Hữu Thủy Vong Xuyên

Đêm thật sâu, dưới ánh nến, trong góc thư phòng tĩnh lặng, phú thương Tô Châu Trịnh Kỳ Uyene vẫn đang ngồi cạnh bàn tính toán trướng sách.

Đột nhiên, một trận gió khẽ luồng qua song cửa khép hờ thổi phất đến, ánh nến lung lay lập lòe tưởng như sắp tắt. Trịnh Kỳ Uyên vội vàng cầm lấy một quyển thư ngăn gió lại, đến khi ánh nến ổn định lại, mới đứng dậy đi đóng song cửa lại.

Nhưng, hắn vừa mới đóng song cửa lại, đại môn vốn vẫn đang đóng chặt, chi nha một tiếng mở ra.

Tưởng là gió thổi, Trịnh Kỳ Uyên không khỏi nhíu mày nghĩ ngợi, tối nay vì sao gió lại to như vậy, rõ ràng mùa xuân vừa mới qua đi thôi..

Mà, khi hắn xoay người định bước đến đóng lại cửa thì, thân ảnh từ ngoài cửa bước vào khiến hắn trợn mắt há hốc mồm.

“Phụ thân!”

“Tiếu nhi!?”

Nghe thấy kêu gọi quen thuộc, Trịnh Kỳ Uyên mới tin tưởng bản thân không phải hoa mắt, nhi tử rời đi Tô Châu gần ba tháng của hắn, Trịnh Trường Tiếu, hiện đang đứng trước mắt hắn.

“Phụ thân, nhi tử rất nhớ người!”

Trường Tiếu vừa nhìn thấy hắn, liền cười nhào đến, gắt gao ôm lấy hắn.

“Ngươi hài tử này -hài tử này -”

Trịnh Kỳ Uyên vừa thương vừa yêu mà ôm lấy hài tử phảng phất như không bao giờ trưởng thành, hài tử luôn khiến bản thân hắn thương yêu lại không yên lòng này.

“Sao đột nhiên lại trở về, cũng không cùng phụ thân nói một tiếng.” Trịnh Kỳ Uyên vừa nói, vừa buông Trường Tiếu ra “Lại đây, để phụ thân hảo hảo nhìn.”

Cẩn thận quan sát Trường Tiếu đứng trước mặt mình trong chốc lát, Trịnh Kỳ Uyên có chút đau lòng “Sao lại gầy như vậy, không quen dùng thức ăn nơi kinh thành?”

“Ân, hài nhi vẫn là thích thức ăn Tô Châu hơn!” Trường Tiếu cười, dùng sức gật đầu.


“Có thêm phiền cho tỷ phu của ngươi không a?” nói đến đây thì, giọng nói của Trịnh Kỳ Uyên tràn ngập uy nghi liếc y.

“Không có a, hài nhi ở kinh thành chính là rất ngoan!” Trường Tiếu bất mãn, ngay lập tức phồng to hai má phản bác.

“Hừ hừ, kia tại sao một tháng trước, đột nhiên lại có người từ kinh thành đến đây truyền tin đón tỷ tỷ ngươi trở về a?” Trịnh Kỳ Uyên một vẻ không tin.

“Cái đó, bất quá -” Trường Tiếu cố ý kéo dài thanh âm “Là bởi vì tỷ phu muốn gặp tỷ tỷ thôi, hắc hắc!” nói xong, y còn nghịch ngợm cười vài tiếng.

Bộ dáng bướng bỉnh của y, khiến Trịnh Kỳ Uyên dở khóc dở cười.

“Tại sao lại trở về, trước lúc trở về sao lại không báo cho phụ thân biết trước một tiếng?”

Trường Tiếu thu hồi tiếu dung, có chút thâm trầm nhìn người trước mắt.

“Là bởi vì Trướng Tiếu muốn gặp phụ thân, không muốn lãng phí thời gian nữa.”

Trịnh Kỳ Uyên cảm thấy lời y có chút lạ lùng, nhưng lại cũng chẳng nghĩ ra có cái gì không đúng, chỉ có thể cho là một hài tử quá mức nhớ phụ mẫu mình mà thôi.

“Cho nên liền suốt đêm trở về như vậy?”

“Ân.”

Nghe được y nói như thế, Trịnh Kỳ Uyên một trận đau lòng, nhịn không được vuốt ve gương mặt gầy đi không ít của Trường Tiếu.

“Phụ thân cứ nghĩ mãi, không biết có phải nên đón ngươi trở về… Ngươi ở nhà thì luôn khiến ta cùng nương ngươi phiền lòng, lúc không ở nhà thì, luôn làm ta cùng nương ngươi thấy thiếu cái gì… Ai, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi.”

“Phụ thân…” Trường Tiếu rũ xuống mi mắt, trong nháy mắt ấy, ánh mắt y chợt lóe quang mang khác thường, tay y phủ lên đôi tay ấm áp của phụ thân y.


“Đúng rồi, chuyện ngươi trở về, mẫu thân ngươi đã biết chưa?”

“Vẫn chưa.” Trường Tiếu lắc đầu “Mẫu thân đang ngủ, Trường Tiếu không muốn quấy rầy người.”

“Cũng phải, chờ đến sớm mai rồi nói với nàng. Đúng rồi, bây giờ cũng không còn sớm, đi đường nhiều ngày như vậy nhất định là rất mệt mỏi, phụ thân lập tức gọi người chuẩn bị, trước hết tẩy rửa thân thể rồi ăn vài thứ, nghỉ ngơi sớm một chút.”

Trường Tiếu ngăn lời Trịnh Kỳ Uyên, giống như làm nũng mà nói “Phụ thân, không vội như vậy. hài như muốn ở bên cạnh phụ thân một lúc, đã lâu không gặp người, Trường Tiếu rất nhớ rất nhớ người.”

Trường Tiếu từ lúc bé đã yêu bám lấy mình, lúc trước Trịnh Kỳ Uyên vẫn luôn mặc kệ y như vậy, nhưng đến khi y trưởng thành một chút, hắn liền nghiêm khắc yêu cầu Trường Tiếu phải biết độc lập, cho nên nhiều lần Trường Tiếu có những hành vi trẻ thơ như vậy, Trịnh Kỳ Uyên luôn răn dạy rất nghiêm. Nhưng đêm nay, nghĩ đến hài tử rời mình đi hơn ba tháng, Trịnh Kỳ Uyên cũng không muốn tỏ ra quá mức nghiêm khắc với hài tử mà mình yêu đến tận xương này nữa.

“Ngươi hài tử này…” ngữ khí tuy mang theo trách cứ, nhưng Trịnh Kỳ Uyên vẫn là thu hồi cước bộ dự định bwóc ra ngoài, trở lại bên cạnh Trường Tiếu, nhẹ nhàng ôm lấy y.

“Phụ thân…’

Trường Tiéu ôm hắn, úp mặt lên bả vai hắn, nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt, khóe mắt cũng ánh lên quang mang trong suốt.

Tâm sự chẳng ai hay, đau lòng không ai hiểu, hỏi người từ khi nào đã lưu luyến, vương dài cả tam sinh tam thế…

“Còn nữa, phụ thân, Trường Tiếu có thứ này cho người.”

“Thứ gì?”

“Người nhắm mắt lại trước đi.”

Trường Tiếu nhoẻn miệng cười một cách thần bí.


Trịnh Kỳ Uyên ra vẻ như đúng là không còn biện pháp nào với tính cách của y, nhưng vẫn rất nghe lời mà nhắm lại hai mắt, chờ đợi… Nhưng mà, chờ mãi một thời gian ngắn, Trường Tiếu lại hoàn toàn không có động tĩnh.

“Tiếu nhi…” Trịnh Kỳ Uyên không khỏi kỳ quái hỏi.

“Chờ một chút nữa…”

Không biết có phải do bản thân đang nhắm nghiền hai mắt hay không, thanh âm Trường Tiếu so với dĩ vãng hoàn toàn bất đồng, thâm trầm, phảng phất như một vị trưởng giả từng trải qua biết bao thăng trầm năm thời gian, cả ánh mắt dừng lại trên người hắn, giống như là đang cố gắng trút vào những cảm xúc tình tự không đồng nhất, khiến cho kẻ khác thấy áp lực.

Trịnh Kỳ Uyên muốn mở to mắt nhìn xem biểu tình lúc này của Trường Tiếu, nhưng lại nghe y bảo chờ thêm một chút… thế là hắn có chút do dự, cũng chính ngay tại lúc hắn đang chần chừ thì, hai tay Trường Tiếu đã đặt lên bờ vai hắn, dẫu cho hai mắt hắn đang nhắm nghiền, vẫn có thể cảm nhận được Trường Tiếu đang chậm rãi áp sát lại gần mình.

“Tiếu nhi?”

Trịnh Kỳ Uyên kỳ quái mở miệng, nhưng ngay tiếp theo đó, đôi môi hắn như có thứ gì đó mềm mại phủ lên. Cả thân thể hắn cứng đờ, đợi đến lúc hắn ý thức được là thứ gì đang đặt trên môi mình thì, lập tức kinh ngạc mở toang đôi mắt, sững sờ không nói được lời nào.

Kề ngay trước mắt hắn, là ánh mắt ngấn đầy nước mắt, bên trong ánh mắt ấy, là đầy ắp thâm tình, khiến cho hắn ách ngôn, thậm chí là khiếp sợ….

Cảm xúc mãnh liệt, như bài sơn đảo hải hướng hắn khuynh áp mà đến, tựa như lắng đọng qua vô số năm tháng, vừa sâu lại vừa thâ trầm, khiến cho người ta khó có thể phớt lờ, khó có thể quên… thậm chí là quên mất phải hô hấp…

Trường Tiếu chậm rãi buông hắn ra, lệ vẫn đọng nơi hốc mắt như trân châu, từng giọt từng giọt lăn dài xuống, vài giọt lặng lẽ đọng lại trên y bãi của Trịnh Kỳ Uyên.

Trịnh Kỳ Uyên đứng ở tại chỗ, vì nụ cười thê mỹ kia trên gương mặt Tường Kiếu, vì ái ý dày đặc trong ánh mắt Trường Tiếu.

Trường Tiếu si ngốc mà nhìn hắn, cuối cùng mở miệng nói, từng chữ từng chữ một, rõ ràng mà nặng nề nói với hắn “Đừng bao giờ quên…. đừng bao giờ… Ta yêu ngươi…”

Cái–

Trịnh Kỳ Uyên cả kinh, suýt chút nữa vì thất thố mà ngã xuống ghế, thật vất vả lắm hắn mới có thể ổn định lại thân thể, trong lòng tràn đầy sợ hãi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía phiến song cửa vẫn đang đóng, cả đại môn vẫn đang khép chặt.

Đêm càng lúc càng thâm trầm, ánh nến vẫn lẳng lặng lay động, trướng sách vẫn mở ra đặt trên bàn, trong thư phòng, ngoại trừ hắn ra, chẳng còn ai khác..

Trịnh Kỳ Uyên nặng nề thở dốc…

Lúc nãy, là mộng?


______________________

Ngày thứ mười sau khi Bạch Thanh Ẩn rời đi kinh thành, Ngưng Sương vẫn đờ đẫn ngồi trong phòng, trên chiếc bàn cạnh nàng, đặt một phong thư, mặt ngoài phong thư đề hai đại tự “Hưu thư”

Ở cuối phong thư, đã đề sẵn danh tự của Bạch Thanh Ẩn, cả dấu thủ ấn, nhưng bên cạnh lại không có danh tự của Ngưng Sương.

Ngày đó, trước khi rời đi, Bạch Thanh Ẩn sai gia nhân đưa đến cho nàng hưu thư mà hắn đã tự mình ký danh tự cũng như in thủ ấn này cho nàng, ý của hắn phi thường rõ ràng… Ngưng Sương chỉ cần ký danh tự của mình rồi in thủ ấn, quan hệ phu thê của bọn họ liền dừng ở đây.

Ngnưg Sương không có tiếp nhận hưu thư, cũng không viết danh tự của nàng lẫn in thủ ấn lên phong thư, nàng chỉ là như kẻ mất hồn, lẳng lặng ngồi một chỗ, ánh mắt thẫn thờ nhìn về nơi nào đó, trong tay nắm chặt đầu phát bị Bạch Thanh Ẩn cắt xuống.

Thời tiết ngày hôm nay có chút âm u thấp lãnh, không trung bị tầng tầng dày đặc mây đen bao phủ, tựa như muốn vây khốn con người, khiến cho bọn họ chỉ có thể đứng ở nơi không nhìn tới được ánh dương quang lẫn hy vọng.

Không thể vào… cũng chẳng thể nào thoát ra…

Ngưng Sương vẫn ngồi yên lặng, ngoài cửa sổ không biết vì lý do gì mà truyền đến một trận ồn ào, không lâu sau, cửa phòng khép chặt bị Ngôn tổng quản với nét mặt tái bệch từ ngoài đẩy vào.

Ngôn tổng quản vừa nhìn thấy Ngưng Sương, lập tức bước về phía nàng.

“Phu nhân! Phu nhân!”

Lão vội vàng kêu liên tục gọi, Ngưng Sương không hề đáp lại lão. Nhưng lúc này Ngôn tổng quản cũng chẳng có tâm tư nào mà đi khuyên bảo an ủi nàng, lão bối rối nói với nàng “Nguy rồi, phu nhân! Lúc nãy nhận được tin báo từ nơi khác truyền dến, mã xa của tiểu cữu gia tiến vào một đoạn sơn lộ thì gặp phải núi lở–”

“Ngươi nói cái gì?”

Ngưng Sương vừa nghe đến lời này, vốn dĩ vẫn không hề có phản ứng ngẩng đầu, vẻ mặt tái nhợt nhìn Ngôn tổng quản.

Ngôn tổng quản nhìn nàng, do dự một trận, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ đau lòng nói cho nàng biết “Tiểu cữ gia cùng mã xa và những nưgời theo cùng đều bị chôn vùi, mãi cho đến lúc bọn họ đào ra… người đã muốn… đã muốn…”

Ngưng Sương vẫn chưa nghe hết lời của lão, hai mắt nhắm chặt, cả thân mình lung lay ngã xuống.

“Phu nhân! Phu nhân——”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui