Trịnh Bân lấy ra Ám Vân rồi để nó mang theo Ảnh Lang đã hôn mê đặt trước cửa hang, còn bản thân thì đi xem hai con sói nhỏ thế nào rồi.
Hai nhóc con mới sinh nên chưa biểu hiện ra sự dã tính của chủng loại, ngược lại còn mơ màng chớp chớp mắt đánh giá thứ sinh vật kỳ lạ đang xem chúng nó.
Không biết có phải một trong hai đứa đánh hơi được mùi vị của sói mẹ trên người Trịnh Bân hay không, thậm chí còn định nhào lên đòi cậu ôm.
“Hai đứa thoạt nhìn rất giống bản thu nhỏ của Tiểu Bảo Bối đó.”
Trong đáy mắt của Trịnh Bân không che giấu được sự yêu thích đối với chúng.
Mà cũng bởi nghĩ cho hai nhóc này, cậu mới nương tay không giết chết Ảnh Lang mẹ.
Nhưng vấn đề là dã tính của Ảnh Lang trưởng thành rất khó kiềm chế, cậu với nó còn từng đánh qua một trận, nếu cứ chờ nó tỉnh lại, đón chờ Trịnh Bân có thể là một hồi ác chiến thứ hai.
“Thật ra có một cách để xử lý con Ảnh Lang ngoài kia.”
Tiếng nói lanh lảnh của Tiểu Bảo Bối chợt phát ra từ Ám Vân.
“Cách gì thế?”
“Vì ký chủ đã mở ra cửa hàng trung cấp, nên rất lượng vật phẩm trong cửa hàng đã phong phú hơn rất nhiều, mà trong đó có cả một thứ gọi là Huyết Khế.”
“Huyết Khế?”
Trịnh Bân vừa nghe thấy cái tên này đã cảm thấy nó chắc chắn không tầm thường.
Mà đúng ra thì, vật phẩm xuất ra từ cửa hàng hệ thống có cái nào không nổi bật đâu.
“Huyết Khế, là loại khế ước sử dụng máu đầu tim của chủ nhân và vật khế ước tạo thành một ma trận ký kết.
Một khi khế thành, vật khế ước hoàn toàn do chủ nhân định đoạt sống chết.”
Tiểu Bảo Bối chậm rãi giải thích, thậm chí mong chờ ký chủ sẽ nhanh chóng đồng ý đưa tích phân ra để mua nó.
Loại khế này không quá đắt, chỉ tầm 20000 tích phân thôi, so với tích lũy mà ký chủ đang có chẳng đáng là bao.
Thế nhưng không giống với suy nghĩ của Tiểu Bảo Bối, Trịnh Bân lại cau mày đặt ra một câu hỏi khác:
“Thứ này sử dụng có tác dụng phụ hay không? Ví dụ như tâm lý của vật khế ước đối với chủ nhân thế nào?”
Ảnh Lang là dị thú rất kiêu ngạo, bởi vậy thường thấy rất ít thuần thú sư có thể thuần hóa một con Ảnh Lang bên mình.
Huyết Khế có lẽ giúp được Trịnh Bân không phải chịu sự tấn công của Ảnh Lang, nhưng một khi nó biết cậu sở hữu khả năng khống chế sống chết của nó, nó chỉ càng thống hận cậu hơn thôi.
“Ký chủ yên tâm, Huyết Khế là loại khế ước mạnh nhất trong cửa hàng trung cấp, vật khế ước sẽ hoàn toàn trung thành với chủ nhân của mình, sẽ không phát sinh trường hợp tồn tại hận ý giữa chủ và thú đâu.”
“Vậy được, đổi cho tôi một bản Huyết Khế.”
Trịnh Bân nghe xong mới yên tâm một chút, nhìn điểm tích phân trừ đi cũng không thấy đau lòng.
Đây là cơ hội để thu phục một con dị thú cấp tám đó, tuy giờ nó đang ở trong tình trạng suy yếu bị tụt cấp, nhưng chỉ cần được chữa trị và tĩnh dưỡng đầy đủ, một thời gian sau trở về thực lực đỉnh phong là chuyện sớm muộn.
[Phát hiện một vật khế ước thích hợp để ký kết, có sử dụng hay không?]
Một tờ giấy màu ngả vàng bay lơ lửng giữa không trung ngay trước mặt Trịnh Bân, kèm theo bảng hướng dẫn sử dụng của nó.
“Có.”
Trịnh Bân chấp nhận sử dụng Huyết Khế, lập tức thấy ngực trái nhói lên một cái, đồng thời một giáu máu nhỏ xuyên qua phần da thịt rồi bay ra ngoài, sau đó thấm vào tờ giấy.
Ảnh Lang nằm bên ngoài hang động cũng gặp phải tình cảnh tương tự, máu đầu tim của nó vừa thấm vào tờ khế ước thì màu sắc của nó từ vàng liền chuyển thành màu đỏ.
Trịnh Bân đứng một bên quan sát chợt cảm thấy được sự liên kết trói buộc giữa mình và dị thú, nhưng người nắm nút thắt là cậu, còn thứ bị trói buộc là Ảnh Lang.
[Khế thành.]
Khế ước vừa thành công, tờ giấy kia cũng biến mất.
Tuy nhiên không mất bao lâu sau, Trịnh Bân đã phát hiện ra tờ giấy đó trong biển tinh thần của mình.
Nhờ đó, cậu không khó để suy được cách vận hành của nó.
“Thì ra là một loại vận dụng tinh thần lực.”
Trịnh Bân xoa cằm, bắt đầu hứng thú với vật phẩm này.
Tinh thần lực là một loại lợi thế mà Trịnh Bân đang có, nhưng trình độ hiểu biết của cậu về thứ này vẫn còn quá ít.
Hiện nay Trịnh Bân mới sở hữu hai loại kỹ năng liên quan đến tinh thần lực.
Một loại là Tinh Thần Công Kích, loại khác là Tinh Thần Chữa Trị.
Hai kỹ năng này trong bảy năm qua nhờ Trịnh Bân chăm chỉ luyện tập đã có sự tăng tiến rất lớn.
Tuy nhiên đối với Tinh Thần Chữa Trị là một kỹ năng mua từ hệ thống cần phải mua bản trung cấp mới có thể đột phá.
Sách kỹ năng Tinh Thần Chữa Trị trung cấp có bán trong cửa hàng hệ thống cấp trung, nhưng giá của nó không hề rẻ chút nào.
Trịnh Bân tự tin đạt được nhiều tích phân sau khi nhìn vào bảng giá cũng phải khóc thét.
Lúc cậu đổi bán sơ cấp tốn có 10000 tích phân, thế mà bản trung cấp lại đắt gấp sáu lần lận.
Đúng là mất máu mà.
Qua tình hình này, Trịnh Bân đã rút ra được kết luận rằng những kỹ năng phải tự ngộ ra mới là chân lý, không chỉ đỡ tốn tích phân mà tiềm năng phát triển cũng phong phú hơn.
Một loại ký năng xuất phát từ tinh thần lực có thể khống chế, đây sẽ là hướng nghiên cứu mới của Trịnh Bân sau khi phát hiện chỗ thần kỳ của Huyết Khế.
“Vốn còn lo không có ai canh cửa trong lúc mình làm việc, giờ thì dễ nói rồi.”
Trịnh Bân cúi xuống vỗ đầu Ảnh Lang đang ngủ say, lại thấy vết thương trên người nó thật chói mắt.
Nếu cậu đã trở thành chủ nhân của nó, vậy tuyệt đối sẽ không để nó phải chịu thiệt.
Trong cửa hàng có vài loại thuốc trị thương rất tốt, nhưng Trịnh Bân lại lấy một Ori điêu khắc màu xanh lá ra.
[Tên gọi: Ori phiên bản Thanh Năng Thụ - cực phẩm
+ Chỉ số:
- Công: 1256.
- Thủ: 7867.
- Tốc: 347.
+ Số lần sử dụng: 10 lần (sẽ tiêu hao sau mỗi lần hư hại).
+ Kỹ năng đính kèm:
- Diệu Diệp Sinh Linh: Những chiếc lá mang theo năng lực chữa trị cực mạnh sẽ hồi phục thương tổn trong vòng 20 giây.
- Thanh Diệp Tán Thủ: Những tán cây tạo thành tấm khiên chắc chắn gấp 1.5 lần chỉ số phòng thủ.
- Trường Sinh Bất Tử: Chỉ cần còn một chiếc lá trên cây, Thanh Năng Thụ sẽ kiên cường sống sót.]
Thanh Năng Thụ không phải là thực vật biến dị Trịnh Bân đã đánh qua mà là tìm được trong không gian truyền thừa.
Nó tồn tại ở nơi đó rất lâu rồi, có lẽ là từ thời tộc Huyễn Ảnh còn chưa biến mất.
Nhưng sinh vật nào cũng có số mệnh của mình.
Thời điểm Trịnh Bân tiến vào thì Thanh Năng Thụ đã sắp chết rồi.
Trên tàng cây trơ trọi chỉ còn một chiếc lá đơn độc sắp rụng xuống.
Vậy mà nó không hề buồn bã, còn chủ động móc tinh hạch của mình ra tặng cho Trịnh Bân.
Trịnh Bân cảm thấy nuối tiếc cho sinh mạng của Thanh Năng Thụ, và nó cũng trở thành bước đệm để cậu mày mò ra phương pháp chế tạo Ori mới làm từ thú hạch và tinh hạch.
Thời gian đằng đẵng bảy năm, sau bao lần thành công và thất bại, cuối cùng thiếu niên cũng sở hữu được năng lực chiến đấu của riêng mình..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...