Huyễn Thần Cướp Thiên Tịch

Lúc tách ra với nhóm nông dân họp chợ, trong lòng Tiểu Băng Quân tràn ngập vui sướng. Cho dù câu chuyện của bà lão kia càng về sau càng mơ hồ, nhưng trong đó để lộ ra manh mối đủ để cho nàng khẳng định mọi người rơi xuống vách núi lúc ấy chưa chết, trong đó đương nhiên bao gồm cả Thiên Mạch. Sở dĩ chỉ còn lại đầu ngựa, cũng không phải sói ăn thân ngựa, mà là vì những người đó sợ không đủ lương thức đi ra khỏi núi, cho nên cắt thịt con ngựa đã chết, mang theo bên người rồi đi.

Đây là sau khi Thiên Mạch rời đi, nàng lần đầu cảm thấy phân ly không tính là gì, chỉ cần người kia còn sống. Rõ ràng không quá nửa tháng, lại giống như đi một lần qua luân hồi, hồi tưởng lại cảm giác khổ sở cơ hồ muốn chết của bản thân ngày đó, cùng với do dự cùng hoài nghi của bản thân, đúng là nhẹ như mây. Chính như lời Kha Thất nói, hà tất đi quản hắn muốn nàng hay không, chỉ cần nàng muốn hắn, như vậy đủ rồi. Lại có ai biết được ngày sau sẽ phát sinh chuyện gì chứ?

Trong lòng nàng chưa từng sáng tỏ như gương giống như lúc này, rõ ràng biết được bản thân muốn cái gì, lại nên làm như thế nào.

Gian nan chen lách qua đám đông chật ních trên đường lớn, Tiểu Băng Quân đứng dưới mái hiên một nhà nhìn quanh bốn phía, đang muốn tìm người hỏi thăm, ánh mắt lại bị một bóng dáng ở ngõ hẻm cách đó không xa hấp dẫn.

Bóng người kia chớp loé lướt qua, nàng không kịp ngẫm nghĩ đã nhanh chân đuổi theo, lại vào lúc đuổi vào ngõ nhỏ lập tức dừng lại, cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình.

Ngay tại lúc nàng đứng cách đó mấy trượng, nam nhân toàn thân áo trắng đầu đội mũ che mặt đưa lưng về phía nàng lẳng lặng ngồi ở trên xe lăn, như là đang chờ người nào. Một đầu tóc đen kia tôn lên cái áo trắng, chói mắt làm cho ngực người ta phát đau.

Nàng thở dốc nhìn, nhất thời lại có chút phản ứng không kịp.

Nàng không nói gì, nam nhân cũng không có, mà là đẩy xe lăn chậm rãi đi về phía trước.

Tiếng bánh xe lăn lộc cộc truyền vào trong tai, Tiểu Băng Quân chấn động, nhất thời tỉnh táo lại, vội đuổi theo, giống như khi trước đặt tay ở trên xe lăn thuần thục đẩy.

Nam nhân vì thế thu tay đặt trên bánh xe lại, thản nhiên nói: “Vất vả rồi!”

Một câu khép lại, Tiểu Băng Quân thiếu chút nữa nhịn không được rơi nước mắt, trong lòng biết hắn đã đồng ý cho mình tiếp tục đi theo rồi.

“Không…” Nàng muốn nói không vất vả, lại chung quy khống chế không được bản thân, bỗng dưng dừng lại từ phía sau ôm cổ hắn, gắt gao ôm, phảng phất muốn đem bản thân hoà cùng một chỗ với hắn, không bao giờ tách ra nữa. Chỉ là bây giờ nàng sẽ không giống như trước đây, nói về sau cũng không được bỏ lại nàng.

Nam nhân tuỳ ý để nàng ôm, sau một lúc lâu, giơ tay lên vượt qua vai mình, sờ sờ nàng đang vùi vào phía sau gáy mình.

“Đi thôi.” Hắn nói, “Phía trước là đến nơi rồi.”

—————————-

Chỗ mà Kha Thất thuê cho Thiên Mạch là ở trong ngõ hẻm, là một cái viện không tính là lớn, có nhà chính và hai phòng ngủ, còn có một nhà bếp. Trong viện còn có một giếng đá, bên cạnh mọc lên hai cây hoa quế thô to. Mặc dù đơn giản nhưng rất sạch sẽ.

Kha Thất làm việc tương đối thoả đáng, lại còn mướn một gã sai vặt cùng một đầu bếp nữ, đều là người thành thật không lắm lời, trả trước một năm tiền thuê. Lúc hai người trở về, đầu bếp nữ đã nấu xong nước nóng.

Mãi cho đến khi tắm rửa xong, Tiểu Băng Quân vẫn cảm thấy có chút hoảng hốt, không thể tin lại có thể dễ dàng tìm được người như vậy. Qua loa xoa xoa mái tóc ẩm ướt, nàng khoác một chiếc áo đơn liền chạy về hướng nhà chính, mãi đến khi nhìn thấy Thiên Mạch ngồi ở bên trong an tĩnh đọc sách khi đó mới chính thức yên lòng, không lại hoài nghi đang nằm mơ.

Thấy nàng đi vào, Thiên Mạch giương mắt nhìn thoáng qua, chân mày khẽ nhúc nhích, đặt sách xuống, với tay lấy áo khoác của mình ở trên giường qua.

“Qua đây.”

Toàn thân bị gió lạnh thổi đến lạnh lẽo phủ thêm một chiếc áo khoác lập tức cảm thấy một tình cảm ấm áp từ tim lan ra khắp nơi, Tiểu Băng Quân rũ mắt nhìn hắn chuyên chú vì mình khép lại vạt áo, rốt cuộc ức chế không nổi chứa chan thương nhớ cùng tình yêu.

“Chủ tử.” Nàng gọi.

Thiên Mạch không có ngẩng đầu, nhàn nhạt ừ một tiếng, vẫn đang chuyên chú buộc lại vạt áo.

“Thiếp thích người.” Tiểu Băng Quân nói.

Buộc lại vạt áo, lại duỗi tay vuốt nếp nhăn trên áo, Thiên Mạch cảm thấy Kha Thất mua y phục hơi lớn một chút, hoặc là kỳ thật người mặc quần áo gầy đi.

Giương mắt, hắn nhìn về phía nữ nhân nói xong câu nói kia liền trầm mặc không nói nữa, trong đôi mắt tối đen như vì sao không có mất mát không có mong mỏi, chỉ có kiên định làm người ta an tâm.

“Ta biết.” Hắn đáp lại. Chỉ là cho tới hôm nay, hắn vẫn đang không biết thích là như thế nào.

Bình tĩnh nhìn hắn, sau một lúc lâu, Tiểu Băng Quân ngọt ngào cười. “Mấy ngày này thiếp rất nhớ người.” Hiện giờ cũng chỉ muốn nói một câu như vậy, những lo lắng sợ hãi này, như là đã qua đi, đã không còn muốn nhắc lại.


“Ừm.” Thiên Mạch vẫn đạm mạc trước sau như một, bất quá lại đưa tay kéo qua một cái ghế, để cho nàng đưa lưng ngồi trước mặt mình, sau đó lấy cây lược trên bàn nhẹ nhàng chải mái tóc ẩm ướt kia của nàng.

Tiểu Băng Quân có chút vừa mừng vừa lo. Từ trước đến giờ đều là nàng giúp hắn chải đầu, cho tới bây giờ không dám nghĩ tới hắn cũng sẽ vì mình làm chuyện này, nhất thời lại có chút không được tự nhiên, qua một hồi lâu mới chậm rãi trầm tĩnh lại.

“Vậy thì ở nơi này đi.” Thiên Mạch đột nhiên nói.

Tiểu Băng Quân vẫn còn đang trong trạng thái kinh hỉ cùng rung động khi hắn tự mình chải đầu cho nàng, nghe vậy sửng sốt xong mới phản ứng kịp, nói: “Được.” Dứt lời, lại cảm thấy lời này không thể hoàn toàn biểu đạt tâm ý của bản thân, vì thế lại bổ sung thêm: “Người ở nơi nào thiếp sẽ ở nơi đó.” Cho dù là nơi này hay là điện Hắc Vũ, hoặc là thảo nguyên Giang Nam, phàm là hắn muốn, về sau nàng sẽ không ngăn cản nữa.

Tay Thiên Mạch ngừng một chút, một lát sau nhanh nhẹn thắt mái tóc ẩm kia thành một bím, nhưng lại không cột.

“Hạ Nhi.”

Tiểu Băng Quân nghe được hắn gọi, theo phản xạ quay đầu lại, lại vẫn không thấy rõ là chuyện gì, môi liền bị che lại. Nhìn con ngươi đen thâm thuý gần trong gang tấc, nàng có chút ngây ngốc. Mãi đến khi cảm thấy cánh môi có gì đó ôn nhuyễn ẩm ướt liếm qua, mới bỗng dưng lấy lại tinh thần, ngực bình bịch đập rộn lên.

Chậm rãi nghiêng người, nàng đưa tay ôm chặt cổ hắn, vươn lưỡi ra thăm dò, dây dưa cùng hắn ở cùng một chỗ.

Hơi thở giao hoà, giúp nhau lúc hoạn nạn, hơn mười ngày phân ly kia giống như chưa từng tồn tại. Những nước mắt này, những lo lắng cùng đau đớn này, nỗi nhớ cùng bi thương, so với một khắc này, lại có cái gì quan trọng hơn.

Gắt gao ôm cổ nam nhân, cho dù sau khi rời môi cũng không buông ra, ngay cả bản thân Tiểu Băng Quân cũng không biết là từ khi nào thì từ trên ghế chuyển đến trong lòng Thiên Mạch.

Tuỳ ý để nàng dán sát mặt vào mình thở dốc, ánh mắt Thiên Mạch rơi bên ngoài cửa sổ, tay chầm chậm vỗ về lưng của người trong lòng.

Từ vị trí của bọn họ có thể nhìn thấy giếng đá cùng với cây hoa quế bên cạnh, lúc bình minh xuyên thấu qua kẽ lá xanh, ánh sáng loang lổ rơi vào trên miệng giếng, chiếu rọi trên đám rêu khô.

Hắn cảm thấy bản thân không giống như động dục. Thiên Mạch có chút nghi hoặc, hắn không rõ bản thân vì sao đột nhiên muốn hôn nàng, chỉ là cảm nhận được một khắc lúc ôm nàng vào trong lòng kia, ngực vốn dĩ có chút trống rỗng đột nhiên được lấp đầy.

Sau một khoảng thời gian rất dài, Tiểu Băng Quân đều nghĩ không ra ngày đó Thiên Mạch vì sao lại hôn nàng. Bởi vì sau đó hắn rốt cuộc không làm như vậy nữa, mà hai người cũng vẫn như cũ phân phòng mà ngủ. Sau khi trải qua mười ngày phân ly, toàn bộ tựa hồ đều không trở về được, nhưng mà mơ hồ chính là không còn giống sự xa cách ban đầu nữa.

Cuộc sống nơi tiểu huyện yên bình mà an hoà, không có tình cảm mãnh liệt cũng không có gợn sóng. Tiểu Băng Quân cảm thấy như vậy rất tốt, đôi khi sẽ sản sinh ra ảo giác hai người sẽ như vậy mà qua một đời.

Nàng nói với Thiên Mạch về chuyện con sói đen, lại vẫn đi ra chỗ núi rừng ngoài thành tìm kiếm qua nhiều lần, lại không thấy được tung tích con sói đen, giống như nó cho tới bây giờ chưa từng tồn tại. Vì thế, cảm xúc của nàng sa sút một thời gian.

Thiên Mạch nói chỉ là một con sói mà thôi, trong giọng nói hàm chứa nhàn nhạt không đồng tình.

“Nó là bằng hữu của thiếp.” Nàng nói. Đó là lần đầu tiên nàng tức giận với Thiên Mạch, nhưng hắn lại không để ý, ngược lại còn nở nụ cười.

Nụ cười kia lập tức đánh tan cơn giận trong lòng nàng, khiến cho nàng sản sinh ý nghĩ muốn dùng hai tay nắm giữ thật cẩn thận, che chở. Về sau, nàng vẫn thường thường chạy đi tìm con sói đen. Nàng luôn luôn cảm thấy, bản thân còn có thể nhìn thấy nó.

Ngày trải qua tốt đẹp như vậy, tràn ngập ấm áp cùng chờ mong. Mãi đến trước năm mới, nàng lấy tiền cho đầu bếp nữ mua hàng tết mới phát hiện bạc đã không còn nhiều, thời điểm kia nàng mới nghĩ đến vấn đề sinh kế. Cho tới nay đều có người vì họ chuẩn bị ăn mặc cùng chi phí, tới lúc tự bản thân mình trải qua mới phát hiện cuộc sống của dân thường không nhẹ nhàng thích ý như biểu hiện bên ngoài như vậy.

Việc này nàng không dám nói với Thiên Mạch, bản thân trằn trọc suốt cả đêm, mãi đến bình minh cũng không nghĩ ra biện pháp kiếm tiền. Bất đắc dĩ, đành phải lặng lẽ thỉnh giáo đầu bếp nữ.

Đầu bếp nữ nghe được thỉnh cầu của nàng, có chút giật mình, một hồi lâu mới lúng ta lúng túng nói: “Phu nhân có thể làm chút chuyện thêu thùa, đợi cho tới lúc họp chợ đem đi bán, cũng có thể tới mấy hộ gia đình lớn làm chút việc giặt y phục kiếm tiền….” Nói đến đây bà cúi xuống, không tiếp tục. Ở trong mắt bà, vợ chồng chủ hộ thấy thế nào cũng không phải là người làm việc nặng, thậm chí cuộc sống bọn họ đáng phải sống so với lão gia lớn nhất trong huyện cũng nên khí khái hơn nhiều mới đúng, cho dù như thế nào cũng không nên vì sinh kế mà lao lực.

Tiểu Băng Quân lại tuyệt không cảm thấy thẹn thùng, mà cẩn thận hỏi các loại tình huống kiếm thu nhập, cẩn thận cân nhắc loại nào mới có thể chống đỡ được bốn người.

Đầu bếp nữ thấy nàng cũng không phải nói giỡn, do dự một chút, mới lại nói: “Nghe người ta nói Lý phủ mới có một vị biểu tiểu thư, đang muốn mướn mấy hạ nhân ở đây để sai sử, tiền thuê làm sai sử kia hẳn là cao hơn không ít so với các công việc khác.” Nói vừa xong bà liền có chút hối hận, cảm thấy việc này mặc dù nói thôi cũng là một loại khinh nhờn với nữ tử trước mặt.

Nào biết Tiểu Băng Quân sau khi nghe xong thật cảm thấy khả thi, liền hỏi thăm vị trí Lý phủ, muốn đi thăm dò tình hình. Người còn chưa bước ra khỏi cửa viện, liền nghe tiếng xe lăn lộc cộc, trong lòng cả kinh, quay đầu nhìn thấy Thiên Mạch xuất hiện tại cửa nhà chính, đang yên lặng nhìn nàng.

“Muốn ra ngoài?” Hắn nói, thần sắc trong veo mà lạnh lùng, làm cho người ta đoán không ra hắn rốt cuộc có từng nghe được hai người nói chuyện.

Đầu bếp nữ nhìn thấy hắn, gọi một tiếng ‘gia’, sau đó nhanh chóng biến mất.


Tiểu Băng Quân co quắp đáp lại, trong lòng khẩn trương, ý cười trên mặt càng thêm sáng lạn.

“Cùng đi.” Thiên Mạch giống như không thấy được bất an của nàng, thản nhiên nói, nói xong, trên tay dùng lực, xe lăn trượt ra cửa phòng, liền muốn ngã nhào xuống bậc thang.

Tiểu Băng Quân kinh hãi, khẩn trương chạy tới bắt lấy lưng ghế dựa, tận lực khống chế ghế dựa cân bằng. Kha Thất thuê tiểu viện này khi đó liền yêu cầu người ta tháo bỏ bậc cửa, nghĩ tới bậc thang này không cao nên không xử lý. Tiểu Băng Quân lại không có cách nào yên tâm để hắn tự mình đi xuống.

Giúp đỡ Thiên Mạch xuống thềm đá, Tiểu Băng Quân lại chạy vào trong nhà cầm hai cái nón che mặt, tự mình đội một cái, hắn đội một cái, lúc này mới đẩy xe lăn ra ngoài.

Năm mới sắp đến, trên phố đều là hài tử vui chơi pháo hoa pháo trúc, cửa hàng hai bên bày đầy các loại hàng tết ở bên ngoài, cò kè mặc cả, dán câu đối trước cửa, khuân vác hàng hoá ra ra vào vào. Khắp nơi đều tràn ngập không khí ăn tết.

Đứng ở giữa đường, nhìn mọi người bên cạnh bận rộn, Tiểu Băng Quân nhất thời mê mang. Thời điểm kia nàng mới biết được, nơi bọn họ ở cũng không có cảm giác nhà. Nàng đã từng cho rằng bản thân đã thoả mãn, nhưng mà trên thực tế cũng không phải như vậy.

“Chủ tử, chúng ta đi đâu?” Nàng hỏi. Lúc này nàng tự nhiên không thể lại đi Lý phủ.

“Đi xung quanh nhìn xem.” Ánh mắt Thiên Mạch chậm rãi đảo qua hai bên đường cái, nhìn bộ dáng mọi người vui sướng, khuôn mặt tuấn tú dưới màn lụa mỏng vẫn đạm mạc. Không giống với Tiểu Băng Quân, hắn căn bản không có nhận thức về nhà. Từ nhỏ chiếu theo yêu cầu bồi dưỡng Thiên Tế Tư, phụ mẫu đều khó gặp mặt một lần, lại nói chi đến nhà. Huống chi trong Huyễn Lang tộc, nhà bao hàm hai vợ chồng, cũng không bao gồm con. Bởi vậy, từ lúc sinh ra một khắc kia hắn đã nhất định vô duyên với nhà.

Trong dòng người vội vàng không ngừng nghỉ, hai người chậm rãi đi trước có vẻ đặc biệt dị thường, đi không bao lâu, phía sau liền có mấy đứa con nít theo sau. Bởi vì có một tiểu hài tử ném pháo trúc bên người Tiểu Băng Quân, doạ nàng nhảy dựng lên. Lấy lại tinh thần, nàng cũng không buồn bực, chỉ là quay đầu ngọt ngào cười với hài tử toàn bộ tinh thần đang đề phòng trừng mắt chờ nàng mắng, sau đó lại tiếp tục đường mình mình đi. Không nghĩ tới vóc dáng hài tử kia thấp, hoàn toàn nhìn thấy nụ cười mỹ lệ kia của nàng, cho rằng bản thân gặp được tiên nữ, vì thế liền dẫn tiểu đồng bọn đi theo phía sau nàng, giống như một cái đuôi.

Thiên Mạch không phải không biết chuyện xảy ra ở phía sau, thấy Tiểu Băng Quân không có việc gì, liền không lại để ý tới, mà để cho Tiểu Băng Quân mua giấy cùng bút mực, chỉ đỏ, ở dưới một cây đại thụ, mượn cái bàn của quán vằn thắn nhỏ bên cạnh, bắt đầu viết câu đối xuân.

Đợi tới khi rõ ràng biết hắn muốn làm cái gì, Tiểu Băng Quân liền biết hắn nghe được đoạn đối thoại giữa nàng và đầu bếp nữ, trong lòng không khỏi tự trách, nhưng cũng không dám khuyên hắn, chỉ có thể yên lặng ngồi ở một bên, giúp đỡ mài mực đổi giấy.

Cũng không biết là vì phía sau có một đám tiểu hài tử theo sau có vẻ náo nhiệt, hay là vì cách ăn mặc của hai người quá mức kỳ lạ, không quá khoảnh khắc liền hấp dẫn không ít người vây quanh, trong đó có một hai người tiến lên muốn mua câu đối xuân.

Lúc bức câu đối xuân hoàn thành mở ra hong khô, cho dù người không biết chữ cũng hiểu được chữ kia ánh trên giấy đỏ đẹp đến cỡ nào, người mua liền cảm thấy hết sức đắc ý, giống như chính mình viết vậy.

Đại để là đồ may mắn, viết tại chỗ, nhưng lại không đắt, phía sau liên tục có người đến mua, mãi đến khi giấy đỏ mua đã hết, Thiên Mạch liền để bút xuống. Cho dù có người nguyện ý cấp lại giấy đỏ, hắn cũng không chịu viết.

Trả lại cái bàn của quán vằn thắn, lại vẫn tặng kèm một bức câu đối xuân, hai người liền dẹp đường trở về. Ai cũng không biết, về sau có một bức câu đối xuân bị một người biết phân biệt hàng tốt xấu nhìn thấy, nhất thời như thu được chí bảo, hỏi thăm chung quanh, thậm chí tới cửa cầu chữ cũng không có kết quả. Vậy mà ở chung quanh ra giá cao thu thập mấy câu đối xuân này, khiến cho mọi người có được một chút tiền bạc.

Đối với những chuyện này Thiên Mạch không biết, cho dù biết hắn cũng không thèm để ý. Hắn chỉ là muốn nói cho Tiểu Băng Quân, muốn kiếm tiền, còn rất nhiều phương pháp, lại vẫn không cần uỷ khuất nàng đi làm nô tài cho người ta.

Tiểu Băng Quân không dám có ý nghĩ ra ngoài kiếm tiền, nhưng mà trải qua sự việc này, cũng để cho nàng biết, muốn sinh tồn giống như một người bình thường, toàn bộ những cái nàng học trước kia đều vô dụng. Bởi vậy, từ đó nàng liền thường thường đi theo đầu bếp nữ học hỏi xung quanh một chút cuộc sống thường thức cơ bản, từ những chuyện liên quan đến quê nhà tới lo liệu chuyện gia đình, từ phong tục ngày hội tới cò kè mặc cả, tất cả việc vặt đều ghi nhớ tỉ mỉ.

Thiên Mạch biết nàng buồn chán, cũng để mặc, ba ngày sau cầm hai tờ ngân phiếu ngàn lượng đưa cho nàng.

Tiểu Băng Quân trước kia không có khái niệm về tiền tài, cho dù nhìn thấy trên dưới một trăm vạn lượng cũng sẽ không có suy nghĩ gì. Nhưng sau vài ngày đã biết đây không phải con số nhỏ, gia đình bình thường cho dù cả đời cũng không kiếm được, bởi vậy có chút giật mình.

“Ta chỉ cho ông chủ Ngọc Trai con đường tắt đi đến Bạc Di không cần phải qua cửa khẩu và địa bàn của người Khả Cát Đặc.” Nhìn bộ dáng nàng muốn hỏi lại không dám, Thiên Mạch chủ động giải thích.

Ngọc ở Bạc Di, chất tốt mà giá rẻ, thương nhân kinh doanh ngọc ở các nơi thường thường không để ý đường xa gian nguy để đãi ngọc và thu được lợi nhuận hậu hĩnh. Nhưng mà ngoài việc phải mạo hiểm tính mạng ra, còn phải chịu sự moi móc tầng tầng lớp lớp của quan phủ cùng người Khả Cát Đặc lòng tham không đáy, có thể nói con đường từ Trung Nguyên tới Bạc Di này là do huyết lệ của thương nhân kinh doanh ngọc trải nên.

Bởi vậy đối với ông chủ Ngọc Trai, nếu như con đường tắt của Thiên Mạch đáng tin cậy, đó không phải là chuyện chỉ trị giá mấy ngàn lượng bạc. Hai ngàn lượng này chỉ là dự chi, chờ ông phái người dò đường trở về, nếu như là thật sẽ còn có thù lao nữa. Theo bản đồ Thiên Mạch vẽ, đến Bạc Di chỉ cần hai tháng, qua lại không tới nửa năm, thời gian tương đương với một chuyến lộ trình thường đi, vì vậy chỉ tính về mặt thời gian cũng xem như đoạt được tiên cơ, chưa nói đến những cái khác.

Tiểu Băng Quân mặc dù không rõ đạo lý trong này, nhưng lại tuyệt đối tín nhiệm Thiên Mạch, bởi vậy nhận tiền bạc cũng không chút chột dạ, về sau rốt cuộc không vì chuyện tiền bạc mà phát sầu.

Đêm giao thừa, đầu bếp nữ chuẩn bị cơm tất niên xong, liền cùng gã sai vặt về nhà mừng năm mới.

Thiên Mạch cùng Tiểu Băng Quân đối mặt một bàn lớn thức ăn phong phú, cũng không có cảm giác đặc biệt gì, trước sau như một trầm mặc ăn cơm, mãi đến tiếng pháo trúc liên tục nổ vang.


Tiểu Băng Quân không tự giác ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, mặc dù cửa lớn đóng chặt không nhìn thấy cái gì, nhưng vẫn có thể từ tiếng cười vui của hài tử cùng với tiếng nói chuyện cất cao của người lớn có thể cảm nhận được loại náo nhiệt vui sướng này. Nàng sinh trưởng ở Băng tộc, lại ở điện Hắc Vũ mười năm, nhưng mà hai nơi này đều không có tết âm lịch, bởi vậy đây là lần đầu tiên nàng tự thể nghiệm ngày hội quan trọng nhất trong một năm của Đại Tấn thường được đề cập trong thơ.

“Trần thẩm có mua pháo trúc?” Thiên Mạch ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nói.

“A?” Tiểu Băng Quân nhất thời phản ứng không kịp, ngay chính nàng cũng không biết, trong ánh mắt loé ra ánh sáng yêu thích và ngưỡng mộ.

Thiên Mạch buông đũa xuống, lấy khăn ra lau miệng, “Chúng ta nên đốt trước lúc ăn cơm.” Hắn không phải không biết, chỉ là không quá để trong lòng ngày hội này của loài người. Nếu không phải nhìn ra nàng có khao khát, chỉ sợ cơm nước xong liền trở về phòng rồi.

Tiểu Băng Quân lại a một tiếng, lập tức đứng lên, vội vàng nói: “Có có, thiếp đi lấy.”

Chờ nàng trở ra, Thiên Mạch đã đến trong viện, khi đó tuyết đang bay lả tả xuống đất, hắn cũng không bung dù, ngọn đèn ở trong nhà chiếu rọi có vẻ cô tịch dị thường.

Cước bộ của nàng chần chừ, ở trên thềm đá ngơ ngác đứng lại, chợt đột nhiên cảm thấy có chút khổ sở, tựa hồ cho dù chính mình làm như thế nào, lại không cách nào chân chính tiến vào nội tâm hắn.

Nhìn thấy nàng ôm pháo trúc chạy ra ngoài, Thiên Mạch không khỏi bật cười, trong lúc này sự tịch mịch quanh quẩn không đi xung quanh người liền giống như hoá vào trong tuyết, biến mất không thấy.

“Qua đây.” Hắn ngoắc. Lúc Tiểu Băng Quân đi qua liền từ trong lòng nàng lấy ra một chuỗi pháo trúc, ánh mắt quét một vòng ở trong sân, rồi sau đó từ một góc đống đồ tạp vật lấy ra một cây trúc, treo pháo trúc lên.

Mở cửa viện ra, Thiên Mạch tay cầm cây gậy trúc treo dây pháo ra ngoài viện, sau đó ý bảo Tiểu Băng Quân đi châm ngòi.

Tiểu Băng Quân vốn dĩ cảm thấy mới mẻ, đang nóng lòng muốn thử cầm cây mồi lửa châm vào đầu dây, không ngờ cách vách vừa vặn cũng đốt. Đột nhiên vang lên tiếng ‘đùng đoàng’ đinh tai nhức óc, nàng cả kinh lập tức nhảy trở về, sống chết không chịu đi lại đốt pháo.

Thiên Mạch không có cách nào, chỉ có thể cắm cây gậy trúc ở khe hở giữa khung cửa cùng vách tường, sau đó lấy mồi lửa từ trong tay nàng thổi cháy, ném ra phía trước. Mồi lửa xoay chuyển, vừa lúc ma sát vào đầu dây đốt, sau đó bay ngược trở về.

Chỉ thấy đốm lửa hứng khởi nhanh chóng bén lên đốt pháo đầu tiên, tiếp theo ánh lửa chớp loé, ‘đùng’ một tiếng nổ tung.

Pháo vụn tung bay, Thiên Mạch thổi tắt cây mồi lửa, sau đó lui về sau vài bước, nhìn bộ dáng Tiểu Băng Quân bịt lỗ tai vừa sợ vừa thích, đột nhiên cảm thấy so với những người khác nữ tử trước mắt thật sự là cực kỳ dễ thoả mãn.

Vốn dĩ đốt pháo xong nên trở về tiếp tục ăn cơm, nhưng trong lòng Tiểu Băng Quân biết Thiên Mạch đối với việc này không có hứng thú, sợ hắn đi vào xong liền không trở ra, bởi vậy nhất định phải đem thả pháo hoa trong lòng xuống châm.

Thiên Mạch cũng không phải không vui, cùng Tiểu Băng Quân xếp pháo hoa xong, liền chịu khó châm ngòi nổ từ xa.

Lúc đốm pháo hoa đầu tiên xuyên qua hoa tuyết giữa trời đêm đen như chì nổ thành hoa rơi như mưa ngũ sắc, Tiểu Băng Quân không khỏi níu chặt ngực, ngửa đầu, khoé môi hiện lên ý cười si mê lại có chút mờ mịt.

Thiên Mạch một tay chống vào thành ghế ngửa đầu, nhìn nàng. Hắn biết nàng bất an, nhưng hắn rõ ràng hơn nếu như muốn cùng hắn làm bạn cả đời, nàng vẫn còn phải gặp rất nhiều chuyện. Những chuyện này cho dù hắn có năng lực thông thiên cũng không cách nào thay nàng giải quyết.

“Tại tộc của ta chỉ có hai ngày hội chúc mừng.” Trong tiếng xé gió pháo hoa bay lên bầu trời, hắn chậm rãi nói. Giọng nói tuy không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong tai Tiểu Băng Quân.

Nàng ngẩn ra, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía hắn. Đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện của mình với nàng, để cho nàng không tự giác ngừng thở, sợ một cái thở dốc hắn lại không nói tiếp.

Thiên Mạch nhìn ra tâm tư của nàng, không khỏi mỉm cười, đưa tay bắt được bàn tay băng lãnh của nàng, bao bọc sưởi ấm trong lòng bàn tay mình.

“Một ngày là ngày tế thần.” Ánh mắt của hắn dời về phía xa xôi trên trời đêm, có khoảnh khắc hốt hoảng. Thật sự là quá xa xưa, những chuyện này, nếu như không nhắc đến, có lẽ có một ngày thật sự sẽ hoàn toàn quên mất.

Huyễn Lang tộc chỉ có một thần, đó chính là Nguyệt thần. Cứ cách 60 năm, vào ngày trăng tròn, tất cả tộc dân đều hiện ra bản thể, sau đó dưới sự chủ trì của hắn, cử hành nghi thức tế tự Nguyệt thần. Nghi thức kia lớn mà trang nghiêm, so với ngày hội của loài người hoàn toàn khác biệt.

Tiểu Băng Quân quên đi pháo hoa rực rỡ, ngồi xổm xuống bên người Thiên Mạch.

“Ngày còn lại là ngày nào nữa?” Nàng hỏi. Nàng có thể cảm giác được, phía sau một câu đơn giản kia của hắn có rất nhiều thứ nàng tạm thời không cách nào tìm tòi nghiên cứu được. Nhưng có lẽ có một ngày, hắn sẽ giống hôm nay như vậy, chủ động nói tới.

“Ngày kia là ngày hợp nhân.” Thiên Mạch rũ mắt nhìn nụ cười nhạt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, đưa tay phủi tuyết rơi trên tóc nàng, giải thích, “Chính là ngày nam nữ thành thân.”

Tiểu Băng Quân a một tiếng, hiển nhiên có chút ngạc nhiên. Cho dù bất luận là ở nơi nào hôn nhân đại sự đều là chuyện lớn của đời người, nhưng nàng cho dù như thế nào cũng không có biện pháp đem chuyện này, ngày đó cùng hắn liên tưởng cùng một chỗ, cho dù hắn đã có bốn cơ.

“Tộc của ta một người cả đời chỉ có thể có một người bầu bạn, nếu như nhận định liền dùng máu tương dung, từ đó về sau không thể đổi ý.”

Nói xong câu này, Thiên Mạch trở nên trầm mặc, bàn tay nắm tay Tiểu Băng Quân hơi hơi siết chặt, giống như muốn nắm chặt cái gì vậy.

Tiểu Băng Quân chấn động, đột nhiên thốt ra nói: “Vậy chúng ta đem máu cũng tương dung đi.” Nói vậy, nàng liền không cần tiếp tục lo lắng bọn họ sẽ phân ly rồi.

Thiên Mạch giật mình nhìn ánh mắt nghiêm túc của nàng, một lát sau lắc lắc đầu, sau đó buông tay nàng ra lăn xe lăn đi. Ngẩng đầu, nhìn pháo hoa trên mặt đất không biết khi nào thì đã đốt hết rồi.

“Vẫn còn đốt sao?” Hắn hỏi, không nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng đột nhiên trở nên sáng lạn dị thường.


Tiểu Băng Quân gật đầu, cười mỉm chạy tới đặt pháo hoa ôm trong ngực trên mặt đất, giống như chưa hề xảy ra chuyện gì.

Từng chùm từng chùm pháo hoa bay lên bầu trời, mãi cho đến đêm khuya.

———————-

Ngày đầu tiên đầu bếp nữ cùng gã sai vặt trở lại, Tiểu Băng Quân ngoại trừ thỉnh thoảng xuống bếp tự tay làm chút canh chút điểm tâm nhỏ cho Thiên Mạch, cơ hồ xem như không có việc gì. Vì thế ngoại trừ làm bạn chơi cờ đọc sách với Thiên Mạch, nàng lại bắt đầu chạy ra ngoài thành, mang theo các loại thức ăn ngon gì đó.

Thiên Mạch chỉ dặn dò nàng cẩn thận, không can thiệp nhiều hơn, nhưng cũng không cùng đi.

Chuyện dung máu không ai bàn lại, tựa như đã bị lãng quên rồi. Chỉ có lúc đêm khuya đi ngủ, Tiểu Băng Quân sẽ trợn tròn mắt nhìn đêm đen thâm trầm, ảo tưởng tình cảnh hắn đồng ý.

Hắn cuối cùng sẽ đồng ý. Nàng nghĩ, hắn từng nói qua nàng là nội tử của hắn.

Một khắc kia khi hắn lắc đầu, nàng không phải không khó chịu, nhưng lại không hề nổi giận. Chỉ vì lời nói ra trong tích tắc đấy, nàng cơ hồ đã biết trước đáp án. Hắn nếu như dễ dàng hứa hẹn cả đời với người, làm sao đến phiên nàng hỏi những lời này, chỉ sợ sớm đã có người làm bạn cả đời. Không thể không nói, có nhiều lúc nàng cảm thấy may mắn.

Ngày rõ ràng chậm rì rì trôi qua, lại không nghĩ tới thoáng cái đã sang tháng ba. Trên cành cây khô cách vách duỗi vào bên trong sân không biết từ khi nào đã đầy nụ hoa, trong một ngày, nhanh chóng nở ra. Hoa hạnh màu đỏ đầy cành.

Vào lúc này, Kha Thất truyền tin tức tới. Nàng từ Diễm tộc nơi đó lấy được tin tức, nữ tử bên người Tử Tra Hách Đức Mạc Hách – thủ lĩnh trước đây của bộ Mạc Hách của người Địa Nhĩ Đồ rất có khả năng chính là người bọn họ muốn tìm. Hai tháng trước có người ở Ba Thuật, một thành nhỏ ở biên cương phụ cận A Nhĩ Đạt nhìn thấy bọn họ, mà đó là tin tức gần đây nhất liên quan tới bọn họ.

Bên phía Kha Thất nhất thời xảy ra chuyện, muốn xâm nhập sa mạc Tử Thần một chuyến, trong thời gian ngắn không thể tiếp tục điều tra, thế là trước khi đi đã đem tin tức thu thập được báo lại.

Sau khi Thiên Mạch xem qua, chỉ nói bốn chữ.

“Đi A Nhĩ Đạt.”

Cho lui đầu bếp nữ cùng gã sai vặt, thu thập bọc hành lý cùng với hỏi thăm xe ngựa cùng vài chuyện vụn vặt cũng mất hai ngày. Trước khi đi Tiểu Băng Quân lại đi một chuyến ra rừng núi ngoài thành, nhưng mà vẫn thất vọng quay về, không thể không ôm tâm tình tiếc nuối cùng Thiên Mạch lên đường.

Vốn dĩ nàng muốn mướn xe, nhưng từ tiểu huyện thành đến A Nhĩ Đạt cách nhau mấy ngàn dặm, căn bản không có xa phu đồng ý đi. Nàng lại sợ trên đường đổi xe nghỉ trọ bất tiện, sợ trì hoãn quá nhiều thời gian, đơn giản mua một chiếc xe ngựa, chính mình học cách đánh xe.

Thiên Mạch biết nàng lúc này đối với toàn bộ tràn ngập cảm giác mới mẻ, cũng tuỳ nàng mày mò, cho dù là sau khi xe ngựa thiếu chút nữa rơi vào kênh rạch. Nhiều lắm là lúc sắp đụng phải người hắn âm thầm hỗ trợ một chút.

Tiểu Băng Quân vô cùng thông tuệ, rất nhanh liền thành thạo cách khống chế, hào hứng quá độ, ngoại trừ thỉnh thoảng dừng lại nghỉ trọ để ngựa nghỉ ngơi, thì vẫn đi không ngừng. Một ngày đầu vậy mà đi tới trên trăm dặm, đến nỗi bỏ lỡ chỗ tá túc, cuối cùng không thể không ở nơi hoang sơn dã lĩnh qua đêm.

