“Lục trưởng khoa, ngươi giở trò gì với tên đồ đệ kia vậy?” Trưởng khoa Cuồng Huyết đứng lên nói.
Hắn khi nãy bị Lục Nhiên nghi ngờ nên ngay lúc này tận dụng cơ hội để phản công.
“Phải nói là tạo hóa đã giở trò gì với các ngươi chứ?” Lục Nhiên nhếch mép cười, mở to đôi mắt đỏ Thuần Huyết của mình.
Lão bước từng bước một về phía trước, một vẻ tự tin không giấu nổi hiện ra trên mặt.
“Tạo hóa đã làm gì các ngươi?”
“Tự hỏi đi, lũ đánh mất cội nguồn?”
Trưởng khoa Cuồng Huyết cũng không còn dám hung hăng như trước nữa.
Hắn cảm nhận được cái nguy hiểm đang tới, hắn cảm nhận được rằng nếu như lúc này có gì xốc nổi, Lục Nhiên sẽ ngay lập tức lao đến và làm thịt hắn.
Thân cùng là ngang hàng trưởng khoa nhưng Lục Nhiên đến từ thế hệ cũ, sớm hơn những trưởng khoa khác rất nhiều, luận tuổi tác, luận thực lực hay luận vai vế, lão đều là nhất nhì cái học viện này.
Tất cả quyết định sẽ lại đặt quan tâm lên đầu trường kia.
Lưu Tích đang áp đảo, thực nói là vậy, nhưng Hải Cương vẫn chưa có gì tỏ ra là lép vế.
Kinh nghiệm chiến đấu cuả Hải Cương rất nhiều, hắn biết rằng thứ gì cũng có thể khắc chế, hiện tại, ưu tiên khi đối đầu với một con dơi bay qua bay lại như Lưu Tích là tiếp tục chống đỡ chờ sơ hở.
Hơn nữa, hắn vẫn chưa kích hoạt Cuồng Huyết đến tối đa.
Xoạc!!!
Một đường chém từ đôi cánh sắc như dao của Lưu Tích xả xuống, nhưng, lần này có gì đó khác.
Một cú giật mạnh của Hải Cương được tung ra khi nắm được cánh của Lưu Tích.
Rạt!!!
Cánh bị xé xuống, máu vung vãi khắp nơi, Lưu Tích cũng theo đó mà lao đầu thẳng xuống.
Chỗ máu vung ra kia được hắn điều khiển để hóa hình thành một cây gậy máu nữa.
Một tay Kim Bổng, một tay Huyết Bổng, Lưu Tích mặt lạnh lao về phía trước.
Keng!
Hải Cương rút thanh kiếm sau lưng ra, chém thẳng về phía trước, song song va chạm với hai cây gậy của Lưu Tích.
Tiếng nổ của kim loại vang lên khắp đấu trường, tay của hai tên điên này đều tê rần lên vì chấn động vũ khí truyền đến.
Một lần nữa, lần này là do Hải Cương chủ động tấn công.
Hắn bật người lên, vung một đường kiếm thẳng về phía trước, đè Lưu Tích xuống một nhịp.
Sức mạnh của Cuồng Huyết trong hắn đã chạm đến cực điểm, lúc này, thể lực hắn đang tăng mạnh!
“Graaaaaaa!!!!” Hải Cương hét lên, vung kiếm như vũ bão.
Lưu Tích dần mất đi lợi thế ban đầu, dù là ở trạng thái Hấp Huyết Quỷ, hắn vẫn chưa hoàn toàn điều khiển được sức mạnh của bản năng này.
Hải Cương thì sung mãn, sức vung kiếm mạnh vô cùng mạnh, dù là mỗi tay một gậy cũng không thể dễ dàng chống đỡ.
Xạc!
Đột nhiên, trong một khe hơ, Lưu Tích đã đâm thẳng Kim Bổng về phía trước và cắt ra một đường máu trên tay đối thủ.
Màu đỏ của máu đối phương chầm chầm chảy ra… Lưu Tích dần cảm thấy có một cảm giác rất lạ.
“Cái g…” Hải Cương bất ngờ trước hành động tiếp theo của Lưu Tích.
Bằng một tay, Lưu Tích đẩy phăng hắn và ghì chặt hắn xuống.
Tiếp đó, Lưu Tích cắn vào tay của Hải Cương, rít một hơi thật sâu.
Máu của Hải Cương bị Lưu Tích hút đi qua hai cái răng nanh khi nãy.
Một cảm giác sảng khoái ập vào não bộ Lưu Tích, hệt như là một kẻ khát nước gặp được chỗ để uống, hệt như là hồi sinh!
“Bản năng của Hấp Huyết Quỷ xét cho cùng cũng là để giải tỏa cảm giác khát máu nên khi thấy đồ ăn, bọn chúng có thể bộc phát mạnh hơn trước… mạnh đến không tưởng!” Lục Nhiên lại cười.
Hải Cương cố gắng thoát khỏi cảnh bị Lưu Tích cắn tay nhưng không thể, cái năng lượng sục sôi của Cuồng Huyết trong hắn dần dịu xuống, dạng như bị rút đi vậy.
Có một sức mạnh nào đó đã đảo ngược quá trình kích hoạt huyết mạch của hắn.
Sức mạnh của Hấp Huyết Quỷ?
Đột nhiên, từ phía xa, một người lao đến, tung cước thẳng mặt Lưu Tích.
Lưu Tích bắn văng ra một góc khán đài, ngay lập tức định hình đối thủ.
Hắn đang hút máu, kẻ nào dám phá!
Lục Nhiên vẫy tay vào Lưu Tích, lão đã quyết định can thiệp vào trận đấu này vì lão nhận ra cái Huyết Trì đã can thiệp vào trận chiến.
Hơn nữa, Lưu Tích đã mất kiểm soát, nếu để việc này tiếp diễn, hẳn là Hải Cương đã chết khô vì mất máu.
Lục Nhiên cầm lấy thanh kiếm của Hải Cương, tiến đến gần cái nhẫn Huyết Trì ở góc sàn đấu.
Hắn dồn lực, một chém thật mạnh được tung ra, đưa cái đồ vật quái ác đấy về với cát bụi.
Máu từ Huyết Trì được giải phóng, phân làm hai luồng riêng biệt.
Một chảy về Hải Cương, một chảy về Lưu Tích.
Ngay lập tức, màu da của cả hai lại trở lại màu sắc bình thường, đôi mắt Lưu Tích cũng đã co lại giống như mọi khi.
Hắn đã có đủ lượng máu để sinh tồn, trạng thái Hấp Huyết Quỷ tự động được giải trừ.
Ngay sau đó, Lưu Tích gục xuống sàn, mắt mở lim dim như kẻ sắp chết.
“Phản phệ sau khi biến thành Hấp Huyết Quỷ đấy, cảm giác thế nào?” Lục Nhiên cười với Lưu Tích, nói.
“Như cái đầu.” Hắn đáp lại.
Cảm giác như trong người hắn có hai luồng máu khác nhau, một bên nóng như lò nung, một bên lại lạnh toát, cảm giác nửa nóng nửa lạnh chạy khắp huyết mạch khi tra tấn.
Hắn không muốn kêu đau nên chỉ có thể cắn chặt hai hàm, cố gắng chịu đựng cảm giác này.
Về phần Hải Cương, hắn cũng đang chịu phản phệ sau khi kích hoạt Cuồng Huyết, nằm bẹp ra sàn.
“Nhóc tính thế nào?”
“Tôi đầu hàng.”
Lục Nhiên gật đầu, vậy là với câu nói vừa rồi của Hải Cương, Lưu Tích đã đích thị là người vô địch trong số các học viên khóa này!
Bước đầu tiên của kẻ Thuần Huyết trên hành trình chinh phục.
Nhưng hắn không ở đây mà ăn mừng, hắn đã ngất lịm từ lúc nào rồi, Lục Nhiên xốc Lưu Tích lên vai rồi rời khỏi khu vực thi đấu để quay lại rừng.
Lão cũng chả có nhu cầu lấy tiền thưởng làm gì, Lưu Tích thẳng hệt như là lão thắng vậy, cảm giác… thật sự rất tuyệt.
* * * * *
Mười ngày tiếp theo, Lưu Tích nằm yên trong bể ngâm dược liệu.
Trạng thái Hấp Huyết Quỷ của hắn gây ra phản phệ quá lớn.
Nếu như không có khả năng y dược của Lục Nhiên, có lẽ cơn đau đã biến Lưu Tích thành thằng điên, phát rồ vì đau.
Ngày hôm nay, hắn chính thức được vớt ra.
Cơ thể cường tráng đã hồi phục hoàn toàn, nội thể huyết mạch cũng đã ổn định bội phần.
Lưu Tích ngồi khoanh chân, thở từng nhịp sâu, Lục Nhiên trên ghế vắt chân qua bàn, tay cầm một vò rượu lớn mà uống.
“Vậy ông có gì để nói với tôi?”
“Ta chỉ muốn nhắc cho nhóc về Tân Huyết Hội thôi.”
Lưu Tích gật đầu, tỏ ý rằng mình đã sẵn sàng nghe.
Lục Nhiên lau rượu dính quanh mép, bắt đầu nói:
“Khi xưa, lúc mà tiến hóa bắt đầu diễn ra, các Dị Huyết bắt đầu được khởi sinh, bọn chúng được tôn lên làm những bậc thánh thần quyền cao chức trọng.
Ngược lại, Thuần Huyết dần bị hạ xuống, sau bao nhiêu năm bồi đắp cái định kiến ấy, chúng ta có ngày hôm nay, ngày mà Thuần Huyết xếp ngang hàng với súc vật.
Thế rồi ở cuối thời kì của những Thuần Huyết cuối cùng, một cái Hội đã ra đời, đó là Tân Huyết Hội.
Bọn chúng không được Huyết Quan cho phép hoạt động nhưng vẫn ngấm ngầm làm các hoạt động thanh trừ Thuần Huyết.
Giết, tra tấn, đày đọa Thuần Huyết như những con súc vật.
Đã một thời gian rồi ta không nhận thấy tín hiệu của chúng, có lẽ cũng bởi đã có quá ít Thuần Huyết tồn tại nên chúng không thể làm bất cứ thứ gì.
Cho đến gần đây, khi nhóc – một kẻ mang Thuần Huyết xuất hiện, bọn chúng cũng quay trở lại.
Chúng sẽ săn lùng và thanh lọc nhóc, giết nhóc.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...