Bạch Quân bên kia đang nằm nghỉ ở ghế sofa đặt ngay phòng khách, nghe được câu hỏi từ người bạn của mình mà thở dài đáp lại:
- Không có nên tao đốt sạch đồng hoang đó rồi.
“...”, Lạc Kiên bên nay ngỡ ngàng ngơ ngác, lấy tay ôm trán, miệng muốn nói nhưng không nói được. Anh đã nghĩ người bạn này cộc quá hóa khùng mất rồi, tìm không có thì thôi chứ sao mà đốt sạch như vậy. Anh định cất tiếng tiếp để hỏi thì bị Bạch Quân đã cắt ngang họng của anh.
- Có người cũng tìm Hoa Ngũ Sắc như chúng ta. Đã thế, người đó còn chưởng tao một phát vào người.
Lạc Kiên lập tức nhíu mày lại, nghiêm túc hỏi:
- Thấy mặt không? Có nhận ra sức mạnh đó thuộc nơi nào không?
Bạch Quân mệt mỏi trả lời:
- Cả hai đều không rõ, nhưng giờ người tao mệt lắm, lúc nãy trên đường về không mệt.
Lạc Kiên chẹp miệng một tiếng rồi dặn dò:
- Vậy nghỉ ngơi đi, chút tao về xem mày có bị ảnh hưởng bởi sức mạnh đó không để biết cách phục hồi lại cơ thể.
- Ừ. Tạm biệt.
...
Đến buổi trưa tầm 11 giờ 45 phút, bốn người về nhà chứ không ở lại công ty, một phần là do chiều này chả có gì đặc biệt và một phần trông coi Bạch Quân. Mới về thì cả bốn người đều thấy Bạch Quân đang ngủ ngon trên ghế sofa. Nguyệt Chi hiểu chuyện nên đã lên phòng để mấy anh của mình làm việc riêng.
Thế Vũ theo lời của Lạc Kiên mà nhẹ nhàng bước tới cạnh cậu để kiểm tra cơ thể cậu như nào vì anh bận lên thay đồ một chút. Thế Vũ phát hiện cơ thể của cậu có một lượng quỷ khí nhẹ nên có chút hoang mang. Hải Long nhỏ giọng hỏi:
- Sao thế?
Thế Vũ trả lời:
- Có một lượng quỷ khí nhẹ bên trong cơ thể.
Hải Long khoanh tay lại, chẹp miệng nói:
- Vậy cú chưởng đó mang sức mạnh của quỷ.
Thế Vũ lấy tay xoa trán mình, thở dài bảo:
- Ngoài Âm Phủ ra thì… không lẽ nó gặp người của Quỷ Cung?
Lạc Kiên lúc này bước từ trên lầu xuống rồi hỏi chuyện, khi nghe kể xong thì nhướng mày, hiện phép để hút khí quỷ đó ra khỏi người bạn mình. Tầm 15 phút sau thì xong xuôi mọi thứ, bất chợt bác hàng xóm ngay bên cạnh tới, hú hồn hú vía. Bác ấy có tổ chức tiệc trong nhà, vì tính chất công việc mà các anh không thể tham dự nên bác ấy có chừa một phần riêng, thấy các anh về nên bỏ đồ ăn vào giỏ mà đem tới.
- À dạ, bác cho nhiều thế ạ?
- Nhiều gì? Năm đứa lẫn mà, cứ ăn đi.
- Dạ, tụi con cảm ơn.
...
Ở một nơi nào đó rất lạ lẫm, mang một nét quỷ dị, u ám. Nó được gọi là Quỷ Cung. Đây là nơi ở của những con quỷ từ mạnh đến yếu. Do nó có đặc trưng là nơi sinh sống của quỷ như Âm Phủ nên có thể gọi là “chi nhánh đặc biệt của Âm Phủ”, nói thì nói vậy thôi chứ hai bên thù địch nhau vì Quỷ Cung khi nào cũng lôi kéo quỷ bên Âm Phủ đi về nơi của mình, nhưng chắc chắn sẽ không có mục đích tốt. Thiên Đình, Long Cung, Hỏa Cung và các cung khác cũng phải cảnh giác để tránh sự dụ dỗ người mình của bên đó. Người đứng đầu bên Quỷ Cung được gọi Tứ Quỷ, chắc chắn là bốn người đứng đầu và đương nhiên nguồn gốc trước đây của bọn chúng là ở Âm Phủ, trốn thoát được và lập nên Quỷ Cung. Bốn người đứng đầu này dù cùng nhau thành lập nhưng lại có cách làm việc khác biệt nên đôi khi họ bất đồng quan điểm.
Và danh xưng của bốn người đó lần lượt là Xích Quỷ, Tang Quỷ, Hỏa Quỷ, Bạch Quỷ, đồng thời họ vẫn có tên thường ngày.
Xích Quỷ là Nhật Minh Tâm.
Tang Quỷ là Lục Ân Tú.
Hỏa Quỷ là Khương Hạo Trung.
Bạch Quỷ là Diệp Thái Lâm.
Có thể nói, mỗi người bọn chúng sẽ có một số tính cách tương đồng với bộ tứ huyền bí, đương nhiên sẽ có khác rồi. Hiện tại bọn chúng cũng như các anh, họ cũng tìm kiếm Hoa Ngũ Sắc.
- Mới đi đâu vậy, Hạo Trung?
Thanh niên mới cất giọng đang ngồi nhàn nhã uống trà với tư thế cực sang ở ghế làm bằng xương người, Hạo Trung nghe xong liền liếc nhìn người đó mà trả lời qua loa:
- Đi kiếm đồ thôi.
Người đó đặt ly trà xuống rồi đứng dậy mà đi tới trước mặt Hạo Trung nhìn một lúc rồi nghiêm túc nói:
- Kiếm gì? Hoa Ngũ Sắc?
Hạo Trung lấy tay vuốt ngược mái tóc mà nói:
- Ân Tú, hình như mày nhiều chuyện quá rồi. Tao đi kiếm cái gì kệ tao.
Đối phương nhăn mặt lại, nhếch môi một cái, chấp tay về sau lưng rồi bảo:
- Nhiều chuyện? Hoa Ngũ Sắc là nhiệm vụ chung, nhiều chuyện là nhiều chuyện thế nào? Mà mày có sử dụng sức mạnh đúng không?
Hạo Trung bắt đầu khó chịu, lạnh lùng trả lời:
- Sức mạnh riêng của tao thì tao có quyền sử dụng.
Ân Tú mới phản bác lại:
- Nhưng cũng dùng cho đúng nơi.
Hạo Trung nghiến răng mà hỏi:
- Thì sao?
Đúng lúc này Thái Lâm đi tới, đứng giữa hai người mà nhắc nhở:
- Nhường nhịn nhau chút.
Hạo Trung hừ một tiếng, nói vài câu đầy yếu tố mỉa mai khiến Thái Lâm tức giận xanh mặt.
- Nhường nhịn nhau dữ quá! Đã nhắc vậy thì nghe thôi, chứ không là nghe mấy câu nói "đầy khuyên ngăn" của Thái Lâm nữa, mệt lắm.
Dứt câu thì Hạo Trung bước đi để vào phòng riêng, nhưng mới đi được bốn, năm bước thì bị Thái Lâm tung phép về phía mình, may mắn là né được. Hạo Trung mới quay đầu lại nhìn, nói:
- Ừ. Nhường nhịn của mày làm tao nể. Đừng cố hoà đồng nữa, cái này ngán lắm.
Rồi Hạo Trung quay lại mà tiếp tục bước đi. Minh Tâm mới từ phòng ra với bộ mặt lạnh tanh, đôi mắt hướng lên hướng xuống nhìn cả ba người mà nói:
- Đứng đó làm gì, chuẩn bị đồ mà xuống nhân gian.
Sau đó đi xuống chỗ ăn uống, mở trong hộc tủ ra một bịch thịt sống rồi nhai ngấu nghiến. Thật là quái dị.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...