Ở Vùng Đất Thiêng, cách đây khoảng 1 giờ 30 phút về trước, Kim đang lăng tăng chạy tới trung tâm luyện thi. Cô bé dường như đã mất đi thói quen tới sớm để dành chỗ rồi vì giờ đã có người thay cô làm việc đó. Nhưng buổi học hôm nay thì lại khác, khi Kim tới, lướt khắp phòng học vẫn không thấy bóng dáng người giữ chỗ Mạnh đâu cả. Cảm thấy hơi bị hụt hẫm vì bị mất đi người ngồi cùng và chỗ ngồi tốt, Kim nhanh chóng tìm cho mình một chỗ ngồi khác và giữ chỗ bên cạnh cho cô bạn Mạnh. Có lẽ hôm nay cậu ấy tới muộn. Đang mơ màng suy nghĩ thì bỗng nhiên có một người từ đâu tới ngồi xuống cạnh Kim, Kim vội quay lại nhìn với ý nghĩ đó là Mạnh. Nhưng không, đó lại chính là An. Anh chàng cứ tự nhiên ngồi xuống như thể không biết Kim ở bên cạnh còn Kim thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-“Mình ngồi đây không phiền chứ?”- An quay lại nói, giọng vui vẻ.
Kim làm ngơ, không thèm trả lời. Dần dần An lại ngày càng ngồi gần sát vào Kim vì bị ở phía đầu bàn dồn vào bởi có nhiều người mới tới. Đây rồi! Cơ hội của An đã tới. Một tiếng rưỡi đồng hồ đủ để cho An có thể hành động. Trong người An, niềm tự tin đang tràn đầy còn Kim thì hoàn toàn ngược lại. Cô bé cảm thấy ngại ngùng khi phải đối mặt với An.
Đã vào giờ học, tim An bắt đầu đập loạn nhịp, trong đầu đang cố nghĩ cách làm thế nào để bắt chuyện với Kim một cách tự nhiên nhất. Và bước đầu tiên sẽ là im lặng, quan sát thái độ. Trong giờ An sẽ giả vờ ghi chép không kịp rồi quay sang nhìn vở Kim, bước kế tiếp sẽ là như thế và Kim không hề có phản ứng gì tiêu cực cả. Cô bé để cho An nhìn vở nhưng vẫn tỏ vẻ thờ ơ. Đôi lúc, An lại liếc nhìn trộm Kim, xem thái độ thế nào để rồi thực hiện bước tiếp theo và rồi.
-“Chỗ này sai rồi. Phải là dấu trừ mới đúng.”
An nói, tay chỉ vào chỗ sai sau khi đã căng mắt chăm chú nhìn vở Kim.
Nghe vậy, Kim vẫn chả thèm nói câu nào, thậm chí còn không thèm quay sang nhìn An. Cô bé vội ngước lên bảng rồi lại cúi xuống nhìn vào vở. Mười năm giây sau, Kim sửa lại chỗ mà An vừa chỉ.
“Vậy là ít ra cậu ấy cũng để ý lời mình nói.”- An vội hài lòng nghĩ.
Kim ngồi đó và biết An đang cố tỏ ra thân thiện với mình: cậu ta muốn làm lành với mình. Thực ra Kim không phải là người thích hờn dỗi và để bụng việc gì quá lâu. Một tuần đã trôi qua rồi, Kim không còn cảm thấy giận An nữa nhưng ai lại để con gái đi chủ động đi làm lành chứ, hơn thế, đấy đâu phải lỗi của cô. Cô bé muốn An tới, chủ động làm lành với mình trước cơ. Giờ điều mong ước của Kim đã tới, Kim cần phải có hành động gì đó để chứng tỏ chấp nhận việc làm lành của An.
An vẫn kiên trì với niềm tin vững trãi mình sẽ làm được. An bắt đầu cảm thấy là Kim không còn giận mình nữa sau khi hàng loạt hành động tiếp cận Kim được Kim đáp trả lại tích cực. An và Kim giờ dường như có thể nói chuyện lại bình thường, đôi lúc còn hơi gượng.
-“Sai rồi! Phải loại trường hợp này đi mới đúng.”- An nói.
-“Trường hợp này cũng đúng mà.”- Kim ý kiến lại.
Lớp học thường im ắng chỉ cần một chút lộn xộn thôi cũng khiến thầy giáo ngưng lại. Ở đằng sau bàn Kim, có tiếng xôn xao của mấy đứa học sinh. Một tên, mặt khá già đời, trông chả giống học sinh tí nào, từ bàn trong cố gắng lách ra ngoài trong khi tiết học vẫn đang diễn ra khiến mấy người ngồi ngoài phải nhổm dậy nhường đường, vẻ mặt khó chịu. Điều này cũng chả khiến đôi bạn trẻ để ý lâu, quay xuống rồi lập tức quay lên ngay. Nếu Kim để ý một chút thì sẽ phát hiện ra đó chính là người của Hội theo bảo vệ mình. Người này đã rời bỏ vị trí và nhiệm vụ thì chắc chắn Vùng Đất Thiêng đã xảy ra chuyện gì đó nhưng Kim không hề biết. Cô bé vẫn cảm thấy mọi điều đều rất bình thường.
Giờ Dũng đang đứng trước cửa trung tâm mua sắm. Tà thuật đã biến mất. Dũng không thể xác định được vị trí chính xác nó phát ra từ chỗ nào ở cái khu trung tâm rộng lớn này. Không suy nghĩ nhiều, Dũng lao thẳng tới chỗ quầy lễ tân, hỏi.
-“Chị ơi cho hỏi phòng bảo vệ ở chỗ nào à?”
-“Hành lang tầng hai em ạ.”- Chị lễ tân trả lời.
Dũng chạy đi ngay lập tức. Nghe theo lời chỉ dẫn, lên tới nơi, đảo mắt một hồi thì Dũng thấy một cánh cửa ghi: “Phòng bảo vệ và kĩ thuật” mà không hề để ý thấy dòng chữ khác: “Không phận sự miễn vào”. Đúng là nó rồi! Dũng đẩy cửa bước vào. Và thứ đập vào mắt Dũng đầu tiên khi bước vào căn phòng là hàng chục chiếc màn hình camera đang sáng. Trên mỗi màn hình là 1 hình ảnh được truyền từ một chiếc camera trong số hàng chục chiếc được lắp đặt ở khắp khu trung tâm mua sắm. Ở trong phòng chỉ có khoảng 2 hoặc 3 người đang trực, họ giật mình khi có người bước vào. Một người trong số họ bước lại gần nói.
-“Đây không phải chỗ chơi. Mau ra ngoài đi!”
Dũng ngay lập tức phản ứng lại.
-“Cháu chỉ xem qua một lúc thôi.”
Bất chấp thái độ phản đối của người bảo vệ, Dũng vẫn ở đó, liếc mắt qua tất cả các màn hình camera. Theo suy luận của Dũng thì kẻ giết người vẫn còn quanh quẩn đâu đó ở khu trung tâm này vì khi cậu vừa tới thì Tà thuật biến mất, hơn nữa thái độ của mọi người xung quanh đều hết sức bình thường, điều này chứng tỏ kẻ giết người đã ra tay với con mồi ở một nơi nào đó vắng vẻ ở trong cái trung tâm đông đúc, rộng lớn này. Thế thì ở đâu được nhỉ? Vắng vẻ và ít người qua lại.
Hay đây chỉ là một cái bẫy. Dụ Dũng và người của Hội tới đây để có thể làm thịt một con mồi khác, giống như kế điệu hộ li sơn vậy. Nếu đúng như thế thì tại sao hắn lại hành động vào thời điểm này? Sao không phải là những ngày trước đó. Hôm nay thật sự không phải là một ngày lý tưởng cho hắn hành động. Rõ ràng là hắn đang chờ đợi một cái gì đó? Quả thật mọi chuyện bây giờ không hề đơn giản tẹo nào.
Dũng vẫn đứng đó, mắt đảo lia lịa, vẫn giữ nguyên cái ý nghĩ hắn vẫn còn ở đây. Hắn biết hắn vừa đã sử dụng Tà thuật. Hắn biết người của Hội sẽ nhanh chóng tới đây và hắn sẽ phải mau chóng rời khỏi đây, nhưng chưa, hắn vẫn còn ở đây. Dũng biết mà. Thực chất là cậu hy vọng thế.
Đứng trước hàng chục chiếc màn hình, Dũng suy nghĩ xem. Nơi nào ở đây vắng vẻ người qua lại nhỉ? Làm sao hắn có thể dụ con mồi qua đó nhỉ? Bỗng nhiên trong đầu Dũng lóe lên một địa điểm rất phù hợp cho câu hỏi của Dũng. Đó chính là nhà vệ sinh. Có lẽ nhân lúc con mồi vào đó hắn đã ra tay, vì con mồi chống cự quyết liệt quá buộc kẻ giết người phải dùng Tà thuật. Nghe hoàn toàn hợp lí.
Dũng lập tức quay sang hỏi lớn mấy nhận viên bảo vệ ở đó.
-“Cho cháu hỏi màn hình nào có máy quan sát ở gần khu vệ sinh ạ?”
Mấy nhân viên im lặng nhìn Dũng, không hề mấp máy môi. Lần này thì Dũng phải nói lớn hơn.
-“Làm ơn chỉ cho cháu!”
-“Màn hình số 14, 21, 31 và 27.”
Ngay lập tức, Dũng đi tìm các màn hình camera có số hiệu vừa nói. May thay mấy cái màn hình đó ở ngay sát nhau. Dũng chăm chăm nhìn vào 4 cái màn hình camera đang sáng. Quả thật rất ít người qua lại ở khu đó. Chả thấy gì khả ngi cả. Dũng lại đưa mắt ra nhìn các màn hình xung quanh. Và kia rồi, Dũng để ý tới một người trông rất khả nghi. Người này đeo cặp sách, mặc áo sơ mi trắng, đội mũ lưỡi trai đen, che hơn nửa khuôn mặt, bước ra từ nhà vệ sinh nữ. Sao giống với những gì cô bé nhận chứng kia nói thế. Hơn thế trên bả vai chiếc áo còn có cái hình vẻ giống hệt trong bức ảnh của con chủ nhà bị sát hại. Không để mất thời gian, Dũng ngay lập tức nói.
-“Màn hình số 27 có camera lắp đặt ở đâu ạ?”
-“Ở tầng ba. Gần khu cầu thang bộ.”- Vẫn là cái giọng đó trả lời.
Vội vã lao ra khỏi phòng và chạy lên tầng ba như một quả tên lửa. Lên tới nơi, Dũng lắc đầu, mắt đảo liên tục, chạy khắp các dãy hàng tìm đối tượng khả nghi. Kia rồi, người đội mũ lưỡi trai, mặc áo trằng, đeo cặp đang ở đằng xa kia. Dũng lập tức nhẹ nhàng bước nhanh theo. Đối tượng khả nghi hình như không hề biết mình bị theo dõi, vẫn bước đi bình thản. Dũng càng ngày càng bám sát rồi bất chợt nhận ra những bước chân của hắn cũng dần nhanh nhẹn hơn trước. Dũng biết mình đã bị lộ, cậu lập tức chạy đuổi theo.
Cả hai rượt nhau suốt từ đầu đến tận cuối các dãy hàng. Kẻ giết người chạy như thể hắn không hề biết trước mặt hắn có những chứng ngại gì. Trước mặt hắn là một khoảng không vô hạn, được ngăn cách bằng một tấm kính lớn.
“Hắn định nhảy ra ngoài sao?”
Đúng như vậy! Hắn với ngay lấy cái ghế bên cạnh, ném về phía trước. Choang! Tấm kính vỡ tung. Hắn lao mình theo chiếc ghế ra ngoài.
Dũng thấy kẻ giết người rơi xuống. Dũng nhanh chóng chạy lại gần mép tường kính và nhìn xuống dưới. Ở phía dưới đấy, mọi người đang quây quanh đống kính vỡ rơi xuống đất và ngước nhìn lên. Dũng nhăn mắt nhìn xuống, chả thấy bóng dáng kẻ giết người đâu cả. Hắn đã biến mât. Khỉ thật! Dũng muốn tức tới lộn ruột. Vậy mà vẫn còn để hắn chạy thoát được.
Chợt nhớ tới con mồi vẫn còn trong nhà vệ sinh, Dũng quay phắt lại, chạy về phía nhà vệ sinh. Khi gần tới nơi thì Dũng thấy có một người phụ nữ đang đi vào trong nhà vệ sinh. Chắc chắn người phụ nữ đó sẽ hoảng sợ khi trông thấy cảnh tượng trong đó. Dũng định la lên ngăn cản nhưng đã quá muộn. Người đó bước vào trong và trong giây nát sau, một tiếng la thất thanh vang ra từ trong nhà vệ sinh. Dũng vội lập tức chạy vào và một cảnh tượng rung rợn hiện ra trước mắt. Một người phụ nữ đang nằm dựa lưng vào tường. Trên tường, dưới sàn, quang người toàn máu. Máu chảy ra nhiều nhất từ hai hốc mắt đã bị lấy đi đôi mắt. Dũng từ tốn bước lại gần một cách cẩn thận rồi đưa ngón tay xem người phụ nữ đó còn mạch không. Trong tức thì, cậu vội quay lại nói như thét vào bộ mặt xanh lét vì sợ của người phụ nữ kia.
-“Mau gọi cấp cứu! Người này vẫn còn sống!”
Cũng trong lúc ấy, kẻ giết người cũng đang lẩn trốn ở một ngõ ngác nào đó trong Vùng Đất Thiêng. Hắn ta thêm một lần nữa nguyền rủa cái khả năng cảm nhận Tà thuật của thằng ôn đó. Vì nó mà hắn không có nhiều thời gian để hành động và lại còn con bé phóng viên kia nữa, nó quá cẩn trọng làm hắn buộc phải sử dụng Tà thuật. May thay mọi thứ đều nằm trong tầm tính toán của hắn. Giờ thì tạm ổn rồi. Đôi mắt của con mồi vừa nãy đang nằm trong cặp. Đôi bàn tay hắn vẫn còn dính chút máu. Hắn chạy tới vòi nước công cộng, rửa sạch tay. Khi đã sạch sẽ, hắn vội bỏ mũ ra, trải truốt lại đầu tóc và tiếp tục thực hiện kế hoạch: thịt con mồi cuối cùng, con mồi quan trọng nhất.
Vội nhìn đồng hồ, 4 giờ 30 rồi, đã tới giờ tan ca rồi. Phải nhanh chân lên nếu không sẽ hỏng hết kế hoạch. Kẻ giết người lại chạy hùng hục tới địa điểm kế tiếp. Khi tới nơi, thật là may mắn, lớp học vừa mới tan ca, học sinh ùa ra như ong vỡ tổ. Kẻ giết người đứng đó, đưa mắt tìm kiếm con mồi và kia rồi, con mồi đang bước ra từ lớp học nhưng không phải một mình mà còn cùng một anh chàng đi theo bên cạnh. Họ nói chuyện với nhau vui vẻ rồi anh chàng đó vội chạy đi bỏ lại con mồi. Đây là cơ hội của hắn. Phải hành động ngay. Và khi con mồi phát hiện ra sự hiện diện của hắn thì con mồi lại nở một nụ cười tưới rói và vẫy tay với hắn.
-“Mạnh! Sao giờ mới tới?”- Kim cười cười nói.
Khẽ nghiền chặt hàm răng, vẻ mặt tỏ ra hết sức bình thường, kẻ giết người nhanh nhảu tiến lại gần Kim, cũng giả bộ cười nói.
-“Xin lỗi vì hôm nay mình không thể đến dành chỗ trước hộ cậu được.”
-“Đừng có nói vậy! Làm tôi thấy xấu hổ. Mà sao bây giờ mới tới. Lớp tan rồi!”
-“À! Hôm nay mình có việc bận.”- Kẻ giết người nói, mắt đảo lia lịa ra xung quanh xem những người của Hội bảo vệ Kim đang ở đâu. “Thực ra hôm nay là sinh nhật mình.”
-“Vậy à? Chúc mừng sinh nhật nha.”- Kim nói một cách vui vẻ như thể hôm nay cũng là sinh nhật mình vậy.
Kẻ giết người nhận ra không còn bóng dáng người của Hội theo bảo vệ Kim nữa. Lần này thì hắn thật sự cảm thấy nể phục trước khả năng của kẻ nội gián trong Hội. Không còn những kẻ ngáng đường nữa, tạo điều kiện tốt cho hắn dễ dàng hành động. Nhưng người tính không bằng trời tính, điều mà kẻ giết người không ngờ đã tới.
-“Kim à! Về thôi!”- Một giọng nói vang lên. Kim và kẻ giết người vội quay mặt lại. An đang đứng đó, nhìn kẻ giết người không lấy gì là thích thú cả.
-“Ừ! Mình về đây Mạnh. Sinh nhật vui vẻ nhé.”- Kim nói.
-“Khoan đã!”- Kẻ giết người nói: “Mình tới đây để mời cậu tham dự sinh nhật của mình. Cậu có thể đi được không?”
Cảm thấy quá bất ngờ trước lời mời mọc của Mạnh, Kim chả biết nên trả lời như thế nào nữa.
-“Ơ! Mình…”
Kim ấp úng. Trong tình huống như thế này, An cũng chả biết làm thế nào ngoài im lặng.
-“Hai cậu có thể đi cùng nhau. Hai cậu làm lành với nhau rồi đúng không?”- Kẻ giết người nhanh mồm nói.
Kim quay sang nhìn An thăm dò ý kiến. An chỉ biết nhún vai đáp lại.
-“Thôi được! Một lúc thôi đây. Bọn mình phải về ngay.”
Lần này thì kẻ giết người mở một nụ cười mãn nguyện thật sự trong đời, không hề có một chút gượng ép.
-“Vậy đi! Mình tổ chức ở một quán ngay gần đây, khỗng xa đâu.”
Kẻ giết người ra hiệu cho hai người kia đi theo.
-“Thế cậu tổ chức ở quán nào?”- Kim hỏi.
-“Ở… quán Thiên Tâm”- Kẻ giết người hơi ấp úng trả lời.
-“Mình biết quán đó.”- An đột nói. “Đồ ăn ở đó cũng ngon phết nhưng không được đông khác lắm vì ít người qua lại.”
Đúng chính vì lí do ấy mà kẻ giết người mởi rủ con mồi tới đó, sẽ không ai có thể ngăn cản hắn. Còn Kim, cô bé không hề mảy may một chút nghi ngờ dù đã được Dũng nhắc nhở rất nhiều lần là hãy cẩn thận. Sở dĩ Kim không hề nghi ngờ và chủ quan là vì có An ở bên cạnh, hơn thế vẫn còn có người của Hội đi theo bảo vệ. Giờ thì thực chất chả có ai đi theo bảo vệ cô trước kẻ giết người cả.
-“Kim à! Cho mình mượn điện thoại một lúc. Điện thoại mình hết pin rồi. Mình muốn rủ thêm một số người bạn. Yên tâm! Mình sẽ lắp sim của mình vào.”- Kẻ giết người cẩn thận nói.
-“Này đừng ngại.”- Kim rút điện thoại, đưa cho hắn.
Kẻ giết người tháo sim của con mồi ra và nắp sim của hắn vào. Việc này thực chất nhằm chấm dứt mọi liên lạc của người ngoài với con mồi, đề phòng người của Hội và thằng ôn kia (ý nói Dũng) phát hiện ra điều gì đó và liên lạc với con mồi.
Hê hê. Mọi thứ đều được hắn chuẩn bị kĩ càng rồi.
Dũng đăm đăm dán mắt vào màn hình camera xem lại hình ảnh kẻ giết người. Điều mà Dũng và Hội lo sợ đã tới: kẻ giết đã có được đôi mắt cuối cùng. Hắn sẽ phá một trong những phong ấn ở Vùng Đất Thiêng. Có hơn chục cái biết hắn sẽ phá cái nào đây. Hội đang ở thế bị động và nhiều bí mật của dòng họ Dũng sẽ buộc phải tiết lộ.
-“Cho dừng hình lại đi.”- Một giọng nói nghe quen thuộc vang bên tai Dũng. “Cậu thấy có gì đặc biệt không?”- Huyền hỏi.
Dũng chăm chú nhìn vào cái hình ảnh bất động của kẻ giết người rồi lắc đầu.
-“Không có hình ảnh nào quay rõ mặt hắn à?”
-“Hắn rất khôn ngoan. Đội mũ lưỡi chai, che gần hết khuôn mặt, né tránh camera rất giỏi. Đây là hình ảnh nét nhất về khuôn mặt của hắn đấy.”
Hình ảnh nét nhất? Dũng còn chả hình dung hết nổi nửa dưới của hắn trông như thế nào nữa là. Rồi Dũng bắt đầu chú ý tới một chi tiết nhỏ.
-“Huyền! Phóng to hình ảnh cái áo lên hộ cái.”
Huyền làm theo. Hình ảnh chiếc áo dần dần được phóng to ra và được làm hiện rõ. Một vết bẩn ư? Không chính xác là một hình vẽ. Hình vẽ này Dũng đã thấy rồi. Đó chính là hình vẽ trên chiếc áo trằng của con trai chủ nhà bị hại mà Dũng nhìn thấy qua bức ảnh. Hắn đang mặc chiếc áo đồng phục của con trai chủ nhà, lại còn đeo cặp sách nữa chứ. Hắn định làm gì thế?
-“Cho mình xem tất cả các hình ảnh của hắn xem nào.”
Sau câu nói của Dũng, hàng loạt cá hình ảnh mà camera ghi lại được hình dáng của kẻ giết người hiện lên. Cái dáng người này, cái hình vẽ kia, rõ ràng là Dũng đã thấy trước đó rồi, nó gợi cho Dũng sự quen thuộc mờ nhạt.
Cùng lúc đấy có một nhân viên của Hội đẩy cửa bước, tay cầm bảng vẽ wacom, nói.
-“Báo cáo sếp! Từ những hình ảnh mà camera thu được về kẻ giết người, chúng tôi đã phác họa lại luôn mặt khái quát của hắn. Tỷ lệ đúng khoảng 60 đến 70%.”
Người nhân viên đưa chiếc wacom cho bố Dũng. Dũng cũng đứng dậy, lại gần nhìn kĩ hơn. Ánh mắt Dũng bắt đầu xem xét, cố gắng lục lại trí nhớ. Dũng lấy bàn tay che đi những phần mà mình vẫn chưa nhìn thấy trên khuôn mặt kẻ giết người. Những nét mặt bắt đầu lộ ra. Dũng cố gắng ghép tất cả những hình ảnh mà cậu thấy ở kẻ giết người lại làm một. Nữa dưới khuôn mặt này, cái dáng người này, bộ quần áo mà hắn mặc, tất cả đều hiện lên trong đầu Dũng. “Rõ ràng là mình đã trông một người dáng dấp như thế này ngoài đời rồi.”
Rồi những người còn lại trong tổ điều tra đẩy cửa phòng đi vào. Anh Quang đội trưởng, mặt mày trắng bệch, mũi chảy máu, một bên mắt đỏ hoe. Anh ta tiến lại gần hai bố con Dũng và giật lấy cái wacom rồi bắt đầu vẽ, chỉnh sửa lại chân dung kẻ giết người. Đúng rồi anh chàng đội trưởng này có khả năng nhìn về quá khứ, giới hạn trong vòng mười năm phút trước. Vụ án vừa mới xảy ra mười năm phút thôi. Anh ta chắc chắn dùng khả năng này để nhìn mặt kẻ giết người. Dũng dán mắt vào cái màn hình wacom, xem khuôn mặt kẻ giết người dần dần hiện ra. Sau vài đường nét, Quang dừng bút lại, đưa cái wacom cho bố Dũng.
-“Hắn đấy!”
Dũng biết người trong hình là ai, đã từng gặp hắn ở đâu.
Chết tiêt! Dũng rút điện thoại ra gọi ngay cho Kim. Không có tín hiệu trả lời. Mặt Dũng tái mét lại. Kim đã có chuyện rồi.
-“Bố ơi! Con cần liên lạc trực tiếp với những người đang đi theo bảo vệ Kim. Còn cần biết Kim đang ở đâu?”
-“Anh Dương liên lạc với bọn họ đi.”
Ông Cường nói với người đàn ông chạc tuổi, đứng bên cạnh mình, ông ta là đội trưởng tổ trinh sát. Ông Dương rút điện thoại ra gọi.
-“Alo! Các cậu đang ở đâu đấy? Sao cậu đang ở trung tâm này à? Thế cô bé kia đâu? Cái gì sao mấy người tự rời bỏ vị trí.”- Nghe tới đây, tim Dũng như ngừng đập. “Gì cơ. Cậu nói là nhận được lệnh của tôi bảo rời bỏ vị trí để tới đây á. Nhưng tôi đâu có ra lệnh đó. Các cậu mau lên đây, tôi cần nói chuyện trực tiếp.”- Ông Dương giập máy vẻ tức giận. “Có chuyên không hay rồi. Bọn họ không biết cô bé đang ở đâu.”
-“Họ tự ý rời bỏ vị trí à?”- Dũng bất an hỏi.
-“Ừ! Họ nói chính tôi đã ra lệnh làm thế.”
Cánh cửa phòng lại một lần nữa mở ra, một anh chàng trẻ tuổi bước vào.
-“Chào các sếp!”- Anh ta nói to.
-“Sao chỉ có cậu? Cậu Kiên đâu?”- Ông Dương đội trưởng hỏi.
-“Em không biết.”
-“Thế cậu nghe lệnh trực tiếp của tôi à?”
-“Dạ không! Em nghe lệnh đó từ Kiên. Cậu ta nói: sếp có lệnh thế.”
-“Cái gì? Mau tìm cậu ta về đây.”
-“Rõ thưa sếp.”- Anh ta nói to, ròi quay gót.
-“Khoan!”- Dũng vội cắt ngang. “Lần cuối các anh nhìn thấy Kim là khi nào?”
-“Ở trung tâm luyện thi.”
-“Anh đi theo bảo vệ Kim cũng lâu rồi đúng không? Thế anh có thấy người bạn mà hay ngồi cạnh Kim hôm nay có đi học không?”
-“Cái tên mà hay đến sớm xí chỗ cho cô bé đó á. Hôm nay cậu ta không đi học.”
Chết tiệt. Vậy suy nghĩ của Dũng là đúng.
-“Có chuyện gì vậy Dũng! Con biết kẻ giết người đang ở đâu à?”- Ông Cường hỏi khi thấy thái độ con trai mình khác khác.
Dũng vẫn không trả lời, mắt nhìn anh chàng trinh sát kia. Anh chàng hiểu, cũng vội nói nhanh.
-“Nhưng Kim hôm nay lại ngồi cùng với một anh chàng khác. Cậu ta đeo kính.”
-“An đúng không?”
-“Đúng! Cậu ta tên An.”
An và Kim ngồi cạnh nhau. Họ lại thân thiết với nhau rồi à? Thế thì chắc hẳn An đang ở cạnh Kim. Ngước nhìn đồng hồ, đã 4 giờ 38 phút rồi. Giờ lớp Kim mới tan. Nếu mà họ đã làm lành với nhau thì giờ ắt hẳn An đang đèo Kim về nếu không có chuyện gì bất ổn xảy ra.
-“Kẻ giết người đã có được đôi mắt cuối cùng rồi. Cô bé sẽ không sao đâu.”
Biết là thế nhưng Dũng vẫn cảm thấy lo lắng.
-“Yến! Yến đang ở đâu?”- Dũng quang sang hỏi Huyền.
-“Cậu ấy vẫn đang ở chỗ căn nhà kia.”
Dũng lại gọi ngay cho Yến. Năm giây sau.
-“Alo! Có chuyện gì vậy Dũng?”- Yến nghe máy.
-“Cậu có số điện thoại của An không? Gửi cho mình. Hai người chả học cùng lớp còn gì.”- Dũng nói với tộc độ nhanh khủng khiếp.
-“Ừ có! Mình gửi liền đây.”
Trong lúc chờ đợi tin từ Yến, Dũng vội nói.
-“Anh biết mặt cái tên hay ngồi cạnh Kim đúng không? Hắn ta đấy. Chính là kẻ giết người đấy.”
Mọi người trong phòng đều tròn mắt.
Xong rồi Dũng lập tức xông ra ngoài kéo theo những người khác.
“Họ chắc chỉ đâu đó quanh khu luyện thi thôi.”
Tít. Số điện thoại của An hiện lên trong máy Dũng, cậu lập tức gọi vào số đó. Giờ trong đầu cậu chỉ có Kim, Kim mà thôi, bất chấp những tiếng gọi đang văng vẳng đằng sau lưng.
An cảm thấy điện thoại mình đang rung, vội lấy ra xem. Máy hiện số lạ. Cậu liền nghe.
-“Alo! Ai đấy?”
Một giọng nói vừa quen vừa lạ vang lên trong điện thoại một cách gấp gáp.
-“An đúng không? Có Kim ở đó không? Đưa máy cho Kim nhanh lên.”
-“Ơ! Ai đấy ạ? Có chuyện gì không?”- An vẫn không hiểu chuyện gì đnag xảy ra.
-“Dũng, bạn của Kim. Mau đưa máy cho Kim nhanh lên.”
-“Rồi rồi! Từ từ!”
An vẫn giữ liên lạc, cậu nhanh nhảu bước lại gần Kim và nói:
-“Có người cần gặp cậu.”
Kẻ giết người đột nhiên giật mình khi nghe An nói vậy. Hắn vội quay lại nhìn.
-“Ai vậy?”- Kim hỏi trong khi kẻ giết người đi lại gần.
-“Bảo là Dũng bạn cậu.”- An nói, tay đưa điện thoại cho Kim.
Kẻ giết người biết chuyện gì đang xảy ra. Chắc chắn hắn đã bị lộ mặt rồi. Thằng ôn kia đang cố cảnh báo cho đứa bạn mình. Hắn vội giật ngay lấy điện thoại từ tay An. Kim và An đều tròn mắt nhìn không hiểu sao cô bạn kia lại có hành động như vậy. Dí sát điện thoại vào tai, một giọng nói văng cẳng phát ra bên tai hắn.
-“Kim! Kim!”
-“Không! Tao đây! Hãy nói lời vĩnh biệt với cô bạn nhỏ của mày đi.”- Kẻ giết người vừa nói, mắt vừa nhìn chăm chăm vào con mồi.
Kim kinh hãi nhận ra mọi việc. Mắt tái xanh lại khi thấy đôi mắt của cô bạn mình đỏ ngàu lên. “Kẻ giết người”. Kim lập tức quay phắt người lại, chộp lại tay An và bỏ chạy. An bị lôi đi mà không biết tại sao. Rồi bỗng nhiên cả hai liền cảm thấy một lực vô hình nào đó đẩy mạnh họ bay hẳn về một phía. Cả hai bị hất văng tấm kính lớn ở một cửa hàng bên cạnh. Tấm kính vỡ tung ra hàng trăm mảnh. Hai người họ ngã văng ra hai bên. Kim ngã lăn ra sàn, nằm đè lên những mảng kính vỡ và bất tỉnh. Kẻ giết vội lao tới nâng Kim lên. Vẫn còn choáng về cú va đạp vừa nãy nhưng An vẫn còn tỉnh táo để biết chuyện gì đang diễn ra. Khi thấy kẻ có đôi mắt đỏ kia đang bắt Kim đi, theo bản nắng, An vôi chộp lấy một mảnh kính vỡ, lao tới kẻ đó. Nhưng kẻ giết người quá nhanh, hắn liền vung tay, đánh An một cái làm cậu văng ra xa và bất tỉnh. Kẻ giết người vội vác Kim lên vai và bỏ trốn. Thật không may cho hắn. Dũng đang đứng ngay trước mắt hắn, cách có vài mét.
Cả hai nhìn nhau với ánh mắt đầy hận thù và cẩn trọng. Rồi trong tích tắc, hắn vung tay lên. Những mảnh kính vỡ xung quanh hắn lao về phía Dũng. Ngay tức thì, một quả cầu Huyền Ấn hiện ra, bảo vệ Dũng trước đòn tấn công của kẻ giết người. Ngay sau đòn tấn công đó, cả cơ thể kẻ giết người lẫn Kim liền tan vỡ thành hàng ngàn mảnh nhỏ như hạt cát.
“Hắn đang chạy trốn.” Dũng biết mà. Ngay tức thì một quả cầu khổng lồ bao vây lấy cái thân thể đang vỡ vụn của kẻ giết người. Huyền Tụ. Dũng niệm trú. Quả cầu Huyền Ấn nhanh chóng thu nhỏ lại. Các mảnh vụn từ cơ thể hắn cũng bị dồn nén, tụ lại một chỗ. Cơ thể hắn, da thịt hắn đã dần già trở lại như cũ. Hắn biết mình không thể chạy thoát khỏi bằng cách này. Vận dụng sức mạnh, hắn liền phá vỡ quả cầu Huyền Ấn đang bao quanh mình. Nhanh nhứ cắt, Dũng lao tới, tung một cước đá hắn nhưng hắn né được. Dũng liên tiếp ra đòn tấn công kẻ giết người. Hắn cũng rất nhanh và khôn ngoan khi lấy Kim ra làm vật đỡ đòn làm Dũng thường bị lỡ nhịp. Sau hàng loạt những đòn tấn công của Dũng, kẻ giết người phản đòn lại. Hắn vung một cú đấm về phía Dũng. May thay, Dũng đã kịp tóm được và khống chế thành công. Kẻ giết người không thể thu lại được cánh tay vừa ra đòn. Một tay kia của hắn đang giữ chặt lấy Kim, nên hắn vội vung chân lên đá nhưng Dũng lại đỡ được. Bất ngờ, bàn tay trái đeo nhẫn của Dũng lại phát sáng. Một sức mạnh khủng khiếp tràn ngập cơ thể cậu. Kẻ giết người vội giật mình, ánh mắt để lộ sự lo sợ.
“Ngươi sẽ phải trả giá!”
Một quả cầu Huyền Ấn hiện lên bao quanh lấy cả Dũng và kẻ giết người. Vội vung bàn tay đang phát sáng về phía kẻ giết người. Dũng nghiến chặt lấy cánh ta của hắn, dồn hết sức mạnh về phía hắn. Một cảm giác đau đớn tột đỉnh lan khắp cơ thể kẻ giết người. Da thịt, cơ thể hắn dường như đang bốc hơi. Máu đang chảy ra trên khuôn mặt hắn.
“Mình không thể chết như thế này được.”
Kẻ giết người vận dụng toàn bộ sức mạnh mà hắn có, tung toàn bộ nó ra ngoài nhằm chạy trốn. Cả cơ thể hắn bỗng phát sáng, chống lại ánh sáng từ bàn tay của Dũng. Hai thứ ánh sáng làm đôi mắt Dũng chói lóa rồi bỗng nhiên mọi thứ xung quanh đều vỡ tung. Rồi trong tức khắc, cái thứ ánh sáng trắng xóa đó dần biến mất, mọi thứ xung quanh đã hiện rõ trở lại. Kẻ giết người đã biến mất, hắn đã trốn thoát nhưng may thay hắn đã không thể mang được Kim theo. Kim đang nằm bất tỉnh dưới đất. Dũng lập tức lao tứ, nâng cô bé dậy, miệng không ngừng gọi tên.
-“Kim! Kim!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...