Mấy ngày sau, tại Phổ Đà Sơn
Tại tổng đàn của Minh chủ Hắc Đạo, nga ở đâu có cái tổng đàn này? Bằng vào tài phú của Phi Yến Hạ Vũ hắn đã nhanh chóng dựng nên ở Phổ Đà Sơn tổng đàn dành cho Minh chủ nhà hắn, tổng không thể thua kém khí thế của Bạch đạo, không thể để Minh chủ của hắn suốt ngày chịu cảnh àmn trời chiếu đất, bốn bể là nhà được.
Hà lão đại vừa nốc rượu vừa than thở. Chung quanh hắn không biết bao nhiêu vò rượu lớn nhỏ. Từ lúc ở Hắc Long Hội quay về, hắn không nói không rằng chỉ suốt ngày uống rượu, than thân trách phận. Thứ rượu hắn đang uống là Bồ Đào Mỹ Tửu do các lộ quần hào Hắc Đạo mang tới, so với Thiệu Hưng Nữ Nhi Hồng thì ngon hơn gấp bội, thế nhưng hắn lại cảm thấy đắng chát.
Kiếm Yến Nhân lặng lẽ quan sát hắn hồi lâu rồi lên tiếng:
- Dường như Hà huynh định mượn rượu để tự sát... Nếu như huynh cứ tiếp tục uống như thế chắc chắn sẽ chết đấy...
Hà lão đại cười chua xót, không đáp.
Kiếm Yến Nhân giật lấy vò rượu trong tay Hà lão đại ném ra xa nói:
- a thật không hiểu chuyện gì đã xảy ra với huynh, huynh hoàn toàn trở thành một con người khác không giống Hà lão đại mà ta quen biết. Ta nghe lão nhị và lão tam nói huynh bị thương không nhẹ nhưng nhất định không chịu chữa trị. Huynh không quan tâm tới bản thân mình thì cũng đừng để cho những người xung quanh mình phải lo lắng chứ.
- Yến huynh, huynh đừng nói nữa. Nào, ngồi xuống đây uống rượu với ta đi.
Kiếm Yến Nhân biết lúc này có khuyên nhủ hắn cũng vô ích đành chiều ý hắn ngồi xuống.
Sau vài ba chung lấy lệ. Kiếm Yến Nhân nói:
- Hà huynh, ngay từ lần đầu gặp Hà huynh, Yến mỗ đã không ngần ngại mang thân thế mình nói với Hà huynh như vậy đủ biết Yến mỗ vô cùng coi trọng Hà huynh, xem Hà huynh như bằng hữu. Nhưng xem ra Hà huynh không có cùng ý nghĩ với Yến mỗ. Cho đến tận hôm nay, Yến mỗ vẫn hoàn toàn không biết chút gì về con người của Hà huynh. Ngay cả danh tánh thật sự của Hà huynh Yến mỗ vẫn chưa có vinh hạnh được biết...
Hà lão đại mơ hồ đáp:
- Ta không cho Yến huynh biết bởi thực ra ta cũng chẳng biết gì cả. À mà không, cho đến hôm nay thì ta có thể khẳng định một điều, ta không phải họ Hà mà hình như là họ Dương... – Hà lão đại khẽ cười nhạt rồi nói tiếp – mà cũng có thể họ Lý, họ Trần gì đó, ta cũng không biết nữa...
Kiếm Yến Nhân lắc đầu. Y biết có hỏi nữa cũng như không.
Hà lão đại trầm ngâm giây lát rồi nói:
- Chắc Yến huynh đã gặp Thiếu Chủ của mình?
Kiếm Yến Nhân không ngần ngại gật đầu.
- Đã gặp!
- Huynh thấy con người y thế nào?
- Ta không biết phải nói sao về Nhị Thiếu Chủ. Con người hắn thật khó đoán. Còn Hà huynh thấy sao?
Hà lão đại giơ một ngón tay lên nói:
- Mưu trí số một, tàn nhẫn cũng số một, võ công thì có thể nói đứng thứ ba trong thiên hạ.
Kiếm Yến Nhân giật mình một thoáng lo ngại vụt qua trong mắt y:
- Nói vậy còn có hai người có khả năng đánh bại Nhị Thiếu Chủ sao? À, ta thật hồ đồ hai người đó chắc là Hà huynh và Tiêu Thiên Hà rồi.
Hà lão đại cười khan:
- Nhưng huynh không cần phải lo... Người đứng đầu trong võ lâm đã chết từ lâu, còn kẻ thứ hai thì chưa ra đời. Chỉ còn một mình họ Trương xưng bá võ lâm mà thôi... Ta và Tiêu Thiên Hà may mắn mới có thể cầm hòa với hắn.
Hoàn toàn nhờ may mắn thôi...
- Tại hạ lại nghe đó là nhờ vào một người con gái đã chết?
- Cũng có thể nói như vậy.
- Người con gái đó là ai? Sao có thể khiến một người như Nhị Thiếu Chủ có thể vì nàng mà thương tâm đến nỗi ấy?
Hà lão đại cười nhạt:
- Người đó... hà hà ta biết nói sao đây...
Rồi hắn không nói thêm gì.
Kiếm Yến Nhân nóng nảy hỏi:
- Một người kinh lịch như Hà huynh ngay cả con sâu cái kiến cũng khó lòng qua mặt vậy mà thân thế của một tiểu cô nương cũng không dò xét được sao?
Y nói câu này cốt yếu khích bác cho Hà lão đại nổi nóng mà mang thân thế Dương Tuyết Vân ra nói cho y nghe. Nhưng nhìn qua nét mặt Hà lão đại, y biết có khích bác cũng vô dụng. Hà lão đại đã không muốn nói thì cho dù có cạy răng hắn cũng chẳng thu được chút tin tức gì.
Quả không ngoài dự liệu Hà lão đại chỉ cười ruồi chứ không đáp. Kiếm Yến Nhân tức khí hỏi:
- Xin thứ cho Yến mỗ hỏi thẳng, có phải Hà huynh cũng thích người con gái đó không? Hà huynh, Nhị Thiếu Chủ và Tiêu Thiên Hà cùng tranh đoạt mỹ nhân thành thế lưỡng bại câu thương, cuối cùng chẳng ai đạt được mục đích, mỹ nhân đã ô hô ai tai… chuyện này chẳng mấy chốc đồn đại ra giang hồ khiến bọn tiểu bối phải cười nôn ruột.
Hà lão đại nổi giận đùng đùng quát:
- Ta à? Ta? Ta mà lại đi tranh người cùng mấy tên xú tiểu tử đó?
Rồi hắn bật cười sặc sụa.
- Ha ha ha Dương Tuyết Vân thì có cái gì đáng để ta yêu thích chứ. Hà lão đại ta chỉ đam mê mỹ tửu chứ không tham luyến sắc a.
Kiếm Yến Nhân giật mình, y tính dùng hoa ngôn xảo ngữ vu hãm lung tung không ngờ lại khiến Hà lão đại kích động đến như vậy.
Kiếm Yến Nhân vội nói mấy lời xoa dịu hắn:
- Hà huynh, là tại hạ không đúng. Mấy lời vừa nói xin Hà huynh đừng cho là thật, bất tất phải để bụng.
Hà lão đại gằn giọng:
- Thiết tưởng Yến huynh đừng nên đùa với ta như thế. Từ khi ta hiểu biết thế sự đến giờ chưa có kẻ nào dám nói đùa với ta theo cái lối đó.
Kiếm Yến Nhân mắng thầm “Phàm việc gì cũng có lần đầu tiên. Ta nói đùa vói ngươi như vậy, đến lần sau có người nói nữa ngươi sẽ thấy quen thôi” ngoài mặt y gượng cười nói:
- Tại hạ sẽ lưu ý… Hôm nay Hà huynh cho mời ta tới là chỉ để uống rượu thôi sao?
Hà lão đại đáp:
- Yến huynh đã hỏi thì ta cũng không ngại nói thật. Ta muốn đích thân tới Phi Ưng Giáo gặp thiếu chủ của huynh, cảm phiền Yến huynh dẫn đường.
Kiếm Yến Nhân giật mình, Hà lão đại muốn gặp thiếu chủ của y để làm gì, thiếu chủ sau trận ác đấu với hai người Tiêu, Hà thì nội thương chưa khỏi, Hà lão đại là muốn nhân cơ hội này tiêu diệt Thiếu chủ sao?
- Chuyện này…
Nhận thấy sự do dự của Kiếm Yến Nhân, Hà lão đại cười khẽ
- Yến huynh yên tâm, ta không phải muốn đối phó với Thiếu chủ của huynh, hiện trong người ta nội thương chưa khỏi không phải là đối thủ của hắn. Chỉ đơn thuần muốn cầu giải dược mà thôi.
- Hà huynh trúng độc? Nếu là độc do Thiếu chủ hạ thì đúng là chỉ có y mới giải được thôi. Hà huynh yên tâm Yến mỗ sẽ nhanh chóng cầu thiếu chủ ban giải dược cho huynh.
Hà lão đại lắc đầu nói
- Đa tạ thịnh tình của Yến huynh! Nhưng chuyện này nếu không phải đích thân ta đi thì không thành. Độc đã công tâm không thể chờ lâu thêm được nữa. Niệm tình sư phụ ta từng có ơn cứu huynh mong huynh có thể thành
toàn giúp ta.
Kiếm Yến Nhân quả thật khó nghĩ, một bên là Thiếu chủ một bên là ân tình của Tam Tú Thiên Sơn, năm đó nếu không phải là Tam Tú cứu tính mạng y thì đã không có Vô Ảnh Thần Đao ngày hôm nay. Nay đệ tử của Tam Tú lại
trúng độc của Thiếu chủ, độc công tâm thì e không sống thêm được mấy ngày, y không thể thấy chết không cứu được.
- Yến huynh, chỉ cần huynh dẫn đường cho ta tới Phi Ưng giáo, mọi chuyện còn lại ta sẽ tự lo liệu, tuyệt không làm liên lụy tới Yến huynh…
- Hà huynh, tại hạ không sợ liên lụy, chỉ mong Hà huynh tuân thủ lời hứa không gây bất lợi cho Thiếu chủ của ta…
- Yến huynh đánh giá ta cao quá rồi, tại địa bàn của các huynh một mình ta đơn thân độc mã liệu có thể gây nên sóng gió gì chứ.
Kiếm Yến Nhân phì cười, đúng là y quá đa sự rồi. Phi Ưng Giáo hiện nay đâu phải chốn muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Hà lão đại trong mình nội thương, kịch độc công tâm sao có thể là đối thủ của bản giáo.
- Nếu vậy Hà huynh chúng ta nhanh chóng lên đường. Nhưng mà phiền huynh ngủ một giấc ta liền mang huynh tới nơi, tổng đàn của bản giáo không thể tùy tiện tiết lộ được.
Hà lão đại liền sảng khoái đáp ứng yêu cầu của Kiếm Yến Nhân, chỉ cần cầu được giải dược y không sợ đi vào hang hùm miệng rắn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...