- Huyền Phong!
Đúng lúc này, Mộc Thành Sâm nhướng mày, bỗng nhiên nói ra.
- Mộc nguyên soái!
- Ngươi có phát hiện không? Bọn chúng, nếu quả thật xung phá tường thành, chúng ta không thể nào ngăn cản nổi! Bọn chúng, hình như là máy móc chém giết, chỉ cần có người xông lên cho bọn chúng giết, là có thể ngăn cản bước chân của bọn chúng! Càng thêm quỷ dị là, binh sĩ của bọn chúng, rõ ràng có thể không chết, nhưng chúng lại ở trong tấm bắn và làn sóng xung kích của Hỏa Long Tiễn! Trận chiến tranh này, đã mất đi bản chất của chiến tranh, rất quỷ dị!
- Chúng ta đã mất vô số thành trì, mỗi lần như thế đều là toàn quân bị diệt, đối phương mới tiến lên! Nếu như, ta là nguyên soái của đối phương, tốc độ sẽ tăng lên mấy lần! Nếu là hiện giờ, đã đánh đến Cực Dương Thành!
Ánh mắt Mộc Thành Sâm trong trẻo lạnh lùng, đối mặt với sương mù bay tán loạn, mỗi phút mỗi giây đều có đại lượng sĩ binh ra chiến trường, hắn thân là nguyên soái, giống như một người đứng ngoài cuộc chiến, bảo trì tâm tính bình tĩnh.
Ánh mắt Dương Huyền Phong lộ ra một tia nghi hoặc.
- Ta chỉ biết là, bốn mươi vạn quân ở Thanh Long Quan, Bích Kê Quan, lúc này vẫn còn chưa tới, toàn quân chúng ta sẽ bị diệt! Nguyên soái, khi đó, xin người đừng ngăn cản ta.
Trong âm thanh của Dương Huyền Phong lộ ra khí tức lạnh như băng, nói vô cùng kiên quyết.
- Ai, ngươi là một quân nhân tốt!
Mộc Thành Sâm thờ dài, ánh mắt thâm thúy nhìn chiến trường, nói ra.
Hắn chỉ nói một nửa, một nửa còn lại vẫn chưa nói, nhưng mà, Dương Huyền Phong hiểu, cả đời của hắn thủy chung vẫn không thể trở thành nguyên soái, bởi vì hắn không làm được, hắn không thể đứng ở nơi cao nhất của cuộc chiến tranh, gần như lạnh khốc vô tình, giống như đang đánh cờ trên mạng sống của vô số người!
- Ngao ngao...
Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên trên bầu trời truyền ra từng tiếng cưu gáy, khi nghe được tiếng cưu gáy, Mộc Thành Sâm, Dương Huyền Phong và vô số binh sĩ tàn tật trong nội thành, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầy trời.
Cưu gáy.
Mộc Thành Sâm, Dương Huyền Phong và vô số binh sĩ, đều từng nghe qua. Năm đó, thời điểm bọn người Dương Thiên Lôi rời khỏi Cát Ương đế quốc, thời điểm khởi hành đi tới Trảm Không Kiếm Phái, bọn họ đã từng nghe qua!
Một đạo, hai đạo, trong chốc lát, có mấy trăm tiếng Cưu gáy, trên mỗi con Lôi Cưu, đều có một gã tu luyện giả tản mát ra khí tức cường đại.
Nhanh như thiểm điện từ trên bầu trời lao xuống, một lát sau, thân ảnh mơ hồ, liền từ từ nhìn thấy rõ ràng!
Thời điểm Mộc Thành Sâm và Dương Huyền Phong nhìn thấy lão giả đang cưỡi Lôi Cưu trên bầu trời, lập tức kinh hỉ mở to mắt.
- Tiêu tiền bối!
Mộc Thành Sâm mở to hai con ngươi lạnh lùng, vào lúc này ánh mắt của hắn bắn ra một tia hưng phấn, đột nhiên tụ năng lượng trong thân thể hưng phấn rống to một tiếng.
- Sưu sưu sưu...
Từng đạo thân ảnh, trong chốc lát từ trên trời hạ xuống, ba trăm tên, đúng ba trăm tên tu luyện giả tản ra khí tức cường đại, hóa thành từng đạo lưu quang, từ trên Lôi Cửu nhảy xuống.
Thân hình Tiêu Hà nhoáng một cái xuất hiện trước mặt Mộc Thành Sâm và Dương Huyền Phong!
- Đông, đông, đông... ...
Nhưng vào lúc này, tiếng trống trận dày đặc cùng tiếng la hét từ phía bên kia của Nhạn Môn Quan truyền sang, thanh âm xa trăm dặm nhưng khí thế lại kinh người, vạn cổ tề minh, xé rách thiên không, gào thét mà tới!
Tín hiệu truyền ra từ nhịp trống, nghĩa là bốn mơi vạn đại quân của Mộc gia từ Thanh Long quan và Bích Kê quan hợp lại đã sắp tới nơi!
- Đệ tử Trảm Không kiếm phái nghe lệnh, sát!
Khí Hà phất tay ra lệnh một tiếng, ba trăm tên Tiên thiên cao thủ trong nháy mắt liền hạ xuống, từng đạo thân ảnh giống như diều hâu bắt thỏ, lao nhanh như chớp xuống từ trên trời!
Kiếm khí tị nồng, khí thế ngập trời!
- Rầm rầm oanh...
Trong nháy mắt, Thần binh thiên tương, kiếm quang loạn xạ liền đánh cùng một chỗ, tạo thành những tiếng nổ vang cực lớn, hầu như chỉ trong nháy mắt đó liền vang lên vô số tiếng kêu la thảm thiết!
Ánh mắt của Mộc Thành Sâm và Dương Huyền Phong liền đầy vẻ kích động, nhìn về phía ba trăm vị Tiên thiên cao thủ của Trảm Không kiếm phái!
- Võ Đại Lang?
Khi Mộc Thành Sâm và Dương Huyền Phong nhìn thấy mấy người thiếu nam thiếu nữ đệ tử của Trảm Không kiếm phái mặc cùng một loại y phục dẫn đầu lao ra cùng với hắn, liếc mắt liền nhìn ra Võ Đại lang độc nhất vô nhị, nổi bật và dị thường bắt mắt nhất trong đám người!
Thời gian ba năm, vốn là Võ Đại Lang to lớn vạm vỡ nay lại càng trở nên uy vũ hơn nữa, quả đúng là người dễ hấp dẫn tầm mắt của người khác nhất ở giữa đám người!
Hầu như trong nháy mắt liền bị Mộc Thành Sâm và Dương Huyền Phong nhận ra.
Mà khi ánh mắt hai người chuyển hướng nhìn sang mấy đạo thân ảnh của mấy thiếu nam thiếu nữ cùng lao lên một lúc với vdl thì trong mắt cả hai liền đồng thời phát ra quang mang hưng phấn và kích động!
Dương Thiên Lệ hoa lệ vô song, vóc người cao gầy, y phục độc đáo, đôi chân ngọc thon dài, ba năm không gặp, khí tức quen thuộc mặc dù đã biến hóa không ít, nhưng khi vừa nhận ra vdl thì lập tức nhận ra được Dương Thiên Lệ!
- Tiêu tiền bối… bọn họ…
Mộc Thành Sâm kích động nhìn Tiêu Hà đứng bên cạnh, tay chỉ về phía vài thiếu nam thiếu nữ tách ra từ hơn ba trăm đệ tử của Trảm Không kiếm phái, hắn và Dương Huyền Phong đã nhận ra được Sở Hương Hương, Dương Thiên Ngạo, Trương Tử Hàm. Ba người tuổi tương đối nhỏ là Mộc Tử Vi, Phong Mã Ngưu, Lục Thanh Âm, tuy rằng biến hóa kinh người, nhưng thân người và tướng mạo cũng không thay đổi bao nhiêu.
- Không sai! Bọn họ đều là những hảo nhi tử của Cát Ương đế quốc các ngươi! Trương Tử Hàm, Sở Hương Hương, Dương Thiên Lệ, Mộc Tử Vi, Lục Thanh Âm, Phong Mã Ngưu, Võ Đại Lang…
Tiêu Hà nói với vẻ vui mừng và ngưỡng một lấp lánh trong mắt.
Ba năm trước đây, là hắn đã đưa những thiếu nam thiếu nữ này tới Trảm Không kiếm phái, ngày hôm nay của ba năm sau, Trương Tử Hàm, Sở Hương Hương đã trở thành những người xuất sắc trong đó, mà ngay cả Dương Thiên Lôi đã tới từ sớm lại càng trở thành người hắn chỉ có thể tị vọng!
Cát Ương đế quốc, trong những quốc gia có đệ tử được nhận thì nó là quốc gia nhỏ nhất, nhưng tuyển nhận tới Dương Thiên Lôi, Sở Hương Hương, Trương Tử Hàm, Mộc Tử Vi, còn có Lôi Hoành đã chết, mấy người thiên tài đệ tử này, quả đúng là thành tích lớn nhất trong sự nghiệp của Tiêu Hà. Nhất là sự quật khởi cực mạnh của Dương Thiên Lôi, Trương Tử Hàm, khiến hắn nở mặt nở mày! Hắn tin là phần thiện duyên này từ nay về sau sẽ mang tới lợi ích không gì sánh được cho hắn!
Cho nên, lúc Âu Dương Minh để hắn điểm danh chọn ra ba trăm đệ tử lập đội mang tới, chỉ cần Dương Thiên Lôi đi trước như hắn liền trực tiếp chạy tới trước mặt Phong Vô Kỵ xin cho đám người Trương Tử Hàm, không chút do dự, liền ngay cả đám người Phong Mã Ngưu, Lục Thanh Âm đang bế quan cũng bị Sở Hương Hương trực tiếp cắt đứt, cùng nhau hộ tống Tiêu Hà tới đây!
- Tiểu Vi, Tiểu Vi đã lớn rồi…..
Mộc Thành Sâm nhìn vào tôn nữ gần như khiến hắn nhìn không ra kia, trong mắt lấp lánh vẻ hưng phấn trong suốt, kích động tới mức run rẩy mà nói.
Tiểu nha đầu Mộc Tử Vi ba năm trước vẫn còn điêu ngoa lúc này đã trổ mã thành một thiếu nữ dáng người yểu điệu, gương mặt như búp bê nguyên bản cùng với khí tức điêu ngoa dường như đã không còn tồn tại nữa.
- Thiên Lôi đâu?
Đúng lúc này, mắt thấy mấy đệ tử Trảm Không kiếm phái đã dùng thực lực mạnh mẽ chém giết đám đệ tử Thiên Âm môn không còn gì, Tiêu Hà cũng trầm tĩnh lại, nhịn không được liền hỏi.
Nghe Tiêu Hà hỏi vậy, gương mặt vốn có một chút hưng phấn của Mộc Thành Sâm và Dương Huyền Phong liền biến sắc.
Vẻ mặt của Tiêu Hà cũng hơi đổi:
- Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào xảy ra chuyện gì rồi? Nói!
Một cỗ khí tức cường hãn không gì sánh được, mang theo một chút khẩn trương nhất thời phát ra từ trên người Tiêu Hà. Trong ba trăm đệ tử ở đây bao gồm cả hắn, ai cũng đều có thể gặp chuyện, thế nhưng Dương Thiên Lôi thì tuyệt đối không thể! Tiêu Hà biết rõ Dương Thiên Lôi đại biểu cho cái gì, càng rõ ràng địa vị của Dương Thiên Lôi ở Trảm Không kiếm phái, Tiên thiên cấp tám, hắn biết Dương Thiên Lôi đã tấn cấp tới Tiên thiên cấp tám, không nói tới lời ước chiến ba năm, chỉ bằng vào sự coi trọng của chưởng giáo chí tôn dành cho Dương Thiên Lôi, Dương Thiên Lôi liền không thể có bất kì tổn thất gì!
Dương Huyền Phong mắt hổ rưng rưng.
Tâm tình của Mộc Thành Sâm đã bình phục, kể lại đơn giản một lượt chuyện Dương Thiên Lôi đột nhiên xuất hiện hai ngày trước cùng với trận chiến của hắn với hai nữ tử đạp không mà đứng như thần tiên kia. Truyện Tiên Hiệp
Lúc Mộc Thành Sâm nói tới chưởng giáo chí tôn của Thiên Âm môn là Lục Diệu Âm và một nữ tử đạp không phi hành khác, đánh Dương Thiên Lôi trọng thương, còn Dương Thiên Lôi thì dưới áp lực cực lớn vẫn có thể một chiêu chém chết một trăm tên Tiên thiên cao thủ bỏ chạy của đối phương, cùng với hai nữ nhân sau đó lại xuất hiện phía trên chiến trường, phất tay một cái liền phóng xuất thêm một trăm tên Tiên thiên cao thủ tham gia chiến đấu, nét mặt của Tiêu Hà đã tràn ngập vẻ khiếp sợ và khó coi.
Trong lòng Tiêu Hà dâng lên từng cơn sóng dậy kinh hãi.
Tuy rằng Mộc Thành Sâm và Dương Huyền Phong không rõ lắm trận chiến kia có nghĩa gì, nhưng Tiêu Hà lại rất rõ ràng, cao thủ Thần đạo, hơn nữa lại còn là hai tên cao thủ Thần đạo, hắn khiếp sợ là bởi vì dưới sự giáp công của hai cao thủ Thần đạo mà người chỉ mới có tu vi Tiên thiên cấp tám như Dương Thiên Lôi cư nhiên còn có thể giết chết một trăm tên Tiên thiên cao thủ của đối phương, hơn nữa chỉ với một chiêu! Hắn kinh sợ chính là từ những lời nói của hai người, hiển nhiên là Dương Thiên Lôi đã bị hai tên cường giả Thần đạo kia hạ độc thủ!
Tiên thiên cao thủ, dù cho Dương Thiên Lôi có là cao thủ Tiên thiên cấp chín đỉnh phong đi nữa thì Tiêu Hà cũng không cho rằng hắn có thể tránh khỏi sự truy sát của hai cường giả Thần đạo!
Không chút do dự, Tiêu Hà liền trực tiếp bóp nát thông tấn phù!
Nhìn thông tấn phù hóa thành từng tia bạch quang, biến mất trước mắt mình, thân thể của Tiêu Hà thoáng run lên!
Thiên Âm môn!
Nguyên bản chỉ là phản kích quả đoán, hắn cũng không muốn nghĩ sẽ trở thành đại chiến môn phái, giờ khắc này đã biết rõ, nếu Dương Thiên Lôi chết thì cũng có nghĩa là Trảm Không kiếm phái cùng Thiên Âm môn cũng sẽ không chết không thôi!
- Rút!
Trong chiến hỏa ngập trời, trong vài phút ngắn ngủi, trăm tên Tiên thiên cao thủ của Thiên Âm môn đã bị giết sạch, ba trăm Tiên thiên cao thủ của Trảm Không kiếm phái thì không hề có bất kỳ thương tổn gì! Đúng lúc này, một tên cao thủ Tiên thiên cấp năm ẩn nấp trong đại quân của địch bỗng nhiên hét lớn một tiếng, tuyên bố thu binh.
Tên Tiên thiên cao thủ này chính là tiểu đầu lĩnh của Thiên Âm môn. Lúc hắn thấy Tiên thiên cao thủ của Trảm Không kiếm phái đã tới, cũng không hề khẩn trương chút nào, bởi vì hắn biết, chưởng giáo chí tôn của bọn chúng cùng với vị Thần đạo cường giả thần bí vừa mới gia nhập vào Thiên Âm môn kia đang ở gần đó, hắn tin là những người này bất quá chỉ là đang tự tìm cái chết mà thôi.
Thế nhưng, để hắn không ngờ tới chính là, mãi cho tới lúc mọi người bị giết sạch, chưởng giáo chí tôn và vị nữ nhân thần bí kia cư nhiên cũng không hề xuất hiện!
Quá hoảng sợ, hắn nhất thời che giấu khí tức của chính mình, tuyên bố thu binh!
Chỉ là "tê"!
Một đạo kiếm quang băng hàn phá không, mang theo khí tức hủy thiên diệt địa, trong nháy mắt đã xuyên qua không gian trăm nghìn trượng, tốc độ kinh người bay tới chỗ hắn, con ngươi của hắn nhất thời trợn trừng, muốn chạy đi, thế nhưng ngay lúc này, hắn kinh ngạc phát hiện cơ thể của mình đã bị một cỗ uy áp băng hàn tới cực điểm trói buộc, thế nên cũng không cách nào di động chút nào, hắn mở to mắt nhìn kiếm quang lao tới. Sau đó, trước mắt liền tối sầm, mất đi ý thức!
Ba trăm Tiên thiên cao thủ cũng không đuổi theo giết chết mấy tên binh sĩ bình thường, mỗi người đều nhanh chóng trở về tường thành!
- Gia gia!
Mộc Tử Vi đã trổ mã thành mỹ thiếu nữ, Lục Phi Vũ, thân hình nhoáng lên, liền mang theo tâm tình kích động và mừng rỡ nhào vào trong lòng Mộc Thành Sâm đã ba năm không gặp, gương mặt đã có vẻ già hơn một chút.
- Tiểu Vi…
Thanh âm của Mộc Thành Sâm có chút run rẩy.
- Tam thúc!
Dương Thiên Lệ và Dương Thiên Ngạo đồng thời xuất hiện trước mặt Dương Huyền Phong, nhìn Dương Huyền Phong một thân y phục dính máu, tuy tu vi không cao nhưng phát ra khí tức kinh người liền kinh hỉ hô lên.
- Cha!
Phong Mã Ngưu cao gầy như cây sậy không chút do dự liền quay về phía Dương Huyền Phong gọi. Hắn từ nhỏ đã là cô nhi, lúc Dương Thiên Lôi đưa hắn vào Dương gia, đồng thời kết bái huynh đệ thì Dương gia đã trở thành nhà của hắn, phụ thân mẫu thân của Dương Thiên Lôi đều trở thành người thân của hắn. Một tiếng cha này không có chỗ nào khiêng cưỡng cả.
Ngay cả Võ Đại Lang to lớn như hổ, vẻ mặt thật thà, cùng với vẻ bưu hãn vừa rồi khác nhau một trời một vực, mang theo một nụ cười ngại ngùng, đứng bên cạnh Phong Mã Ngưu, ánh mắt tôn kính nhìn vào Dương Huyền Phong.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...