Huyền Án

“Sở Văn Dương, đây là đồ của ông sao?” Bạch Tuyết Tĩnh đột nhiên phát hiện một hộp đựng đồ trang sức đeo tay trên bệ cửa sổ.

“Đây là đồ của hắn”. Sở Văn Dương nói.

Lê Ngạn mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản của nữ, phía trên có gắn kim cương, giá tiền có lẽ không nhỏ.

“Có thể là lúc hắn trèo qua cửa sổ bị rơi”.

“Chỗ này có chữ”. Lê Ngạn chỉ vào phía trong nhẫn nói.

“Cái gì?”

Lê Ngạn đưa ra phía ánh sáng nhìn kỹ một chút. “Nam Hồng”.

Tất cả mọi người sửng sốt.

“Cho tôi nhìn một chút”. Nhược Nạp nói.

“Có thể trùng hợp như thế sao? Chẳng lẽ Nam Hồng chính là bạn gái Tất Diêu?”

Sau khi Nhược Nạp nhìn xong, kinh ngạc nói với Lê Ngạn: “Anh còn nhớ thư Nam Hồng để lại cho tôi, câu cuối cùng là gì không?”

“Diêu, nếu có một ngày anh đi qua phần mộ của tôi, xin hãy chắp tay trước ngực chúc phúc cho tôi”. Lê Ngạn suy nghĩ một chút nói.

“Chẳng lẽ là nói Tất Diêu? Vậy bọn họ biết nhau lúc nào? Đã xảy ra chuyện gì giữa bọn họ?” Nhược Nạp không hiểu hỏi.


“Mặc dù trong thư Nam Hồng nói như thế nhưng bây giờ nhìn lại, hẳn là Nam Hồng vẫn duy trì liên lạc với Tất Diêu, hơn nữa Tất Diêu còn định cầu hôn Nam Hồng”. Bạch Tuyết Tĩnh nói.

“Chuyện này thật khó tin, làm sao Nam Hồng lại có thể có quan hệ với người như thế?”

“Chúng ta thử cẩn thận nghĩ xem, lúc đi học Nam Hồng biết chuyện cha mình, tôi nghĩ nếu như cô ấy có lòng, tự nhiên sẽ thăm dò tin tức ông ấy, lại nói về Hồ Lợi Dân, dựa vào vị trí của Hồ Lợi Dân chắc chắn sẽ có người lưu ý nhất cử nhất động của ông ta, mà lúc này thân phận Nam Hồng sẽ có thể khiến người ta chú ý, hơn nữa Tần Khải từng chủ động tiếp xúc với cô ấy, tôi nghĩ có lẽ..”.

“Có người sẽ cảm thấy Nam Hồng là một uy hiếp?” Nhược Nạp nói.

“Nếu như các vị nói là “sẽ”, chẳng lẽ đây là viết tiểu thuyết ư, sát thủ yêu con tin? Như trong kịch vậy”. Bạch Tuyết Tĩnh nói.

“Hiện tại chúng ta cũng chỉ là suy đoán”.

“Nhưng mà qua thư của Nam Hồng cùng chiếc nhẫn Tất Diêu làm rơi lại thì chuyện này là không phải không có khả năng, hiện tại tôi gần như hiểu những lời trên thư Nam Hồng rồi, nhưng mà bây giờ cô ấy đang ở đâu? Tình hình thế nào?”

“Nhìn hộp trang sức này hẳn là mới, nói cách khác mua chưa lâu, tôi nghĩ nếu như vậy thì Nam Hồng hẳn là không có chuyện gì”.

“Chúng ta có thể thông qua vật này tìm ra nơi Tất Diêu mua nó không?”

“Được, tìm được nơi mua thì có thể xem được camera theo dõi”.

Di động Bàng Ngọc Phong reo lên: “Bàng đội, chúng tôi đã tìm thấy chiếc xe Lamborghini kia, nhưng không thấy người”.

“Ở đâu”.

“Sông Thất Lý”.

“Lục soát xung quanh chưa?”

“Chúng tôi đang lục soát, nhưng nơi này có hướng thôn lên núi, nếu như nghi phạm chạy vào núi thì rất khó tìm”.

“Khó tìm cũng phải cố gắng, phải theo dõi sát sao, tất cả các xe cộ đều phải kiểm tra kỹ lượng, không cho hắn lọt lưới,”

“Vâng”.

Bàng Ngọc Phong tắt máy xong nói qua tình hình cho đám người Lưu Cường.

“Nếu như hắn vào núi, vậy thì phải chờ hắn ra, tôi nghĩ không ai có thể tìm được hắn trong rừng núi. Hắn bị thương, phải lấy viên đạ ra, ở trong núi, khí hậu cùng hoàn cảnh rất dễ dàng khiến vết thương nhiễm trùng, hắn nhất định phải tìm thuốc tiêu viêm”.

“Ý anh là hắn xuống núi tìm kháng sinh?”

“Đối với bọn người như hắn, sinh tồn trong tự nhiên là một điều kiện bắt buộc, hắn sẽ không mạo hiểm xuống núi tìm thuốc, mà trên núi có mấy vị thảo dược có tác dụng thế này.

“Tôi vẫn chưa hiểu ý anh”.


“Theo như tôi biết, Phòng Phong, Hoàng Bách, Khổ Tham, Bạch Mao Hoa, Xà Sàng Tử, mấy vị thuốc bắc này hay có ở những nơi hoang dã, có tác dụng cầm máu tiêu viêm”.

“Tôi hiểu ý anh rồi”. Nhược Nạp nói. “Ý anh là tìm được nơi có mấy loại thảo dược này sinh trưởng thì có thể tìm được Tất Diêu”.

“Đúng vậy, thực vật cũng giống như người, mặc dù chỗ nào cũng có thể sinh tồn được nhưng muốn phát triển dược tính tốt thì nhất định phải ở địa phương thích nghi mới được, ví dụ như Phòng Phong thì mọc ở chỗ cao ráo, nhiều ánh sáng, đất tơi xốp phì nhiêu, thoát nước tốt, hắn nhất định sẽ phán đoán thổ nhưỡng trong núi cùng hoàn cảnh rồi tìm vị trí tốt nhất”.

“Vậy chúng ta cần liên lạc với nhân viên địa chất và thầy thuốc đông y”.

“Trước tiên cho người gác dưới chân núi, sau đó mở rộng phạm vi”.

“Được”.

“Tôi muốn đi tìm Hồ Lợi Dân nói một chút chuyện”. Nhược Nạp nói.

“Lý do?”

“Nam Hồng dù gì cũng là con gái ông ta, tôi nghĩ ông ta không thể nào không có chút tình máu mủ”.

“Cô định nói gì?”

“Tôi muốn cho ông ta xem thư Nam Hồng để lại, tôi muốn hỏi ông ta rốt cuộc có biết Nam Hồng đang ở đâu không?”

“Không được, như vậy quá mạo hiểm, nếu như đánh rắn động cỏ thì làm thế nào?” Bàng Ngọc Phong nói.

“Bản thân tôi cảm thấy là một chủ ý không tồi, việc điều tra Hồ Lợi Dân đang lâm vào ngõ cụt, cho tới bây giờ chúng ta không có chút tiến triển nào, điểm này với chúng ta mà nói vô cùng bất lợi, chúng ta nhất định phải mở ra một lỗ hổng, để bọn họ cảm thấy đang bị uy hiếp bất an, như vậy bọn họ mới rơi vào trạng thái khẩn cấp, lúc đó chúng ta cũng mới có thể phát hiện được sơ hở”. Lưu Cường suy nghĩ một chút nói.

“Nếu như vậy, tôi đi cùng cô”. Lê Ngạn nói.

Nhược Nạp gật đầu.


Nhà Hồ Lợi Dân ở trung tâm thành phố, nơi này có nhiều biệt thự sang trọng, bên ngoài có lính gác và camera theo dõi, sau khi Lê Ngạn cùng Nhược Nạp tới, an ninh không cho bọn họ vào.

“Chúng tôi sẽ gọi điện thoại cho chủ nhà, nếu như ông ấy đồng ý thì chúng tôi mới có thể cho các vị vào, đây là quy định của chúng tôi”. An ninh nói.

“Được”.

“Là Hồ tiên sinh sao? Ngoài cửa có hai người nói muốn tìm ông, được, tôi để bọn họ nghe điện thoại”.

“Xin chào chú Hồ, tôi là bạn Nam Hồng, vâng, mẹ Nam Hồng từng làm việc ở nhà tôi, biết ạ, cô ấy tên là Nam Bình Nguệt, được, ông nói chuyện với an ninh đi”.

Nhược Nạp đưa điện thoại lại cho an ninh.

“Vâng, Hồ tiên sinh, tôi biết rồi”. An ninh cúp điện thoại nói với Nhược Nạp: “Hai người vào đi, sau khi vào rẽ trái, nhà đầu tiên dãy thứ hai là nhà Hồ tiên sinh”.

“Cảm ơn”.

Vào viên khu, Nhược Nạp không khỏi cười nói: “Người có tiền thật là thích phô trương, thật ra thì kiểu bảo vệ này chỉ có thể làm khó quân tử, không thể phòng tiểu nhân”.

“Bây giờ mắt nhìn của cô cũng thay đổi rồi đấy”.

Tới trước của nhà Hồ Lợi Dân đã thấy người giúp việc chờ sẵn ở ngoài, dẫn hai người Nhược Nạp lái xe vào.

Hồ Lợi Dân là một người đàn ông có tuổi rất phong độ, thật ra nói là đàn ông có tuổi cũng không đúng, nhìn vẻ bề ngoài thì nhiều người cho rằng cùng lắm ông ta chỉ hơn bốn mươi tuổi bởi vì ông ta rất chăm sóc vẻ bên ngoài của mình.

“Sợ rằng ông ta không tưởng tượng nổi cuộc sống của vợ trước và con gái mình thế nào”. Nhược Nạp thấp giọng chỉ trích.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui