Như lời cô nói, quả thực cô tắm rất lâu, vì sợ anh đợi lâu nên cô vội vàng với khăn quấn tóc lên ôm đồ chạy ra ngoài.
"Xong rồi ".
Châu Tinh Duật khi này mới cầm đồ đi vào phòng tắm khóa cửa.
Hứa Ninh ôm đồ để vào túi bóng, mới nhận ra thiếu thứ gì, kiểm tra lại một lần, mẹ ơi áo lót vẫn còn treo bên trong.
Đứng trước cửa phòng tắm muốn dơ tay gõ cửa,lại chần chừ bỏ xuống.
Khi lần nữa dơ lên thì cánh cửa lại mở ra.
Châu Tinh Duật cao lớn chống tay lên cửa, phía dưới chỉ quấn mỗi chiếc khăn, tay còn lại là chiếc áo lót ren đen của cô.
Hứa Ninh vừa nhìn một màn này liền lập tức xoay người,mặt có chút ửng đỏ.
"Châu...Châu Tinh Duật ".
Phía sau bỗng truyền đến tiếng cười tà mị.
"Ninh Ninh của tôi là mặc ren sao? "
Phát ngôn này quả thực bạo quá rồi, đầu cô như nổ tung.Châu Tinh Duật, đây mới là còn người thật của cậu ta, sao cô có thể quên Châu Tinh Duật là người thế nào, ngày trước ngủ ở đây cô chính là ngủ trong hang sói.
"Châu Tinh Duật, cậu mặc đồ vào đi".Nói rồi chạy đến sofa, ánh mắt cố gắng không nhìn loạn.
Anh nhìn bóng lưng luống cuống của cô, chân mày, đi vào lại phòng tắm mặc đồ.
Sau khi bước ra thì đưa áo lót ném bên cạnh Hứa Ninh,chân sải bước đến lấy điện thoại trên giường.
Bên cô thì rất nhanh chóng cất vào áo lót, mặt vẫn còn nóng hổi.
Châu Tinh Duật:"Đang ở nơi nào? ".
Lý Bạch:"Quán mì đầu đường ".
Đến nơi mọi người đã đợi sẵn."Bà chủ cho cháu hai tô mì hoành thánh, một tô đừng bỏ hành nhé ".
Hứa Ninh gọi xong thì đi lại ghế ngồi xuống.
"Hai con người lâu la này, chờ hai cậu tôi ăn được hai tô mì rồi ".
Mạn Đình húp một miếng nước mì, giọng điệu oán trách.
"
"Tên họ Châu này, mày có làm gì tiểu ngốc không đấy? Hoặc nhân lúc tụi tao không ở đó xem AV".
Lý Bạch huých huých vai anh, giọng điệu đùa cợt.
"Phải, nghĩ cho cùng vẫn phải xem để có chút kinh nghiệm".
Càng nói càng khó nghe, Hứa Ninh bị câu nói tùy tiện cợt nhã của anh làm cho tai đều đỏ lên:"Tụi mày im một chút đi ".
Tiêu Vĩ nhìn ra được vẻ bất mãn của Cố Mạn Đình liền lên tiếng.
Vừa hay bà chủ cũng mang mì ra tạm thời đánh sang được chuyện khác."Đây là bát không hành, cẩn thận kẻo bỏng ".Bà chủ tốt bụng nhắc nhở
"Cảm ơn bà chủ ".
Hứa Ninh mỉm cười nhẹ giọng lên tiếng.
Đang ăn thì điện thoại cô có người gọi đến, mọi người không mấy để ý chỉ có Hứa Ninh dừng đũa đi lại chỗ khác nhấc máy.
"An học trưởng, năm mới vui vẻ, gọi em có việc gì sao? ".
"Năm mới vui vẻ, tụi anh có tổ chức đi chơi, mở tiệc nhỏ sau đó cùng đốt pháo hoa, sau đó dựng lều ngủ qua đêm, muốn rủ em cùng đi ".
Hứa Ninh nghe xong bỗng tự giác nhìn về phía Tinh Duật vừa hay bắt gặp ánh mắt của anh liền có chút bối rối.
"Rất vui, nhưng có điều đến đó có mình em cũng có chút ngại ".
Hứa Ninh nhẹ giọng lên tiếng.
"Vậy rủ thêm bạn của em đi ".
Giọng An Cửu Dị có chút phấn khích.
"Vậy cũng được sao?".
Cô không chắc chắn hỏi lại.
"Yên tâm, tụi anh tự tổ chức nếu đi ngày mai sẽ đến đón em ".
"Vâng để em suy nghĩ, sau đó sẽ báo cho anh "
"Được, tạm biệt ".
Sau khi điện thoại kết thúc An Cửu Dị đang tươi cười sau đó nụ cười dần đông lại.
Bạn của Hứa Ninh chẳng phải còn có Châu Tinh Duật sao? Bây giờ nhận ra cũng quá trễ rồi.
....
"An Cửu Dị? ".
Châu Tinh Duật nhìn cô chăm chăm.
"Ừm, anh ấy rủ tớ đi cắm trại ".
Anh nghe vậy liền cương nghị nhìn cô."Không phải, tớ chưa đồng ý, anh ấy bảo có thể rủ thêm bạn ".
Châu Tinh Duật nghe vậy thì nhướn mày gật đầu:"Vừa hay tôi rất rảnh, cùng đi đi ".
Hứa Ninh gắp một đũa mì tiện thể gật đầu.
"Đi đâu Vậy Ninh Ninh? ".
Cố Mạn Đình bên cạnh hình như nghe lọt được gì đó, lên tiếng hỏi:"Đi cắm trại, các cậu đi không? ".
"Được đấy ".
Lý Bạch xung phong đầu tiên, Dạ Tiêu Vĩ và Cố Mạn Đình lại không thấy lên tiếng:"Hai người sao thế?"
"Tụi tôi bận rồi ".
Hứa Ninh nghe vậy liền cười một mình:"Ồ bận rồi ".
"Này, ý gì đấy? ".
Cố Mạn Đình bị nắm thóp có chút ngại, lớn tiếng với cô:"Không có gì".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...