Được giáo huấn, ngày thứ hai nàng không còn buồn phiền vội đi, gặp người đi đường liền tán dóc vài câu, đem đồ ăn ven đường cùng với tình hình giao thông, đường tắt thám thính rõ ràng, nhờ vậy mà tránh được mấy vùng nguy hiểm. Sợ Thiên Mạch ở trong xe nhàm chán, nàng thường thường kể lại những truyền thuyết, câu chuyện, phong tục của giang hồ của bạn đường, cũng không biết người trong xe có nghe hay không. Nhưng nàng lại biết điện Hắc Vũ đã bị Phong Cửu Liên Thành chiếm cứ, biết cùng đồng mưu Âm Cửu U vào đêm giao thừa đó trong lúc nội loạn ở hoàng triều Âm Cực chết trận tại Uyển Dương, biết Bắc Tắc vẫn bị phong toả như cũ, bị hai cỗ thế lực thần bí chiếm cứ khống chế….

Chỉ là những chuyện này đã cách bọn họ rất xa rồi. Chỉ cần một ngày hắn không muốn trở về, nàng một ngày sẽ không quan tâm. Điện Hắc Vũ không có hắn đối với nàng mà nói cũng không là gì, giống như vườn lê không có Luyến Nhi đối với nàng cũng giống vậy, không là gì cả.

Rốt cục, nàng có thể gặp Luyến Nhi rồi. Mỗi khi nghĩ tới điểm này, lồng ngực của nàng liền khống chế không nổi kịch liệt nhảy động, hận không thể mọc thêm hai cái cánh lập tức bay đến A Nhĩ Đạt.

Đoán chừng là cảm xúc kích động của nàng thông qua xe ngựa truyền vào trong toa xe, lần đầu tiên như vậy, Thiên Mạch lại nói với nàng không cần ôm quá nhiều hy vọng. Nàng mặc dù hiểu rõ ý tứ của hắn, lại khống chế không được chính mình. Về sau hắn liền không nói nữa, chỉ nhẹ nhàng thở dài.

Dọc theo đường đi gập ghềnh, mặc dù không gặp phải nguy hiểm gì, nhưng tới biên thành Vân Phù của Đại Tấn cũng là chuyện một tháng sau rồi. Qua Vân Phù liền chính là Ba Thuật, càng đi về phía Bắc, người ngoại tộc càng nhiều.

Vì tránh bị chú ý, lúc ở Vân Phù, Tiểu Băng Quân liền thay bào phục rộng rãi cũng không biết là của dân tộc nào, lại đội khăn trùm đầu, chỉ lộ ra đôi mắt ở bên ngoài. Hành tẩu ở bên ngoài đã lâu, nàng ít nhiều học được làm thế nào tránh tai mắt của người, ít rước lấy phiền toái.

Xuất quan, đó là vùng ngoại ô đồng cỏ mênh mông bao la, trước mắt đều là màu xanh khiến cho Tiểu Băng Quân có cảm giác trở lại thảo nguyên. Trên đường thỉnh thoảng có thể nhìn thấy lều trại màu trắng rải rác như nấm trên đồng cỏ mênh mông, có chút thời điểm chỉ có một hai cái, nhiều mà nói cũng sẽ không vượt qua vài trăm cái. Chung quanh lều trại là sườn núi thấp nhấp nhô, bầy dê trắng cùng loài động vật kỳ quái có bộ lông dài rậm và cái sừng cong đang nhàn nhã ăn cỏ.

“Đó là Trường Mao Ngưu, lông dài mà dày, chống lạnh rất tốt.” Thiên Mạch chẳng biết lúc nào vén màn xe lên, thấy ánh mắt nàng tò mò lưu luyến nhìn những con động vật màu đen kia, vì thế nói.

Lúc hắn nói chuyện, từ trên sườn núi rất xa truyền đến tiếng ca cao vút to rõ của nam tử, nghe đến Tiểu Băng Quân rung động tâm can, yết hầu không khỏi ngứa ngứa.

“Phong Cửu Liên Thành không hổ là quân chủ vĩ đại nhất Lôi Mông từ trước tới nay, chỉ ngắn ngủi hơn mười năm, liền biến vùng loạn lạc này thành nơi phồn vinh yên ổn như vậy.” Thiên Mạch lại nói một câu, đoán chừng là nhìn ra tâm tư Tiểu Băng Quân, không khỏi mỉm cười nói: “Muốn hát thì hát đi.”

Tiểu Băng Quân đỏ mặt, khó có khi xấu hổ, nhưng vẫn lắc lắc đầu. Nàng biết có rất nhiều dân tộc hát đối qua lại lẫn nhau như vậy đều có hàm nghĩa đặc biệt. Nàng cũng không dám mạo hiểm, để tránh người lại vẫn chưa tìm được, lại rước lấy một đống phiền toái trước.

Thiên Mạch xê dịch gối mềm, sau đó lười biếng tựa vào, mặc cho gió xuyên qua cửa sổ mở rộng thổi tới trên người.

“Ta muốn nghe.” Hắn nói, chăm chú nhìn bóng lưng của nàng, ý cười trên mặt chưa giảm.

Đây là lần đầu tiên hắn nói với mình như vậy, tiếng lòng Tiểu Băng Quân giống như bị một bàn tay ôn nhu nhéo, khẽ run lên, không tự chủ được quay đầu nhìn hắn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui