Từ rất lâu trước đây, khi mà Huyễn Thiên Địa vẫn còn là một lục địa duy nhất, Huyền Thiên đã là thần của nơi này.
Hắn ở trên cao nhìn xuống, duy ngã độc tôn, vậy nên quyền lực và sức mạnh của hắn không có kẻ thứ hai để so sánh.
Cũng bởi vì như thế nên con người thường tránh không dám gọi tên hắn, mà chỉ dám gọi hắn là Viễn Cổ Thần.
Tuy nhiên, bởi vì làm thần quá lâu quá nhàm chán, hắn bắt đầu chẳng còn hứng thú với bất kì điều gì nữa.
Cho đến khi hắn dần dần cảm thấy thần thức của bản thân sắp hòa vào với vạn vật.
Hắn cũng chẳng buồn giãy giụa, hắn biết ngày này sẽ đến.
Cái thân thế bất tử bất lão này, nếu cứ tồn tại mãi chẳng có mục đích gì như vậy thì thà rằng hòa vào lòng đất cho rồi.
Thế nhưng hắn lại không hẳn yên phận như vậy.
Hắn dùng máu của mình, thịt của mình tạo nên hai tộc người.
Một là Linh tộc, thừa hưởng thiện tâm của hắn.
Hai là Dạ tộc, thừa hưởng tà tâm của hắn.
Hắn lại còn rất biết trêu ngươi, xuất ra một đạo Thần Lực thả xuống thế gian.
Và thế là dưới sự thúc đẩy của hắn, hai tộc bắt đầu tranh đấu lẫn nhau, truy tìm Thần Lực.
Huyền Thiên tính toán, cho đến lúc hắn hoàn toàn biến mất thì hẳn một trong hai bên đã đoạt được Thần Lực.
Như vậy hắn có thể vui vẻ mà xem trò chơi mà hắn tạo ra rồi thu lại Thần Lực, sau đó biến mất.
Hắn không có ý định để lại Thần Lực cho hai tộc.
Hắn biết rõ, thứ sức mạnh này chỉ mang tới tai ương.
Chơi một hồi vui vẻ là đủ, hắn cũng không thực sự muốn biến nhân gian thành địa ngục.
Thế nhưng mà dù có là thần, hắn cũng không ngờ đến thần tính không bằng Thiên Đạo định.
Hắn lại chẳng thể tận mắt nhìn thấy Thần Lực được tranh đoạt thành công, vì Thiên Đạo đã cưỡng chế hắn biến mất, hòa vào vạn vật hư vô.
Trước khi biến mất, hắn ngẩn đầu nhìn lên trời như nhìn thấu Thiên Đạo rồi nở nụ cười tự giễu.
Hắn làm sao không rõ mục đích của Thiên Đạo đây.
Hắn là đùa vui, còn Thiên Đạo là làm thật.
Thiên Đạo muốn thanh lọc.
Không sai, chính là thanh lọc nhân gian.
Bởi vì nhân gian bình yên quá lâu, con người sinh sôi quá nhanh rốt cuộc lại bắt đầu tàn phá thiên nhiên nơi này, cho dù hắn có gây chút thiên tai bão lũ để cảnh cáo cũng chẳng hề thấm vào đâu.
Vùng đất này bắt đầu khánh kiệt.
Cho nên Thiên Đạo mượn tay hắn gây nên một tràng đại họa để trừng phạt.
Chỉ trích hắn kì quái bạo ngược, nhưng Thiên Đạo chính là nhẫn tâm vô tình.
Nhẫn tâm của Thiên Đạo hắn đã từng nếm trải.
Ở thế giới này Thiên Đạo chính là quy luật, dù cho có là thần hắn cũng phải tuân theo Thiên Đạo.
Phút cuối cùng, hắn nhắm mắt chẳng nỡ nhìn nhân gian.
Chỉ trách bản thân đến cuối cùng muốn quấy rối Thiên Đạo, lại bị chính Thiên Đạo lợi dụng.
Hắn mệt mỏi rồi, mấy vạn năm qua mệt mỏi không gượng nổi.
Nghỉ ngơi thôi.
Viễn Cổ Thần biến mất, tranh đoạt giữa hai tộc lên đến đỉnh điểm.
Dạ tộc và Linh tộc dưới sự dẫn dắt của Dạ quân và Linh chủ phân tranh gay gắt, khốc liệt.
Bởi vì áp lực đấu pháp của cả hai tộc gây ra chấn động quá lớn, suốt nhiều năm sau đó lục địa Huyễn Thiên đã khánh kiệt này còn liên tục vỡ vụn trôi dạt thành bãi đá, thành đảo lớn đảo nhỏ.
Nhân gian khói lửa thê lương rất nhiều năm, Nhân tộc không có nguyên lực bảo hộ lại càng thê thảm.
Hai tộc cứ mải mê đánh giết nhau, sắp quên mất mục đích ban đầu là tranh giành Thần Lực, dân chúng lầm than, tiếng khóc than vang trời.
Nhưng cuộc chiến rồi cũng phải đến ngày kết thúc, Dạ tộc cuối cùng tìm thấy Thần Lực rồi.
Đang lúc Dạ quân hấp thu Thần Lực thì Linh chủ của Linh tộc xuất hiện.
Nhân lúc Dạ quân sơ hở, Linh chủ lập tức hẫng tay trên cướp đi Thần Lực.
Tất nhiên làm sao Dạ tộc lại không đuổi theo cướp lại, nhưng hắn không cản được Linh chủ hấp thu được Thần Lực.
Như thế này có trách cũng chỉ trách Dạ quân sức mạnh không đủ, hấp thu không được Thần Lực.
Vì để chặn đứng Dạ tộc, Linh chủ dồn hết toàn lực tách đôi phần lục địa to lớn còn lại, sau đó thiết lập kết giới bảo vệ.
Dạ tộc bị ngăn ở phía bên kia bờ không thể xâm nhập chỉ biết tức tối quay đi.
Kết quả cuối cùng của cuộc chiến, mảng lớn Huyễn Thiên Địa bị chia làm hai nửa.
Một nửa phía Linh tộc nhờ có Thần Lực bảo trợ mà trở nên trù phú yên ấm, thiên nhiên bắt đầu hồi sinh.
Nửa phía Dạ tộc chỉ nhận được phần Thần Lực ít ỏi nên ngày càng trở nên khô cằn sỏi đá.
Cách một đoạn thời gian Dạ tộc lại tấn công Linh tộc hy vọng mở được kết giới, cướp lại Thần Lực.
Thế nhưng chưa một lần có thể vượt qua eo biển ngăn cách đôi bờ.
Cứ thế trôi qua vạn năm, cuộc chiến tranh giành Thần Lực trở thành huyền sử buổi tối dỗ trẻ em đi ngủ, dấu tích thời gian làm mờ đi sự khốc liệt của cuộc chiến, lời kể cũng dần nhẹ nhàng qua loa.
Chỉ duy nhất eo biển giữa hai mảnh lục địa kia khiến người ta không thể quên chuyện đã qua.
.
Vạn năm sau.
Huyễn Linh Địa là vùng đất màu mỡ trù phú nhờ được Linh tộc bảo hộ bằng Thần Lực.
Qua vạn năm nơi này ngày càng phát triển, Nhân tộc và Linh tộc cùng nhau sống hòa bình, thế thái an nhiên.
Nói như vậy nhưng Linh tộc chủ yếu sinh sống ở vùng đất trung tâm, còn gọi là Linh thành.
Nơi này linh khí dồi dào, bốn bề là núi cao, lại được bao bọc bởi dòng sông Linh Hà.
Dòng sông này bắt nguồn từ phía Bắc, khi gần đến Linh thành không hiểu vì sao con sông chia làm hai dòng chảy ôm lấy cả vùng đất trung tâm, sau đó lại hợp dòng rồi tiếp tục chảy về phía Nam.
Vì thế nên người ta phải đi tàu bè, rồi thông qua bốn con đường độc đạo là bốn cái sơn cốc ở bốn phía mới có thể nhìn thấy cổng Linh thành.
Sau đó có một vị Linh chủ cảm thấy quá bất tiện, lại nhân bản thân sở hữu nguyên lực hệ Thổ nên người liền dùng sức mạnh của mình làm nên mấy cây cầu đá bắt ngang sông, bớt được một chặng tàu bè.
Từ đó giữa Linh thành và các vùng đất khác thông thương thuận lợi hơn, Nhân tộc tiếp xúc nhiều với văn hóa của Linh tộc hơn.
Nhân tộc đến Linh thành chủ yếu là để tầm sư học thuật, mua bán các loại nguyên thạch.
Vì thế xuất hiện các nhóm người Nhân tộc bắt đầu sử dụng được nguyên lực để phục vụ cho đời sống hằng ngày.
Tuy nhiên nguyên lực mà Nhân tộc sử dụng là từ nguyên tố vay mượn, không phải phát động từ bên trong con người họ, cho nên đối với Linh tộc bẩm sinh có nguyên lực họ vẫn yếu thế hơn.
Con người thì luôn có Tam độc[1], vậy nên mâu thuẫn cứ thế mà âm ỉ nhen nhóm.
***
[1] *Tam độc: 3 trạng thái tinh thần có hại: ngu si (vô minh) (tiếng Phạn: moha), tham lam (tiếng Phạn: raga), sân hận (tiếng Phạn: dvesha).
Theo wikipedia.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...