Cuối cùng thì cũng tiễn được Loli ngu ngốc đi, cô leo lên giường xem lại vết thương trên cổ tay, may là sau khi bị hút vào cơ thể này thì linh lực của cô tự động bổ trợ vào chỗ khiếm khuyết, làm cho vết thương không còn chảy máu, đóng một lớp vẩy mờ nhạt nằm ngủ trước lấy sức lại cái đã, cô tiêu hao quá nhiều linh lực cho việc thay đổi tế đàn rồi.
Khoảng 2 giờ sau cô mở mắt ngồi dậy, chậm chậm dùng linh lực điều hoà một chút khí tức màu đen còn sót lại trong thân thể này, cũng chậm chậm tiếp nhận một nguồn thông tin khổng lồ từ đại não.
Thì ra con bé Loli này tên là Lệ Lâm, ngày hôm qua là sinh nhật 20 tuổi của Loli, đáng lẽ cũng là ngày đính hôn với Phạn Giai Triết- thái thử của đạo gia. Nhưng hôm đó chỉ có bố mẹ của thái tử gia Phạn Giai Triết đến, còn Phạn Giai Triết thì bận...đi bắt ma rồi. Nhưng Lệ Nhã Tịnh lại khích bác ly gián rằng Bạch Cẩn Mai dụ dỗ xúi dục Phạn Giai Triết đừng đến để Lệ Lâm phải mất mặt trước tất cả mọi người.
Lệ Lâm tức giận, vì vốn dĩ cô đem lòng yêu tha thiết trúc mã Tề Minh Viễn nhưng Bạch Cẩn Mai lúc nào cũng xuất hiện quanh hắn. Bây giờ cô bị bắt xuôi theo cha mẹ nuôi đính hôn cùng Phạn Giai Triết nổi tiếng mặt quỷ, lạnh lùng. Thì lại cũng là Bạch Cẩn Mai làm cô ê mặt với mọi người, đúng là đồ Bạch Liên Hoa câu tam đáp tứ mà. Trong cơn tức giận lại bị Lệ Nhã Tình xúi giục dùng cấm thuật rằng chỉ là nguyền rủa cả đời Bạch Cẩn Mai phải cô độc, nhưng đâu biết rằng đó là tuyệt sát, không chỉ Bạch Cẩn Mai chết, mà Lệ Lâm cũng phải bồi mạng vào. Không biết Lệ Nhã Tịnh hận thù gì với 2 cô gái này mà lại bày ra cái kế sách độc ác này, vậy mà cái con bé ngu ngốc kia lại tin...hết biết nói gì với nó bây giờ. Cô chỉ đành thở dài, suy tính tiếp con đường tương lai phải đi như thế nào.
Cô luôn muốn mở một tiệm trà đạo, an an ổn ổn mà sống hết đời. May mắn là thân xác này tuy là con nuôi, nhưng vì đồng ý đính hôn cũng Phạn Giai Triết nên cha mẹ chồng tương lai - với châm ngôn con dâu nhà mình không thể để thua kém- nên cho cô một số tiền không nhỏ trong tài khoản xem như quà đính hôn. Đợi 2 năm sau, khi tốt nghiệp đại học sẽ chính thức kết hôn. Bây giờ tiền là của cô nha, cô muốn mở bao nhiêu cái quán trà đạo mà không được, haha, còn về việc kết hôn cũng phải 2 năm nữa, thì cứ đợi 2 năm nữa rồi tính tiếp vậy. Nếu không có gì xảy ra thì có lẻ cô cùng sẽ chấp nhận rồi sống cuộc sống sâu gạo của mình. Đang suy nghĩ miên man thì một luồng ánh sáng màu hồng xuất hiện, kèm theo tiếng khóc thúc thích của hồn ma Lệ Lâm.
"Hức..hức...tại sao, tại sao họ lại đối xử với tôi như vậy, họ nhận tôi về nuôi chỉ vì muốn tôi làm thế thân cho con gái họ, vốn dĩ thể chất Lệ Nhã Tịnh vừa âm hàn lại vừa xui xẻo, từ lúc nhỏ đến lớn luôn bị bệnh quấn thân, lên 9 tuổi còn bị một con nữ quỷ kè kè hút sinh mệnh khí, làm thế nào cũng không thể đuổi con nữ quỷ đó đi, cần một người có bát tự thuần dương ở bên để làm lá chắn xua đuổi ma quỷ. Không chỉ vậy gia đình họ còn dùng thuật chuyển đổi mệnh căn của tôi với cô ta làm tôi cứ mặt trời vừa xuống núi là toàn thân phát lạnh, rồi còn phải sẵn tiện thay thế Lệ Nhã Tịnh kết hôn cùng xấu tử Phạn Giai Triết, con gái họ là người, tôi không phải là người sao. Huhuu.. còn Lệ Nhã Tịnh sao cô ta có thể theo đuổi Minh Triết ca, rõ là cô ta nói cô ta không có tình cảm gì với Minh Triết ca mà, thì ra cô ta lừa tôi, cả nhà họ đều lừa tôi. Cô ta muốn tôi thay cô ta lập tế đàn giết chết Bạch Cẩn Mai, vì Minh Triết ca và Bạch Cẩn Mai yêu nhau. Huhu...sau đó, nếu tôi bị quỷ ám thì lại quăng cho Phạn Giai Triết, cũng sẽ gián tiếp hủy luôn cả Phạn Giai Triết. Huhu...sao có thể, sao cô ta có thể độc ác như vậy, huhu..."
"Nè, khóc lóc kể lễ đủ chưa, chị nghe mà đau cả đầu. Em phải thấy may vì thể chất của em là chí dương, nên cho dù có làm thuật đổi mệnh căn thì căn cơ của em vẫn còn vài tia dương khí, bằng không trong 12 năm sống chung này em sẽ không chỉ thấy lạnh lúc về đêm mà còn thấy được nhiều cái đáng sợ hơn. Thử hỏi em sẽ sống sao trong 12 năm như vậy. Gia đình họ độc ác nhưng cũng đã cưu mang em bao nhiêu năm, cái ăn cái mặc không bao giờ thiếu, một phần lỗi cũng do nơi em không tìm hiểu rõ, bất phân phải trái, nôn nóng hấp tấp, em nên biết nhân quả tự có báo ứng em cứ xem như huề nhau. Bây giờ đã biết thực hư như thế nào rồi, thì lại nói tiếp chuyện tương lại nha" cô đau đầu cắt đứt tiếng khóc của Lệ Lâm.
Hồn ma Lệ Lâm ưu thương nói"Tương lai...tương lai gì nữa, tôi biết hết sự thật rồi, cám ơn cô, không nhờ cô thì giờ tôi đã người không ra người, ma không ra ma rồi. Huhu.."
"Ngưng, ngừng, đừng khóc nữa. Đúng là bây giờ em đã chết rồi"
"Huhuhuhu....tôi biết tôi biết rồi, sao cô cứ nói thẳng ra vậy huhu"
Đau đầu với con bé Loli này thật mà
"Im miệng, khóc gì mà khóc, em tưởng chỉ đơn giải là chết thôi sao. Vì em đã khởi động cấm thuật, tức là em đã triệu hồi quỷ dữ rồi, chỉ là vẫn chưa đến bước cuối cùng, nên nó chưa thể xuất hiện ở nhân gian thôi, nhưng trên cơ bản nó đã thoát ra rồi, chỉ cần xíu cơ duyên xảo hợp là nó sẽ trốn thoát khỏi địa ngục đó có biết không. Em làm sai lại quỹ đạo của trời đất, em phải bị phạt, trong ngàn vạn kiếp sắp tới em đừng mơ mà có thể đầu thai chuyển kiếp." Xong cô lại nhìn Lệ Lâm rồi nói
Hồn ma Lệ Lâm giật mình đáp
"Vậy, phải làm sao bây giờ, em không muốn thành cô hồn dạ quỷ lâu vậy đâu. Huhu"
"Em phải đi theo giúp chị, chị đi thu thập oán niệm của nhân loại để tích góp công đức, do chị sống lại cũng là nghịch với thiên đạo, giúp những người hữu duyên tâm chấn chứa oán niệm kích phát vòng sáng Kim quang của Phật gia, em phải nhân lúc vòng sáng đó kích phát mà đi hưởng ké biết không, chỉ khi em hưởng được đủ Phật quang của những người được sự giúp đỡ của chị hoặc em thì em mới chuộc được lỗi lầm để có cơ hội đầu thai chuyển kiếp. Hiểu chưa?"
