Hưởng Hết Sủng Nịch

Ta yên lặng nhìn Dạ Trạch Vũ đang nằm trên giường, vào giây phút hắn chết đi đó toàn bộ trái tim ta như đã bị đào ra, ta như bị treo lơ lửng giữa không trung, không có chỗ nào có thể dựa vào, phù phiếm dường như là đang nằm mơ, nhưng từng trận đau nhức trong ngực kia làm cho ta không thể không đối mặt với sự thật hắn đã chết rồi. Tuy rằng cho đến bây giờ ta vẫn không thể tin được, hắn thật sự đã rời ta mà đi, ta vẫn luôn nghĩ hai người chúng ta có thể tiếp tục sinh một tiểu quỷ xinh đẹp giống hắn, chỉ có điều không cần một tên tiểu sắc quỷ trọng sắc khinh mẹ giống Thừa Ngạo, thậm chí ở thật lâu thật lâu về sau ta còn có thể nghiên cứu xem hắn già đi có còn đẹp nữa không, cũng có thể mỗi ngày nhàn nhã đến vô sự, thay Dạ Trạch Vũ đếm nếp nhăn trên mặt. Tuy nhiên, tất cả mọi chuyện ban đầu đều rất tốt, sáng hôm qua hắn vẫn còn mặt lạnh mà giáo huấn mình, buổi tối lại giống như đứa nhỏ quấn quít lấy mình không buông, nhưng hôm nay lại giống một khối thi thể không hề tức giận, lạnh như băng nằm ở đó không hề nhúc nhích, sẽ không trừng mắt với mình, lại càng không thể ôn nhu với mình nữa.

Ban đầu vốn tưởng rằng mình có thể khóc đến chết đi sống lại, nhưng mà một giọt nước mắt ta cũng không chảy xuống nữa.

Chỉ là khi Mặc Duy nhẹ nhàng đặt tay lên vai ta…

***

Mặc Duy đến gần ta, bên tai ta một mảnh yên tĩnh, không nghe thấy hắn nói cái gì, chỉ là khi hắn nhẹ nhàng đặt tay lên vai ta, ngạo mạn chậm rãi ngoái đầu lại nhìn hắn, lại cảm thấy hắn xa lạ làm cho ta không thể nhận biết được. Nhưng mà trên người hắn vẩy ra vết máu lại rõ ràng nói cho ta biết, là hắn, là hắn đoạt đi sự sống của Dạ Trạch Vũ, phá hủy hạnh phúc thuộc về ta.

Ta thong thả đứng dậy, nhặt bảo kiếm trên thân loang lổ vết máu lên, chớp mắt, thân kiếm đã đâm vào Mặc Duy trong ánh mắt bi thương khó có thể tin của hắn, mặt ta không chút thay đổi nhìn hắn, chậm rãi rút kiếm ra. Hắn lảo đảo lùi lại mấy bước, vẫn khiếp sợ như trước ngóng nhìn ta.

“Nếu huynh không phải ca ca của ta, một nhát kiếm này ta sẽ không nương tay.”

Nếu nói Mặc Duy không có một chút hận ý, đó là gạt người. Có lẽ từ khi ta tiến vào thân thể Quan Hiểu Diên đã bắt đầu, nhất định ta sẽ đối đãi với hắn như ca ca thật sự của mình, không chỉ là vì trời sinh huyết thống cho phép, mà cũng bởi sự quan tâm và yêu thương từ khi cùng hắn gặp gỡ quen biết tới nay.


***

Cửa lạp một tiếng bị đẩy ra, “Phu nhân, ta đã để đại phu chữa thương cho Mặc Duy, đại phu nói hắn chỉ bị thương ngoài da, không có việc gì, chỉ cần tĩnh dưỡng tốt là được.” Từ khi biết được tin dữ của Dạ Trạch Vũ, hán tử phương bắc như An Thần này cũng không nhịn được đỏ mắt, tuy rằng ta ngăn cản hắn giết Mặc Duy báo thù, nhưng hắn cũng bỏ đi cách gọi đối với Mặc Duy, dù sao hắn cũng là người đã theo Dạ Trạch Vũ rất nhiều năm.

Ta không có quay đầu, thật lâu mới nói “An Thần, gọi An Ninh vào đây, ta có việc muốn nói với hai người.” Ta vẫn nhìn thân mình càng ngày càng lạnh như băng của Dạ Trạch Vũ, trong lòng cũng âm thầm lên kế hoạch.

Khi An Thần và An Ninh song song đứng phía sau ta, ta kéo bàn tay thon dài của Dạ Trạch Vũ, vuốt ve thật lâu “Ta muốn cầu các ngươi hai việc.”

“Phu nhân… Ngài… Có chuyện gì cứ trực tiếp phân phó là được rồi.” Giọng nói của An Ninh vẫn nghẹn ngào như cũ khiến cho người ta bi thương.

Ta nhẹ nhàng vén tóc mai của Dạ Trạch Vũ sang một bên, nhẹ giọng nói “An Thần, ta biết ngươi hận Mặc Duy, nhưng…” Ta tạm dừng một lát, áp chế từng trận chua xót từ đáy lòng, “Nhưng hắn dù sao cũng là ca ca của ta, có thể nể mặt ta hay không, hộ tống hắn đến một nơi an toàn, bảo vệ hắn thật tốt, chăm sóc hắn, chờ sóng yên gió lặng, rồi trở về?”

An Thần không nói gì, ta chợt im lặng đứng lên bước đến trước mặt hắn, vừa muốn quỳ xuống, hắn lại đỡ lấy ta “Phu nhân đừng như vậy, ta đáp ứng cũng được.” Ta cảm kích nhìn hắn “Cám ơn ngươi.”

Việc này, ta cũng chẳng trách Mặc Duy, chỉ có thể nói là ý trời, đây đều là món nợ cần trả. Nhớ rõ trước kia từng nghe qua một câu, trên thế giới chỉ có một thứ có thể vượt qua thời gian và không gian, vượt qua sinh tử, đó là tình yêu.

Ta tin tưởng, tình yêu của ta và Dạ Trạch Vũ đã vượt qua thời gian và không gian, cũng sẽ không sợ hãi sinh tử.

Ta cầm tay An Thần, “Vậy bây giờ xuất phát đi, mang theo cả đại phu kia, mọi việc đều nhờ ngươi.”

An Thần trịnh trọng gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài, ta gọi với theo hắn “Bảo trọng, mấy năm nay, ta thay mặt gia cám ơn ngươi .”

An Thần không nói gì, chỉ tạm ngừng một lát rồi tiếp tục đi ra ngoài.

Ta chuyển hướng nhìn An Ninh, “An Ninh, ta cũng muốn cầu ngươi một việc.”

“Phu nhân mời phân phó.”


“Dạ đã chết, khẳng định nơi này sẽ nổi lên phong ba rất lớn, ta không muốn Thừa Ngạo phải đối mặt chuyện này, ta muốn nhờ ngươi giúp ra đưa nó đến chỗ bà nội nó, ta nghĩ Đức phi nương nương có thể bảo hộ nó không phải chịu những lời đồn đãi nhảm nhí mà thương tổn. Cho nên…”

An Ninh yên lặng nhìn ta, hồi lâu mới nói “Nô tỳ hiểu được, nô tỳ có thể đưa thiếu gia bình yên đến trước mặt Đức phi nương nương.”

Ta kéo nàng ngồi xuống một bên “Không, ta nói là, nhờ ngươi ở bên cạnh Thừa Ngạo, chăm sóc nó, bảo vệ nó, cả đời.”

An Ninh có chút kinh ngạc, “Phu nhân, vậy còn ngài…”

Ta quay đầu nhìn Dạ Trạch Vũ, “Ta ở lại cùng chàng.”

“Phu nhân…”

Ta bình tĩnh nhìn nàng “Ta đem Thừa Ngạo giao cho ngươi, có thể chứ?”

An Ninh thấy ta kiên trì, tất nhiên cũng thật mạnh gật đầu đáp ứng. Ta xoay người đến bên bàn, suy tư một lát, đề bút viết “Thừa Ngạo, không cần oán mẹ, cũng không cần oán bác, lại càng không thể oán cha con, chúng ta đều so với con tưởng tượng càng yêu con, chúng ta đều hy vọng con là đứa nhỏ hạnh phúc nhất.”

Ta đem lá thư cất vào phong thư, giao cho An Ninh, “Thừa dịp nó còn đang ngủ, chạy nhanh xuất phát đi.”

An Ninh lẳng lặng ngóng nhìn ta hồi lâu, hốc mắt hồng hồng như con thỏ “Phu nhân, bảo trọng, nô tỳ nhất định có thể trở về .”


Ta gật gật đầu, đáy lòng không nhịn được mà chua sót, nhìn nàng cẩn thận từng bước rời khỏi tầm mắt ta.

Ta quay người, ngồi lại bên người Dạ Trạch Vũ, chậm rãi ghé vào ngực hắn “Rốt cục chỉ còn lại hai chúng ta. Có thể hưởng thụ thế giới của riêng hai người chúng ta.”

“Dạ, chàng khẳng định là đang cười ta đúng không? Ngay cả con cuối cùng ta cũng không dám gặp.”

“Ta biết chàng khẳng định đang cười ta, nhưng mà, ta làm sao dám đi gặp nó, ta sợ thấy nó rồi ta sẽ không thể buông tay để nó rời đi, ta thừa nhận ta thực yếu đuối, cho nên chàng không được tiếp tục cười ta nữa, biết không?”

“Dạ, một mình chàng lặng lẽ đi trên đường, có cô đơn không? Ta biết chàng sẽ không sợ hãi, nhưng mà không có ta ở bên cạnh chàng, không phải chàng sẽ cảm thấy rất im lặng sao? Ta đến với chàng, được không? Có ta cùng chàng, chúng ta lại có thể tiếp tục vui vẻ, tiếp tục hạnh phúc…”

Thống khổ cùng vui sướng đan vào nhau, bi thương cùng bất đắc dĩ trong cuộc sống vẽ lên vết thương, hạnh phúc luôn lặng lẽ trốn đi giữa một khe hở nào đó. Người chấp nhận số phận sẽ thống khổ, người đầu hàng sẽ tuyệt vọng, chỉ có người kiên trì đến cùng mới có cơ hội nhìn thấy cánh chim xanh hạnh phúc.

Cho dù kết quả cuối cùng của chúng ta là thế nào, ta vẫn nghĩ rằng trong cuộc sống này, ta đã nhìn thấy cánh chim xanh hạnh phúc…

Tiểu Dương: Ah ah ah ~~~ Sao mũi mình vẫn cay thế này??? Sao má mình vẫn ướt chứ??? *lau lau* *xụt xịt*


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận