Buổi sáng đến với Lưu Tích theo một cách cục súc hết sức.
Tiếng còi hiệu doanh trại kêu to đến mức hét lên còn không nghe thấy giọng chính mình.
Hắn giật mình tỉnh giấc, ngái ngủ ngay lập tức bị đẩy phăng đi vì tiếng động lớn.
Lật đật cầm cây gậy sắt lên, Lưu Tích chạy về điểm tập trung quân.
Vừa đi, hắn vừa đưa mắt lên nhìn bầu trời đằng kia.
Một phi thuyền lớn hình trụ đang hạ dần xuống, mây vẩn quanh thân nó như thể ai đó vừa mới cắm cả một cây gậy chống trời xuống mặt đất.
Những nòng pháo năng lượng lớn chĩa ra xung quanh bắn liên tục, càn quét cả một vùng thành bình địa.
Thế rồi những khẩu đại pháo của phi thuyền kia tách ra, các cổng cũng mở ra để quân Thạch Giới đổ bộ.
Bọn chúng có cơ thể cao to hơn nhiều Huyết Tộc, chắc không kẻ nào thấp hơn 2 mét.
Cơ thể chúng được cấu tạo từ những khối đá tảng, mỗi kẻ một màu đá khác nhau.
“Mau, toàn quân tiến lên.
Đội tiên phong hôm qua ta chỉ ra sẵn sàng xông lên trước, đội đánh chặn điện từ ngay lập tức xuất phát!” Hương Anh Túc nói ra, hét lên.
Chỉ sau hiệu lệnh ấy, một đoàn Lôi Huyết mặc đồ cải trang nhấc lên một chiếc ba lô rồi đeo vào.
Bọn hắn chạy ngay, tốc độ khủng khiếp của Lôi Huyết được thể hiện cực rõ qua khả năng bứt tốc ấy.
Lưu Tích chốc lát đã thấy mấy kẻ thuộc đội đánh chặn điện từ ấy xuất hiện xung quanh phi thuyền vừa đổ bộ.
Bọn hắn tháo ba lô ra đặt trên mặt đất.
Huyết Khiển, điều khiển Lôi Huyết ra ngoài cơ thể, chảy vào bên trong ba lô.
Nguồn năng lượng điện tích từ Lôi Huyết khiến bom điện từ được kích hoạt ngay lập tức.
Ròng rã ba mươi người, ba mươi quả bom điện từ nổ xung quanh phi thuyền kia.
Một tin báo truyền đến bộ đàm của Hương Anh Túc…
“Đã vô hiệu hóa hệ thống năng lượng của phi thuyền, quân tiên phong tiến lên!” Vị đô đốc hét lên sau khi nhận được tin của bộ đàm.
Nếu là pháo năng lượng bắn thì dù là Huyết Tộc bậc B cũng có thể chết banh xác, việc vô hiệu hóa là tối quan trọng.
Không như những chủng tộc khác cần phải vác cả một lõi điện đi cùng bom điện từ, chính những kẻ sở hữu Lôi Huyết là nguồn năng lượng để kích hoạt bom.
Vừa nhanh vừa gọn, có thể nói là cách đánh chặn bằng Lôi Huyết cực kì hiệu quả.
Lưu Tích thuộc quân tiên phong đã được chỉ định từ trước.
Nhiệm vụ của tiên phong là đổ bộ nhanh, đánh thốc vào quân địch để phá đội hình, tạo cơ hội cho chính quân lao tới quét sạch.
Hắn phải là dạng đỡ đòn đấu sĩ lao vào combat trước để gây rối loạn.
“Các ngươi hãy nhớ, theo màu của cơ thể, Thạch Giới phân độ cứng.
Mấy thằng màu bùn là bèo bọt nhất – cấp F và E; mấy thằng màu đồng là cấp D, bọn màu bạc là cấp C, nhạt hơn nữa sẽ là cấp B.
Tự lượng sức mình mà đánh!” Hương Anh Túc hét lên trước khi đội tiên phong lao đi.
“Rõ!” Tiên phong đồng thanh đáp lại.
Đây đa phần là Cự Huyết với khả năng phá giao tranh cực mạnh, vài tên Cuồng Huyết trâu chó, một tên Sa Huyết dựng tường, nữ nhân Không Gian Chi Huyết và Lưu Tích.
Mấy tên Cự Huyết bắt đầu vươn mình lớn lên, đổ bộ vào chiến trường.
Cuồng Huyết toàn hai tay hai vũ khí như kiếm hoặc rìu, lao vào đánh như mưa.
Thanh niên Sa Huyết kia tưởng chừng lép vế nhưng không hề, hắn dùng Huyết Khiển điều chuyển chỗ máu của mình như một làn sóng mạnh, đẩy lùi không ít Thạch Tộc.
Lưu Tích thì rút Kim Bổng ra cầm trên tay, sau lưng xuất hiện cặp Huyết Dực đỏ máu.
Hắn vung cánh bay lên ngay trước mặt quân mình, dáng điệu chẳng kém gì một vị phán quan cánh đỏ đến trần gian gặt mạng.
Đúng như vậy, giảm tốc, bay là là trên đầu quân Thạch Tộc, mỗi gậy Lưu Tích đánh ra đều là một đòn thẳng sọ.
Thế nhưng sức phòng thủ của lũ Thạch Tộc thật sự quá kinh khủng.
Kim Bổng đập vào chỉ có nảy ngược lại như phang vào vách đá, hoàn toàn chả mấy gây được sát thương.
Và thế là hắn cố đẩy thêm máu trong cơ thể ra, một cái Huyết Trảo nho nhỏ bao xung quanh bàn tay hắn được hình thành.
Nhắm lấy một tên Thạch Tộc có lớp đá xung quanh màu bùn xấu xí, hình thể cũng nhỏ, Lưu Tích sà xuống tóm lấy đầu tên xấu số ấy.
Cố gắng đập cánh bay lên, Kim Bổng cũng đỡ một chút sức cho hắn.
Tên Thạch Tộc kia bị Lưu Tích tóm vào đầu cố gắng giãy giụa để thoát ra nhưng không được.
“T-Từ bao giờ Huyết Tộc có thể bay?” Một giọng nói đâu đó vang lên giữa chiến trường.
Người ta cũng phải dừng lại một chút, nhìn vào giữa không trung kia.
Một Huyết Tộc đang tóm lấy đầu của một Thạch Tộc, bay giữa trời, cánh dang rộng và uy phong như cánh rồng.
“Bước lên đây với ý đồ xâm lược, chỉ có một con đường cho ngươi.” Lưu Tích nói với Thạch Tộc đang hoảng loạn trong Huyết Trảo của hắn.
Rắc!
Rụm!
Một cảnh kinh hoàng diễn ra ở nơi cao nhất chiến trường.
Một Thạch Tộc to lớn bị bóp nát sọ bằng một tay, rơi xuống như một khối đá vô tri.
Sau khi làm như vậy, Lưu Tích vẫn chỉ đứng hiên ngang giữa trời, nhìn xuống bằng đôi mắt đỏ như địa ngục chi hỏa.
“Thằng nhóc này làm tốt thật!” Hương Anh Túc khen lớn.
Hắn là đô đốc, từ lâu đã phải tập cách quan sát trận thế.
Nhìn thấy quân địch đã chùn tinh thần trước màn kinh dị vừa rồi, hắn mừng đến khôn tả.
Thua mặt tinh thần đã là tám phần thua trận! Quân Thạch Tộc ít nhiều đã bị Lưu Tích dọa sợ!
Chắc chắn đóng góp này của Lưu Tích là cực lớn cho trận chiến!
Để cho dễ, cứ tưởng tượng đang đánh nhau căng mà trên đầu có một con quỷ lượn qua lượn lại, bất cứ lúc nào cũng có thể sà xuống tóm mình lên bóp nát sọ, chết không kịp.
Lạy hồn, rợn rợn da đầu.
Đó chính là cảm giác của quân Thạch Tộc lúc này, bọn chúng mất tập trung, sợ hãi và nhụt chí.
Lưu Tích tiếp tục làm như vậy liên tục, nỗi sợ cũng theo đó mà tăng lên.
Quân Thạch Tộc đông, hắn lại chỉ bóp được mấy thằng màu bùn, giết chắc chắn là không xuể nhưng tác động tâm lý không thể coi thường.
“Các ngươi đặt chân tới đây, chắc chắn chầu Diêm Vương!” Lưu Thanh đứng dưới mặt đất, vung tay điều khiển không gian.
Bốn tên Thạch Tộc được nhấc bổng lên không trung.
Nàng đã luyện tập để cải thiện số đồ vật có thể thao túng lên thành 4 từ sau trận thua trước Lưu Tích.
Bốn tên kia cứ bị nhấc lên mãi, lên mãi, lên đến một độ cao ngang ngửa tòa nhà.
Đứng dưới đất nhìn lên, bọn chúng nhỏ như hạt đỗ đen.
Và thả hòn đá rơi tự do~~
Bốn tên lao như thiên thạch thẳng vào đội hình của chính quân Thạch Tộc, không dưới mười mạng chết vì đòn tấn công ấy.
Một sức hủy diệt khủng khiếp của Không Gian Chi Huyết.
“Năm nghìn quân Thạch Tộc có thể lung lay đến vậy, đội tiên phong này quá ổn!” Hương Anh Túc nói khi đã chứng kiến tất cả.
Vỏn vẹn một đội xuất chiến trước mà khí thế đã áp đảo.
Ba nghìn quân Huyết Tộc thua số lượng nhưng cửa thắng vẫn đang rộng mở.
“Theo hiệu lệnh của ta, toàn quân xuất chiến!”
“Xông lên!”
Tiếng hò reo kín cả một khu vực lớn, đủ loại Dị Huyết trong huyết quản quân Huyết Tộc đều sôi lên.
Những loại hóa chất não tiết ra khi người ta hăng máu được chuyển đi khắp cơ thể, khí thế ba quân đều cực kì xung.
Lúc này đây, khi cùng đối mặt với một kẻ thù chung, nhưng suy nghĩ về việc Lưu Tích là Thuần Huyết thấp kém thế nào đều đã biến mất!.
ngôn tình hoàn
Trong mắt quân đội, hôm nay, Lưu Tích là tiên phong giỏi!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...