Huyện Lệnh Đế Sư

Hành động của Triệu Tĩnh làm Huyền Sách điện hạ cảm động suýt rơi nước mắt.

Đúng vậy, nói sao thì ông đây cũng là hoàng trữ mà, lão già nhà ngươi ngày nào cũng mắng ta như mắng cháu ngươi cũng thôi, thỉnh thoảng còn dám đánh ta nữa chứ.

Dựa vào gì hả!

Lão thái sư chỉ cảm thấy mình muốn phun máu vào mặt Triệu Tỉnh: “Lão phu trên không phụ lòng trời đất, dưới không hổ thẹn với bệ và dân chúng! Ta phò tá giang sơn Đại Càn đã ba triều đại! Sao lão phu có thể không tôn trọng điện hại”

“Tôn trọng không chỉ là nói miệng, phải luôn luôn ghi nhớ điện hạ và bệ hạ trong lòng. Lão thái sư mở miệng là lương tâm, ngậm miệng là dân chúng. Ta hoài nghi sự trung thành của thái sư đối với Đại Càn đó!”

“Mở miệng nói thì ai không biết? Ta còn có thể nói Triệu Tĩnh ta chỉ hận không thể cung phụng bệ hạ luôn!”

Triệu Tĩnh khoanh tay tỏ ra vô lại.

Lão thái sư thật sự sẽ ói máu mất, dù nói thế nào thì tên khốn ngươi cũng đều có lý vậy!

Lúc này lão thái sư ném đi cây thước trong tay: “Ngươi là kẻ lưu manh giảo hoạt lẻo mép, làm đồng liêu với ngươi đúng là sự sỉ nhục đối với lão phu!”

Nóng nảy rồi sao? Bùng nổ rồi sao? Vừa rồi oai phong măng người lắm mà?


Trong mắt Triệu Tĩnh đều là sự khinh thường: “Vậy sao. thái sư không chết quách đi? Làm đồng liêu với ta là sỉ nhục, vậy sống dưới một vòm trời với ta chẳng phải khiến thái sư khó chịu hơn cả giết thái sư? Thái sư mau chết đi, cả đống tuổi rồi đừng có gây chuyện nữa, ta kính già yêu trẻ không nỡ lòng nhìn thấy cảnh đó đâu!”

“Phụt!"

Hộc máu rồi!

Một đám hoàng thất và tiếng ồn ào thu hút sự chú ý của đám cung nữ thái giám, ai cũng đờ ra.

Họ nhìn lão thái sư hộc máu rồi không thể gượng dậy nổi.

Triệu Tĩnh cũng hoảng sợ, hiện tại ai cũng yếu thế sao? Đụng vào là nát!

“Người đâu mau tới khiêng ông ta đi đi! Có chết cũng đừng chết ở đây! Các người còn lương tâm không hả! Không thấy ông già ói máu ngất đi rồi à!”

Triệu Tĩnh chỉ vào một thái giám mắng! Đối phương vội cúi đầu khom lưng gọi người tới nâng thái sư tới Thái y viện.

Lúc này Triệu Tĩnh mới xoay người, cả đám vương tử quận chúa cũng hoảng sợ, vội rụt ra sau.


Tiêu Huyền Sách: “Ngươi đừng mắng ta, ngươi mắng ta, †a có thể đánh ngươi đó!”

“Ối chà, anh em chúng ta cần gì tách biệt rõ ràng thế!

Triệu Tĩnh cười tủm tỉm đi tới: “Ta nào dám mảng điện hạ, †a trung thành với người nhất, người nói xem đúng không?”

Tiêu Huyền Sách cảm thấy gì đó, cúi đầu nhìn thì thấy Triệu Tĩnh đưa ngân phiếu sang, nhìn kỹ thì thấy là mệnh giá một nghìn lượng!

Tiêu Huyền Sách kích động vô cùng.

Dù hắn ta là hoàng tử, ngày thường không cần lo ăn lo mặc, nhưng mỗi tháng chỉ có 200 lượng tiền tiêu vặt thôi.

Hết cách, Tiêu Linh Linh thật sự sợ tên nghiệp chướng này có tiền rồi sẽ ra ngoài gây chuyện.

Vì vậy nàng quản lý hắn ta cực kỳ nghiêm khắc. Vội vàng thu tiền, Tiêu Huyền Sách ho khan một tiếng:

“Đúng đúng đúng, Triệu sự thừa trung thanh với bản điện hạ trước sau như một, tất nhiên không cần nhiều lời!”

“Đúng đấy, điện hạ cần phải làm chứng cho ta, ta không. làm gì cả, lão thái sư do huyết khí tràn trề nên mới thải ra bớt, không liên quan gì tới chúng ta, đúng không?”

“A, đúng đúng đúng!”

Má ơi 1000 lượng, sao ngươi có nhiều tiền như vậy!

Tim Tiêu Huyền Sách đập bình bịch, vội vàng cất tiền.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui