“Đã hiểu, từ giờ, chắc thứ tôi nhắm đến không phải là Hấp Huyết Quỷ nữa.
Tập trung vào việc luyện tập thôi.” Lưu Tích chầm chậm nói ra, ngữ điệu đậm một nét suy tư.
Trong trận chiến với lũ chuột đen Hắc Thử, hắn không thể nói là đã cố hết mình.
Hắn đã nghĩ đến trạng thái Hấp Huyết Quỷ từ rất sớm, dựa dẫm vào nó như một con bài tẩy.
Và đó không phải một điều nên làm, nếu như không may mắn có hai lão già đến cản lại, rất có thể cả khu dân cư kia sẽ bị quét sạch.
Hắn sẽ không chỉ làm ảnh hưởng đến bản thân mà ngay cả danh tiếng của Thuần Huyết cũng sẽ bị liên lụy, người ta sẽ càng kì thị và ghét bỏ những kẻ máu đỏ thuần túy hơn nếu như hắn thảm sát từng ấy con người.
Đó sẽ là một thảm họa với Huyết Giới và Huyết Tộc, hắn sẽ nhuốm máu những con người vô tội, những đồng bào của hắn.
Từ nay, Lưu Tích sẽ cố gắng rèn luyện để mạnh hơn, không được phép dựa dẫm và có suy nghĩ rằng: “mình sẽ hóa Hấp Huyết Quỷ và tiêu diệt tất cả.”
“Nhưng đừng quá tự trách mình, nhóc hãy nghĩ rằng nếu như lúc đó, Hấp Huyết Quỷ không tồn tại, sẽ bao nhiêu người bị lũ Hắc Thử cắn chết, cào chết.
Nhóc đã cứu rất nhiều người đó, vì vậy, hãy vui lên, chỉ cần biết rút kinh nghiệm là được.” Lục Nhiên an ủi.
Lão không muốn Lưu Tích quá nặng nề sau những lời thuyết giáo của chính lão.
“Vâng.” Lưu Tích gật đầu.
“À mà, đứa nhóc Băng Huyết từng giao chiến với nhóc tên Ngọc Hương ý, nó đang bị giam ở đại lao của Ngọc Gia, nhóc có muốn cướp ngục không?” Lục Nhiên hỏi.
Lưu Tích hơi ngố ra, vì sao Lục Nhiên lại muốn hắn đi cướp ngục? Thứ nhất, hắn và nàng quen biết cũng không có gì quá sâu.
Thứ hai, cướp ngục khác nào đang khiêu chiến với cả Ngọc Gia? Đó sẽ không phải một hành động gì quá sáng suốt.
Nhận ra vẻ mặt hoài nghi của Lưu Tích, Lục Nhiên hỏi lại:
“Ta chỉ hỏi nhóc có muốn cướp hay không, về cảm xúc chứ không phải về tính toán.”
Hắn nhớ lại, trong trận chiến ấy, Ngọc Hương đã nhắc hắn về Tân Huyết Hội.
Vì vậy mà hắn biết đến và đề phòng, vì vậy hắn mới có thể hỏi Lục Nhiên để nhận được lời giải đáp, có cơ hội để đập tan cái ổ nhóm ấy ở khu vực Tam Hợp Viện.
Có thể nói hắn nợ nàng một ân huệ.
“Có, ta có muốn cướp.” Lưu Tích nói ra.
Tình nghĩa không phải là gió bay, bằng danh dự của một thằng đàn ông, hắn phải trả nghĩa.
“Vậy thì hãy cướp đi, yên tâm rằng đó không phải một hành động sai lầm.” Lục Nhiên cười đáp lại.
Lưu Tích tuy còn chút nghi ngờ nhưng cũng mặc lại đồ, nịt chặt quần áo, siết lấy Kim Bổng và sẵn sàng lên đường đi cướp ngục.
Hắn đứng trước cửa căn lều nhỏ của nông phu gác vườn, nhìn lên ánh nắng của một ngày mới, sau lưng hiện ra cặp Huyết Dực lớn rồi vỗ cánh bay đi.
Lục Nhiên cười, nhìn lên theo bóng Lưu Tích mà nói:
“Nhóc quen được một người thú vị đấy.”
Có thể nói, sóng dư luận đè lên tộc trưởng hiện tại của Ngọc Gia cực kì lớn.
Đó là một gia tộc khủng bố, việc ra tay bảo vệ người dân đã là lẽ thường, vậy mà khi lũ Hắc Thử xuất hiện, không có một bóng Ngọc Gia nào ra ứng cứu.
Thứ nữa, lũ chuột này ở rừng của Ngọc Gia, không quản lý tốt để xổng ra ngoài, thật không thể chấp nhận.
Người ta nói, đuôi làm thì đầu chịu, một khi đã đứng ở vị trí lãnh đạo, bắt buộc phải gánh trách nhiệm cho cả một tập thể.
Người ta không chửi Ngọc Gia, người ta chửi tên tộc trưởng hiện tại.
Thế rồi, Ngọc Gia cũng đâu phải nuôi toàn gà, họ cũng là sinh vật biết nghĩ, biết tự trọng, bị dư luận chửi gắt quá cũng đâm ra tự ái mà nói xấu tộc trưởng hiện tại.
Người ta cáu lắm rồi, cả nội tộc lẫn ngoại tộc đều muốn đè tộc trưởng đương nhiệm xuống.
Lại nữa, có tin rằng Ngọc Hương đang bị giam trong đại lao.
Nàng thì vốn là con của vị tộc trưởng đời trước, ông nổi tiếng là người khả ái, được lòng của nhân dân trong ngoài Ngọc Gia.
Tên tộc trưởng hiện tại chỉ là thằng anh họ con ông chú nhân thời cơ mà cướp chức.
Người ta đang biểu tình đòi thả nàng ra, nhưng tin đồn vẫn chỉ là tin đồn, chưa ai dám tố cáo thẳng mặt.
Họ cần một mồi lửa thôi, một mồi lửa để bùng lên, lật đổ tên tộc trưởng hiện tại.
Và còn gì tuyệt hơn chính vị anh hùng đã giải quyết mớ bòng bong hôm trước đứng ra đòi lại công bằng cho bọn họ? Thứ có thể xoay chuyển cục diện lúc này chính là Lưu Tích cướp ngục.
Tất cả những gì xảy ra đều đã được tính toán…
Lưu Tích nhìn thấy một tòa nhà kiên cố hơn hẳn khu vực xung quanh, không gì khác, đó chính là đại lao của riêng Ngọc Gia.
Hắn đáp xuống, một gậy đập ngang, cả hai tên lính canh cửa đều bị đập bất tỉnh.
Vốn dĩ đại lao này nằm rất sâu bên trong lãnh địa của Ngọc Gia, người trong tộc thì không ai dám cướp ngục, người ngoài thì cũng phải vượt qua vô số bảo vệ và lính canh mới có thể đến được đây, vì vậy nên tên tộc trưởng hiện tại chủ quan, chỉ cho vỏn vẹn mấy tên gà đứng gác, nghĩ rằng sẽ không sao đâu.
Lớp phòng thủ của Ngọc Gia cũng không phải dạng tầm thường, lão già râu bạc Lục Nhiên cũng không thể qua nổi tường cao vì lo sợ pháo bắn, chỉ đến khi tường bị nổ một lỗ thủng, lão mới có thể vào.
Nhưng Lưu Tích – hắn đã ở Ngọc Gia từ trước và hắn có gan cướp ngục.
Điều này cũng đã được tính toán…
Đạp cửa sắt tung ra, Lưu Tích xông vào.
Hắn nhanh chóng lướt qua từng hầm giam một để tìm kiếm Ngọc Hương.
Chẳng mấy chốc, hắn khựng lại trước một cửa ngục, bên trong chính là người hắn tìm.
Ngọc Hương gầy rộc ra gì đã bị bỏ đói suốt hai tuần, vốn dĩ tên tộc trưởng kia muốn cho nàng chết đói trong ngục rồi sẽ đưa về phòng, chụp ảnh, tung báo, nói rằng: “Tiểu thư đã dính phải bạo bệnh, không thể ăn uống, cuối cùng ra đi trong nỗi đau buồn của cả Ngọc Gia.
Ta, tân nhiệm tộc trưởng, sẽ gánh lấy trách nhiệm… bla bla…”
Giả tạo, súc sinh, nhưng đó cũng là một kế hoạch không tồi của thằng anh họ kia…
Keng!!
Một chém, cánh cửa ngục tung khóa.
Keng!!
Ngọc Hương gượng dậy, nở một nụ cười mãn nguyện khi nhìn thấy Lưu Tích chém tung xích sắt đang gông hai tay nàng trên tường.
Dĩ nhiên là kiếm Vũ Ngân Nhu hóa hình thành mạnh hơn nhiều những kim loại phàm tục này.
“Ha, ngươi đã thực sự đến đây.” Nàng nói, yếu ớt như thể sắp chết đến nơi.
“Ta chỉ trả ơn thôi.
Ngươi muốn đi đâu?”
“Đến Tam Hợp Viện…”
“Được.”
Lưu Tích bế Ngọc Hương trên tay, vung cánh bay thẳng lên trời.
Hai người bọn hắn vút qua khu dân cư kia, người dân bên dưới nhận ra và reo hò.
Bọn họ đã thấy mồi lửa được thắp lên rồi.
“Tên tộc trưởng đương nhiệm thực sự đã giam giữ tiểu thư! Người có cánh đã cứu tiểu thư ra rồi!” Một ai đó hét lên.
Và sự thật ấy được lan truyền với tốc độ chóng mặt, nhanh kinh khủng.
Lục Nhiên cũng đã đứng ở giữa đại lộ và nghe được tiếng hò reo từ phía xa.
Lão cười, bắt đầu chạy về Tam Hợp Viện.
Vậy là chuyện ở Ngọc Gia cũng đã khép lại, lão quản gia kia đứng ở giữa đại điện, nhìn lên trời, hắn biết tiểu thư đã thoát khỏi chốn này và bắt đầu lên kế hoạch để đòi lại Ngọc Gia.
“Chúc tiểu thư một ngày tốt lành, dù rằng người không thể nghe thấy tôi.” Hắn hơi cúi người, chào trịnh trọng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...