Hữu Duyên Thiên Niên Tương Hội

Ring Ring Ring… Đang giữa chừng cơn mộng
đẹp, chiếc đồng hồ hẹn giờ lựa lúc không thích hợp mà rống lên om sòm.
Tô san rất không tình nguyện leo xuống giường, đứng lên, cả người mềm
nhũng.

Tô san 24 tuổi, chưa lập gia đình, là một nhân viên ngân hàng tín dụng. Mỗi ngày làm việc từ chín giờ sáng đến
năm giờ chiều, mỗi tuần năm ngày, chưa kể đến khoảng tiền trợ cấp đặc
biệt lãnh theo lương, cũng coi như tạm đáp ứng được nàng một cuộc sống
có phần thoải mái. Một nghề nghiệp tiêu chuẩn của phụ nữ thành phố.

Tối hôm qua nàng tham gia một buổi tiệc
tập trung khá nhiều bạn bè thân thiết, không khí rất thân thiện. Nàng
nhất thời cao hứng, không khỏi uống nhiều hơn vài ly nên bây giờ tỉnh
lại đầu óc vẫn còn chút choáng váng. Nàng dùng nước lạnh rửa mặt làm cho mình thanh tĩnh một chút, đổi lại y phục đàng hoàng rồi chạy đi làm.

Ra tới cửa Tô San vội vã bước thẳng về
hướng trạm xe. Cách ngã tư đường, mắt thấy chuyến xe 417 nàng thường
ngồi đang chậm rãi khởi động rời trạm, nàng vội vàng đuổi theo gọi: “Chờ một chút.” Nàng không để ý đến phía sau lưng có một chiếc ô tô nhỏ màu
đen đang ào ào phóng tới…

Ầm…

Tô san đầu tiên là nghe được ầm ầm một
tiếng vang thật lớn, sau đó là tiếng hét chói tai của người đi đường, đi kèm với một tiếng phanh két cực kỳ chói tai, còn có rất nhiều thanh âm
hỗn tạp. Dần dần, tất cả âm thành đều lặng xuống, nàng không còn nghe

được gì nữa cả…

***

Tô San tỉnh dậy rất thống khổ.

Nàng cảm giác được cổ họng giống như đang bị một bàn tay khổng lồ bóp thật chặt, đau đến không thể nào hít thở
được, ý thức nàng nhất thời không thể hoàn toàn tỉnh táo lại. Mắt còn
chưa mở ra, nàng theo bản năng giơ hai tay lên giật mạnh vật đang đè
chặt cổ họng mình rồi nâng tay lên xem chính xác cái vật bóng loáng mềm
mại đó là gì? Nàng mở hai mắt, thấy trên đỉnh đầu là một cây lương trụ,
gỗ hồng trạm trỗ hoa văn cổ, tận cùng có một dải lụa trắng buộc chặt như dây cung.

Đây là…nàng mơ hồ nhận ra cổ mình càng
lúc càng bị thít chặt đến không thể hô hấp, thần trí liền bừng tỉnh.
Trong lúc phản ứng bất ngờ nàng trượt chân. Vội vàng hai tay liều mạng
nắm chặt dải lụa trắng để giảm giảm bớt trọng lực lên cổ, nàng hốt hoảng cúi đầu nhìn xuống, nhận ra thân thể mình đang tòng teng lơ lửng cách
mặt đất ba mét, dưới chân là một chiếc ghế bị đá ngã ra. Cái chết đã cận kề.

Nàng hoảng hồn, đây không phải chuyện
đùa, nhịn không được muốn hô to cứu mạng, chỉ vì cổ họng tê cứng đến nửa chữ cũng không thể xuất ra được. Sức mạnh trên tay đã suy yếu, sắp sửa
không còn chống cự nổi nữa rồi. Chẳng lẽ mình lại phải chết một cách
không minh bạch ở chỗ này? Tô san đang trong lúc không biết thế nào thì
cửa phòng bị tông mạnh mở tung ra, hai nữ nhân trông thấy lập tức vừa la hét vừa chạy ào tới. Họ ba chân bốn cẳng lao tới mang nàng xuống, bật
khóc như mưa. Ai đó nức nở: “Ngươi… ngươi tại sao lại có thể tự vẫn để
lại một mình mẫu thân a! Mẫu thân chỉ có một nữ nhi là ngươi! Ngươi nhẫn tâm để mẫu thân làm người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh?”

Lại có ngừơi khóc òa lên: “Tiểu thư, ta
đã cảm thấy có cái gì không đúng, tự dưng tại sao người lại bắt ta ra
ngoài mua hộp phấn. Thì ra là người ở đây dại dột một mình tìm đến cái
chết”

Tô San mới được cứu sống, nhất thời hoảng loạn, một tiếng cũng không đáp lại được hai nàng. Chỉ là một mặt xoa
xoa cổ họng bị thương, một mặt ngây ngây ngơ ngơ đảo mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Đây là nơi nào? Đây là nơi nào? Ta không phải là đang nằm mơ chứ!

Nàng phát hiện mình đang ở trong một gian phòng sang trọng, cửa sổ trạm trổ khéo léo tinh xảo với những hoa văn
tao nhã. Ánh nắng rực rỡ xuyên qua cửa sổ chiếu vào, trong phòng ánh
sáng đầy đủ, nàng có thể trông thấy rõ ràng trước mặt hai nữ nhân đang
khóc lóc, một người khoảng ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi, tay áo rộng, là một mỹ phụ dung mạo đoan trang nhưng tràn trụa nước mắt. Người còn lại
vẫn còn là một tiểu cô nương chừng mười bốn mười lăm tuổi, tay áo bó
hẹp, gương mặt bầu bĩnh trắng nõn, mi thanh mục tú.


Căn phòng này, hai người kia, đây là
những cảnh tượng nhân vật cổ trang khó gặp… Tô San không tự kìm chế mà
nhắm mắt lại, đột nhiên mở ra lần nữa. Mong là khi mở mắt ra những cảnh
tượng này sẽ thay đổi chứng tỏ rằng tất cả chỉ là một giấc mộng. Tuy
nhiên, trước mắt mọi thứ vẫn như cũ.

Mỹ phu nhân khóc lóc, nhào tới trên người nàng òa lên: “Nếu…nếu ngươi quyết ý tìm chết, hãy để mẫu thân đi cùng với ngươi”

Tiểu cô nương kia vội vàng khuyên nhủ:
“Nhị di nương, đừng nói lời như thế, Tam tiểu thư suy nghĩ dại dột,
chẳng lẽ người cũng hồ đồ theo. Đừng nhắc tới cái gì chết nữa.”

Nhị di nương? Tam tiểu thư? Đây là lối
xưng hô của thời đại nào? Tô San trợn tròn mắt, đầu óc nhất thời phản
ứng không kịp. Nàng không cách nào tiêu hóa được những gì mắt thấy tai
nghe.

“Ngươi phải đáp ứng mẫu thân, nhất định
không nên một lần nữa nghĩ đến chuyện tự vẫn. Mẫu thân chỉ có một nữ nhi là ngươi…ngươi cũng không thể để mẫu thân đầu bạc tiễn người đầu xanh
nha!” Cái kia… Nhị di nương nói đi nói lại chính là hai câu như vậy,
nước mắt cũng không giữ được mà dâng trào bất tận, như một đóa lê hoa
dưới mưa xuân ngẹn ngào.

“Đúng nha, Tam tiểu thư, ngươi ngàn vạn không nên nghĩ quẫn.” Tiểu cô nương ở một bên phụ họa.

Tô San căn bản làm không hiểu tình huống
của mình, bị các nàng ngươi một lời ta một lời làm cho choáng váng quay
cuồng, nhịn không được bèn thử lên tiếng, may mà vẫn miễn cưỡng nói
được.”Chờ một chút, các ngươi …tạm thời có thể im lặng một chút… để ta
nói. Làm ơn…hai người ai có thể nói cho ta biết đây là chỗ nào?”


Nhị di nương hoảng sợ mở to hai mắt
“Đây…đây là nhà của ngươi, Nguyễn phủ! Tại sao ngươi ngay cả nhà của
mình cũng không nhận ra? Vậy ngươi có nhận ra ta không? Ta là mẫu thân
mẫu thân của ngươi đây! Còn có nàng – âm thanh hướng vào tiểu cô nương
kia – nàng là Hạnh Nhi, nha đầu từ nhỏ đã đi theo ngươi hầu hạ, ngươi có nhận ra không? Nhận ra không?”

Nguyễn phủ! Mẫu thân! Hạnh Nhi nha đầu!
Nơi này thuộc về đại trạch môn cổ đại nào vậy a! Hết thảy trước mắt đều
giống như một vở kịch với những nhân vật diễn xuất quá chân thật. Tô San dần dần hiểu ra, tim chùng xuống, miệng không tự chủ hỏi: “Đây là triều đại nào?”

Tiểu cô nương hơi ngạc nhiên trả lời
nàng: “Tam tiểu thư, người tại sao cái gì cũng không nhớ, bây giờ là Đại Đường Khai Nguyên năm thứ mười lăm”

Tô San trong đầu “Bang” một tiếng, Khai … Khai Nguyên năm thứ mười lăm! Nàng dùng kiến thức đổi qua niên lịch
hiện tại, dường như là hơn bảy trăm sau Công Nguyên. Khi bị tai nạn, hồn phách của nàng lại một mạch trở về một ngàn năm trước…

Đại – Đường – Thịnh – Thế.

Chẳng phải là quá hoang đường sao! Tô San bất chợt nhớ ra tại buổi tiệc khuya hôm qua uống rượu đến say mèm,
trong lúc cao hứng nàng đã ôm micro ngêu ngao một ca khúc tên “Ngộ kiến” (gặp nhau tình cờ) , trong lời bài hát có một câu: “…ta bay về phía
trước, bay qua biển thời gian…”

Ai ngờ một lời trở thành sự thật, nàng quả nhiên đã bay xuyên qua biển thời gian một ngàn năm…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui