“Ngươi đây là cả vú lấp miệng em!”
Triệu thái phó hiển nhiên bị liên hoàn pháo của Triệu Tĩnh nả cho ngơ ngẩn, hơn nửa ngày mới nói: “Huyền Sách điện hạ chính là hoàng tử, đường đường là người của hoàng tộc làm sao có thể đi làm những công việc hèn hạ như vậy được, thậm chí ta còn nghe nói ngươi để Huyền Sách hoàng tử đi móc phân người! Những việc mà ngươi làm là việc người làm sao!”
Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn Triệu Tĩnh, ngay cả Tiêu Linh Linh cũng giật mình, lần trước bán Huyền Sách cho tên ăn xin, lần này lại để cho hắn ta đi móc phân người.
Lá gan của tên khốn kiếp này sao lại lớn như vậy!
Đối mặt với những sự chỉ trích trên Triệu Tĩnh vẫn không có chút hoang mang nào, ánh mắt ngạo nghễ nhìn Triệu thái phó.
“Móc phân thì làm sao? Đó cũng là vì dân phục vụ, có loại rau nào mà Triệu thái phó ngài ăn không phải là từ từng gáo phân của dân chúng tưới tiêu? Khi dân chúng tưới tiêu sao không thấy ngài đi bảo bọn họ đừng bón phân nữa! Có phải ngài coi thường dân chúng không!”
Tự nhiên lại có thêm tội!
Triệu thái phó hiển nhiên là bị tức đến mức mặt mày choáng váng, bàn về địa vị ở trong triều đình này thì ngoài Nữ Đế bệ hạ ra, chỉ có ông ta và lão thái phó là được tôn sùng nhất, những người khác thì dù là thượng thư lục bộ cũng đều phải lui về phía sau nửa bước.
||||| Truyện đề cử: Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ |||||
Có bao giờ bị người khác hét giận như vậy đâu, hơn nữa đối phương còn là một tên nhóc mới chỉ hơn hai mươi tuổi.
“Lão phu đường đường là một đại quan nhất phẩm, đọc sách làm quan mấy chục năm, há có thể so sánh với những tên dân thường thấp hèn!”
“Ôi trời, ngài thật đúng là tài giỏi quá, vậy đồ ăn mà ngày thường ngài ăn chắc. chắn không phải ngũ cốc do những dân thường thấp hèn làm ra? Đúng là hơn người quá đi”.
Triệu Tĩnh nở nụ cười bắt đầu châm chọc: “Cũng đúng, ngài là đại quan nhất phẩm mà, đồ ăn ngày thường chắc chắn là sơn hào hải vị, làm sao sẽ ăn thứ lương thực mà dân chúng dùng nước tiểu và phân tưới tiêu để ăn đây?”
“Nông dân thì làm sao? Không có nông dân, ngài cho rằng ngài còn có thể đứng đây mà làm đại quan nhất phẩm? Không có lương thực do nông dân trồng trọt thiên hạ này không biết sẽ có bao nhiêu người đói chết đói rồi!”
“Đến lúc đó ngài nuôi chúng ta sao? Ngài xứng à? Nhìn dáng vẻ bé nhỏ già cỗi của ngài đi, cho ngài đi cày ruộng cày ở đất bazan một lát thôi, chỉ trong nửa canh giờ không chết ở trên ruộng, ta sẽ coi như ngài có thiên phú trời cho! Đọc sách cả nửa đời người đọc cho chó nghe à?”
“Theo như ta thấy dân chúng đi ỉa còn có thể lấy làm phân bón, phân mà cái loại người đọc sách như ngài ỉa ra, chó ăn phải còn bị dính độc mà chết, còn con mẹ nó, khinh thường nông dân, có gan đừng ăn cơm nữa đi mà ăn phân đi”.
“Lúc đói bảy, tám ngày rồi thì có phân mà ăn là sơn hào hải vị rồi!” “Bệ hạ, thần đề nghị cử hành đại lễ cày ruộng một lần, tất cả văn võ bá quan
trong triều phải nhịn đói năm ngày, để cho mấy vị quan viên như Triệu thái phó biết cái gì gọi là có ai biết cơm trên mâm, khổ đến từng hạt gạo”.
“Ngươi ngươi ngươi!”
Giống như Dương lão thái sư, Triệu thái phó bị tức giận đến cả người phát run, chỉ vào Triệu Tĩnh chỉ nói ra được mỗi chữ ngươi.
Ông ta đọc sách nhiều năm như vậy đã bao giờ gặp phải cái loại vô lại lưu manh như Triệu Tĩnh?
Hai mắt trợn ngược lên trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Quần thần chấn động, trợn mắt há hốc mồm nhìn Triệu Tĩnh.
'Tên nhóc này khá lắm, sức chiến đấu này thật mạnh mẽ, lại mắng thêm một người ngất đi! Lần trước Dương lão thái sư cũng bị người này chọc tức đến mức hộc máu rồi ngất lmịj đi, lần này là Triệu thái phó, đều là tam công đại lão.
Hoá ra hắn luôn thích chọn quan lớn để chửi đúng không?
Triệu Tĩnh a lên một tiếng nhìn về phía Dương thái sư: “Sức chịu đựng của lão già này tốt hơn khi so với lão thái sư, không hộc máu nhưng mà cùng chung một loại người mà thôi”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...