Lúc này Trịnh Bân cảm thấy tương đối khó xử.
Vào mười phút trước, cậu đã cứu một binh sĩ trước sự truy đuổi của trùng thú cấp sáu.
Nhưng đó chỉ là vấn đề phụ, cái chính là đối phương nhận ra vỏ bọc của cậu rồi.
Trịnh Bân đã từng cân nhắc qua nhiều nhân vật, một người mà cậu có thể dễ dàng sử dụng năng lực của mình mà không bị nghi ngờ mà đáp ứng yêu cầu cần thiết của Nhẫn Bách Diện.
Vật môi giới Trịnh Bân thường sử dụng nhất là huyễn hình dị thú, rất giống với khả năng của chức nghiệp của Thuần Thú Sư.
Độ chân thực của huyễn hình dị thú trong tay Trịnh Bân rất cao, trừ khi xuất hiện người sở hữu tinh thần lực nhạy bén, nếu không sẽ khó nhận ra sự khác biệt.
Thuần Thú Sư tài giỏi mà Trịnh Bân quen biết chỉ có vài người, tiêu biểu là ông cháu nhà họ Mạnh và Họa Nghi.
Cậu không có ham mê tiếp tục giả gái, lại không dám giả dạng Thuần Thú Sư đỉnh cấp, nên chỉ còn Mạnh Dật Hiên là sự lựa chọn ổn thỏa nhất.
Nhưng, Trịnh Bân lại quên mất, Mạnh Dật Hiên không còn là thiếu gia bất cần đời của bảy năm trước.
Hắn hiện tại đảm nhiệm chức vụ thượng tá thuộc quân đoàn Lôi Báo đại danh đỉnh đỉnh.
Tiểu binh sĩ này tự xưng là Mạnh Chiêu, tại ngũ mới hai năm, được phân vào một đội nhỏ thuộc bộ phận tác chiến quân khu Lạc Xuyên.
Lần này, đội của Mạnh Chiêu cùng mười ba đội khác tiến vào Đông Nhạc giữ vai trò phòng tuyến ngăn chặn dị thú và trùng tộc tràn ra ngoài trước khi công tác di tản chưa hoàn thành.
Đội của Mạnh Chiêu có sáu người, trong đó ba người là Chiến Sĩ, hai người là Ma Pháp Sư, người còn lại là Thuấn Thú Sư, cấp bậc chỉ thuộc tầm khoảng cấp năm, cấp sáu.
Đa phần trùng thú cấp năm bọn họ xử lý khá suôn sẻ, nhưng số lượng quái vật đổ bộ ngày càng nhiều, trong đó còn có cả trùng thú cấp sáu thậm chí là cấp bảy, đội trưởng của đội là Chiến Sĩ cấp sáu đỉnh phong đã hi sinh chính mình để giúp đồng đội thoát chết, nhưng đổi lại bọn họ bị tách ra mỗi người một nơi.
Đây là nguyên nhân vì sao Mạnh Chiêu gặp phải Trịnh Bân.
Mạnh Chiêu hiểu nhầm Trịnh Bân là Mạnh Dật Hiên thật, còn cho rằng cậu mang theo tiếp viện đến trợ giúp Lạc Xuyên.
Tiếc thay, hắn phải thất vọng rồi.
"Tôi tới Lạc Xuyên xử lý nhiệm vụ tối mật, nên chỉ có một mình thôi."
Đã lỡ đâm lao rồi, Trịnh Bân đành phải theo lao tìm bừa một câu trả lời giải thích cho đối phương.
"Thì ra là vậy." Sắc mặt Mạnh Chiêu tái đi trông thấy.
Hắn sinh sống và lớn lên ở Lạc Xuyên, từ nhỏ đã có ước mơ trở thành quân nhân, mong rằng bản thân có thể góp một phần sức bảo vệ gia đình và hành tinh xinh đẹp này.
Trùng động xuất hiện quá đột ngột, đe dọa đến tất cả sinh mạng của người dân, Mạnh Chiêu rất lo lắng cho an nguy của người nhà, nhưng không quên nhiệm vụ của mình.
Nhưng liên tục chứng kiến đồng đội ngã xuống đã đả kích niềm tin của hắn.
Mạnh Chiêu tự hỏi, liệu Lạc Xuyên có thể vượt qua đại nạn này hay không?
Trịnh Bân giải quyết xong một đợt trùng thú, chợt cảm nhận được hơi thở của trùng thú cấp cao.
"Cẩn thận!"
Trịnh Bân lao tới đẩy Mạnh Chiêu sang một bên, đồng thời đấm ra một chiêu 'Phong Hình Quyền'.
Con trùng bị cậu đấm chỉ hơi lùi lại một chút rồi tiếp tục bay lên tấn công, dường như không tạo thành tổn thương thực thể.
Trịnh Bân cau mày.
Lớp giáp xác của con trùng cấp bảy quá cứng, một đấm vừa này của cậu đã chiếm bảy phần lực rồi.
Nếu đối phương là trùng cấp sáu, hẳn cái đầu bây giờ đã lõm xuống một hố.
"Luân Ý Côn chiêu thứ tư!"
Gây Như Ý đập ra một gậy này đã tiêu hao hết độ bền của mình và trở lại chiếc khuyên tai nho nhỏ.
Trịnh Bân tạm thời mất đi vũ khí nhưng con trùng cấp bảy kia vẫn chưa hoàn toàn chết.
"Ảnh Lang, Thiết Trương Sư, ra đi!"
Trịnh Bân ném ra hai huyễn hình thú cấp bảy, đồng thời thu lại hai huyễn hình thú cấp sáu để tiết kiệm tinh thần lực tiêu hao.
Thiết Trượng Sư vừa ra đã sử dụng kỹ năng khóa di chuyển của con trùng, trong khi Ảnh Lang dùng hàm răng sắc bén của mình xé đôi quái vật.
"Thượng tá, cảm ơn ngài.
Ngài lại cứu tôi rồi."
Mạnh Chiêu cười khổ.
Hắn thấy mình thật vô dụng, giống như một gánh nặng của Trịnh Bân.
Bọn họ chiến đấu lâu như vậy mà chưa gặp thêm người nào, chỉ sợ những đồng đội khác của hắn lành ít dữ nhiều.
Trịnh Bân không có tâm tư đáp lời Mạnh Chiêu, chiến đấu suốt mấy tiếng khiến tinh thần lực của cậu tiêu hao hai phần ba.
Cậu cho rằng con trùng cấp tám kia sẽ nhanh chóng mất kiên nhẫn rồi chạy ra tìm cậu, nhưng hiện tại nó vẫn cứ trốn sau trùng động khống chế đám tay sai của mình.
Chẳng lẽ, cậu không còn cách nào khác ngoài việc tự xông vào trùng động sao?
"Tốt rồi! Tốt quá rồi thượng tá!" - Mạnh Chiêu bên cạnh chợt reo lên - "Quân tiếp viện đã đến! Nghe nói là quân đoàn Ảnh Lang của Hồng thiếu tướng!"
"Mạnh trung sĩ, lời tôi sắp nói ra đây cậu cần phải nghe cho kĩ."
Trịnh Bân dường như đã hạ quyết tâm, quay sang đối mắt với Mạnh Chiêu, nói:
"Hiện tại, tôi sẽ để Ảnh Lang đưa cậu rời khỏi khu vực này tập hợp với những người khác.
Tuy nhiên, cậu không được tiết lộ việc đã gặp tôi ở đây."
"Tại sao...?"
"Đây là mệnh lệnh!"
Trịnh Bân học theo phong thái của Quân Duệ nghiêm giọng với Mạnh Chiêu.
Mạnh Chiêu giật mình, nhưng không thể không nghe.
Lúc này huyễn hình Ảnh Lang đã chạy tới trước mặt hắn.
Tuy có hơi e sợ nhưng Mạnh Chiêu vẫn leo lên.
Không biết Trịnh Bân ra lệnh bằng cách nào, Ảnh Lang lập tức mang theo Mạnh Chiêu chạy đi.
Bớt được một 'trở ngại', Trịnh Bân mới lấy ra Ám Vân, kích hoạt hệ thống ngụy trang, sau đó mới bay lên chỗ trùng động.
.
Ảnh Lang dễ dàng phóng qua tầng rừng rậm, thần kì tránh đi phạm vi hoạt động của trùng thú, rất nhanh Mạnh Chiêu đã nghe thấy tiếng đánh nhau, hiển nhiên có người ở gần đó.
Ảnh Lang hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, không hề thương tiếc hất Mạnh Chiêu xuống đất rồi chạy mất.
Cú hất của Ảnh Lang khá mạnh, nhưng Mạnh Chiêu ít nhiều cũng là Chiến Sĩ cấp năm, da thô thịt béo không dễ bị thương như vậy, ánh mắt đuổi theo bóng dáng của con dị thú trong tiếc nuối, nhưng tình hình hiện tại không cho phép hắn chần chừ.
Hắn phải xem mấy người đang chiến đấu bên kia là ai.
Mạnh Chiêu lách qua tán cỏ thì nhìn thấy một đội cơ giáp khoảng mười mấy người đang chiến đấu với trùng thú cấp năm, sáu.
Cách chiến đấu của họ vừa nhìn là thấy tác phong quyết đoán và sành sỏi hơn người của quân khu Lạc Xuyên nhiều, chẳng mấy chốc đã giết hết đám trùng, sau đó phát hiện ra Mạnh Chiêu đang núp gần đó.
Một cơ giáp đi tới chỗ Mạnh Chiêu, người ở bên trong không ra ngoài mà trực tiếp đặt câu hỏi:
"Cậu là binh sĩ của quân khu Lạc Xuyên phải không?"
Mạnh Chiêu nhìn quân huy trên cánh tay cơ giáp của đối phương, lại nhớ thông tin mình vừa đọc được, lập tức gật đầu:
"Đúng vậy, các vị là binh sĩ thuộc quân đoàn Ảnh Lang?"
"Chính là chúng tôi.
Cậu tới đúng lúc lắm, ngoài cậu ra, chúng tôi cũng tìm được rất nhiều binh sĩ khác.
Cảm ơn các cậu đã dũng cảm đứng ra ngăn chặn đầu tuyến.
Việc còn lại cứ giao cho chúng tôi, cậu có thể nghỉ ngơi rồi."
Mạnh Chiêu quả thực đã rất mệt mỏi, tinh thần luôn căng như dây đàn sau khi nghe lời này của binh sĩ của quân đoàn Ảnh Lang giống như chốt mở cảm xúc khiến hắn muốn gục ngã.
Hắn lôi ra một sợi dây chuyền trong ngực áo, bên trên có ghi tên và số hiệu của vị đội trưởng đã hi sinh.
Đội trưởng cố tình đưa cho hắn, còn dặn rằng nếu có cơ hội sống thì giúp đối phương đưa vật này cho người nhà.
"Đội trưởng, tôi nhất định sẽ thực hiện nguyện vọng của anh."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...