Giờ Mùi, Tịch Nhiên vẫn còn ngủ, bệnh tình của nàng vẫn không có biến chuyển gì, mặc dù sư phục của nàng đã nói là có cách giải nhưng mỗi khi nàng ngủ đều ngủ rất lâu, mỗi lần nàng tỉnh lại đều cảm thấy mệt mỏi và khó chịu.
Biết sao được, bây giờ nàng đều trông mong vào sư phụ.
Lúc này cửa phòng đột nhiên mở toang ra, A Bạch chạy vào trong với vẻ mặt vô cùng gấp gáp, cô tức tốc chạy đến giường, cô điều chỉnh hơi thở rồi mới hướng mắt lên người đang nằm trên giường.
A Bạch vươn tay muốn gọi một tiếng "điện hạ" nhưng lại nhớ đến đôi mắt thất vọng hôm qua của Tịch Nhiên.
Cô ngay lập tức nuốt lại, cô hít sâu một hơi mới nói:"Sư tỷ, sư tỷ.
Tỷ mau tỉnh lại đi, có chuyện rồi."
A Bạch gọi nàng nhưng không thấy nàng dậy, cô đành dùng cách thường ngày.
A Bạch lấy từ trong người ra một túi thơm, trên túi thêu hoa tử la lan, đường chỉ trên đó đều vô cùng tỉ mỉ.
Túi thơm này chính tay Tịch Nhiên thêu, cũng là người tặng cô.
A Bạch nhìn túi thơm một lúc rồi nhìn Tịch Nhiên đang ngủ say, cô không nhiều lời mà đưa túi thơm đến mũi Tịch Nhiên.
Mùi hương từ túi thơm toát ra rất nhạt.
Chưa đến một khắc, đôi mắt phượng của nàng chậm rãi mở mắt, thứ đập vào mắt đầu tiên chính là túi thơm quen thuộc.
A Bạch thấy Tịch Nhiên đã tỉnh lại liền nhanh chóng thu hồi túi thơm lại.
Cô cúi xuống đỡ Tịch Nhiên ngồi dậy, Tịch Nhiên ngồi dậy, tầm nhìn của nàng chuyển sang A Bạch hỏi:"Có chuyện gì sao?", A Bạch gật đầu, cô kể chuyện hôm nay cho Tịch Nhiên nghe.
Tịch Nhiên nghe xong, nàng thu hồi tầm mắt khỏi người A Bạch, nàng cúi đầu xuống suy nghĩ.
Thì ra là như thế, xem ra muốn lôi kéo sư phụ mới làm tất cả những việc này.
Tịch Nhiên thoát khỏi cái suy nghĩ đó, nàng nhìn A Bạch hỏi:"Chừng nào, họ đến đây?", A Bạch ngẫm nghĩ một lúc mới trả lời rằng:"Khoảng một canh giờ nữa, có chuyện gì sao? Sư tỷ?"
"Muội nghe ta nói.", A Bạch lập tức nghiêm túc lắng nghe nàng nói:"Nếu bọn họ đến thì cứ để bọn họ vào, còn chuyện người mới.
Tỷ giao phối lại cho muội, nhất định phải chọn lựa cẩn thận và nhắc bọn họ không được phép đi lung tung, đặc biệt không được phép đặt chân đến nơi này."
A Bạch gật đầu, Tịch Nhiên thả lỏng đi vài phần nói:"Bây giờ, muội có thể đi được rồi.", A Bạch hơi cúi người xuống, nàng chấp tay rồi quay người rời đi.
Tịch Nhiên nhìn A Bạch rời đi một lúc, nàng mới nằm xuống, mi mắt nặng nề bắt đầu sụp xuống.
Chuyện A Bạch nói cho nàng chính là Thiên Đế cho người chuẩn bị đến chỗ nàng sửa sang lại tất cả và điều thêm vài người đến hầu hạ nàng.
Mục đích của ông chính là muốn cải thiện quan hệ phụ tử của hai người, ông ta muốn nàng biết được tấm lòng của ông và khiến nàng lôi kéo Thẩm Thần đến làm việc cho ông.
Nhưng Thiên Đế đã lầm, Tịch Nhiên vốn đã không còn là đại công chúa yếu đuối trước kia.
Thời gian ông ta bỏ rơi nàng đã khiến nàng có thêm mạnh mẽ.
Mấy trò lấy lòng này của ông, Tịch Nhiên sớm đã biết, nàng cũng biết được mục đích của ông.
Vấn đề bây giờ của nàng là thân thể nàng có chút không khỏe và thời cơ chưa đến nên nàng không cần phải ra tay.
Chuyện này nàng chỉ cần quan sát bọn người của Thiên Đế và không được mềm lòng trước kế hoạch này của Thiên Đế.
Tịch Nhiên nàng nhất định sẽ không để sư phụ của mình làm việc cho người cha vô tâm đó.
Ở chỗ Thẩm Thần, sau khi tìm ra cách giải y không nói một lời mà đi một mạch xuống trần gian tìm thảo dược.
Trước khi đi, y đều bàn giao nhiệm vụ lại cho cấp dưới và cũng căn dặn A Hắc, nếu y không trở về trước hoàng hôn ngày hôm nay thì đến Nhạn Đông điện nói với Tịch Nhiên rằng trong thời gian y đi tìm dược liệu phải nghỉ ngơi thật tốt và chờ y mang dược về trị độc.
Hiện tại y đã tìm đủ tất cả chỉ là đã đến trưa của ngày hôm sau, Thẩm Thần cất thảo dược cuối cùng vào tay áo.
Y ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm lại thêm một làn gió nhẹ thổi qua.
Thẩm Thần ngay lập tức biến mất, người ngoài nhìn vào còn tưởng y là ma.
Thẩm Thần ở trở về Thiên giới, điều y làm đầu tiên không phải nghỉ ngơi mà đi thẳng đến Nhạn Đông điện xem tình hình của Tịch Nhiên.
Trong lòng Thẩm Thần tràn đầy sự lo lắng và phức tạp, y đi đến cửa chính vừa hay gặp A Bạch đang đi ngang qua.
Cô thấy Thẩm Thần đến liền cúi người xuống nhưng Thẩm Thần nhanh tay đỡ nàng, y nói:"Tiểu Nhiên như thế nào rồi?"
A Bạch ngập ngừng nói:"Bệnh của sư tỷ không có chuyển biến gì chỉ là...", lời của cô khiến Thẩm Thần có phần mất kiên nhẵn, đôi mày của y cau lại.
A Bạch ngước mắt nhìn y, thấy được sự mất kiên nhẵn trên khuôn mặt tuấn tú ấy.
Cô hít một hơi thật sâu mới nói:"Chỉ là sư tỷ ngủ rất nhiều, mỗi lần tỉnh dậy đều rất mệt và rất khó gọi dậy."
A Bạch nói xong, cô nâng mắt lên nhìn, Thẩm Thần đã không còn ở trước mặt cô.
A Bạch nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng y, đôi mắt đen của cô ngừng lại bóng người bạch y ở phía xa.
A Bạch bất ngờ đến há hốc mồm, sư phụ đi nhanh vậy.
Không đợi A Bạch định thần lại, bóng bạch y đó đã nhanh chóng biến mất trong khung cảnh ấy.
A Bạch lấy lại tinh thần chạy theo y.
Khi cô đuổi tới thì Thẩm Thần đã đứng ở ngoài điện bị người hầu chặn lại, A Bạch chạy đến bên cạnh Thẩm Thần, sắc mặt của cô bỗng chốc trở nên lạnh lẽo nhìn hai người hầu trước mặt, cô cao giọng nói:"Các ngươi đang làm các gì vậy?"
Hai người hầu ấy thấy A Bạch đến liền cúi người hành lễ, một người lên tiếng giải thích:"Là người này, y tự tiện xông vào.
Nói là muốn xem điện hạ như thế nào.", A Bạch nghe xong càng thêm lạnh lẽo, đôi mắt như lưỡi dao sắc bén lướt nhìn qua hai người trước mặt.
Hai người họ đều cảm nhận được sự lạnh lẽo từ cô, A Bạch tức giận quát:"Các ngươi muốn tạo phản rồi.
Các ngươi có biết các ngươi đang ngăn cản ai không? Ngài ấy là chiến thần của Thiên giới đấy cũng là sư phụ của điện hạ đấy."
Hai người hầu liền lập tức quỳ xuống dập đầu nói:"Mong đại nhân tha lỗi, là nô tài có mắt như mù mới không biết đại nhân.", Thẩm Thần im lặng nhìn hai người hầu đang quỳ trên mặt đất, sắc mặt y không hề có cảm xúc gì.
A Bạch nhìn hai người trước mặt rồi nhìn sang Thẩm Thần, thấy khuôn mặt không có cảm xúc của y khiến cô không biết làm như thế nào.
Cũng may, y không để bụng, Thẩm Thần im lặng một hồi lâu mới lên tiếng:"Chuyện này ta không có ý kiến với lại đây là người của điện hạ.
Cứ để điện hạ giải quyết.", y nói xong liền cất bước đi vào trong để lại một A Bạch ngơ ngác với hai người hầu đang run sợ.
Lúc này A Bạch rất khó hiểu, tại sao sư phụ lại xưng hô như vậy? Không phải ban nãy vẫn còn gọi sư tỷ là "Tiểu Nhiên" sao?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...