Đi được hai canh giờ, thì bọn họ gặp được Từ Vân Nguyên, Tuyết Phong vui mừng vẫy tay gọi " Từ đại ca ".
Từ Vân Nguyên nghe gọi thì nhìn xuống, phát hiện ra Tuyết Phong phía dưới, hắn liền đáp xuống, vừa xuống tới hắn liền tán cho Tuyết Phong vài cái vào gáy, tức giận mắng " Nhóc con, đừng nói với ta là ngươi vừa từ địa bàn Phiêu Miễu Linh Sơn trở về đó nha ".
Tuyết Phong ngại ngùng cười cười, chỉ qua ba anh em họ Cổ, rồi nói " Còn có bọn họ nửa, cũng không phải mình đệ ".
Từ Vân Nguyên tán mỗi tên một cái, hắn thật không thể hiểu nổi, mấy tên nhóc này nghĩ cái gì, Phiêu Miễu Linh Sơn mạnh mẽ, không phải bọn họ là đối thủ, đi chỉ có chịu chết.
Từ Vân Nguyên trừng mắt bọn họ, nói " Các ngươi không sợ chết sao, Phiêu Miễu Linh Sơn toàn kẻ máu lạnh, các ngươi cảnh giới lại thấp, đi tới đó không sợ bị bọn họ giết, không trở về được sao ".
Tuyết Phong phất tay nói " Chỉ là những tên yếu ớt, không thể nào làm đệ bị thương, nói chi là giết đệ ".
Từ Vân Nguyên giơ tay định tát cho hắn một cái, nhưng Tuyết Phong nhanh nhẹn lùi về sau, Từ Vân Nguyên hậm hực nói " Tiểu Phong, chỉ là đệ chưa gặp mấy tên Đà Chủ hay Sơn Chủ thôi, bọn họ đều là cường giả Đăng Thiên cảnh, đệ mà gặp bọn chỉ có chết chứ khó sống ".
Mặc dù tức giận, nhưng thấy mấy tên nhóc này bình an, hắn cũng đã an tâm hơn rất nhiều, mặc kệ ra sao, còn sống chính là tốt nhất, Từ Vân Nguyên nhìn qua bọn họ rồi nói " Được rồi, ta mang các ngươi trở về ".
Nói xong hắn vun tay, một đạo năng lượng mạnh mẽ bao phủ bọn họ, Từ Vân Nguyên bay đi, mang theo mấy người Tuyết Phong trở về, tốc độ của Từ Vân Nguyên vô cùng nhanh, chẳng bao lâu đã về tới địa bàng Thập Tự Bang.
Nhắm thẳng tới ngọn núi mà thôn Cổ Ly đang ở, hắn đáp xuống phía chân núi, Từ Vân Nguyên nhìn qua Tuyết Phong nói " Mọi người trong thôn đều đang sống ở đây, ta cùng đệ vào thăm mọi người ".
Tuyết Phong bất giác nắm chặt bàn tay, tâm thần run run co thắt lại, hắn hít sau đi lên núi, phía trên núi có nhiều căn lầu cát vừa dựng lên, vừa đi lên tới, hắn nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc, nước mắt không kìm được rơi xuống.
Từ từ đi lại, Tuyết Phong nghẹn ngào kêu " Các vị thúc thúc, tiểu Phong về rồi đây ".
Nghe được tiếng kêu của Tuyết Phong, tất cả mọi người đều quay lại nhìn, Cổ Phan là người chạy ra trước nhất, hắn nói " Tiểu Phong, con cuối cùng cũng về rồi ".
- " Tiểu Phong tử về rồi ".
Nhưng hắn vừa đi tới, Tuyết Phong đã quỳ xuống, Cổ Phan vội đỡ hắn, rồi nói " Tiểu Phong, con làm gì vậy ".
Tuyết Phong cố bình tĩnh lại nói " Cổ thúc thúc, con về trễ rồi, đáng lẽ ra con nên về sớm hơn ".
Cổ Phan đỡ hắn đứng dậy, nhẹ nhàng nói " Không phải lỗi của con, đừng tự trách bản thân mình ".
- " Đúng đó tiểu Phong, kiếp nạn bất ngờ ập tới, làm sao mà biết trước được, ngươi không nên tự trách ".
- " Về rồi thì tốt, an toàn chính là tốt nhất, ngươi đi hơn một năm, làm cho bọn ta vô cùng lo lắng, thấy ngươi bình an là bọn ta yên lòng rồi ".
Mọi người liên tục an ủi, khi thấy Tuyết Phong trở về, thì ai ai cũng vui mừng, thấy được hắn bình an lành lặn, thì tảng đá trong lòng cũng được thả xuống.
Cổ Ngũ đi tới, hắn nhìn mọi người rồi nói " Mọi người có một chuyện chưa biết, đó là tiểu Phong đã đi tới Phiêu Miễu Linh Sơn ".
Một lời vừa ra, đã làm cho mọi người trong thôn giật nảy mình, một mình đi tới Phiêu Miễu Linh Sơn, hang ổ của những đám hung thần máu lạnh, nếu sơ sẩy thì sợ là mất mạng ngay, bọn họ vây lại nhìn Tuyết Phong cho thật kỹ, sợ hắn gặp phải điều gì.
Cổ Thất thay ca ca mình, mói tiếp " Mọi người đừng lo, hắn không có bị thương gì, mà ngược lại là đã diệt đi ba phân đà của Phiêu Miễu Linh Sơn nửa ".
- " Cái gì ".
Câu trước thì làm bọn họ giật mình, còn câu này thì làm bọn họ chấn kinh, tâm thần run lên, thần sắc tràn đầy sự không tin tưởng, một mình diệt đi ba phân đà, đều này sao có thể, không lẽ tiểu Phong lại mạnh đến như thế, ngay cả Từ Vân Nguyên cũng giật mình, nhìn chằm chằm Tuyết Phong, như muốn được hắn xác nhận.
Tuyết Phong vuốt mủi, ấp úng nói " Là một mình ta làm, tin tức không sai ".
Từ Vân Nguyên nhíu mày nói " Ba phân đà, ngươi đã giết bao nhiêu mạng người rồi ".
Tuyết Phong ngẫm nghĩ lại, rồi nói " Gần một ngàn người ".
- " Một ngàn người, ôi trời ơi ".
Câu này thì làm bọn họ sợ hãi, muốn té xỉu trên đất, giết một hai người, đối với bọn họ là vô cùng lớ, còn đằng này Tuyết Phong hắn giết hơn ngàn người, đây là đại đồ sát a.
Cổ Phan run run cánh tay, đập lên vai Tuyết Phong, rồi nói " Oan có đầu, nợ có chủ, con chỉ cần giết những tên cầm đầu là được, sao lại giết nhiều mạng người như thế ".
Tuyết Phong lắc đầu nói " Trên tay bọn họ, có ai mà chưa từng giết người, sinh mạng chết trên tay bọn họ không hề ít, con cũng chỉ vì những người bị bọn họ sát hại mà báo thù, bên trong Phiêu Miễu Linh Sơn không có một người tốt ".
Nghe Tuyết Phong nói xong, mọi người im lặng, Cổ Phan thở dài gật đầu, Tuyết Phong nói đúng, bên trong Phiêu Miễu Linh Sơn, không có người tốt, chỉ toàn là kẻ ác thích giết chóc mà thôi.
Nhưng chuyện đã qua, hắn cũng không muốn nói nhiều, Tuyết Phong bình an trở về, đó là chuyện tốt nhất rồi, còn về việc Tuyết Phong diệt ba phân đà, thì coi như thay thôn Cổ Ly, giải đi một phần huyết thù.
- " Không những thế, ngươi còn cướp hết kì bảo của bọn họ nữa, ta nói có đúng không ".
Một giọng nói ngọt ngào, nhưng lại mang phần kiên cường và uy nghiêm, Lâm An từ phía trên cao đáp xuống, lạnh lùng nhìn Tuyết Phong.
Tuyết Phong cười cười, đưa tay lấy ra vài cái Tụ Bảo Giới, rồi nói " Kì bảo ta đều để ở trong đây, binh khí hay bí thuật đều rất nhiều, Lâm An tỷ hai cái Tụ Bảo Giới này tặng tỷ, cảm ơn tỷ đã chiếu cố thôn Cổ Ly ".
Lâm An hừ hừ, liếc hắn rồi nói " Xem như ngươi còn có lương tâm ".
Tuyết Phong đi tới bên cạch Cổ Phan, đưa vài cái Tụ Bảo Giới còn lại cho hắn, rồi nói " Cổ thúc thúc, ngươi giữ những thứ này cho mọi người, nó có ích rất nhiều cho việc tu luyện ".
Cổ Phan cầm lấy, bỗng nhiên trong lòng hắn lại có một dự cảm không tốt, hắn nhìn Tuyết Phong nói " Con định rời đi nửa sao, con không ở lại cùng mọi người à ".
Tuyết Phong lắc đầu nói " Con muốn đi tìm kiếm cơ duyên, con muốn phải mạnh lên, chỉ có như thế mới bảo vệ được mọi người, ai dám động vào mọi người, con diệt cả nhà hắnđầu
Cổ Phan rất muốn giữ Tuyết Phong ở lại, nhưng với bản tính của hắn, sẽ không chịu ở lại, cho nên hắn cũng không nói gì, cứ mặc hắn thôi.
Lâm An nhìn Tuyết Phong hỏi " Ngươi định đi đâu, muốn tìm cơ duyên cũng không phải chuyện dễ dàng ".
Tuyết Phong hơi ngập ngừng, rồi nói " Cái này đệ cũng không biết, cứ xông pha khắp nơi ắt sẽ gặp cơ duyên ".
Lâm An phất tay nói " Tùy ngươi, đừng có liều mạng, khi đó sẽ không ai cứu ngươi được ".
Tuyết Phong gật đầu nói " Đệ biết ".
Từ Vân Nguyên đi tới vỗ vai hắn, gật đầu nói " Cẩn thận, thế gian nhiều thứ nguy hiểm, không nên quá liều mạng ".
Lần này Tuyết Phong trở về, là muốn thăm lại mọi người, bây giờ nhìn mọi người mạnh khỏe, hắn cũng yên tâm tiếp tục đi tu luyện, thời gian không đợi người, hắn phải tranh thủ.
Mặt trời cũng sấp lặn, Tuyết Phong ở lại một đêm, cùng mọi người ăn uống, vui đùa một đêm, màn đêm buôn xuống, Tuyết Phong ngồi bên vách núi, tay cầm bầu rượu ngồi uống, trên trời từng ngôi sao rất sáng, Tuyết Phong giơ tay lên, như muốn nắm gọn hết những ngôi sao trong lòng bàn tay.
Tuyết Phong kiên nghị nói " Đại đạo gian nan, nhưng sẽ không làm ta nản bước, chỉ càng làm cho mạnh mẽ hơn mà thôi ".
Tiểu Ô Quy lú đầu ra, nhỏ giọng nói " Tiểu Quy cũng muốn mạnh lên, tiểu Quy muốn tìm hiểu về thân thế của mình ".
Ở phía xa, Cổ Phan cùng với Từ Vân Nguyên đang đứng, hai người họ nhìn Tuyết Phong ngồi ở đó, Cổ Phan nói " Thấy hắn vẫn bình ổn, ta thật an tâm, ta cứ sợ hắn điên cuồng, mà đi lầm đường ".
Từ Vân Nguyên lắc đầu nói " Tiểu Phong tử rất thông minh, hắn sẽ không dễ dàng ngục ngã như thế ".
Cổ Phan cũng gật đầu nói " Mong là như thế ".
Trời bắt đầu sáng, Tuyết Phong cũng chuẩn bị lên đường, hắn nhìn mọi người nói " Các vị thúc thúc thẩm thẩm, con đi đây rất nhanh con sẽ quay trở lại ".
Cổ Phan nhìn hắn không nỡ, thở dài nói " Bảo trọng, mọi chuyện đều phải cẩn thận ".
Tuyết Phong gật đầu phẩy tay, rồi xoay người rời đi, hắn bay đi với tốc độ thật nhanh, chẳng bao lâu hắn đã rời khỏi địa bàn của Thập Tự Bang, hắn đứng trên cây cao, nhìn ngó xung quanh rồi nói " Hay là ta đi tới phương bắc, nghe nói nơi đó thường hay có cơ duyên xuất hiện, được đi tới đó đi ".
Nhắm được địa điểm để đi, Tuyết Phong nhắm thẳng hướng bắc bay đi, đường đi tới phương bắc rất xa, dù là hắn có bay nhanh đi nữa, cũng phải mất năm sáu ngày mới tới.
Mới đi được nửa ngày đường, hắn phát hiện phía trước có đánh nhau, nhẹ nhàng đi tới, hắn núp sau gốc cây để nhìn, phía trước là một tên nam nhân, đang cùng với mười mấy tên mặc môn y màu đỏ, hẳn là người cùng một tông môn, tất cả đều ở Khai Mệnh cảnh, chỉ có hai tên lớn tuổi một chút, là có cảnh giới Dục Huyết cảnh nhị tam tinh.
Cuộc chiến vô cùng gây cấn, chiến đấu kịch liệt, mười mấy cường giả hợp sức, chỉ để giết một người, nhưng có vẽ không được khả quan cho lắm, vì người kia rất mạnh từng chiêu từng chiêu, đem mười mấy ngứời này đẩy lùi.
Tuyết Phong xem mà trợn mắt, nói thầm " Thật mạnh, người đó thật là mạnh a ".
- " Tích Sát, hôm nay ngươi phải chết, trả thù cho con trai ta ".
Người mặc môn y mày đỏ, hơi lớn tuổi căm phẩn hét, cả người lão bốc ra lửa, ánh lửa cực nóng nhưng lại rất lạnh, một ngọn lửa vô cùng ki quái.
- " Hahaha, chỉ mấy tên Hỏa Ma Môn các ngươi, mà cũng muốn giết bản tọa sao, nằm mơ, các ngươi đều chết hết đi ".
Người mạnh mẽ kia lên tiếng, chính là Tích Sát Đà Chủ, lúc bọn họ gần trở về tới địa bàng, thì những người Hỏa Ma Môn này xuất hiện, Tích Sát đứng ra đem mấy người này, cuốn giết tới đây.
Tuyết Phong ở phía xa thì giật mình, Tích Sát sao, hắn chính là Đà Chủ của Tích Sát Phân Đà, Tuyết Phong vừa mới diệt phân đà của hắn xong, bây giờ thì gặp Đà Chủ, chuyện này không ổn tí nào.
Trong cá Đà Chủ, thì Tích Sát và Lâu Phỉ, chỉ có thực lự bát tinh cửu tinh Dục Huyết cảnh mà thôi, tuy vậy bọn họ vẫn rất mạnh, Tích Sát này so với Tam Nhãn Thiên Hồ, thì mạnh hơn gấp mấy lần.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...