Hữu Duyên Thiên Niên Lại Tương Hội

“Ngươi cười đủ chưa?” Ngọc Liên Thành nhìn Nguyễn Nhược Nhược cười hơn nửa ngày nhịn không được mở miệng hỏi.
“A ha ha…”Nguyễn Nhược Nhược một bên xoa xoa bụng vì cười đau, một bên ráng nhịn cười mà nói, “Ta còn tưởng tuyệt chiêu “Biến sắc mặt thuật” của Nhị tỷ không ai bằng, vậy mà không nghĩ tới cái tên Diêu gia Nhị công tử này còn tài hoa hơn một bậc. Từ lưu manh đến thân sĩ chỉ biến hóa trong nháy mắt, lật sách cũng lật không nhanh được như vậy. Biểu ca, đây đều là công lao của ngươi nha! Ngươi quả thực có thể đem một viên đá cuội biến thành vàng bạc đá quý.”
“Chẳng quan hệ gì đến ta, ta không làm gì hết.” Ngọc Liên Thành cau có.
“Ngươi không làm gì đã gây ra lực ảnh hưởng lớn như vậy, nếu ngươi chịu đối với họ Diêu dùng sắc mê hoặc, chỉ sợ biểu hiện của hắn có thể đứng trong top mười đại kiệt xuất thanh niên ở Trường An thành này rồi.” Nguyễn Nhược Nhược nhất thời quên béng mở miệng thốt ra, bụng thầm hối hận mình nói điều không nên nói.
Nụ cười của Ngọc Liên Thành nhất thời biến mất, ánh mắt trở nên trong trẻo lạnh lùng, âm u như hồ sâu. Hắn nhìn Nguyễn Nhược Nhược chậm rãi hỏi: “Biểu muội, chẳng lẽ là nghe người ta bàn tán điều gì sao?”
Nụ cười trên mặt Nguyễn Nhược Nhược cứng đờ, hận mình vô ý vô tứ.
Một nam nhân bị một nam nhân khác ái mộ, tại thời đại này quả thật không phải là điều có thể mang ra nói được. Dĩ nhiên, luyến đồng nam lại là chuyện khác, đó là một xu hướng hưởng thụ đê tiện của những đạt quan quý nhân thích đùa bỡn bệnh hoạn. Nhưng Ngọc Liên Thành là công tử hương thế gia như vậy, tâm tính cao khiết, bị người khác giữ trong lòng tâm tư đó về hắn quả thực có khác gì vũ nhục đâu. Nguyễn Nhược Nhược nhất thời không cẩn thận, đem chuyện này phăng ra huỵch toẹt như vậy, ngày thường nàng bô lô ba la nhưng lúc này cũng không biết phải thu xếp như thế nào mới phải.
Ngọc Liên Thành sau khi hỏi một câu cũng không hỏi nữa. Chẳng qua là đôi mắt kia cứ như cũ mà cười yếu ớt, lặng yên không một tiếng động. Một loại mơ hồ tức giận, xấu hổ, căm phẫn, mi vũ nổi nổi chìm chìm.
Nguyễn Nhược Nhược ở bên thở cũng không dám thở mạnh, nhìn thấy thần sắc của hắn lại càng hoảng sợ. Liệu có phải ta vừa làm cho một người luôn mộc xuân phong cảm như Ngọc Liên Thành không còn cười nữa. Nếu nói nụ cười của hắn như hoang mạc cam tuyền, có thể dụ được người muốn một ngụm uống cạn. Thì nụ cười buồn bực thu liễm như vậy khác gì rượu mạnh trực tiếp đâm thẳng lòng người, có thể khiến ngừơi khác cam tâm tình nguyện để hắn làm cho say, làm cho đau.

“Biểu ca”, Nguyễn Nhược Nhược ấp úng mở miệng nói, “Ta thừa nhận là ta có nghe người ta nói một số chuyện, vừa rồi nhất thời không để ý mà thuận miệng nói ra. Ngươi không nên tức giận a!”
Ngọc Liên Thành không đáp nàng, chỉ thở dài một hơi. Nguyễn Nhược Nhược nhất thời vọng động, muốn đưa tay vuốt lên chân mày của hắn, mong có thể vén tấm màng u ám này lên để thay vào đó là một bức đạm mặc sơn thủy đồ. Nàng thật sự không muốn nhìn thấy hắn buồn bực như vậy.
“Biểu ca, ngươi đừng như vậy nữa, nhìn bộ dáng ngươi như vậy ta thật khó chịu. Coi như ta cầu ngươi, nhanh nhanh cười một cái đi.” Nguyễn Nhược Nhược hoảng sợ nhận ra Ngọc Liên Thành thật sự u buồn hơn nụ cười sát thương ban nãy. Lực sát thương tuyệt đối có thể sánh ngang với quả bom nguyên tử đã ném xuống Nhật Bản năm ấy, khuynh thành nghiêng quốc.
Ngọc Liên Thành cuối cùng đã mở miệng, “Biểu muội, ngươi một thân nữ nhi khuê các chỉ ở trong phủ, sau này những…những tin đồn nhảm này…đừng tin là thật.”
“Đúng đúng đúng, biểu ca nói cực kỳ đúng.” Nguyễn Nhược Nhược một tiếng nhận hết vào mình, bất quá suy nghĩ thêm một chút, nàng cũng không thể nhịn không nói ra hai câu: “Biểu ca, nhưng thật ra cái…này… không có gì, ta biết ngươi xem chuyện này là xấu xa. Nhưng tình cảm của hắn nếu là thật sự…thì không thể xem đây là một loại vũ nhục được.”
Vô ý nghe thấy lời này của Nguyễn Nhược Nhược, Ngọc Liên Thành có chút kinh ngạc. Nhìn về phía nàng bằng đôi mắt nghi ngờ, hắn ở dùng ánh mắt không tiếng động mà đặt câu hỏi cho nàng.
Nguyễn Nhược Nhược một khi đã nói ra liền nói cho rõ: “Ta hiểu, chỉ cần là tình cảm chân thật phát ra tận đáy lòng mình thì bất chấp đối phương là nam hay nữ cũng không còn quan trọng nữa, dĩ nhiên phải cùng dạng tâm tư mới có thể tương ái với nhau được. Đối với Diêu Kế Tông, ngươi có thể không chấp nhận hắn, những ngươi không nên khinh thị tình cảm của hắn, lại càng không nên xem đó là một loại vũ nhục. Diêu Kế Tông mặc dù phóng túng hoang đàn, tuyệt đại bộ phận những chuyện hắn là hỗn trướng. Nhưng duy độc đối với ngươi là chân thành, tựa như hai người khác nhau vậy. Ta mặc dù đối với hắn không có hảo cảm, những ta tin tưởng ngươi là một khối ngọc bội trong lòng hắn. Quả thật hắn mời ngươi bằng chân tình, nếu bảo chân tình của hắn là một sự vũ nhục thì quả là không có đạo lý rồi.”
Nguyễn Nhược Nhược vô ý nói một lời như vậy khiến Ngọc Liên Thành cả người kinh ngạc. Hắn chưa từng nghe qua thứ ngôn luận mới mẻ độc đáo như thế, chỉ cần yêu thật tâm, nam nhân ái mộ nam nhân cũng không thể đem ra bỡn cợt, tựa như có thể yêu thương tương duyệt.
Ngọc Liên Thành sợ run một hồi, sau đó đột nhiên nhìn chằm chằm Nguyễn Nhược Nhược, dùng một khẩu khí phản bác không tha hỏi: “Nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là ai?”

Nguyễn Nhược Nhược bị hắn đột ngột hỏi một câu như vậy, cả người nhất thời ngu rớt. Thật lâu sau mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng không ngừng nói: “Biểu ca, ngươi tại sao hỏi như vậy, ta là biểu muội của ngươi nha!”
Ngọc Liên Thành vẫn nhìn nàng chăm chú, một cái chớp mắt cũng không. Nguyễn Nhược Nhược bị hắn nhìn như vậy, chỉ hận không thể đào một lỗ trốn ra khỏi xe ngựa ngay lập tức. Tuy nhiên thân đang ở trong xe ngựa, không có lỗ để chui, chỉ có chết chắc.
Hai người đều trầm mặc. Trong không khí tựa như có thể nhìn thấy sóng lớn mênh mông ào ào mãnh liệt, ở đây ai sẽ bị ngọn sóng vô hình ấy đánh cho một chỗ đặt chân cũng không yên?
Một lúc lâu… Xe ngựa dừng lại, phu xe bên ngoài lớn tiếng hô: “Công tử, đã đến Nguyễn phủ.”
“Biểu ca, đến nhà ta rồi, gặp lại sau.” Như được đại xá, Nguyễn Nhược Nhược bay vèo xuống xe, phảng phất phía sau như có bảy sói tám cọp truy đuổi mà chạy ào qua cổng lớn Nguyễn phủ. Ngọc Liên Thành xuyên thấu qua màn xe nhìn bóng lưng nàng biến mất, tâm trí lâm vào trầm tư…
***
Tiết trời vào hạ.
Nguyễn Nhược Nhược không nghĩ tới cái Trường An thành này lại có thể nóng như vậy. Lúc này mới bước vào hè mà khí trời đã nóng bức gần như ở bên cạnh hỏa diệm sơn. Đá xanh lát đường toàn bộ bị lửa mặt trời sấy thành sa mạc trắng lóa. Nguyễn Nhược Nhược trốn ở trong phòng không dám ra ngoài cửa, quạt phành phạch không ngơi tay mà mồ hôi vẫn chảy ướt lưng. Giờ khắc này, Nguyễn Nhược Nhược vô cùng hoài niệm đến xã hội văn minh hiện đại. Mặc kề thời tiết bốn mùa như thế nào, chũng chỉ có thể tấn công người phía bên ngoài cửa. Chỉ cần lấy trong tủ lạnh đóng băng ra một cây kem, ăn một phát là có thể giải thoát khỏi cái nóng. Bây giờ, đừng nói tới tủ lạnh, một cục đá lạnh cũng đào không ra, chỉ còn có thể ngồi đó mà than trời trách đất.
Chẳng qua là khí trời dù có nóng hơn nữa thì nàng cũng giữa trưa ánh nắng chói chang mà đi Hoa Nguyệt Lâu tìm Thủy Băng Thanh, ban ngày thì thời gian gặp mặt nhiều hơn một chút. Hắn và Nguyễn Nhược Nhược giống nhau, đều không thể thích ứng cái nhiệt độ nóng bức này, luôn miệng nhắc lại năm đó, “Lúc đó nha, phòng làm việc của ta thật đúng là bốn mùa như xuân, luôn luôn hai mươi mốt độ. Mặc dù là giữa tháng sáu nóng bức hay tháng mười hai tuyết rơi dày đặc, phòng của ta cũng vẫn ôn hòa dễ chịu. Bây giờ…cái khí trời quỷ quái này, đừng nói tới giải nhiệt, ta thật chỉ muốn bới luôn lớp da này bỏ đi để giải nhiệt mới phải.”

“Đủ rồi đủ rồi, ngươi làm ơn đừng có nhắc lại được không? Càng nhắc chỉ càng thấy nóng bức hơn, còn cách nào khác nữa đâu.” Khí trời nóng bức thế này Nguyễn Nhược Nhược cũng thập phần khó chịu.
Thủy Băng Thanh nhìn bộ váy lót mỏng dính trên người Thủy Băng Thanh nói: “Kỳ quái, mặc đồ mát mẻ như vậy tại sao lài còn nóng chứ?”
“Khí trời như thế này, ngươi coi như không mặc quần áo hay khoác da thì nóng cũng vẫn nóng. Thật muốn đi nơi nào đó bơi lội một phen.” Nguyễn Nhược Nhược vừa nói vừa lóe sáng kiến.
Thủy Băng Thanh tất nhiên đồng ý không dứt, “Đúng đó, đúng đó, ta cũng muốn đi. Ngươi chừng nào đi nhớ phải kêu ta a!”
“Kêu ngươi, ngươi đến được sao?”
Thủy Băng Thanh vẻ mặt sáng rỡ nhất thời ảm đạm đi, phảng phất như hoa trong nháy mắt héo rũ đi. Một hồi sau hắn không thể nhịn được nữa mà kêu to, “Tháng ngày quỷ ma này ta nhịn đủ rồi, ta không sống, ta không sống, ta không muốn sống nữa…”
Nguyễn Nhược Nhược bị hắn dọa nhảy dựng lên, “Bình tĩnh bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh…” Biết hắn trường kỳ bị đè nén tâm tình, vào giờ khắc này giống như đột ngột điểm hỏa vô khẩu đại bác, chắc chắn sẽ nổ tan nát. Vội vàng không ngừng trấn an: “Ta nhất định kêu ngươi, ta nhất định sẽ kêu ngươi, ta nhất định đem ngươi cùng đi bơi lội. Chỉ là…làm sao để ra ngoài, tú bà chắc sẽ không để ngươi ra ngoài…”
“Ngươi nói thật không?” Thủy Băng Thanh một tiếng nhào tới ôm cứng Nguyễn Nhược Nhược, “Ta có thể chờ ngươi, ngươi đừng lừa ta, nói thế để mà dụ dỗ ta.”
“Đem tay của ngươi buông ra mau”, Nguyễn Nhược Nhược nhanh chóng đạp hắn ra, ngón tay còn nhéo nhéo vào ngực hắn, “Ngươi bản chất cũng nam nhân, cử chỉ nên tránh xa ta một chút a!”
Thủy Băng Thanh tự biết mình càn rỡ, mau chóng rút tay về, cười nịnh: “Ta nhất thời tình thế cấp bách, không cố ý…sorry nha!”

Nguyễn Nhược Nhược ngữ khí đại nhân không chấp tiểu nhân, “Niệm tình ngươi lần đầu vi phạm, ta tạm thời xí xóa cho. Sau này phải chú ý a!”
“Rồi rồi rồi” Thủy Băng Thanh gật đầu như gà mổ thóc, “Như vậy, chúng ta đến lúc nào đi bơi lội a?” Dưới mắt hắn chỉ quan tâm đến vấn đề này.
“Cái…này, để sau đi.”
“Cái gì? Còn muốn để sau tính?”
“Dĩ nhiên phải để sau mới tính. Đầu tiên, phải đi đến chỗ nào bơi, ta trước hết phải tìm một chỗ thích hợp đã. Hơn nữa, lúc bơi phải tránh tai mắt của người khác, ngươi không nghĩ Trường An thành sẽ chấn động như thế nào nếu biết có hai nữ tử ra sông bơi lội hả? Cuối cùng,nếu muốn đem ngươi ra khỏi Hoa Nguyệt Lâu ta cũng tốn không dễ a!”
“Haiz!” Thủy Băng Thành một tiếng thở dài, “Bất quá chỉ là muốn đi bơi một chút thôi, tại sao lại lắm phiền toái như vậy chứ?”
Thấy hắn ta lộ ra bộ dáng tuyệt vọng, Nguyễn Nhược Nhược không thể không nói lời trấn an. “Ngươi an tâm đi, ta sẽ hết sức nghĩ cách dẫn ngươi đi ra ngoài du ngoạn một chuyến.”
Nguyễn Nhược Nhược bị ánh mắt kỳ vọng vô hạn của Thủy Băng Thanh bám theo mà rời khỏi Hoa Nguyệt Lâu, tự biết trách nhiệm trên vai không nhẹ a! Một mặt vừa đi vừa hận chính mình lắm miệng, khi không lại nói ra cái gì đó bơi lội a! Bây giờ không mang theo hắn đi ra ngoài cũng không được. Cũng là…phải như thế nào mới có thể mang hắn ra khỏi Hoa Nguyệt Lâu, kiếm Nguyễn Nhược Long cùng thương lượng? Không được, Nguyễn Nhược Long nếu như biết Thủy Băng Thanh ra khỏi Hoa Nguyệt Lâu nhất định sẽ đến bảo vệ, nửa bước không rời mà bám sát hai người bọn nàng. Vậy thì sao còn có thể đi bơi lội a!
Biện pháp gì đây? Nghĩ tới nghĩ lui, biện pháp đơn giản nhất chính là…bỏ tiền. Đem đống bạc lớn đập lên bàn, không sợ tú bà không gật đầu. Nguyễn Nhược Nhược không nhịn được kêu trong lòng một tiếng ai oán: lại muốn phá tài nữa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui