bản đồ.
Đang đi giữa đường thì Hải Điệp phát hiện có vài lá bùa bị rơi ra từ sạp hàng của một ông lão, cô vội nhặt lên trả cho ông.
"Của lão này, lần sau ông nên kê cái gì đó ở trên, kẻo chúng lại bay mất".
"Đa tạ cô nương".
Hồ Hải Điệp gật đầu rất lễ phép, rồi nhanh chóng đi tiếp.
"Khoan đã....". Ông lão ấy nói.
Hải Điệp quay đầu lại, từ từ tiến lại gần sạp hàng của lão, khẽ hỏi: "Có chuyện gì sao ạ?".
Ông lão nhìn từ đầu đến chân của Hồ Hải Điệp, lấy tay bấm quẻ một lúc lâu rồi khuôn mặt dần trở nên nghiêm trọng, lắc đầu nói: "Cô nương, dạo gần đây cô gặp rất nhiều rắc rối".
Hồ Hải Điệp ngạc nhiên nói: "Sao ông biết?".
"Có rất nhiều chuyện, từ lúc bắt đầu đã sai. Đừng cố chấp nữa! Hãy sống một cuộc đời mà mình mơ ước, không cần bận tâm những chuyện rối rắm trong nhân thế này".
Hồ Hải Điệp chau chân mày, ánh mắt đao đáo nhìn ông lão: "Cái gì mà cố chấp? Rồi còn mơ ước của mình? Ông đang nói gì vậy? Ông đang khuyên ta không nên chữa bệnh cứu người nữa sao?".
"Nếu cô cứ mãi ngây thơ như thế này thì tốt quá rồi".
Hồ Hải Điệp tức giận quát: "Những lời ông nói thật sự ta không hiểu gì hết, nhưng ta sẽ không bao giờ ngừng việc cứu người gặp nạn, đó là bổn phận của ta. Cáo từ!".
Nói rồi Hồ Hải Điệp bỏ đi một mạch.
Ông lão thở dài một tiếng, khe khẽ nói: "Việc ta bận tâm một. Việc người, ta bận tâm mười". haizzz....
______________________
Thoáng chốc đã đến con sông, cảnh vật xung quanh vô cùng yên tĩnh, bình lặng đối lập hoàn toàn với khung cảnh xô bồ, náo nhiệt của trung nguyên, cũng là ở trung nguyên nhưng sao lại yên tĩnh đến thế?.
Nước sông xanh mát, soi được tận xuống đáy. Trước sông có một cây cổ thụ rất to, tán lá xum xuê, xanh um, xung quanh hoàn toàn không có lấy một ngôi nhà nào.
Hồ Hải Điệp nhanh chóng cởi bỏ lớp y phục bên ngoài, chạy xuống sông tắm.
Bước một chân xuống, cảm giác sảng khoái dâng lên tận óc, cô nhanh chóng ngâm nguyên người xuống.
Dễ chịu, thoải mái là cảm nhận đầu tiên mà Hồ Hải Điệp nhận được sau khi ngâm mình xuống dòng sông này.
"Sư phụ thật khéo, chỉ cho ta một chỗ tốt như thế này để dừng chân".
".... Mà sao sư phụ biết đến nơi này nhỉ? Người từng đến đây chăng?".
"......".
"Thôi không nghĩ nữa, bây giờ việc ngâm mình dưới nước là trên hết".
Không hiểu sao, khi ngâm mình dưới làn nước mát dịu này, tâm trạng của Hải Điệp như giảm bớt phần nào khó chịu, mệt mỏi, cô như thả hồn mình theo dòng nước của sông. Êm ả, nhẹ nhàng, tinh khiết......
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...