Hương Gió Mùa Hạ
"Con về rồi".
Trong nhà không ai đáp lại, với lại sao nhiều giày thế này, có lẽ là nhà có khách.
Cô không mấy để ý vào phòng tắm rửa.Vừa tắm ra thì bên ngoài có tiếng đập cửa.
"Chị, mau ra ăn cơm ".
Hứa Ninh với lấy khăn quấn lại mái tóc ướt.
"Đến đây ".
Nói rồi chạy ra ngoài, "Hôm nay có khách sao? ".
Hửa Thẩm Khải không đáp mà quay người bỏ đi vào bếp.
"Thằng nhóc này muốn chết sao? ".
Vừa nói cô vừa chạy lên kẹp cổ ** cậu.
"Mẹ à đập vào tay đau của con ".
Tên này ngậm máu phun người sao, Hứa Ninh không chấp với nó bỏ tay ra.
"Ninh Ninh đi học về rồi sao? ".
Hạ Chi La ngồi ở bàn ăn gọi tên cô, bên cạnh là Châu Đông và Châu Tinh Duật.
Châu Tinh Duật chăm chú ăn đến mí mắt cũng không thèm nâng lên.
Hứa Ninh mỉm cười đáp lại "Vâng".
"Đi chơi thì có chẳng phải tiểu Duật đã về từ lâu rồi sao? ".
Sa Chỉ Lôi lườm Hứa Ninh một cái rồi lại quay qua gắp thức ăn cho Châu Tinh Duật.
"Tiểu Duật cháu ăn nhiều vào một chút ".
"Cảm ơn cô Sa ".Châu Tinh Duật lễ phép cảm ơn, đồng thời cũng ghi thêm điểm trong mắt bà.
Hứa Ninh ngồi xuống cạnh Hứa Thẩm Khải, im lặng ăn.
"À hình như đều có điểm hết rồi đúng không? ".
Hứa Ninh vừa chạm răng vào miếng gà, bị câu hỏi của Sa Chỉ Lôi nên nhả lại để lại xuống bát, đũa cũng để xuống.
"Con no rồi ".
"Êy Ninh Ninh sao ăn ít như vậy, con nãy giờ mới gắp mỗi miếng gà, còn chưa ăn đã kêu no".
Hạ Chi La khó hiểu nhìn cô, Hứa Ninh cười trừ rồi lên tiếng.
"Cháu giảm cân ạ".
Nói rồi đứng lên bỏ về phòng, từ đầu đến cuối vẫn không hề biết ánh mắt của Châu Tinh Duật vẫn luôn đặt trên người mình.
...
Vài bữa sau Hứa Ninh cũng không nói chuyện được với Cố Mạn Đình và Tinh Duật, khi Tiêu Vĩ nói chuyện với cô thì liền bị Mạn Đình gắt gỏng.
Chiều hôm đó nhóm mấy người rủ nhau qua nhà Châu Tinh Duật chơi.Khi Tiêu Vĩ định lên tiếng rủ cô đi cùng thì Hứa Ninh lại cúi gầm mặt đi ra ngoài.
"Tôi đáng ghét vậy à? ".
Tiêu Vĩ bành mặt ra."Tinh Duật cản tao ".
Châu Tinh Duật cười khẩy giữ lấy vai Tiêu Vĩ, còn cậu ta thì chỉ chỉ về phía bóng lưng Hứa Ninh."Tên này, là trẻ con sao? ".
Cố Mạn Đình đạp vào chân Tiêu Vĩ mắng lớn.
Cậu ta vì đau mà mếu máo nhìn bóng lưng Mạn Đình rời đi.
"Mấy đứa con gái có thành kiền với tao sao?".
Châu Tinh Duật vỗ vai anh em an ủi.
"Không, là ai cũng ghét mày mới phải ".Vừa nói xong đã bị Tiêu Vĩ đẩy mạnh ra.
"Miệng chó không mọc được ngà voi ".
...
"Châu Tinh Duật cậu giả bộ rủ cậu ấy qua đây đi".
Mạn Đình đứng nép vào cửa sổ nhìn lén qua phòng Hứa Ninh.
"Gọi cậu ta qua đây rồi nhìn mấy người chơi với nhau sao? ".
Mạn Đình không nói lại được chỉ đành đứng im nhìn lén Hứa Ninh.
"Châu Tinh Duật sao cậu lại giận Ninh Ninh, tôi giận cậu ấy, cậu cũng giận giờ thì hay rồi, không ai chơi với cậu ấy".
Châu Tinh Duật nhìn Mạn Đình.
"Cậu nói lí đi Mạn Đình, thích thì đi làm hòa với người ta đi ".Cố Mạn Đình lại cứng họng lần nữa.
"Hai người này cứ lén lút nhìn người ta ghê chết đi được ".
Tiêu Vĩ đứng bên cạnh nhai bánh.
"Cậu không nhìn sao? ".Cố Mạn Đình nói xong thì thúc vào bụng Tiêu Vĩ một cái.
"Ê, im lặng xem, cô Sa vào phòng cậu ấy kìa ".
Sa Chỉ Lôi tức giận bước vào phòng cô.
"Mày học hành như vậy sao? ".
Hứa Ninh thấy có người thì vội vàng gấp quyển truyện tranh và nhật kí vào.
"Mày biết thầy giáo nói gì không? Nói là điểm số của mày bây giờ chỉ xếp thứ 5 từ dưới đếm lên "
Vừa nói bà liền nhắm vào truyện và nhật kí trên bàn, Hứa Ninh vội lấy người che lại.
"Mẹ sao vào phòng không gõ cửa ".
Sa Chỉ Lôi nghĩ đến bảng điểm càng thêm tức giận đẩy người Hứa Ninh sang một bên, cầm lấy truyện và nhật kí.
"Mẹ, đừng đụng vào đồ của con ".
Hứa Ninh cuối cùng không chịu được, bất lực mà khóc,cố sức ngăn cản bà "Mày còn dám nói? ".
Sa Chỉ Lôi giằng co cướp lấy truyện và nhật kí trên tay cô xé nát rồi ném thẳng vào mặt cô, lực không hề nhẹ, làm truyện cũng bị bay ra cửa sổ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...