Có người nói trên con đường tu hành là tĩnh mịch, là cô độc.
Tựa như ngôi sao lơ lửng trong không trung kia, lấp lóe, không quản trên mặt đất có bao nhiêu người đang ngước nhìn. Bọn chúng, theo tình trạng nào đó, cũng là cô độc tĩnh mịch.
Nhưng Đồ Nguyên không cho rằng như thế, từ khi hắn đi tới trên đời này, từ giống như đạp trên băng mỏng đến bây giờ đã kết kim đan, cũng đã nhận lấy hai vị đệ tử.
Hắn không cảm thấy cô độc, bởi vì hắn có đệ tử, có bằng hữu, trên con đường tu hành không phải một mình, hắn có trách nhiệm, hắn cần phải làm rất nhiều chuyện.
Đứng ở trên cồn cát nhìn cát vàng mênh mông vô bờ. Trong mắt, mảnh đại địa này phi thường an tĩnh, nhưng tại trong tai hắn, trong phiến cát vàng này có rất nhiều tiểu sinh mệnh tồn tại.
Đối với người thường mà nóiđây là vùng tử vong, kỳ thực có rất nhiều sinh mệnh tồn tại.
"Sư phụ, đến lúc ăn cơm rồi." Phạm Tuyên Tử gọi.
Khúc Nguyên Tuyền đương nhiên sẽ không nấu cơm, bọn họ nấu cũng không phải cơm, mà là một nồi canh. Những nguyên liệu nấu ăn kia đều là Khúc Nguyên Tuyền mang theo, thời gian vừa nấu canh, Phạm Tuyên Tử vừa dạy Khúc Nguyên Tuyền nấu như thế nào. Phạm Tuyên Tử múc cho Đồ Nguyên một chén, Đồ Nguyên nồi xuống, nhận lấy, uống một ngụm, sau đó nhắm mắt lại, thưởng thức: "Thơm, Sa hạt thang này rất không tệ."
"Đúng vậy, bên trong này thế nhưng là bỏ thêm không ít nguyên liệu nấu ăn, sư phụ có thể nhận biết không?"
Đồ Nguyên trầm mặc một hồi, nói: "Không nếm ra." Đối với nấu ăn hắn xác thực không có nghiên cứu gì, vốn đối với luyện đan hắn cũng không nhiều hứng thú, cho nên đối với những nguyên liệu nấu ăn dược liệu này hắn cũng không thế nào quen thuộc.
Phạm Tuyên Tử ở bên cạnh có phần đắc ý: "Trong này có bỏ Tuyết nhung, có nấm mào gà, Điềm Thiệt thảo, Long nha mễ..."
Phạm Tuyên Tử nói một tràng nguyên liệu, ở bên cạnh Khúc Nguyên Tuyền ngây ra nhìn, giờ phút này, nó cảm thấy người sư tỷ này của mình thật là lợi hại, sư tỷ biết cả những thứ ngay cả sư phụ cũng không biết.
"Sư phụ, ta nghe nói những ngôi sao kia đều là thần vực?" Phạm Tuyên Tử hỏi.
"Cũng không phải tất cả đều là thần vực. Cũng có là Thiên ngoại đạo trường do chính các tu sĩ khai mở." Đồ Nguyên trả lời.
"Thiên ngoại đạo trường a, nếu như có một ngày chúng ta cũng có thể khai mở Thiên ngoại đạo trường thì tốt rồi." Phạm Tuyên Tử nói ra.
Đồ Nguyên nhìn nhìn điểm điểm ngôi sao trong bầu trời, sau đó nhìn vầng trăng trên bầu trời.
"Sư phụ, vầng trăng kia cũng là thần vực của người khác sao?" Phạm tuyên hỏi.
"Truyền thuyết là vậy." Đồ Nguyên nói.
"Vậy mặt trời thì sao?" Phạm Tuyên Tử lại hỏi.
"Truyền thuyết cũng là vậy." Đồ Nguyên trả lời.
Phạm Tuyên Tử nhìn ánh trắng chiếu rọi khắp thiên hạ, nói ra: "Nếu có một ngày, đạo trường của chúng ta có thể như ánh trăng này, chiếu khắp thiên hạ, hàng ngàn hàng vạn sinh linh ngưỡng vọng, vậy thì cảnh tượng sẽ như thế nào a."
"Có thể là thế nào? Còn không phải là vẫn sinh hoạt như thế này sao?" Đồ Nguyên nói.
"Sao có thể như thế này, chúng ta đứng ở trên chín tầng trời. Người lui tới đều là người của mỗi cái thần vực đạo trường, nhìn xuống chính là hàng tỉ chúng sinh." Phạm Tuyên Tử nói nhanh, sau đó lại hỏi Khúc Nguyên Tuyền.
"A Tuyền, ngươi nói, có đúng hay không."
Khúc Nguyên Tuyền nhìn nhìn ánh trăng trên bầu trời, ngây ngẩn gật gật đầu, nó có phần khó mà lý giải.
Những ngôi sao kia không phải là sao sao? Trăng kia không phải là trăng sao? Thế nào còn sẽ là thứ khác chứ?
"Tại thiên ngoại khai mở đạo trường, vậy cũng không phải là một chuyện dễ dàng làm được." Đồ Nguyên nói.
"Ta tin tưởng sư phụ nhất định có thể làm được.... Đúng hay không, a Tuyền?" Phạm Tuyên Tử hỏi.
Khúc Nguyên Tuyền vội vàng gật đầu. Tuy rằng nó không biết sư tỷ của mình cụ thể đang nói về chuyện gì, nhưng mà nó biết, thời điểm này gật đầu tuyệt đối không có sai.
Đồ Nguyên nhìn ánh mắt hai vị đệ tử, cảm giác được người khác mong đợi cũng không tệ.
Đến đêm. Tại trong biển cát trống trài này, Đồ Nguyên giải đạo kinh cho Khúc Nguyên Tuyền, Phạm Tuyên Tử thì ở tại một bên quan tưởng một đạo Âm Dương Thái Cực phù.
Đạo Âm Dương Thái Cực phù này là Đồ Nguyên kết hợp một ít lý niệm ở kiếp trước sáng lập ngộ mà ra. Đây là một đạo pháp phù chuyên dùng để kết đan. Đạo pháp phù này không có tác dụng cụ thể nào khác, nhưng nếu là để kết phù, Đồ Nguyên tin tưởng tuyệt đối không đơn giản.
Trong đống cát cách không xa, một con Sa Tích dịch (rắn mối) to lớn lặng yên nổi lên, lẳng lặng nghe Đồ Nguyên giảng.
Một đêm trôi qua, sau hừng đông, thầy trò ba người đi tiếp, đến đêm tối, y nguyên là giảng đạo cho Khúc Nguyên Tuyền, mà con Sa tích dịch to lớn kia lại một lần nữa hiện ra, lặng lẽ từ trong cát chui ra, nằm tại trên cát xa xa, yên lặng nghe Đồ Nguyên giảng đạo.
Liên tiếp mấy ngày, họ chậm rãi đi vào chỗ sâu trong biển cát.
Đồ Nguyên không khỏi nhớ tới năm đó mình xuyên qua nơi này, đi tới Vạn Thánh sơn, Tổ thần nữ đại chiến cùng Biển cát thận ma, cả phiến sa mạc đều lật tung lên trời, uy thế loại thần thông đó, dù cho là bây giờ nhớ lại cũng vẫn là đáng sợ, đó là có thể hướng tới mà không thể đạt.
Hắn nhìn nơi càng sâu trong biển cát, suy nghĩ không biết thần sơn thần nữ hơn mười năm trước thận ma đại chiến rốt cuộc là ai thắng rồi. Lúc tại Vạn Thánh sơn, hắn trái lại nghe được có người đàm luận về thần nữ cùng thận ma đại chiến, chỉ là không có người biết rốt cuộc là ai thắng.
Lúc đó cát vàng khắp trời, cuốn tại trên chín tầng trời như một mảnh biển cát, mà địch âm của thần nữ thì một mực cũng không có biến mất qua.
"Sư phụ, ngươi nói thần nữ kia nàng chính ở chỗ này sao?" Phạm Tuyên Tử đột nhiên hỏi Đồ Nguyên.
"Không biết."
"Tiếng địch của nàng thật là dễ nghe." Phạm Tuyên Tử nói ra.
Đồ Nguyên đột nhiên nghĩ đến ý nghĩ học tỳ bà kia của nàng chỉ sợ không phải là bởi vì nhìn thấy người trong trà lâu kia đánh tỳ bà mới muốn học, mà bởi vì tại trước đó nghe được tiếng địch của Tổ Sơn thần nữ, trong lòng từ lâu đã muốn học rồi.
"Về sau tìm cho ngươi một vị nhạc công dạy ngươi nhạc khúc." Đồ Nguyên nói ra.
"Được." Phạm Tuyên Tử nói ra.
Đêm đã khuya, từng người tu hành.
Đột nhiên, từ xa xa, có một người hướng phía này chạy tới, linh quang trên thân người kia nổi bật trong cảnh đêm, mà tại phía sau y thì hình như có người đuổi theo.
Người chạy phía trước nhìn thấy nơi này có ánh lửa, hướng chạy hơi chếch đi, chạy về phía mấy người Đồ Nguyên nơi này. Phạm Tuyên Tử cũng nghe được động tĩnh, đứng lên nhìn về phía đó.
Rất nhanh, người kia liền đã chạy tới cách không xa trước mặt Đồ Nguyên. Đó là một người tuổi còn trẻ, theo linh quang trên người y, Đồ Nguyên có phần quen thuộc.
Đó là một tu sĩ kết Phù, chưa kết kim đan.
Chỉ là khi y chạy đến cách Đồ Nguyên không xa, đột nhiên từ trong cát chui ra một người.
Người này nhếch miệng hướng người kia cười.
Đây không phải người thuần túy, mà là mọi người đã nói nửa yêu. Miệng của gã là nhọn, tại lúc há miệng, đầu lưỡi cũng như là lưỡi rắn vậy, phân nhánh, con mắt cũng như là mắt rắn mối, có lân giáp ở phía trên. Nhìn qua phi thường đáng sợ.
Người bị truy đuổi kia nhìn thấy kẻ vừa chui từ trong cát ra thì lập tức kinh hãi, lui về sau, chỉ là người ở mặt sau lại đã đuổi theo.
Lúc này, y nhìn về phía Đồ Nguyên, vẻ mặt kỳ vọng ôm tay nói: "Tại hạ là đệ tử của Long Hổ Tịch Diệt tự, không biết Đạo trưởng có thể viện thủ một lần hay không, ngày sau tất báo đáp ân đạo trưởng viện thủ."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...