Hồn ma Lệ Lâm liên lục gật đầu thể hiện rằng mình đã hiểu chuyện này.
"Vậy cô tên là gì vậy?"
Cô chợt ngừng một chút, cảm tưởng qua cả một thời không, cô...làm gì có tên chứ, mình là ai cô còn không biết, rồi cô nói
"Tên gì chứ, đương nhiên là dùng tên em, Lệ Lâm, chị đang sống trong cơ thể em mà, từ giờ chị là Lệ Lâm, biết chưa?"
"Vậy...vậy tôi là ai, tôi mới là Lệ Lâm mà."Hồn ma uất ức nói
"Không, bây giờ em đã chết rồi, chị mới chính là Lệ Lâm, em phải tập quen với điều này đi, sau này chị sẽ gọi em là Loli"
"Vốn dĩ đây cũng là tên họ đặt cho tôi sau khi nhận nuôi, nó vốn cũng không phải tên thật của tôi, nhưng Loli thì không được, chị kêu tôi là Lộ Nghiên đi" vừa nói Lộ Nghiên vừa hé ra một nụ cười từ nội tâm.
Một giọt sương sớm xinh đẹp thuần khiết. Cái tên này đúng là giống cô bé này. Đây chính là nụ cười trong sáng, sạch sẽ nhất từ lúc cô gặp con bé. Haizz, đúng là số khổ mà, còn cái gia đình kia, đúng là tạo nghiệt.
"Được, từ giờ kêu em là Lộ Nghiên, Nghiên Nghiên"
"Cảm ơn chị" Lộ Nghiên nhìn vào cô chân thành nói
"Không có việc gì, dù gì bây giờ chị được sống lại cũng một phần nhờ em, chúng ta sau này cứ nương tựa vào nhau mà sống." Dừng một chút rồi cô lại nói "Sẽ có nhiều chuyện của em chị không biết được, vì thân thể của em vẫn còn đôi chút kháng cự lại linh hồn của chị, có gì em cứ đi theo nhắc nhở chị là được"
"Dạ, em biết rồi. Chị...chị Lệ Lâm"
Bỗng có một tiếng gõ cửa đứt quảng kèm theo một giọng nói "Lâm Lâm, Lâm Lâm"
Vừa nghe giọng nói này, Lộ Nghiên liền trừng mắt nhìn ra cửa, cô tiến lại nắm lấy tay con bé. Đúng là không phải nói buông bỏ là có thể buông bỏ, Lộ Nghiên vốn không biết được rằng hậu quả của hôm nay đó là do nghiệp chướng của kiếp trước. Ngay từ lúc cô đặt tay lên trán của Lộ Nghiên cô đã biết kiếp trước con bé là một tiểu thư gia đình giàu có, còn Lệ Nhã Tịnh lại là nha hoàn thiếp thân, Lộ Nghiên luôn nghĩ ra những trò nghịch ngợm rồi bắt Lệ Nhã Tịnh phải chịu tội thay. Đã vậy còn vừa bắt buộc vừa xúi giục Lệ Nhã Tịnh làm đủ thứ sai trái.
Nhân đời trước, quả đời này. Chỉ là Lệ Nhã Tịnh đời này tâm sân hận quá sâu, nợ chỉ một nhưng muốn Lộ Nghiên phải trả mười. Cô nhìn được quá khứ của Lộ Nghiên cũng là một cái duyên, cô không muốn con bé cứ sống mãi trong thù thù hận hận.
Một lúc sau giọng nói ấy lại nói
"Lâm Lâm, mau xuống ăn cơm, Lâm Lâm"
Cô im lặng một hồi thì giọng nói kia lại thoát có chút vui mừng gõ cửa liên tục
"Lâm Lâm, em có trong phòng không, em đang lập tế đàn chị chỉ à, Lâm Lâm, mau trả lời chị"
Má nó chứ, muốn hiền cũng không xong, quan tâm ta có chuyện mà cái ngữ điệu nó hạnh phúc không thể tả à, đang mơ kế hoạch được thực hiện thành công sao. Không sợ sống kè kè bên tay sai của dữ thì sẽ thành con mồi béo bỡ à.
"Ngu ngốc"
Lệ Nhã Tịnh, cô chờ đó, dám xúi giục người khác làm cái chuyện kinh khủng này. Quả báo của cô không phải là không đến, chỉ là chưa đến mà thôi. Chờ.....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...