Huyền Vu Tần Nhĩ


Tần Nhĩ ôm chiếc ba lô căng phồng, ngồi trên chiếc ghế nhựa cũ kỹ, cơ thể lắc lư theo nhịp xóc nảy của xe.
Ngồi bên cạnh cậu là một thanh niên cao lớn, vẻ mặt lạnh lùng.

Dù xe có xóc cỡ nào thì tư thế ngồi của anh ta vẫn vững như núi.
Rầm! Chiếc xe cán qua một ổ gà lớn, cả người Tần Nhĩ nảy bổng lên.
Cơ thể cậu theo quán tính ngả về phía thanh niên bên cạnh.

Anh ta khẽ nhích người né tránh, dường như không muốn tiếp xúc thân thể với Tần Nhĩ dù chỉ một chút.
Tần Nhĩ vội vàng chống tay vào lưng ghế trước, cố gắng điều chỉnh tư thế không để bản thân chạm vào người thanh niên kia.

Cậu và anh ta đã đi cùng xe ba tiếng rưỡi đồng hồ nhưng không nói với nhau một lời nào.

Không phải Tần Nhĩ lạnh lùng, mà là đối phương hoàn toàn không muốn để ý đến người lạ.

“Quý khách lưu ý, xe buýt sắp đến trạm đường Tửu Quán, Bắc Khai Minh, quý khách vui lòng chuẩn bị xuống xe.

Trạm tiếp theo là đường Nam Khai Minh...”
Két! Cánh cửa xe buýt chưa kịp dừng hẳn đã vội vàng bật mở.
Tần Nhĩ đeo ba lô lên vai, vừa định đứng dậy thì...
“Cướp đây! Tất cả không được động đậy!”
Vài tên bịt mặt hung hãn xông lên xe từ cửa vừa mở.
Lại nữa? Đã lần thứ mấy rồi? Tần Nhĩ thầm rủa trong bụng, nhưng động tác lại vô cùng nhanh nhẹn, lập tức ngồi ngay xuống vị trí cũ.
Người thanh niên bên cạnh thậm chí còn không thay đổi tư thế ngồi.
Những hành khách khác trên xe cũng không tỏ vẻ hoảng sợ, thậm chí còn có người lẩm bẩm: “Phiền phức thật”.
Tần Nhĩ: Không cần báo cảnh sát sao? Bị cướp ở ngoại thành thì thôi đi, nhưng đây là khu vực nội thành rồi đấy.
Tài xế tay cầm vô lăng, liếc mắt nhìn bọn cướp với vẻ mặt khó chịu.
Đây đã là nhóm cướp thứ tư trong ngày hôm nay, so với ngày thường thì con số này thực sự quá cao.

Hay là do hôm nay ông bước chân phải ra khỏi nhà nhỉ?
Tên cướp cầm đầu chĩa khẩu súng về phía tài xế, đe dọa: “Không phải chuyện của ông, ngoan ngoãn ngồi yên đấy, làm xong việc chúng tôi sẽ đi ngay!”
Tài xế còn sốt ruột hơn cả bọn cướp, giục giã: “Nhanh lên, đừng làm tôi lỡ giờ tan ca.

Còn nữa, lên xe thì phải trả tiền vé!”
Bọn cướp: “...”
Thôi được rồi, dám lái xe buýt đường dài đều là những người không dễ chọc, bọn cướp vặt như chúng không dám dây vào.
Bọn cướp xếp hàng trả tiền vé, sau đó bắt đầu chọn mục tiêu.
Phải, bọn cướp cũng lựa người mà cướp.


Mấy tên đảo mắt nhìn quanh xe, nhanh chóng khoanh vùng được hai mục tiêu.
Mục tiêu thứ nhất, người phụ nữ lớn tuổi đang bế một đứa trẻ.
Mục tiêu thứ hai, cậu thiếu niên có vẻ ngoài gầy gò, yếu đuối đang đi một mình.
Chọn hai nhóm này, ngoài việc trông họ có vẻ không đánh trả được, trọng điểm là hành lý của họ khá nhiều.

Những người này trông giống như đi thăm người thân, trong hành lý chắc chắn mang theo không ít đồ ăn.
Bọn cướp lập tức chia làm hai nhóm, sáu tên chia thành hai phe bao vây mục tiêu thứ nhất và thứ hai.
“Không muốn chết, không muốn bị thương thì đừng có mà ra vẻ anh hùng, chúng tao chỉ lấy đồ, không động vào người.

Hiểu chưa?” Tên cướp cầm đầu gằn giọng đe dọa.
Tần Nhĩ chán nản, sao lại chọn trúng cậu nữa rồi? Trông cậu dễ bắt nạt đến thế sao?
Tuy rằng cậu không có công việc ổn định nên đặc biệt dễ bị mất tiền - ngay cả khi không sử dụng năng lực đặc biệt của mình, nhưng trước khi khởi hành thì cậu đã được nơi thực tập nhận vào làm rồi cơ mà?
Người thanh niên ngồi cạnh liếc nhìn Tần Nhĩ, thầm nghĩ tên nhóc này cũng thật xui xẻo, bốn lần bị cướp đều bị chọn trúng, nhưng mà nhóc con này cũng thật may mắn...
Tần Nhĩ có chút bực mình, đang định sử dụng chiêu cũ, lén lút vẽ vòng tròn nguyền rủa mấy tên cướp.
Bỗng nhiên, người phụ nữ lớn tuổi ngồi đối diện cậu phỉ nhổ một tiếng, gầm lên giận dữ: “Mẹ kiếp! Lại là tao? Trông tao dễ bắt nạt đến thế à? Con gái, lên đi con! Cắn nát bọn chúng cho bà!”

“Gừ!” Cô bé bên cạnh người phụ nữ gầm lên một tiếng quái dị, nhảy phốc từ trên ghế xuống, cơ thể trong nháy mắt biến thành một con sói đen khổng lồ.
Con sói đen dậm mạnh chân xuống sàn xe, để lại ba vết cào sâu hoắm trên thành xe.
Người thanh niên ngồi bên cạnh: Lại có người xung phong rồi.
“Cái quái gì thế! Là người cổ đại biến hình hoàn toàn!” Tên cướp hoảng hốt, chĩa súng bắn.
Thế nhưng con sói đen không chỉ to lớn, nhanh nhẹn, mà dường như còn ‘miễn nhiễm’ với súng đạn, viên đạn găm vào bộ lông của nó mà không hề hấn gì.
À không, cũng không phải là hoàn toàn vô hại, bị đạn bắn trúng vẫn rất đau.

Con sói đen đau đớn gầm lên, cơn giận dữ dâng trào tột độ.

Nó há to miệng cắn nát khẩu súng cùng cánh tay biến dị của tên cướp cầm đầu, sau đó xoay người dùng đuôi quật ngã gục tên cướp định bụng đánh lén.
Bốn tên cướp còn lại không còn tâm trí nào để ý đến cậu thiếu niên tai vểnh nữa, vội vàng hợp sức lại đối phó với con sói đen.
Nhưng thứ mà bọn cướp dựa dẫm nhất chính là vũ khí, khi mà súng ống không thể làm con sói đen bị thương, chúng đã nắm chắc phần thua.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui