Hương Gió Mùa Hạ
Hứa Ninh khẽ thở dài, tay vuốt tóc ra sau, chống cằm nhìn ra ngoài ban công.
"Chúng tôi là bạn học cũ ".
Tâm trạng sao lại tệ như vậy chứ.
Hứa Ninh ôm chặt mặt.
Từ ngày gặp mặt hôm đó cho đến vài ba hôm sau cũng không gặp anh lên lớp.
Giờ ăn hôm nay Hứa Ninh cùng với bạn cùng phòng ngồi ăn ở nhả ăn.
"Hứa Ninh, anh chàng sau lưng cậu...!".Yến Thiếu Nam biểu cảm khen ngợi, dơ ngón cái ra.
"Đẹp trai thật ".
Cô chẳng buồn quay lại nhún vai một cái rồi tiếp tục ăn.
Dù sao vẫn còn rầu rĩ vì bị từ chối.
"Này tôi thật muốn có wechat của cậu ấy ".
Yến Thiếu Nam chống cằm nhìn không thôi.
Vừa ăn đũa cơm thứ hai thì điện thoại cô có người gọi đến, cô chậm rãi hạ đũa rồi nhấc nhấc máy.
"Sao rồi bảo bối gặp được Châu thiếu gia chưa? ".
Hứa Ninh trầm mặc hồi lâu nhẹ giọng lên tiếng.
Xem ra từ lúc bị từ chối đã vội nhục chí rồi.
"Ngày đến báo danh thì có gặp, nhưng mà tôi thấy vẫn nên học tập thì hơn, cậu ấy tuyệt tình lắm ".
Mạn Đình hỏi:"Mấy nay cũng không gặp luôn sao? ".
"Không gặp ".
Cả hai nói chuyện hồi lâu mới chịu cúp máy, bạn cùng phòng ăn xong, về kí túc từ lâu.
Cô khi này mới tiếp tục cầm đũa.
Mắt khi này đảo một vòng lướt đến cửa nhà ăn.
Bóng dáng cao lớn của Châu Tinh Duật đập thẳng vào mắt cô.
Cảm giác cơ thể của anh rắn chắc hơn hồi trước, các gân hiện rõ trên cánh tay, ngón trỏ còn xăm một con rắn nhỏ.
Cậu ta xăm mình.
Anh đến lấy cơm, rồi tùy tiện chọn một bàn ngồi xuống, còn định đứng dậy đi lại nhưng bỗng một người con gái bước đến ngồi đối diện anh.
Thân hình thanh mảnh, gương mặt dễ nhìn.
Đứng lên được giữa chừng cả người lại nặng nề ngồi xuống, khay cơm đặt xuống bàn gây ra tiếng động không nhỏ cũng không lớn.
"Đến đây làm gì?".
Châu Tinh Duật vẫn cắm mặt ăn,đến mí mắt cũng không thèm nhấc.
"không làm gì cũng không thể đến à? ".
Châu Tinh Duật:"Ừ, ăn trưa chưa? "
"Chưa ăn ".
Địch Cẩn Hinh nhẹ nhàng đáp.
Châu Tinh Duật ăn hết cơm trong khay rồi cầm khay đứng dậy:"Vậy ăn đi ", quay người bỏ đi không quay lại.
Hứa Ninh khi này cũng ăn xong, khẽ mím môi dùng sức thở dài rồi mang khay cơm đi cất,sau đó rời khỏi nhà ăn.
Chiều nay cô phải đi tìm việc làm, dù sao cũng phải có ít tiền dư.
Đi hết một con đường cuối cùng một cửa hàng tiện lợi cũng để bảng tuyển người, cô không do dự liền bước vào.
Một giọng lười biếng cất lên:" Xin chào quý khách ".
Hứa Ninh nhìn người thu ngân, chán nản trong lòng, là Châu Tinh Duật.
Anh nhấc mí mắt lên vừa hay chạm mắt cô, lãnh đạm:"Chuyện gì? ".
Cô cũng không tỏ ra vui vẻ nữa, lạnh nhạt:"Tôi đến xin việc ".
Châu Tinh Duật mạnh mẽ đưa ra loạt thao tác, lấy ra số điện thoại quản lý rồi ngồi lại vào ghế nhìn vào dáng người mảnh khảnh của cô.
Hứa Ninh hôm nay mặc áo len tay dài cổ rộng và quần jeans.
Để lộ ra chiếc cổ trắng ngần cùng xương quai xanh lộ rõ mồn một, tóc búi lả lơi, trước mặt còn lất phất vài sợi.
Khi này một bên áo của Hứa Ninh hơi lệch làm lộ ra dây áo ngực màu đen.
Anh nhìn đến mức cổ họng khô ran, thật phải công nhận, cô càng lớn càng mê người.
"Cậu nhìn cái gì? ".
Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh, cô mất tự nhiên lên tiếng.
"Màu đen".
Hứa Ninh còn đang mơ hồ với lời nói của anh thì Châu Tinh Duật lại thản nhiên lên tiếng.
"Đồ lót".
Cô nghe vậy liền đỏ bừng mặt, mất tự nhiên quay lưng về phía anh chỉnh lại áo.
Tức đến nghẹn lời.
Cuối cùng cũng liên lạc được với quản lý, nhưng tin nhận được là, không tuyển nữa.
Hứa Ninh hơi nhíu mày thở hắt thầm nghĩ.
"Không tuyển nữa mà vẫn treo bảng.
Cúp điện thoại, cô đi một vòng quanh cửa hàng cuối cùng chỉ chọn một hộp sữa socola.
Châu Tinh Duật bấm máy tính tiền.
"7 đồng ".
Hứa Ninh hờ hững trả tiền, cầm hộp sữa rồi quay người rời khỏi.
Thái độ lại quay về lúc trước, rụt rè..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...