Lục Uyên hầu hạ Tiêu Linh Linh mặc quần áo xong, ngắm nghía dung nhan tuyệt trần của Nữ đế thì rất hâm mộ.
“Bệ hạ, nói đi cũng phải nói lại, dùng xong xà phòng, ngọc thể của người càng thêm trắng mịn”.
“Thật sao?”, Tiêu Linh Linh vô thức giơ tay lên quan sát.
Làn da nõn nà như ánh trăng trên trời, sáng tới mức gần như không thấy gân máu.
Lục Uyên gật đầu chắc chắn: “Vâng ạ, còn có hương thơm như thấm vào ruột gan nữa! Xà phòng này là đồ tốt nhưng ít quá, dùng một lần là thấy nó nhỏ hẳn đi!”
“Đúng là cũng có chút tác dụng, Triệu Tĩnh này sao có thể tạo ra mấy thứ kỳ quái này được nhỉ?”
Tiêu Linh Linh nhếch môi, sau khi dùng một lần, nàng thật sự đã có chút thích thứ tên xà phòng này.
Thân là Hoàng đế, trong cung tất nhiên có dùng lá lách nhưng đó là dùng tuỵ heo và phân tro làm ra.
Vẻ ngoài đen thui, còn có mùi lạ, nào giống như xà phòng này, dễ dùng còn tiện nữa?
Bảo người của khách điếm mang đồ ăn lên, Tiêu Linh Linh ăn qua loa một chút, nàng bỏ lại Lục Uyên, một mình đi tìm Triệu Tĩnh.
Nàng muốn tìm hiểu cho rõ làm sao huyện Nguyên Giang có thể trở thành thế này.
Ra khỏi khách điếm.
Đi tới đâu, đường phố sạch sẽ không một chút rác rưởi, ở xa xa, người của bên vệ sinh còn đang cầm chổi cẩn thận quét tước.
Gánh hàng rong bên đường bày đầy hàng hoá, đập vào mắt là khung cảnh thái bình, bá tánh an cư lạc nghiệp.
Thậm chí ven đường còn có thứ gọi là nhà vệ sinh công cộng.
Điều này khiến Tiêu Linh Linh không nhịn được mà cảm thán.
“Một huyện Nguyên Giang nho nhỏ mà có thể làm được tới mức độ này”.
Nên biết là dù ngoài thành đế đô, hầu hết các con đường đều gồ ghế bùn đất lầy lội, mưa to thì nước đọng đầy bùn, mà cái này thì không nói.
Ở thời đại ý thức chưa cao này, người dân có thể đại, tiểu tiện ở bất cứ đâu, đây cũng là điều dễ thấy.
Dân chúng thường xuyên cầm theo thùng đựng phân ra cửa, tìm một góc không người để giải quyết.
Thật ra cũng có người đi thu gom chất thải nhưng cái này phải trả tiền.
Trừ những thương nhân hay quản gia, lão gia có tiền, dân chúng bình thường nào chịu bỏ ra chi phí này.
Điều này gián tiếp dẫn tới khi mưa to rơi xuống, ngoài thành sẽ biến thành một nơi đầy nước bẩn và mùi hôi.
Tình huống như thế mà không dẫn tới ôn dịch mới lạ.
Khi Triệu Tĩnh vừa xuyên qua, hắn từng bị những thứ này hành hạ đến mức khổ sở, huyện Nguyên Giang khi ấy đúng nghĩa là vừa bẩn vừa nghèo.
Đi trên đường cũng dễ dàng thấy được cứ được vài mét là xuất hiện một đống xx, hắn buồn nôn kinh khủng, sau đó đã thề là phải nâng cao ý thức vệ sinh khoẻ mạnh trong dân chúng.
Khi tới huyện nha, Tiêu Linh Linh cũng phải nhíu mày, thân phận hiện tại của nàng là thương nhân, muốn gặp quan huyện cũng không phải chuyện dễ dàng.
Quan sai canh cửa thấy nàng đứng ở cửa nha môn, đánh giá cách ăn mặc rồi tiến lên dò hỏi: “Tiểu thư có việc gì?”
“À, ta muốn cầu kiến Triệu đại nhân một chút, sáng nay chúng ta vừa bàn bạc việc mua bán lá trà với Triệu lão gia!”, Tiêu Linh Linh nói ra.
Quan sai cười đáp: “Lão gia chúng ta không ở trong phủ, mới ra ngoài rồi!”
“Vậy sao, thế xin hỏi quan sai đại ca, Triệu đại nhân đi đâu vậy?”
Quan sai: “Tới Di Hồng Viện mới khai trương đó, nói là dạy học cho mấy cô nương!”
Tiêu Linh Linh: “...”
Hay cho tên cẩu quan dám tuyên dâm ban ngày ban mặt!
Trong Di Hồng Viện, Triệu Tĩnh hắt hơi một cái, xoa mũi nghĩ: “Quái thật, ai nhớ mình à?”
“Triệu lão gia, người xem được chưa~~”, một giọng nói mềm mại truyền tới.
Triệu Tĩnh nhíu mày: “Múa cột không phải thế này! Lẳng lơ thế làm chi! Luyện lại đi...”
Triệu Tĩnh ở trong Di Hồng Viện tới tối mới rời đi.
Chất lượng của mấy cô nương này không tốt lắm, cả ngày toàn nghĩ hoạt động trên giường, chẳng thể diện gì cả!
Con đường làm phong phú giá trị tinh thần còn xa lắm!
Chưa tới huyện nha, thuộc hạ của Triệu Tĩnh đã chạy chậm tới báo Tiêu Linh Linh đang mở tiệc ở Phong Nguyệt Lâu để chiêu đãi hắn.
Triệu Tĩnh giận: “Sao không nói sớm! Làm người ta để cả ngày sao được!”
Lỡ đâu rau hẹ* của mình giận thì sao! Đó là bạc mà!
*cách nói ẩn dụ của một cách kinh doanh, cắt tới tận gốc, chỉ không đào rễ lên thôi, sau đó hẹ sẽ mọc lại và tiếp tục bị cắt, nghĩa bóng là tận thu tới cùng.
Quan sai tỏ ra oan ức: “Không phải người nói không được quấy rầy...”
“Còn dám mạnh miệng à! Trừ tiền thưởng tháng này!”
...
Triệu Tĩnh vội chạy tới Phong Nguyệt Lâu, lên lầu hai thì thấy Tiêu Linh Linh đang ngồi đó, hắn ho khan một tiếng, chắp tay áo cười nói: “Ui cha, Tiêu tiểu thư, để tiểu thư phải đợi lâu rồi! Xin thứ lỗi, công vụ bề bộn quá! Vừa xử lý xong nhu cầu cho bá tánh, bổn quan đã nhanh chóng chạy tới đây, mong Tiêu tiểu thư chớ trách!”
Khoé miệng Tiêu Linh Linh dưới mạng che mặt không ngừng giật khi nghe thấy Triệu Tĩnh nói như thể mình đang vì nước vì dân, nàng rất muốn chém bay đầu chó của hắn.
Nhưng giờ lại không thể không nói câu trái lòng: “Triệu đại dân vì nước vì dân, ta có thể hiểu, ông chủ, mang thức ăn lên đi!”
“Vâng vâng, Triệu lão gia, người muốn gọi vài món không ạ?”, ông chủ cười tủm tỉm nhìn Triệu Tĩnh.
Người đừng quên người cũng có cổ phần trong này đó nha!
“Cũng không cần rườm rà, làm một con cá chép Kim Long Giang Lăng đi!”
Tay Tiêu Linh Linh run lên, bay mất mười lượng rồi.
Triệu Tĩnh: “Lợn sữa quay da giòn một con!”
Lại là mười lượng.
“Thêm một súp bồ câu, gà xé phay, vịt hầm...”
“Cũng không cần thêm gì nữa! Nhiều quá lại lãng phí, buổi tối ăn lửng dạ thôi!”
Triệu Tĩnh vung tay: “Tiêu tiểu thư muốn gọi món gì không?”
Tiêu Linh Linh khó nhọc nói: “Cho ta ấm trà là được!”
Có lẽ tấm ngân phiếu cuối cùng của mình đủ trả nhỉ? Lão Lâm, ngươi mau quay về đi, bằng không mai ta không đủ trả tiền trọ mất!
“Vâng!”, ông chủ tửu lâu vội đi xuống.
Vừa đi vừa cảm thán!
Vẫn nên để lão gia ra tay! Làm thịt người ta không hề nể nang, hoàn toàn không thấy xấu hổ.
Chẳng bao lâu sau, từng món được bưng lên, Triệu Tĩnh cầm đũa trước như thể mình mời khách.
“Tiêu tiểu thư, mau nếm thử! Cá chép Kim Long Giang Lăng này của chúng ta rất ngon, còn súp bồ câu này có thể giúp phụ nữ dưỡng nhanh, rất bổ...”
Tiêu Linh Linh tháo mạng che mặt, cười ngượng ngùng, trong lòng lại nhỏ máu, đây đều là tiền riêng của trẫm!
Triệu Tĩnh này không chỉ hoang dâm vô đạo mà còn xa hoa lãng phí! Sau này nhất định phải trị tội hắn!
Khó khăn lắm mới tìm được cơ hội, Tiêu Linh Linh lên tiếng: “Triệu đại nhân!”
“Tiêu tiểu thư cứ nói...”. Triệu Tĩnh đang cắn một miếng to, chẳng thèm ngẩng đầu mà đã đáp, người khác mời cớ gì không ăn.
Tiêu Linh Linh tỏ vẻ hoài nghi: “Tại hạ vào nam ra bắc, từng đi không ít nơi nhưng nhìn khắp Đại Càn, chỉ có huyện Nguyên Giang khiến ta được mở mang kiến thức, đều là công lao của Triệu đại nhân”.
“Khụ khụ khụ, may mắn, may mắn thôi!”, Triệu Tĩnh nuốt xuống miếng thịt gà rồi cười khan.
Tiêu Linh Linh tức giận: “Tiếc là huyện Nguyên Giang có Triệu đại nhân nhưng nơi khác không được may mắn như vậy. Chiến sự liên miên, dân chúng khắp nơi đều khổ sở, nhìn người dân Nguyên Giang được ấm no mà trong lòng ta rất cảm xúc!”
Ố, đây là một thương nhân yêu nước! Triệu Tĩnh tặc lưỡi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...