“Ngươi không phải đang đùa ta đấy chứ! Hai vạn lượng để sửa nhà xí?”
Tham ô cũng không tham như vậy đâu!
“Đúng vậy chính là hai vạn lượng, ta muốn sửa không phải một cái mà là mấy trăm cái nhà xí!”
Tiêu Huyền Sách vung tay lên, hiển nhiên không biết hai vạn lượng là khái niệm ra sao, dưới sự dẫn dắt của Triệu Tĩnh, hoàng tử điện hạ cho rằng chuyện mình đang làm là vô cùng có ý nghĩa.
“Ôi điện hạ của ta ơi, ngài có biết hai vạn lượng là bao nhiêu không, đổi thành đồng xu cũng có thể lấp đầy gian phòng này đó!”, Hộ bộ thượng thư keo kiệt nói.
Tiêu Huyền Sách lười nói nhảm trực tiếp ném thủ lệnh của bệ hạ xuống, ngươi xem mà làm đi!
Không còn cách nào khác, Hộ bộ thượng thư cũng chỉ có thể cấp tiền, lấy được tiền xong Tiêu Huyền Sách hỏi: “Tiếp theo đi đâu?”
“Đi Công Bộ, chuyện sửa nhà xí này đương nhiên là để cho bọn họ làm”. Có tiền, Công Bộ đương nhiên là dễ nói chuyện hơn, Triệu Tĩnh và Tiêu Huyền
Sách ngồi một cả một buổi chiều ở Công Bộ để quy hoạch xong những khu vực nhà xí ở ngoại thành, kế tiếp chính là để cho Công Bộ khởi công.
Có tiền thì hiệu suất làm việc không thể chê được.
Ba ngày đầu tiến độ rất nhanh, nhà xí công cộng đã bắt đầu có được những phần sườn thô đầu tiên, đến ngày thứ tư thì xảy ra chuyện.
Lưu Kiên An vội vã chạy về: “Điện hạ, điện hạ đã xảy ra chuyện rồi”. “Làm sao vậy?”, Tiêu Huyền Sách hỏi.
..
Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé.
.. Vào google gõ Mê truyện hot là ra nhé
Lưu Kiên An vội vàng nói: “Dân chúng tụ tập lại nói cáo thị của chúng ta bất công, yêu cầu cho một lời giải thích”.
“Bọn họ làm phản rồi!”
Tiêu Huyền Sách còn chưa nói chuyện, Triệu Tĩnh đã vỗ bàn: “Dẫn người đi theo tai”
Lưu Kiên An nhìn Tiêu Huyền Sách có chút ngây người, rốt cuộc ai mới là lão đại?
Đoàn người hùng hùng hổ hổ chạy tới hiện trường.
Cảnh tượng cực kì ồn ào, tụ tập ngàn vạn dân chúng ngoại thành đang giằng co với người của Binh Mã Tư, âm thanh vô cùng ồn ào.
“Dựa vào cái gì không cho chúng ta đi đại tiện đi tiểu!”
“Đúng vậy, con mẹ nó đây là cái thế đạo gì, bình thường thuế này thuế kia còn chưa tính! Bây giờ còn không cho chúng ta đi đại tiện luôn rồi!”
“Trong nhà lão tử không có nhà vệ sinh thì làm sao bây giờ!
Đây là đẩy dân chúng vào con đường chết đây mài”
“Lão tử thích đi la bên đường đó, sảng khoái!”
Sắc mặt của Tiêu Huyền Sách tái nhợt, đã bao giờ mà hắn ta gặp phải tình hình như thế này, nhìn bộ dạng của dân chúng tay vơ lấy cánh cửa, tay cầm ghế gỗ đang muốn động thủ thì hắn ta có chút hoảng hốt kéo kéo tay áo của Triệu Tĩnh: “Hay là chúng ta hay là rút lui đi? Nhiều người như vậy chắc chắn là sẽ giãm chết chúng ta mấy?”
“Một đám bạo dân, sợ bọn họ làm gì!”
Triệu Tĩnh hừ một tiếng lôi kéo Tiêu Huyền Sách chen vào, cổ họng rống lên: “Là ai nói thích ¡ bên đường?”
“Là ta thì làm sao!”. Một người đàn ông đi ra mặt mũi vàng khè toàn thịt, ngực trần lộ nhũ, vừa nhìn đã biết là loại người lưu manh vô lại.
“Tốt lắm, ngươi rất dũng cảm”.
Triệu Tĩnh giơ ngón tay cái lên: “Người đâu!”
Vài tên thị vệ phía sau đứng dậy: “Đại nhân”.
Người đàn ông kia thấy thế có chút sợ hãi, nhưng vừa nhìn phía sau còn có nhiều dân chúng như vậy, lúc này lại không sợ: “Làm sao, các ngươi làm quan muốn ỷ thế hiếp người sao?”
“Đúng là chuyện cười, ta không ỷ thế hiếp người, ta làm quan làm gì?”
Triệu Tĩnh cười đưa tay chỉ: “Ngươi không phải thích ỉa bên đường sao? Người đâu kéo hắn xuống, khâu lỗ đít hắn ta lại cho ta, ta bây giờ muốn nhìn xem
ngươi giờ ỉa bên đường như thế nào!”
Tiêu Huyền Sách trừng to hốc mắt, sắc mặt của Lưu Kiên An cũng không thể tưởng tượng nổi nhìn Triệu Tĩnh, mọi người xung quanh đều hoảng sợ.
Hốc mắt hai gã thị vệ run rẩy: “Đại... Đại... Đại nhân, khâu thật sao?” “Ồ, quên mất các ngươi không mang theo kim chỉ, chỗ ta có, đè chắc hắn ta lại cho ta, kiểu khâu sống như thế này ta là người có kinh nghiệm”. Triệu Tĩnh nói xong lấy kim chỉ từ trong ngực ra.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...