Tọa lạc bên cạnh Hoàng hồ, tòa Ngọc Bảo với năm nóc đỉnh như những ngọn giáo cao sừng sững, trông tựa Ngũ Hành sơn. Vây bọc bên ngoài là bờ tường bằng đá xanh, tưởng chừng như chủ nhân tòa Ngọc Bảo muốn cách ly với bên ngoài.
Và quả thật như vậy, gần như suốt hai mươi năm nay, chưa một lần cánh cửa bằng gỗ đỏ ối mở ra để mọi người có thể nhìn vào trong. Ngọc Bảo im im và hiện diện với sự bí ẩn của nó.
Trước đây hai mươi năm, Ngọc Bảo từng là Thái Sơn của võ lâm, vì chủ nhân của nó là Huyết Thủ Âu Trường Hải, nhưng hiện tại, nó chỉ là một tòa lầu nguy nga, tồn tại trong sự gợi nhớ của những vị khách sống trong hoài niệm.
Trong sự tĩnh mịch, mặt nước Hoàng hồ soi bóng tòa Ngọc như một chiếc gương phẳng lì. Bóng Ngọc Bảo sừng sững, mặt nước Hoàng hồ lăn tăn tô đậm thêm một khung cảnh vốn đã tĩnh mịch, lại càng tĩnh mịch hơn.
Trong cõi tĩnh mịch đã tồn tại hai mươi năm cách ly với bên ngoài, bất ngờ vọt lên bầu trời bốn chùm pháo thăng thiên.
Long Hổ lệnh chủ Trắc Bá Diệp thống lãnh bảy đạo môn phái, cùng với các bang hội trong giang hồ, trên dưới ba trăm cao thủ đồng xuất hiện. Vẻ mặt người nào cũng tràn đầy sát khí.
Trắc Bá Diệp, cùng Lộ Khâm, với hai vị hộ pháp là Đinh Lữ và Đinh Linh. Hai vị hộ pháp dương cao ngọn đại kỳ thêu hàng chữ thảo “Thế thiên hành đạo tảo trừ ác ma”.
Lộ thứ hai do chưởng môn Nga Mi Liễu Tâm dẫn đầu.
Lộ thứ ba do Võ Đang thất tử chỉ huy.
Cuối cùng là lộ thứ tư với sự thống lãnh của hai vị Tri tân khách Thiếu Lâm là Trí Minh và Trí Tựu.
Quần hào như cùng ý niệm san bằng tòa Ngọc, vốn đã một thời là niềm tự hào của võ lâm Trung Nguyên.
Trắc Bá Diệp đứng trước cánh cổng gỗ mặt đỏ au, quát lớn:
- Huyết Ảnh ma tặc, hãy mở cửa để chịu tội trước võ lâm đồng đạo. Bằng không ra mặt, thì cả tòa Ngọc Bảo này sẽ bị san thành bình địa.
Tiếng quát của Long Hổ lệnh chủ Trắc Bá Diệp vang lồng lộng trong không gian tĩnh mịch. Khí âm do Trắc Bá Diệp tạo ra như muốn xoay chuyển cả khoảng không gian phía trên.
Bên trong vẫn im lìm như tờ.
Trắc Bá Diệp quay sang hai vị hộ pháp Đinh Linh và Đinh Lữ lớn giọng:
- Khai cờ tảo phạt.
Mệnh lệnh vừa được ban ra, Đinh Linh và Định Lữ hét lớn một tiếng, ngọn đại kỳ trong tay họ cắm phập xuống đất, đồng thời cả hai cùng một lượt vỗ ra bốn đạo kình phong đập thẳng vào cánh cửa gỗ mật.
Ầm!
Đinh Linh và Đinh Lữ cùng thoái bộ về sau, cánh cửa gỗ mật vẫn im lìm chẳng hề suy suyển chút nào. Hai vị hộ pháp họ Đinh nhìn nhau, thoáng ngỡ ngàng.
Long Hổ lệnh chủ Trắc Bá Diệp cau mày, hừ một tiếng rồi nói:
- Chỉ một cánh cửa gỗ mật mà có thể giữ mạng cho ác ma được sao?
Long Hổ lệnh chủ Trắc Bá Diệp nói xong, liền vận lực, hai tay chặp vào nhau, vẻ mặt thâm trầm đến độ ngỡ như một pho tượng bằng đá vô hồn vô cảm.
Trắc Bá Diệp hét lớn một tiếng, song thủ đẩy về phía trước. Hai đạo xích quang thoát ra như hai tia sét trời đập thẳng vào cánh cửa gỗ mật.
Ầm ...
Cát đá cùng với cuồng phong dậy lên mù trời, sau tiếng nổ đinh tai nhức óc ấy, cánh cửa gỗ mật đã bị chẻ ra làm hai đổ sầm xuống. Bên trong, tòa Ngọc Bảo hiện ra sừng sững, chung quanh là những bồn hoa xinh tươi như muốn khoe sắc, khoe hương với quần hào.
Từ trong Ngọc Bảo bốn ả thị nữ, hộ tống một vị phu nhân nhan sắc diễm lệ bước xuống bậc tam cấp.
Vị phu nhân tiến thẳng về phía Trắc đại hiệp, từ tốn ôm quyền vái Trắc Bá Diệp và quần hào, rồi thản nhiên như không thấy cánh cửa gỗ mật đã bị chưởng lực bổ làm hai, lên tiếng nói:
- Ngọc Bảo không biết chư vị quần hào ghé thăm, nên không kịp tiếp, mong các vị bỏ qua cho.
Liễu Tâm chưởng môn Nga Mi phái chỉ vào mặt mỹ phụ hét:
- Yêu nữ, hãy mau đưa lão Huyết Ma Âu Trường Hải ra đây.
Mỹ phụ quay mặt nhìn Liễu Tâm. Vẻ mặt chẳng tỏ ra một chút gì gọi là phật ý với câu nói của chưởng môn Nga Mi, giọng mỹ phụ từ tốn:
- Đạo cô thứ lỗi, phụ quân không tiện ra đón đạo cô. Với lại người chẳng phải là Huyết Ma.
Liễu Tâm hừ một tiếng:
- Hai mươi năm về trước Âu Trường Hải là võ lâm nhất đẳng, bổn đạo thừa biết, nhưng bây giờ y là Huyết Ma.
Liễu Tâm vừa nói vừa ra dấu bằng tay. Từ phía sau Liễu Tâm, bọn đệ tử Nga Mi khiêng xác Nga Mi thập nhị kiếm bước ra.
Bọ đệ tử đặt xác Nga Mi thập nhị kiếm trước mặt mỹ phụ. Đạo cô Liễu Tâm gằn giọng nói:
- Đây là chứng tích của Âu Trường Hải ...
Liễu Tâm vừa nói, vừa mở những chiếc khăn trùm mười hai xác chết.
Bóng huyết thủ đập thẳng vào mắt mỹ phụ của chủ nhân Ngọc Bảo.
Mỹ phụ lảm nhảm nói:
- Huyết Ảnh chưởng.
Liễu Tâm gằn giọng:
- Ngươi đã nhận ra chứng tích Huyết Ảnh chưởng ròi chứ?
Trong lúc Liễu Tâm nói, thì quần hào cũng lần lượt khiêng những xác chết của Thiết Uy tiêu cục và bọn gia nhân của Giang Nam Tụ Nghĩa đường xếp dọc theo Nga Mi thập nhị kiếm.
Trắc Bá Diệp đằng hắng, rồi chỉ vào đám xác chết nói:
- Không phải chỉ mỗi Nga Mi thập nhị kiếm chết do Huyết Ảnh chưởng, mà còn hơn năm mươi sinh mạng của Thiết Uy tiêu cục và Giang Nam Tụ Nghĩa đường. Bấy nhiêu sinh mạng cũng đủ để thiên hạ nộ khí xung thiên san bằng Ngọc Bảo rồi.
Mỹ phụ quay sang Trắc Bá Diệp nói:
- Ta đoán không lầm, các hạ đây là Trắc đại hiệp, người đang giữ ngôi vị võ lâm nhất đẳng.
Trắc Bá Diệp gằn giọng:
- Không sai. Ta là Trắc Bá Diệp, đương quyền võ lâm thế thiên hành sự, và hôm nay, quyết cùng với võ lâm bằng hữu tảo trừ Ngọc Bảo, thanh toán huyết hận với Âu Trường Hải.
Mỹ phụ nghe Trắc Bá Diệp nói, mặt không lộ một chút uất hận. Chỉ qua phong cách điềm đạm, từ tốn của mỹ phụ, cũng đủ chứng nhận định tâm của bà đã đạt đến cõi vô vi, huyền diệu.
Mỹ phụ thở ra rồi nói:
- Có Trắc đại hiệp ở đây, ta nghĩ tòa Ngọc Bảo này sẽ tồn tại, chẳng ai phá hủy nó đâu.
Trắc Bá Diệp cau mày:
- Tại sao có ta thì Ngọc Bảo tồn tại chứ? Chẳng lẽ ta vì tòa Ngọc Bảo của ác ma mà không tính đến những sinh mạng đã chết bởi Huyết Ảnh chưởng.
Mỹ phụ nhìn Trắc Bá Diệp rồi từ từ dời nhãn quang qua khắp lượt tất cả quần hào, sau cùng ngừng lại đối nhãn với chưởng môn Nga Mi phái đạo cô Liễu Tâm.
Bà giũ nhẹ hai ống tay áo xiêm bào, rồi nói:
- Các vị võ lâm, ta cam đoan những người đã chết bởi Huyết Ảnh chưởng không phải do Ngọc Bảo gây ra.
Lộ Khâm trừng mắt, chỉ tay vào mặt mỹ phụ:
- Lão ăn mày này không thể tin được. Làm gì tin được chứ. Thế bà không thấy Huyết thủ trên thân thể mấy người này sao?
- Ta đã thấy tất cả những người chết đều bị bởi võ công Huyết Ảnh chưởng, nhưng Ngọc Bảo đã rời khỏi chốn thị phi hai mươi năm nay rồi, thì đâu còn sử dụng tới Huyết chưởng nữa.
Lộ Khâm hừ một tiếng:
- Thế theo phu nhân trên giang hồ còn ai biết thi triển Huyết Ảnh chưởng?
- Ngoài người Ngọc Bảo ra, thì không còn ai có thể thi triển môn công tàn độc đó.
Liễu Tâm thét lớn:
- Thế thì ngươi đừng nhiều lời nữa. Trong giang hồ không ai thi triển được Huyết Ảnh chưởng, thì duy nhất Ngọc Bảo là người đã tạo ra cảnh thảm sát tại Giang Nam Tụ Nghĩa đường.
Mỹ phụ thở ra một tiếng quay sang Trắc Bá Diệp:
- Ta nghĩ Trắc đại hiệp có thể bảo chứng cho Ngọc Bảo được.
Trắc Bá Diệp nhìn sững vào mỹ phụ:
- Ta chỉ có thể bảo chứng cho Ngọc Bảo, chỉ khi nào thấy Âu Trường Hải tự xử trước mặt quần hào.
Mỹ phụ lắc đầu:
- Phu quân của ta không thể ra đây được, Trắc đại hiệp miễn thứ.
Liễu Tâm cắt ngang:
- Âu Trường Hải không ra, tức là y coi thường võ lâm đồng đạo và muốn chạy tội của y.
Trắc Bá Diệp hừ một tiếng, tiếp:
- Nếu Âu Trường Hải không ra, thì cả tòa Ngọc Bảo này sẽ tan thành một đống gạch hoang tàn.
Mỹ phụ nghiêm mặt:
- Trắc đại hiệp đã nói như vậy thì ta cũng chẳng biết thế nào cho mọi người hiểu. Mặc dù vậy, ta vẫn thỉnh cầu các vị tra xét lại vụ việc này, bởi Ngọc Bảo suốt hai mươi năm nay, không bao giờ nhúng tay vào võ lâm.
Mỹ phụ vừa dứt câu, thì bất ngờ từ trong Ngọc Bảo một người vận huyết y, trổ thuật khinh công lao ra nhanh hơn cơn gió lốc. Nhoáng một cái, mọi người chưa kịp nhìn kỹ, thì người đó đã vung chưởng vỗ luôn một đạo Huyết Ảnh chưởng về phía đạo cô Liễu Tâm.
Huyết thủ bắn xẹt đi như hai lưỡi búa chết chóc. Mặc dù bất ngờ, nhưng đạo cô Liễu Tâm cũng kịp thời vận dụng Ngũ Âm nhân khí, tống thẳng ra hai đạo âm hàn đón bóng huyết thủ.
Ầm!
Đạo cô Liễu Tâm thối lui ba bộ, thần sắc biến đổi quá màu tai tái.
Liễu Tâm chưa kịp chuyển hóa nội lực, quy nguyên đan điền thì Huyết Y nhân đã tống ra liên tục mười ngọn Huyết thủ mạnh tợ ba đào vỗ thẳng vào quần hùng.
Ầm ... Ầm ... Ầm ...
Bóng huyết thủ dày đặc, kèm theo những tiếng quát thất thanh của quần hào. Chỉ chưa đầy hai chớp mắt, đã có thêm mười nhân mạng ngã xuống bởi Huyết Ảnh chưởng.
Quần hào còn lúng túng, thì Huyết Y nhân đã thoát ra khỏi vòng người dày đặc của bang phái và các bang hội, lao đi như một mũi tên đỏ.
Sự xuất hiện của Huyết Y nhân ngoài sự tiên liệu của mọi người, khi thêm mười nhân mạng ngã xuống, mỹ phụ mới giật mình quát một tiếng:
- Dừng lại!
Theo tiếng quát đó, thân hình của mỹ phụ đã cất lên như một cánh bướm, chỉ hai lần phẩy ống tay áo xiêm bào, mỹ phụ đã lướt đi mười trượng.
Trắc Bá Diệp quát lớn:
- Các ngươi đừng giở trò.
Trắc Bá Diệp vừa quát vừa lắc mình, đã bám theo mỹ phụ, đồng thời vung tay vỗ thẳng về phía trước hai đạo dương cương với mười thành công lực.
Dù muốn hay không muốn, mỹ phụ cũng phải trở bộ khi cảm thấy sau lưng mình có áp lực mạnh tựa ba đào ập tới.
Sự tình biến hóa thoáng chốc đã trở nên căng thẳng, mỹ phụ nghiến răng tống mạnh về sau một đạo băng hàn âm nhu đón luồng dương cương của Trắc Bá Diệp.
Ầm!
Trắc Bá Diệp trụ tấn, chân mang giày đạp đất lún xuống năm phân. Bên kia mỹ phụ chủ nhân Ngọc Bảo chơi vơi một lúc mới dừng thân được. Trắc Bá Diệp thét lớn:
- San bằng Ngọc Bảo!
Mệnh lệnh vừa ra, quần hào như một bầy thiêu thân lao vào mỹ phụ với tất cả nhiệt huyết uất khí.
Bốn thị nữ Ngọc Bảo một loạt điểm mũi hài phi thân, đồng thời vỗ thẳng vào quần hào những đạo khí băng hàn giống như mỹ phụ.
Chưởng phong chạm vào nhau tạo ra những cơn lốc xoáy cuồn cuộn, chỉ chưa đầy bốn tiếng thở dài, cục trường đã hoàn toàn xáo trộn. Sự tĩnh mịch ngày nào của Ngọc Bảo thay vào là sự hỗn độn của bãi chiến trường tàn khốc quyết liệt.
Giáo chủ Minh Giáo Dương Di thi triển Nã Di đại pháp biến hóa pháp thể, vỗ luôn một lúc ba đạo chưởng kình chia làm ba hướng thượng, trung, hạ công thẳng vào mỹ phụ.
Thấy thế công của đối phương quá ư mãnh liệt, mỹ phụ lắc vai, sử dụng tuyệt pháp khinh công đáp trên sóng chưởng kình của Dương Di thoát ra ngoài.
Trắc Bá Diệp thấy mỹ phụ chủ nhân Ngọc Bảo vừa thoát mình trên sóng chưởng của Dương Di, liền quát một tiếng:
- Nằm xuống.
Theo tiếng quát đó, Long Hổ lệnh chủ Trắc Bá Diệp nhún mình, lướt lên cao như một con giao long quẫy khúc, đồng thời đôi tay đã hóa thành trảo công. Từ trên không, Long Hổ lệnh chủ thi triển tuyệt công Thiên Long chỉ. Từ mười đầu ngón tay của Long Hổ lệnh chủ, mười luồng khí công cứng như thép bủa ra thành hai chùm lưới chụp xuống thiên đỉnh mỹ phụ.
Đang đạp trên sóng kình của Dương Di, mỹ phụ chợt thấy áp lực bén ngọt của chỉ phong từ bên trên chụp xuống mình. Mỹ phụ cảm nhận mình như một con cá nằm trên thớt, mà lưỡi hái tử thần là những đạo chỉ công của Long Hổ lệnh chủ Trắc Bá Diệp.
Mỹ phụ cong mình, đôi bàn tay trắng như ngọc vung tròn, tạo ra hai xoáy khí đón chỉ công của Trắc Bá Diệp.
Ầm!
Thiên Long chỉ chạm vào hai xoáy khí tạo ra một tiếng nổ dữ dội, đồng thời hất luôn mỹ phụ bắn về sau non ba trượng. Miệng mỹ phụ đã rịn máu tươi, khí huyết xáo trộn dữ dội, và kinh mạch loạn nhịp. Không để cho đối phương đủ thời khắc điều hòa chân khí, Trí Minh và Trí Tựu, lắc mình nhập vào hai bên tả hữu mỹ phụ. Cả hai đồng loạt tống ra những thoi quyền Thập Bát La Hán tuyệt thức của Thiếu Lâm Tự. Vừa trụ thân, chưa kịp dẫn hòa chân khí vào đan điền lại thấy áp lực ập đến hai bên mình, mỹ phụ đành nghiến răng, chực phát tác khí âm đón phong quyền của Trí Tựu và Trí Minh. Tất nhiên mỹ phụ thừa biết, vận khí âm chưởng lần này, mình sẽ bị tổn hại đến nội lực, khó lòng trụ vững trước quần hùng.
Dù muốn hay không, phong quyền La Hán của Trí Tựu và Trí Minh cũng đã ập đến, bắt buộc mỹ phụ phải vận khí chống lại.
Giữa lúc cái chết đã đến trước mặt thì hai ả thị nữ đã kịp lao vào đón quyền phong của Trí Minh và Trí Tựu.
Sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, hai ả thị nữ như hai cánh diều bị cuồng phong thổi tốc lên không, rồi rơi phịch xuống. Lồng ngực của họ đã bể nát bởi phong quyền của Trí Minh và Trí Tựu.
Thấy hai ả thị nữ chấp nhận hy sinh bảo tồn mạng sống cho mình, vẻ mặt mỹ phụ lộ sát khí. Bà thét lên một tiếng, ngọc thủ xoay tròn và thanh xoáy khí vỗ thẳng vào Trí Minh và Trí Tựu.
Thế chưởng của mỹ phụ ào ào cuốn ra với tất cả nội lực cạn kiệt, nên Trí Minh và Trí Tựu không cần né tránh, cả hai hít một hơi chân khí, dùng tám thành chân lực, xoạc chân tống thẳng vào xoáy chưởng của mỹ phụ.
Đúng lúc đó, Dương Di giáo chủ Minh Giáo cũng phát chưởng công Na Di vỗ vào lưng mỹ phụ.
Bên trên Long Hổ lệnh chủ Trắc Bá Diệp với Thiên Long chỉ bủa xuống.
Gần như chung quanh mỹ phụ dày đặc chưởng quyền, chỉ không một khe hở nào để bà có thể nhảy tránh.
Ầm ...
Trí Minh và Trí Tựu bị hất về sau.
Đồng lúc mười đạo Thiên Long chỉ sắp phập vào vai mỹ phụ, kèm theo ngọn Na Di khí công của Dương Di giáo chủ vỗ vào lưng bà.
Ầm!
Mỹ phụ chúi người về phía trước.
Trong khi đó, đạo cô Liễu Tâm đã dồn hai thị nữ về phía Hoàng hồ.
Bằng một thế công linh diệu của Nga Mi, đạo cô Liễu Tâm đâm ngọn phất trần thủng yết hầu của hai thị nữ Ngọc Bảo.
Cả hai thị nữ trúng chiêu rơi tõm xuống mặt hồ. Nước trong hồ đang trong vắt, thoáng chốc đã nhuộm máu đỏ hồng.
Mỹ phụ đứng bất động, tóc xõa dài ngang vai, thần sắc biến đổi không ngừng.
Với giọng bi phẫn, mỹ phụ gằn từng tiếng:
- Ngọc Bảo đã không màng đến chuyện giang hồ, Huyết Ảnh chưởng cũng đã tịch diệt cùng với võ công của phu quân ta. Không ngờ, các ngươi ...
Lộ Khâm bang chủ Cái Bang thoáng chút bồi hồi khi những lời nói của mỹ phụ lọt vào tai lão. Lão bần thần như người mê mẩn, liếc nhìn mọi người.
Trắc Bá Diệp nhìn chằm chằm mỹ phụ, cất giọng lạnh lẽo:
- Ngươi còn muốn chối tội cho chủ nhân Ngọc Bảo nữa à? Giết người thì phải đền mạng.
Trắc Bá Diệp vừa nói đến đây, từ phía trong Ngọc Bảo một thiếu niên tuấn tú khôi ngô phi thân ra. Chàng vừa thấy mỹ phụ đã gọi lớn:
- Mẫu thân.
Tiếng gọi còn đọng trên vành môi của Âu Trường Phong thì chàng đã nhận luôn một đạo phong quyền từ Trí Minh.
Ầm ...
Mỹ phụ gào lên:
- Trường Phong không có tội.
Tiếng gào thét khản đặc của bà đồng lúc tiếng kêu thảm của Trường Phong.
Thân hình của chàng thiếu niên rơi tõm xuống Hoàng hồ.
Mỹ phụ thét lên:
- Các ngươi phải đền mạng cho con ta!
Bà vừa thét vừa vận khí bổ thẳng về phía Trí Minh hai đạo xoáy chưởng cuồng nộ.
Trắc Bá Diệp đâu thể đứng yên để mỹ phụ ra chưởng phát tác tấn công, Long Hổ lệnh chủ Trắc Bá Diệp thét lớn một tiếng, người đã vọt cao như con rồng uốn khúc, đồng thời xuất chiêu Thiên Long chỉ lần thứ hai công thẳng vào mỹ phụ, chủ nhân Ngọc Bảo.
Mỹ phụ như không thấy lưỡi hái thần chết Thiên Long chỉ ở trên đầu, bà tận lực vận dụng chút khí tàn quyết lấy mạng Trí Minh bằng được.
Trí Minh quắc mắt, nạt lớn:
- Bần tăng sẽ tế độ cho ngươi.
Lời vừa dứt phong quyền La Hán đã đón thẳng xoáy chưởng, đồng lúc ngọn Thiên Long chỉ cắm phập vào tâm huyệt của mỹ phụ.
Mỹ phụ đứng chôn chân dưới đất, ánh thu ba trong vắt mở to nhìn trừng trừng về phía Hoàng hồ, giữa ngực bà đã bị đục thủng mười lỗ, mười vòi máu tuôn ra xối xả.
Quần hào nhìn kỹ mỹ phụ chủ nhân Ngọc Bảo mà không khỏi rùng mình khi đối mặt với ánh mắt phảng phất sự uất hận tràn ngập. Sát khí còn phủ lên mặt mỹ phụ, như muốn nói với mọi người rằng:
“Mối hận hôm nay sẽ là huyết án của ngày sau”.
Lộ Khâm lắc đầu thở ra.
Đinh Linh và Đinh Lữ bước đến cạnh Long Hổ lệnh chủ Trắc Bá Diệp:
- Lệnh chủ, nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc, chúng ta phải san bằng tòa Ngọc Bảo này.
Trắc Bá Diệp gật đầu, thế là mọi người theo chân Long Hổ lệnh chủ kéo vào trong tòa Ngọc Bảo. Mọi người chia ra lục soát khắp nơi, nhưng chẳng có một ai cả.
Dương Di nói:
- Chắc Ngọc Bảo chẳng còn ai nữa.
Đinh Linh và Đinh Lữ chen vào:
- Lệnh chủ, phá hủy tòa Ngọc Bảo rất rộng, chi bằng hãy sử dụng nó, kiến tạo thành Tổng đàn võ lâm.
Trắc Bá Diệp gật đầu nói:
- Hai vị hộ pháp nói rất đúng. Dương Di giáo chủ, ngài có ý kiến gì không?
Dương Di lắc đầu:
- Dương mỗ không có ý gì. Tòa Ngọc Bảo này sử dụng làm Tổng đàn võ lâm rất hay đó.
- Thế thì, kể từ ngày mai, nơi đây sẽ là tổng đàn võ lâm để phán xét việc trong giang hồ.
Ba ngày sau, tòa Ngọc Bảo, một thời vang bóng đã chính thức trở thành Tổng đàn Liên giáo.
Ngọn đại kỳ hiệu triệu quần hào ba hôm trước trở thành hồng kỳ phần phật đập gió trên đỉnh tòa Ngọc Bảo.
oo Bị trúng một đạo Phong Quyền La Hán của Trí Minh, Âu Trường Phong như một hòn đá bị quăng xuống Hoàng hồ. Thần trí hỗn loạn, chàng còn nhận định đâu là trời, đâu là đất.
Trong cõi tĩnh mịch, u mê, chàng chỉ còn nhớ hình ảnh mẫu thân tả tơi như chiếc lá bàng vàng úa, bị chà đạp thô bạo.
Khi rơi xuống Hoàng hồ, chàng bừng tỉnh trở lại, như một con cá ngoi ngóp trong vùng nước trong vắt, lạnh giá của tiết trời tháng chạp.
Chàng cố ngoi lên, nhưng khí lực tản mác, cộng với lồng ngực rát buốt như đeo một khối chì nặng trĩu, nên đành buông tay, để mặc cho số phận.
Thân hình của Âu Trường Phong từ từ chìm xuống. Mặt nước Hoàng hồ đang lắng đọng, bất ngờ nổi sóng dữ dội. Nước sôi sùng sục, tưởng chừng như đáy hồ có ngọn Hỏa Diệm sơn, sau bao năm ngủ yên, giờ tỉnh giấc bởi trận huyết sát tảo thanh Ngọc Bảo ...
Một xoáy nước khổng lồ cuốn lấy người Âu Trường Phong, lúc đẩy lên, lúc nhồi xuống.
Mỗi lần được xoáy nước đẩy lên, Âu Trường Phong lại tranh thủ hít dưỡng khí để bảo toàn sự sống.
Chàng không ngớt tự động viên mình:
- Trường Phong ơi ... Mi phải sống ... Trường Phong ơi, mi phải sống để trả mối hận này.
Xoáy nước lại dìm chàng xuống, lần này có lẽ nó đã nhận chàng xuống tận đáy hồ.
Trường Phong đạp mạnh hai chân xuống đáy hồ. Chàng ngỡ hai chân mình sẽ lún trong bùn cát, và sẽ mãi mãi trở thành bóng ma uất hận trong Hoàng hồ.
Nhưng không, chân Trường Phong chới với khi chạm vào đáy hồ phẳng lỳ và trơn tuột như một bàn thạch.
Chàng hối hả đạp chân mạnh hơn, hy vọng với sức đạp đó mình sẽ ngoi lên mặt hồ.
Tách!
Mũi giày của Trường Phong nhận vào bàn thạch, lập tức người chàng bị tuột sâu xuống lòng đất. Trường Phong uống luôn một ngụm nước, cố ghìm lại dòng xoáy lũ đang cuốn mình vào một dòng chảy ngầm dưới đáy hồ.
Bất thần, chàng thấy ngực mình căng phồng dưỡng khí. Trường Phong mừng rỡ nhìn lại xung quanh.
Chàng đang ở trong một vòm cung bằng đá hoa cương trắng toát. Xa xa có mấy đốm sáng lập lòe như bầy đom đóm, nước ở đây chỉ ngang ngực. Thoát được cái chết ngộp nhất thời, Trường Phong vô cùng phấn khởi, hình như bao gánh nặng vừa trút xuống khỏi người.
Nhận ra chòm đom đóm xa xa, chàng ngỡ đó là đất liền, nên sải tay lội ngay về phía đó.
Đến gần, Trường Phong mới nhận ra, những đốm sáng đó là chòm ngọc Dạ Minh châu tỏa sáng lờ mờ. Nếu không có mấy viên ngọc Dạ Minh châu đó, quả thật Trường Phong không thể nào định vị được phương hướng trong cái vòm đá này.
Khí lạnh khiến cho đầu óc Trường Phong minh mẫn hơn. Chàng luôn nhủ thầm, mình phải sống. Trong này có những hạt Dạ Minh châu, nhất định phải có đường ra, và khi đã thoát khỏi chốn âm ty này, nhất quyết sẽ đòi lại huyết thù cho Ngọc Bảo.
Trường Phong vừa nghĩ, vừa quan sát những hạt Dạ Minh châu to bằng nửa nắm tay.
Ánh sáng ngũ sắc của những viên Dạ Minh châu mờ mờ, tựu trung rọi vào một điểm.
Âu Trường Phong ngờ nghệch nhìn theo chùm sáng định hướng đó. Chàng phát hiện ra trên vách đá cạnh bên có bóng một bàn tay do chùm sáng Dạ Minh châu tạo thành.
Bóng bàn tay rất mờ nhạt, muốn nhìn thấy phải định nhãn và tập trung tinh thần mới có thể nhận ra. Trường Phong thầm hy vọng, bóng bàn tay mờ nhạt kia là lối thoát duy nhất ra khỏi chốn này. Không chần chờ thêm, chàng quẩy nước lội nhanh về phía vách đá, rồi chồm lên ấn tay vào bóng tay mờ nhạt ấy.
Trường Phong ấn rất nhẹ, nhưng cánh cửa đá bí mật đã từ từ xoay tròn lộ ra một con đường hầm nằm phía trên mặt nước.
Chàng bám vào gờ đá, đu mình lên. Trong đường hầm thật là khô ráo. Bây giờ, chàng mới thấy thân thể mình giá lạnh. Chàng chui luôn vào đường hầm có đính hai hàng ngọc Dạ Minh châu trên vách.
- Không biết đây có phải là sinh lộ của mình không?
Vừa hỏi, Trường Phong vừa ấn vào bóng tay mờ nhạt trên vách.
Chàng đứng một hồi lâu, nhìn đường hầm dài chưa đầy năm trượng. Trường Phong nhủ thầm:
- Nơi đây không có đường ra thì chẳng khác nào bị chôn sống dưới lòng đất. Mình sẽ chết dần, chết mòn đến khi biến thành bộ xương khô trong nỗi uất hận.
Nghĩ xong, Trường Phong lần bước đi. Chàng đến căn phòng đầu tiên, có khắc hàng chữ thảo:
“Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch Duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh”.
(Lý Bạch) “Xưa nay thánh hiền đều lặng lẽ Chỉ người uống rượu mới còn danh”.
Âu Trường Phong đọc hai câu thơ không khỏi nực cười. Chàng ngẫm nghĩ chắc chủ nhân tòa mật thất dưới đất này là một con sâu rượu. Có lẽ lúc sinh thời, vị cao nhân ở đây đã từng bôn ba, và cuối cùng nghiệm lại lẽ sống bằng hai câu thơ của thi hào Lý Bạch.
Vừa thắc mắc và tò mò, Trường Phong đặt tay vào cánh cửa đá có dấu bàn tay, cánh cửa đá từ từ mở ra.
Chàng giật mình, bởi bên trong sáng trưng, nhìn kỹ lại mới thấy ánh sáng đó được tạo ra bởi những chùm Dạ Minh châu.
Ngay giữa thạch phòng là pháp thân của vị cao nhân. Thần sắc như người đang tịnh thân vận công điều tức, hai mắt nhắm nghiền, ngồi theo tư thế kiết già của Phật môn.
Sau lưng vị cao nhân đó là một dãy hũ. Trường Phong bước vào thạch phòng. Cảm cái ơn của vị cao nhân này nên chàng mới thoát chết, liền quỳ xuống bái ba lễ:
- Vãn bối là Âu Trường Phong, vì kiếp nạn mới đặt chân vào chốn thanh tịnh, mong tiền bối nhận ba lạy của vãn bối gọi là đền ơn cứu mạng.
Chàng khấn xong đứng lên. Lúc bấy giờ mới nhận ra hai đôi tay của vị cao nhân có màu huyết dụ đỏ như máu. Lần đầu tiên thấy việc lạ, Trường Phong nghĩ rằng có lẽ vị cao nhân viên tịch bởi một chứng bệnh nào đó, nên cúi xuống quan sát kỹ.
Chàng hơi giật mình khi nhận ra hai tay vị kỳ nhân có cầm một quyển bí kíp, trên bắp đùi có một bức di cảo.
Trường Phong ngẫm nghĩ một hồi, đoán thầm có lẽ đây là quyển sách chỉ lối ra khỏi mật thất. Nghĩ xong, thuận tay chàng lấy luôn quyển bí kíp và bức di cảo.
Ngoài bìa quyển bí kíp viết bốn chữ:
Huyết Ảnh Ma Tôn.
Trường Phong cau mày. Thì ra vị kỳ nhân viên tịch nơi mật thất này chính là Huyết Ảnh Ma Tôn, một nhân vật đã nổi danh cách đây năm mươi năm, người sáng lập ra Huyết Ảnh giáo với môn công Huyết Ảnh chưởng.
Trường Phong ngỡ ngàng một chút, rồi quỳ sụp xuống. Bởi chàng nghiệm ra một điều, di thể trước mặt mình đây, không ai xa lạ mà chính là sư tổ của chàng, sư phụ của Âu Trường Hải.
Trường Phong không ngờ dưới Hoàng hồ lại là mộ phần của sư tổ Huyết Ảnh Ma Tôn, mà chàng và cả toàn gia chẳng hề biết.
Trường Phong xúc động quá, bật khóc. Chàng vừa khóc vừa nói:
- Sư tổ ơi ... Kiếp nạn đã đến với Ngọc Bảo.
Chàng nói hết nỗi uẩn khúc mà mình đang gánh chịu cho đến lúc định tâm trở lại.
Trường Phong mở bức di cảo ra đọc:
“Ta là Huyết Ảnh giáo chủ, người sáng lập ra Huyết Ảnh giáo, một thời vẫy vùng trong thiên hạ. Nhưng cuối cùng ta nghiêm ra một điều, quyền lực, tiền tài và danh xưng như một giấc chiêm bao theo kiếp người ngắn ngủi. Nên ta quyết định quy ẩn nơi đây làm bạn với tửu phùng.
Nhưng một đời đã là võ phu, thiên hạ phải khiếp mật. Ta không muốn tâm huyết võ học của mình thất truyền, nên trước khi viên tịch, ta để lại quyển bí kíp công phu bản thân.
Ai có duyên thì hàm thụ. Sau khi hàm thụ xong, kẻ có duyên phải tìm Tam Thánh tỷ thí võ công. Nếu Tam Thánh có viên tịch như ta, thì tỷ thí với hậu duệ của Tam Thánh. Đó là tâm nguyện của một đời võ phu ta.
Muốn học võ công trong bí kíp này, kẻ hữu duyên phải dùng hết số rượu ta để dành trong căn thạch thất. Khi đã luyện thành võ công của Huyết Ảnh giáo chủ, người đó mới có thể rời khỏi đây.
Huyết Ảnh giáo chủ”.
Trường Phong đọc xong gấp bức thư di cảo lại, võ công của tổ sư đã để lại, nhất định chàng phải hàm thụ. Hàm thụ để trả mối huyết thù Ngọc Bảo, để phát minh quang đại võ công Huyết Ảnh giáo.
Đặt lại bức di thư bên bắp đùi di thể Huyết Ảnh giáo chủ, chàng thẳng bước đến đống vò rượu phía sau.
Trường Phong không thể nào tưởng tượng được trong thạch phòng lại có đủ thứ rượu như vậy. Rượu ở đây có thể sánh với kho rượu của Kim Thượng với đủ các chủng loại.
Hàng trên cùng là rượu Thiệu Hưng Nữ Nhi Hồng, kế đến là Thiệu Hưng Trạng Nguyên Hồng, rồi Trúc Diệp Thanh, Mai Quế Lộ, Bách Thảo Tửu, Biên Tái Tửu, Hậu Nhi Tửu, Bồ Đào Tửu, Ngũ Gia Bì, Kim Tước Tửu ...
Có thể nói đây là một quyển bách phong toàn thư về rượu, và nếu Trường Phong độc ẩm hết số rượu trong phòng này ít ra phải mất trắng ba năm.
Ba năm để uống rượu, vậy là ba năm để chàng rèn võ công của Huyết Ảnh giáo chủ.
Và chắc chắn sau này, Trường Phong có xuất hiện ngoài giang hồ, chàng sẽ là con sâu rượu trong thiên hạ. Thậm chí có thể xưng là Thiên Bôi đệ nhất lưu ly.
Nghĩ đến đây, Trường Phong không khỏi bật cười. Cười xong chàng lại nghĩ, sao mình lại không uống rượu chứ, hiện tại mình có thể dùng rượu để quên đi mối uất hận mà chuyên tâm vào võ học.
Nghĩ xong, Trường Phong liền bưng vò rượu Thiệu Hưng Nữ Nhi Hồng, mở nắp. Chàng càng ngạc nhiên hơn, vì dưới nắp sành có sẵn một củ sâm.
- Sư tổ đã tính rất kỹ. Uống rượu tất phải cần đồ nhắm. Người đã chuẩn bị sẵn thức ăn trong mỗi vò rượu.
Trường Phong nhìn di thể Huyết Ảnh Ma Tôn, rồi bưng vò rượu đến ngồi đối diện.
Trường Phong ngồi đối ẩm với di thể Huyết Ảnh Ma Tôn. Từ nhỏ đến lớn, Trường Phong chưa hề nếm qua giọt rượu nào, nên chưa quá hai ngụm, sắc diện đã chuyển sắc.
Chàng cảm thấy tâm trí lâng lâng, và tất cả sự phiền muộn thoáng chốc tan vào cõi mê ảo.
Trường Phong tiếp tục uống, cho đến lúc ngã đùng ra đất. Trong giấc chiêm bao mệt mỏi, chàng không ngớt gọi:
- Mẫu thân ... Mẫu thân ... Tại sao chứ ... Tại sao chứ?
Tiếng gọi của chàng từ từ nhỏ dần và nhanh chóng thay bằng những tiếng thở đều.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...