Tống Dao đi vào trong nhà, tay nàng nắm chặt, móng tay hơi đâm vào lòng bàn tay suýt thì móc cả thịt ra.
Mỗi bước đi của nàng đều rất gian nan, hai chân nhẹ bẫng như bông, đầu gối mềm nhũn không biết vì sốt cao hay vì sợ hãi.
“Cha, mẹ.”
Lúc sắp tới mép giường nàng đã nhận rõ hai bóng người bị giấu sau màn giường: Hai vợ chồng họ Khâu nằm trên giường ngửa mặt lên không nhúc nhích.
Chỗ ngực của cả hai là hai cái lỗ lớn bằng nắm tay, da thịt bị móc ra ngoài, xương sườn cũng chọc ra giống mấy cây gậy đâm vào ngực.
Tống Dao phải bịt chặt miệng mới không thét chói tai nhưng nước mắt lại không chịu khống chế mà ào ạt rơi xuống từ hốc mắt.
Nàng quỳ trên mặt đất, dập đầu ba cái với hai cỗ thi thể trên giường sau đó cầm lấy tay nải đã rơi trên mặt đất và đứng lên đi thẳng không quay đầu.
Lần này bước chân của nàng nhanh hơn nhiều, đầu óc vẫn luôn mê mang cũng lập tức tỉnh táo hơn.
Trong đầu nàng chỉ có một ý nghĩ: Rời khỏi nơi này, rời khỏi tòa phủ đệ chỗ nào cũng lộ ra quỷ dị này.
Nàng muốn tồn tại, cho dù vì hai lão nhân kia thì nàng cũng phải tồn tại.
Sau khi ra ngoài nàng muốn tới quan phủ, nàng muốn vạch trần toàn bộ tội ác nơi này để báo thù cho những vong hồn uổng mạng tại đây.
Bóng trúc dày đặc, giống từng cánh tay quỷ nhanh chóng xẹt qua người Tống Dao nhưng nàng lại không vì thế mà dừng bước.
Nàng đi thẳng một đường về phía cửa nam, phải nhanh chóng đi ra khỏi đây, chỉ cần xuyên qua một khung cửa khắc hoa nữa là nàng có thể nhìn thấy cửa lớn của tòa nhà.
Nghĩ thế nên Tống Dao lập tức thấy lòng mình bùng lên ngọn lửa, sức lực trên người cũng lớn hơn.
Tuy vậy nàng cũng từng có nghi hoặc vì một đường này nàng chưa từng đụng phải bất kỳ ai.
Đám tiểu nha đầu ngày thường không thấy đâu, lẽ ra vào canh giờ này các nàng hẳn phải tụ tập bên nhau giặt quần áo, nói chuyện phiếm chứ.
Nhưng Tống Dao cũng không kịp nghĩ nhiều, không thấy ai đối với nàng cũng là một việc may mắn.
Nàng mừng còn không kịp thì sao còn tâm tư lo lắng.
Lúc này nàng đã đi tới cách khung cửa khắc hoa không xa, hai cột trụ bằng đá khắc hoa sen như hai nụ hoa mọc lên từ dưới đất nghênh đón nàng Nàng cảm thấy tim mình phồng lên, tràn ngập hy vọng.
Bước chân tựa hồ cũng nhẹ nhàng hơn.
Nàng nhanh chóng chạy tới cửa sau đó thở hổn hển mà bước một chân ra.
“Sàn sạt…… Sàn sạt……”
Trong tai là tiếng trúc lay động tiến vào tai, sâu kín lại lạnh run, rào rạt rả rích.
Tống Dao ngừng bước, chân cũng không bước nổi nữa mà giống như mọc rễ bám vào mặt đất.
Trước mặt nàng là một mảnh rừng trúc bị bao bọc trong sương mù dày đặc.
Sương mù di chuyển phập phồng giống một đại dương mênh mông, một nơi nàng chẳng thể nào đi qua.
Nhưng sao chỗ này có thể là rừng trúc được? Hơn nữa phiến rừng trúc này sao lại quen mắt như thế? Bên trong đó xen kẽ những cây măng cao lớn không cân, mũi nhọn đâm thẳng lên khỏi sương mù giống như những thanh đao sắc nhọn.
Đây là khu rừng trúc nơi nàng phát hiện thi thể Vượng Nhi mà.
Tống Dao lùi về phía sau, đế giày cọ trên mặt đất khiến lòng bàn chân cũng đau.
Nàng không biết tại sao lại như vậy.
Phiến rừng trúc ở phía tây phủ sau tự dưng lại xuất hiện ở nơi này, biến thành rào chắn giữa nàng và cửa lớn, ngăn cản nàng thoát khỏi tòa nhà không có bất kỳ liên hệ nào với bên ngoài này.
“Tiểu Dao……”
Phía sau truyền đến tiếng gọi có chút nghẹn ngào, Tống Dao đột nhiên quay đầu lại: Giọng nói này nàng rất quen thuộc, nhưng nó không nên xuất hiện ở đây…….
Con đường phía sau có hai bóng người đang đứng, tuy cách xa nên nhìn không rõ nhưng vì ngực bọn họ có hai lỗ hổng lớn nhuộm đẫm máu đỏ đen tí tách chảy xuống mặt đất nên nàng vẫn nhận ra.
“Cha, mẹ……” Tống Dao có chút hồ đồ, vừa rồi nàng còn thấy họ nằm trên giường, không còn hơi thở.
Nhưng hiện tại bọn họ không những có thể đứng lên mà còn lắc lư đi về phía này.
Tuy động tác đi đường của họ có chút kỳ quái, hai chân cọ trên mặt đất, hai tay lúc lắc giống như thi thể đã cứng đờ nhưng vẫn cố di chuyển.
“Tiểu Dao…… Tiểu Dao mau…… Hắn…….
Hắn đã……” Hai người kéo bước chân đi về phía nàng, miệng mơ hồ nói gì đó.
Nhưng câu nói kế tiếp Tống Dao đã không nghe được nữa, đầu óc nàng hồ đồ nhưng thân thể lại nhanh nhẹn đưa ra lựa chọn.
Nàng chạy về phía trước không hề quay đầu lại mà dẫm chân lên bùn đất ướt át, cả người chui vào rừng trúc xanh ngắt.
Bóng trúc tuy không dày đặc nhưng có màn sương dày nên con người ta như bị cắn nuốt, khó mà tìm được đường ra.
Tống Dao quay đầu lại nhìn thoáng qua và phát hiện hai vợ chồng họ Khâu đã không thấy đâu thế là nàng thoáng nhẹ nhàng thở ra.
Nhưng lúc nàng quay đầu nhìn về phía trước thì trái tim vừa thả lỏng lại nảy lên cao: sương mù phía trước giống như càng thêm dày đặc, quả thực không giống sương mù mà giống như một ngọn núi trắng dày nặng, dưới chân bước ra không biết sẽ dẫm phải cái gì.
Nhưng có thể dẫm phải cái gì chứ? Nàng đang lo lắng cái gì vậy? Chẳng lẽ thi thể Vượng Nhi còn có thể nằm ở đây, trên cổ vẫn cắm một cây măng chắc?
Dù sao trong tình huống này nàng cũng không thể không đi, phía trước chính là cửa lớn, nếu muốn chạy trốn thì đây là con đường nàng nhất định phải đi qua, căn bản không có lựa chọn khác.
Tống Dao hít một hơi thật sâu, sương mù lạnh lẽo theo cổ họng chui xuống mang tới vài phần thoải mái.
Vì thế nàng kéo tay nải chặt hơn, tay giơ ra quờ quạng phía trước.
Nàng vừa xua sương mù vừa đi về hướng mà nàng cho là cửa lớn.
Cứ vậy đi được vài thước thì phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cánh.
Không cần quay đầu lại Tống Dao cũng biết đó là cái gì.
Quả nhiên có một bóng đen bay vút qua đầu vai nàng, chui vào đám sương mù không xa phía trước và không thấy bóng dáng đâu.
Ngay sau đó con thứ hai thứ ba lần lượt bay qua, chúng nó đều làm như không thấy Tống Dao, hiển nhiên phía trước có thứ càng hấp dẫn chúng nó hơn.
Tống Dao cũng biết đó là cái gì, vì thế nàng bước chậm lại, giống như trộm mà hạ thấp người, tay múa may về phía trước.
Chỗ này nơi nơi đều là măng nhú lên, nàng không muốn bản thân vô ý ngã rồi rơi vào kết cục như Vượng Nhi.
Nàng càng không muốn ở trong hoàn cảnh hoàn toàn không xác định được phương hướng này nàng sẽ dẫm phải một khối thi thể huyết nhục mơ hồ.
Nàng vốn nên sợ, nhưng con người thực kỳ quái, lúc bị buộc tới tuyệt cảnh thì thường họ sẽ bộc lộ ra sức lực bản thân chưa từng nghĩ tới, thí dụ như dũng khí hoặc quyết tâm.
Tống Dao hiện tại chính là như thế, giờ phút này nàng vì một chấp niệm mà chạy tới đây, vì thế dù sợ hãi nàng vẫn nén lo lắng và dũng cảm đi về phía trước.
“Bá.”
Tay nàng chạm phải một thứ trơn trơn, thứ kia lập tức văng ra, “Oa oa” kêu lên và vụt qua trước mặt nàng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...