- Là sao?
Dương Thiên Lôi nghi hoặc hỏi.
- Phá hủy bát quái lô của ta, phá vỡ pháp bảo bản mạng của hắn!
- Ngươi nói giỡn sao? Bát quái lô chính là pháp bảo bản mạng của ngươi, nếu phái đi ngươi cũng xong đời!
- Ta chỉ phải ngủ say thêm ít năm nữa mà thôi, chỉ cần thần cách ta còn tại Địa Cầu, sẽ không chân chính bị tiêu vong, mà thân cách của ta, ngoại trừ cao thủ đã đạt tới cảnh giới của mấy người sư phụ, cũng không ai có thể hủy diệt được! Ngươi yên tâm, đây là biện pháp duy nhất! Được rồi, cứ làm như vậy đi, trong lúc hai người các ngươi phá hủy bát quái lô của ta, phải nhớ kỹ hợp nhất pháp lực tâm thần, thân thể và thần thông của Thiên Lôi ngươi cực kỳ cường đại, nhất định phải bảo hộ thật tốt cho Ngọc Nhan, lực bạo tạc khi pháp bảo bị hủy rất lớn, tất nhiên có thể trực tiếp đẩy các ngươi ra ngoài phạm vi cấm chế pháp tắc, thậm chí ra ngoài Tam Thập Tam Thiên, các ngươi nên làm tốt chuẩn bị!
- Chờ một chút…
- Nghe lời ta đi!
Thái Thượng lão quân quả quyết nói.
Vừa nói, Thái Thượng lão quân căn bản không cho Dương Thiên Lôi và Đoạn Ngọc Nhan lựa chọn, thân hình lão bỗng nhiên biến mất, toàn thân hóa thành từng đạo quang mang trong suốt, phảng phất như vô cùng lớn, lại như vô cùng bé, dung nhập vào trong Thiên Hỏa Tiên Lô!
- Hả?
Đang điên cuồng công kích, mắt thấy ba người đối phương chẳng còn chống cự được bao lâu sẽ phải trọng thương, Vô Thiên Vương Tôn nhất thời thất kinh.
Trong nháy mắt này, Thiên Hỏa Tiên Lô bỗng nhiên rung động mãnh liệt vô cùng, chín chín tám mươi mốt đạo thiên hỏa dĩ nhiên hoàn toàn buông bỏ thủ hộ bên ngoài, trực tiếp dung nhập vào trong tiên lô, điên cuồng thiêu đốt!
Lúc này, thiên hỏa không những thiêu đốt bát quái lô, mà còn thiêu đốt cả tâm thần Đại La Kim Tiên của Thái Thượng lão quân!
- Không tốt!
Vô Thiên Vương Tôn kêu to một tiếng, bỗng nhiên rút thần niệm ra khỏi đại trai cửu tôn, muốn đổi cho Cửu Tinh Toái Thiên Chùy tạm thời trấn áp bát quái lô.
Thế nhưng, khi pháp lực thần niệm của hắn còn chưa rút đi hoàn toàn, "Rầm rầm rầm…", những tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên trong Cửu Tinh Toái Thiên Chùy, quanh thân Thiên Hỏa Tiên Lô lóng lánh tám mươi mốt đạo quang mang sáng rực, đang lấy tốc độ kinh khủng bành trướng ra ngoài.
Ầm ầm ầm…
Trong nháy mắt Thiên Hỏa Tiên Lô nổ tung liên tuôn ra lực lượng hủy thiên diệt địa, trực tiếp phá hủy Cửu Tinh Toái Thiên Chùy, ngay sau đó liên tiếp bạo tạc, phương viên mấy trăm dặm bỗng nhiên biến thành biển lửa, đám yêu nghiệt xung quanh vội vã tản ra bốn phía, nhưng dù đã phản ứng nhanh vẫn có rất nhiều tên bị chết hoặc thương nặng, thậm chí bị những mảnh vụn trong vụ nổ xuyên thủng qua người.
Vô Thiên Vương Tôn đang ở ngay hạch tâm cũng bị lực bạo tạc kinh khủng hất văng trăm vạn dặm, pháp bảo bản mạng bị phá hủy, khiến tâm thần trong nháy mắt bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, hơn nữa thân thể cũng bị những mảnh vụn xuyên thủng thành cái sang.
Vô số những tiếng kêu than thảm thiết của yêu nghiệt, ngoại trừ Vô Thiên Vương Tôn, không ai biết đã xảy ra chuyện gì, cả đám đều kinh hãi nhìn biển lửa bao phủ trong phương viên mấy vạn dặm như một luyện ngục.
Cũng không ai phát hiện, trong khoảnh khắc khi Thiên Hỏa Tiên Lô và Cửu Tinh Toái Thiên Chùy hầu như bạo tạc cùng một lúc, một đạo lưu quang cô đọng tới tận cùng lấy tốc độ không thể tưởng tượng nổi, như một mũi hỏa tiễn chợt lóe lên rồi biết mất trong không trung.
Tất cả mọi người đều chỉ coi đạo lưu quang kia là một mảnh vụn pháp bảo. Truyện Tiên Hiệp
Mặc dù Dương Thiên Lôi và Đoạn Ngọc Nhan trong tình thế bất đắc dĩ, nhưng vẫn làm tốt công tác chuẩn bị, chọn đúng thời điểm chiếm lấy đường sống duy nhất, thế nhưng dưới sức ép kinh khủng của vụ nỏ, cấp chế do hai người hợp sức ngưng tụ thành chỉ trong nháy mắt liền bị phá ủy, cùng lúc đó cả thân thể, tâm thần bị tổn thương nghiêm trọng, trực tiếp mất đi ý thức…
Chỉ là, thân thể hai người vẫn quấn lại với nhau một chỗ, bị lực phản chấn kinh khủng đẩy đi, tốc độ cả hai được thôi động tới cực hạn, vượt qua tốc độ Chí Cao Thần, bay thẳng ra khỏi khu vực cấm chế pháp tắc, vượt ra ngoài Tam Thập Tam Thiên, trực tiếp xé rách hư không rồi biến mất trong không gian hỗn độn.
Phá lưới, cá không nhất định chết.
Đây là nguyên văn lời Thái Thượng lão quân nói, lúc đó Dương Thiên Lôi và Đoạn Ngọc Nhan căn bản không theo đuổi hàm nghĩa câu nói này, tại bọn ọ xem, Thái Thượng lão quân lấy nghĩa, liều mình cho bọn họ có đường chạy thoát. Nhưng bọn họ không biết, ý nghĩa trong lời Thái Thượng lão quân nói cũng là thật. Bởi vì, mặc dù lão không biết thiêu đốt chính mình và bát quái lô làm nổ tung pháp bảo bản mạng của Vô Thiên Vương Tôn sẽ sản sinh uy lực thế nào, lão cũng không biết hai người có thể tận dụng lối thoát duy nhất mình tạo ra để chạy thoát hay không.
Thế nhưng hắn không thể không làm như vậy. Bởi vì nếu tiếp tục duy trì thêm nữa, Dương Thiên Lôi và Đoạn Ngọc Nhan chắc chắn sẽ bị Vô Thiên Vương Tôn luyện hóa.
Ngay bản thân hắn cũng sẽ bị Vô Thiên Vương Tôn khống chế, cả đời không thể xoay mình.
Biết rõ phải chết, chi bằng mạo hiểm tính mạng một phen!
Chí ít cũng có một đường hi vọng!
Chỉ cần Dương Thiên Lôi có thể sống sót, vậy đó là kết quả hoàn hảo nhất. Chí ít Dương Thiên Lôi cũng là một trong những cơ hội mở ra phong ấn Địa Cầu.
Còn nếu Dương Thiên Lôi và Đoạn Ngọc Nhan đều chết, vậy cũng chẳng khác so với kết quả ban đầu.
Thế nên, hắn đã lựa chọn làm như vậy!
Tê!
Dương Thiên Lôi và Đoạn Ngọc Nhan quấn với nhau một chỗ, hoàn toàn mất đi ý thức, Đoạn Ngọc Nhan thì co cụm, còn Dương Thiên Lôi ôm chặt lấy nàng, bảo vệ thật chặt. Mặc dù Dương Thiên Lôi đã mất đi ý thức, nhưng Huyền Thiên Chân Kinh huyền ảo vô cùng, vẫn như trước điên cuồng vận chuyển, quanh thân Dương Thiên Lôi lấp lánh tinh quang sáng ngọc, cùng với đó là cỗ năng lượng thần bí trong cơ thể Dương Thiên Lôi cũng tuần hoàn liên tục, không ngừng chữa trị thương thế từ vụ nổ, và cả thương thế vì phi hành tốc độ cao…
Dù vậy, thân thể Dương Thiên Lôi vẫn dần thương nặng hơn.
Dù Đoạn Ngọc Nhan được Dương Thiên Lôi ôm chặt vào trong, tuy rằng được Dương Thiên Lôi chống đỡ cho phần lớn, nhưng trải qua vụ nổ, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể nàng cũng bị xáo lệch vị trí, Nguyên Thần cũng gần bị đánh vỡ. Lúc này, nàng căn bản không có tự hành trị thương, hơn nữa thân thể Dương Thiên Lôi trong quá trình phi hành tốc độ cao cũng dần nóng lên, mặc dù thân thể nàng là cửu âm cửu dương cũng bắt đầu không thừa thụ nổi…
Không có ý thức, khoảng cách tới tử vong càng lúc càng gần, nhất là Đoạn Ngọc Nhan.
Hai người ở trong không gian hỗn độn vẫn lao đi như thiểm điện, phảng phất như không có điểm dừng.
Mặc dù năng lượng loạn lưu cuồng bạo, nhưng không một cơn lốc không gian nào có thể ngăn trở tốc độ hai người.
Vô số mảnh vỡ tinh thần không ngừng trôi nhanh về phía sau, may cho cả hai là tới lúc này vẫn không đụng trúng phải mảnh vỡ tinh thần nào.
Không thể nghi ngờ, nếu như hiện tại Dương Thiên Lôi và Đoạn Ngọc Nhan đụng trúng vào mảnh vỡ tinh thần mà nói, dù thân thể Dương Thiên Lôi cường hãn hơn nữa, khả năng thủ hộ của Huyền Thiên Chân Kinh mạnh mẽ tới đâu, khả năng chữa trị của năng lượng thần bí nhanh đến chừng nào, sợ rằng vẫn phải thịt nát xương tan, càng đừng nói tới Đoạn Ngọc Nhan!
Thế nhưng, trong vô cùng vô tận mảnh vỡ tinh thần, hai người trong tình huống mất đi ý thức, vẫn có thể may mắn sống sót?
Càng kinh khủng chính là, tốc độ hai người tựa hồ vượt qua cả cực hạn pháp tắc không gian, vượt qua vô số cơn lốc không gian cuồng bạo, tốc độ cả hai không hề chậm lại, thậm chí càng lúc càng nhanh hơn!
"Rầm rầm rầm!" Rốt cuộc vận may của hai người phải dừng lại, giống như lưu tinh lao trực tiếp vào một khối mảnh vỡ tinh thần thật lớn, dưới tốc độ kinh khủng, dĩ nhiên xuyên qua mặt ngoài mảnh vỡ tinh thần, những tiếng "Ầm ầm" liên tiếp vang lên, đủ tới hơn mười khắc sau mới dừng lại, tại mặt đối diện của tinh thần dĩ nhiên lòe ra một đạo lưu quang!
Xuyên thủng tinh thần!
Càng kinh khủng chính là, thân thể hai người quấn lại với nhau hiện không còn nhìn rõ được hình dáng, không phân biệt được ai là Dương Thiên Lôi, ai là Đoạn Ngọc Nhan, cả hai đã hóa thành một đoàn huyết nhục. Thế nhưng ký hiệu kim sắc huyền ảo của Huyền Thiên Chân Kinh lại càng thêm cô đọng, càng thêm dày đặc, ôm lấy thân thể hai người, hình thành một khối viên cầu không chút tỳ vết, cứng rắn vô cùng.
Rầm rầm rầm…!
Tốc độ viên cầu sau khi xuyên thủng đã giảm đi nhiều, thế nhưng vẫn còn rất nhanh, qua trong nháy mắt, tốc độ một lần nữa đề thăng.
Phảng phất như vĩnh viễn không có giới hạn!
Không biết phi hành bao lâu, cũng không biết phi hành bao xa, viên cầu hình thành từ Huyền Thiên Chân Kinh vẫn lao đi trong không gian hỗn loạn với tốc đọ nhanh chóng mặt.
Chỉ là, sau khi gặp phải một mảnh vỡ tinh thần rộng tới trăm ức dặm chắn ngang đường, rốt cục một lần nữa xuyên thủng.
Dưới áp lực cực mạnh tại nơi hạch tâm mảnh vỡ tinh thần ngăn trở, rốt cục… Đã dừng lại!
- Giết!
Tiếng hò hét rung trời, vang vọng trong toàn bộ phạm vi cấm chế pháp tắc của Tam Thập Tam Thiên, vô cùng vô tận cường giả Chí Cao Thần, dưới sự dẫn dắt của Vân Mộng tiên tử và đầu lĩnh những đại thế lực, tất cả dũng mãnh tiến vào chiến trường, chém giết với đại quân yêu nghiệt.
Thần thông pháp tắc dải khắp bầu trời, những tiếng kêu thảm thiết, tu luyện giả và yêu nghiệt đều không ngừng tử thương.
Vô Thiên Vô Tôn bị bát quái lô nổ tung phải trọng thương, lúc đó tuy rằng tức giận, kinh hãi vô cùng, vô luận hắn nghĩ thế nào cũng không ra, Thái Thượng lão quân dĩ nhiên có thể thi triển ra thứ uy lực khủng khiếp như vậy, càng nghĩ không ra ba người đối phương quyết liều mạng đến mức này. Thế nhưng, kết quả cuối cùng với hắn coi như tạm được. Bởi vì trong lúc đồng quy vu tận, ba người Thái Thượng lão quân hôi phi yên diệt, còn hắn chỉ trọng thương, và tổn thất thêm mấy trăm cường giả yêu nghiệt.
Kết quả này dù có điểm ức chế khó chịu, nhưng ít nhất vẫn bảo chứng tin tức đại quân Thần tộc xâm lấn còn không bị ba người truyền ra bên ngoài.
Vô Thiên Vương Tôn không hề bận tâm tới khả năng sống sót của ba người.
Hơn nữa, lúc hắn chữa thương khôi phục, sau khi liên lạc với tổ sư gia trong Cửu Thiên, cũng không bị người trách tội.
Chỉ là, nguyên bản tổ sư gia nói rất nhanh liền có thể phát động thần huyết tế, bỗng chốc lại nói cho hắn cần thêm một đoạn thời gian nữa, đám tu luyện giả khôn manh dường như rùa đen rút đầu, hoàn toàn không lộ diện, khiến tổ sư gia trong thời gian ngắn không có đủ tu luyện giả nhân loại để khởi động thần huyết tế.
Ban đầu nghe được tin tức này, Vô Thiên Vương Tôn không thấy cảm giác gì, chờ thêm một đoạn thời gian nữa cũng không đáng kể.
Thế nhưng, chân chính khiến hắn nghĩ không ra chính là, mới đợi được hai ngày, liền có vô số tu luyện giả dũng mãnh tiến vào phạm vi cấm chế pháp tắc, đồng thời trực tiếp mở màn đại chiến!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...