Sau khi tỉnh rượu, đầu óc Khương Ninh vẫn còn hơi mơ màng. Những hình ảnh cũ hiện lên trong tâm trí giống như những thước phim đứt quãng, cuối cùng tập trung vào vũng máu lớn dưới tòa nhà ủy ban, lan tràn bốn phía, nở rộ như một đóa hoa đẹp.
Màu đỏ tươi đâm vào mắt Khương Ninh, khiến cô hốt hoảng nhắm chặt mắt lại.
Em tỉnh rồi đấy à?.
Nghe thấy giọng Vu Dương, Khương Ninh mắt nhắm mắt mở quay sang. Anh đang tựa đầu giường cúi xuống nhìn cô. Trí nhớ trong não cuối cùng cũng hợp lại thành một đường.
Vu Dương hỏi: Em bị đau đầu à?.
Khương Ninh do dự, lắc đầu. Một lúc sau, cô mới cất giọng khàn khàn: Em muốn đến nhà Từ Giai Tú.
Vu Dương gật đầu: Được, anh đi với em.
Khương Ninh rời giường, rửa mặt qua loa, kéo rèm cửa chui ra ngoài.
Đất trời là một mảng xám xịt hỗn độn, giống như thuở sơ khai. Sắc trời âm u, cho dù có mặt trời, nhưng ánh sáng không thể lan toả trên mặt đất, toàn bộ trấn Thanh Vân như bị bao phủ bởi một lớp vỏ chăn.
Khương Ninh ngẩng đầu quan sát, có những hạt nhỏ li ti trôi lơ lửng trên bầu trời, ngụp lặn theo gió, nhìn giống những quả cầu bông.
Có mấy "quả cầu bông" bay về phía Khương Ninh, cô đưa tay ra đón, dùng ngón tay nghiền nhẹ, trong lòng ngón tay liền xuất hiện một vệt đen. Khương Ninh sửng sốt.
Là tro bụi.
Vu Dương từ trong cửa hàng đi ra, thấy cô cúi đầu đứng im liền hỏi: Em sao vậy?.
Khương Ninh chìa tay. Vu Dương vừa nhìn đã biết đó là cái gì. Anh ngẩng lên nhìn ra xa, cau mày ngắm ngọn núi phía đông đang toả nghi ngút khói.
Khương Ninh cũng nhìn theo, dãy núi vốn xanh ngắt giờ chỉ còn là một mảnh đen sì, khói đen tầng tầng lớp lớp nổi bốn xung quanh tạo thành những đám mây đen dày đặc, che khuất bầu trời.
Khương Ninh lên tiếng: Là núi Thanh Sơn.
Một chiếc ô tô dừng trước cửa hàng của Vu Dương, chú Vương và bà Vu bước xuống.
Chú Vương thấy hai người đứng ngoài cửa nhìn về phía núi Thanh Sơn, thở dài, nói: Núi Thanh Vân bị đốt, bọn chúng đúng là ác quá.
Vu Dương thu hồi ánh mắt, hỏi: Đã xảy ra chuyện gì ạ?.
Đêm qua, bọn lừa đảo đã lên núi đốt lửa phi tang bằng chứng. Mùa đông hanh khô như vậy, chỉ thoáng chốc là bén. Đến nửa đêm thì lửa mỗi lúc một lớn, lan khắp ngọn núi. Có mấy chiếc xe cứu hỏa được điều đến, bận rộn suốt một đêm. Một số điểm đã được dập tắt nhưng nghe đâu đã có lính cứu hoả hy sinh. Chú Vương lắc đầu, than thở: Đúng là nghiệp chướng.
Chú Vương nói tiếp: Sáng nay chú thấy mọi người bảo, đêm qua, đám thuộc hạ của Tiền Cường đã bị tóm hết. Giờ thì ngoài tội lừa đảo, bọn chúng sẽ không thoát khỏi tội phóng hỏa đốt rừng.
Khương Ninh vội hỏi: Thế còn Tiền Cường đâu ạ?.
Chú Vương đáp: Hắn bỏ trốn rồi. Có lẽ hắn đã đoán ra sẽ bị cảnh sát điều tra, cho nên mới gạt đám đàn em lên núi để trốn chạy một mình. Chú nhìn Vu Dương, nói tiếp: Tiểu Viên...cũng chạy trốn theo hắn, bọn chúng hiện đang bị cảnh sát truy nã.
Vu Dương và Khương Ninh cùng im lặng.
Bà Vu đứng bên nghe, lo lắng bảo: Lúc vừa tới đây, tôi nghe người ta nói trong trấn có rất nhiều người làm trò gian lận. Bây giờ lại còn cả phóng hỏa nữa, dù sao cũng là mạng người.... Bà quay sang Vu Dương: A Dương, con có làm chuyện đó không?.
Vu Dương lắc đầu.
Vậy thì tốt rồi, tốt rồi. Bà Vu thở dài, cau mày hỏi: Tiểu Viên...đúng là con bé đã làm chuyện phạm pháp đó ư?.
Vu Dương trầm mặc.
Sao mọi người không ngăn con bé lại?.
Chú Vương bất lực trả lời: Người muốn làm chuyện xấu, ai có thể ngăn được?.
Lại là một bầu không khí im ắng, bà Vu liên tục thở dài.
Khương Ninh nhìn tiếp về hướng núi Thanh Vân, ngọn núi đen giống như vết rạch giữa bầu trời, giương cái miệng khổng lồ nhuốm máu nuốt chửng nhân gian.
Sau một đêm, trận hỏa hoạn đã tàn phá tất cả, cả một triền núi xanh đã không còn nữa. Biết bao sinh linh trên núi đã chết một cách oan uổng, trong khi những kẻ có chết cũng không hết tội lại vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
+++
Còn cách nhà Từ Giai Tú một đoạn, thấp thoáng nghe thấy tiếng nhạc tang, tiếng kèn xô na bi thương.
Khương Ninh dừng ở một góc rẽ, bóng dáng gầy yếu run lên trong gió rét.
Em sao vậy?.
Khương Ninh cắn môi, lắc đầu: Đi thôi.
Trong nhà Từ Giai Tú, ngoài cửa đặt mấy chiếc vòng hoa, dàn nhạc diễn tấu mặc trang phục trắng đứng ở đó, một vài người mặc áo xô ra ra vào vào.
Khương Ninh vừa bước vào liền trông thấy di ảnh của Từ Giai Tú đặt giữa phòng khách. Trên tấm ảnh, cô nở nụ cười tươi như hoa, mái tóc dài vén gọn sau gáy, để lộ gương mặt xinh xắn, đôi mắt đầy ý cười.
Tiểu Ninh, cậu xem tấm ảnh này của mình có được không? Mình cố tình bắt thợ chụp ảnh sử dụng phần mềm chỉnh ảnh đấy.
Giáo viên các cậu cũng sử dụng phần mềm chỉnh ảnh cơ á?.
Là phụ nữ thì ai chẳng sử dụng. Tấm ảnh này sau sẽ được dán lên thẻ, không chừng còn được treo trước cửa lớp học nữa. Thế nên phải chụp cho thật đẹp. Cậu nói xem, tấm ảnh này có đẹp không?
Đẹp lắm.
Thật á?.
Thật mà.
+++
Nhớ tới chuyện cũ, khóe mắt Khương Ninh chứa đầy nước mắt, trái tim nhói đau.
Cô gái trong ảnh dường như đang cười với cô. Rõ ràng hình dáng giọng nói của cô ấy vẫn còn lưu trong tâm trí của cô nhưng cô ấy đã không còn ở đây, cô ấy đã thực sự đi xa rồi.
Khương Ninh đột nhiên bụm chặt miệng, hai hàng nước mắt tuôn rơi.
Bên ngoài, nhạc tang vẫn đang tấu.
Bà Từ vì quá đau buồn mà khóc ngất lên ngất xuống. Hai mắt ông Từ cũng sưng đỏ, tinh thần sa sút. Khương Ninh cố nén tâm trạng của mình, an ủi ông bà, lèo lái hết mọi việc trong buổi tang lễ, tiếp đón những người đến thăm.
Người đến rồi lại đi, không phải máu mủ ruột rà nên đối với cái chết của Từ Giai Tú, họ chỉ nhất thời thương cảm.
Ngô Phong cũng đến dự đám tang. Bà Từ vừa trông thấy anh ta, tâm trạng liền kích động, xông lên định đánh Ngô Phong nhưng bị mọi người ngăn cản, Khương Ninh kéo Ngô Phong ra ngoài cửa.
Anh tới làm gì?.
Sắc mặt Ngô Phong buồn bã: Tôi đến...nhìn cô ấy lần cuối.
Khương Ninh lạnh lùng nhìn anh ta bằng ánh mắt bức người.
Ngô Phong vuốt mặt, ảo não: Tôi không ngờ, không ngờ cô ấy lại...Hôm đó, lúc cô ấy đưa Đông Đông giao cho tôi, tôi đã phát giác tâm trạng của cô ấy không được bình thường. Nếu tôi hỏi han cẩn thận thì có lẽ đã tốt hơn.
Đông Đông đâu?.
Ngô Phong trả lời: Tôi không dẫn thằng bé đến. Tôi chưa dám nói cho nó biết...Từ Giai Tú đã đồng ý là sẽ đến thăm thằng bé.
Khương Ninh im lặng, cảm giác bất lực thoáng chốc tập kích chạy lên não. Cô nheo mày, lúc này trách cứ ai cũng vô ích, nói câu gì cũng dư thừa.
Hãy đối xử tốt với Đông Đông. Cuối cùng, cô chỉ nói được một câu.
Ngô Phong đi rồi, Khương Ninh vẫn đứng bất động ngoài cửa, ánh mắt lặng lẽ nhìn một hướng, trống rỗng vô hồn.
Có người đứng bên cạnh cô, Khương Ninh chậm rãi quay đầu sang nhìn anh.
Thoáng chốc, giọt nước đọng trên khóe mắt liền rơi xuống.
Vu Dương vươn tay ôm cô vào trong lòng, Khương Ninh đứng im dựa vào ngực anh, tiếng khóc dần dần bị bóp nghẹt.
Vu Dương vỗ nhẹ lưng cô, im lặng an ủi.
Theo tập tục của trấn Thanh Vân, đám tang kéo dài trong hai ngày. Đến ngày thứ ba, Khương Ninh theo linh xa đến nhà tang lễ, chứng kiến tận mắt ngọn lửa nuốt chửng chiếc quan tài, cuối cùng hóa thành hộp tro cốt mang về.
Hộp tro được đặt trong linh đường nhà họ Từ, để bên cạnh song song với bức ảnh của Từ Giai Tú.
Khương Ninh chăm chú nhìn hồi lâu. Họ đã làm bạn hơn 20 năm, từ lúc thơ bé cho đến lúc trưởng thành, từng tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh của tương lai. Nhưng không ngờ, cuối cùng lại là một cái kết như vậy.
Đã nói là làm bạn với nhau cả đời. Vậy mà Từ Giai Tú lại bội ước, Khương Ninh cảm thấy mình không thể tha thứ được cho cô ấy.
Từ từ đường đi ra, bên ngoài, ánh mặt trời rực rỡ.
Vu Dương đứng dưới ánh nắng nhìn cô. Khương Ninh đi lên, chủ động nắm chặt tay anh, nói: Chúng ta về thôi.
+++
Phương Nguyên gọi điện báo cho Khương Ninh biết, bài nghiên cứu về trấn Thanh Vân của cậu đã được xuất bản, nhờ sự giúp đỡ của tiền bối làm trong ngành phát hành báo chí. Khương Ninh nghe vậy rất vui mừng.
Bài nghiên cứu sau khi đăng tải, ngay lập tức được các nhân sĩ trong giới luật chú ý. Hơn nữa, gần đây, trấn Thanh Vân liên tiếp bùng nổ những tin tức bất ngờ khiến dư luận sôi sùng sục. Tất cả các tạp chí lớn đua nhau đưa tin. Trấn Thanh Vân trở thành mục tiêu công kích của mọi người, thậm chí còn bị đặt cho một cái tên là "thị trấn lừa đảo".
Đến ngày thứ hai sau khi bài báo được xuất bản, chú Vương vội vàng chạy đến của hàng, chưa kịp xuống xe chú đã gọi Vu Dương.
Vu Dương đi ra, Khương Ninh cũng đi theo.
Tin tốt, tin tốt đây. Chú Vương vui mừng vừa đi vừa khoe; Chú vùa nghe người trên trấn nói, Tiền Cường đã bị bắt trên đường trốn chạy, hiện đang bị áp tải về.
Vu Dương và Khương Ninh nhìn nhau, trong mắt hai người đều lấp lánh niềm vui.
Thiên địa tuần hoàn, đúng là báo ứng. Chú Vương tỏ rõ thái độ vui mừng. Một lát sau, chú cất giọng mất mát: Tiểu Viên cũng bị bắt rồi. Chú nhìn Vu Dương dò xét: Chúng ta có cần đi xem con bé thế nào không?.
Vu Dương cúi đầu nhìn Khương Ninh. Khương Ninh lên tiếng: Đi xem sao.
Vu Dương lúc này mới gật đầu: Ừ.
Mấy ngày nay Khương Ninh đều ở chỗ Vu Dương, Trần Lệ Trân qua thăm thấy cô vẫn ổn, bà ta không bắt Khương Ninh về nữa, chỉ dặn dò mấy câu rồi thôi.
Buổi tối, Khương Ninh tắm rửa xong mở mắt nằm trên giường. Vu Dương đi vào, nằm xuống cùng. Anh duỗi tay trái ra để Khương Ninh gối đầu theo thói quen.
Vu Dương hỏi cô: Không ngủ được à?.
Khương Ninh gật đầu. Dạo gần đây xảy ra quá nhiều chuyện. Cô đã phải trải qua quá nhiều đau khổ, hạnh phúc, đạt được, mất điCho đến bây giờ, cô vẫn chưa thể thoát ra khỏi những điều ấy. Mỗi lần nhắm mắt, những chuyện đó lại xuất hiện lởn vởn trong đầu.
Vu Dương xoa đầu cô: Đừng suy nghĩ nhiều nữa.
Khương Ninh dựa vào anh, ánh mắt rơi lên cánh tay bên kia. Cô khẽ khàng vuốt ve cánh tay cụt.
Cơ thể Vu Dương cứng đờ.
Khương Ninh hỏi: Đau không?.
Vu Dương lắc đầu: Không đau.
Lúc ấy...anh có đau không?.
Vu Dương lập tức hiểu ngay cô đang hỏi lúc anh gặp nạn có thấy đau không.
Im lặng một lát, anh trả lời: Quên rồi.
Khương Ninh nhắm mắt, chui vào trong lòng anh, vòng tay ôm chặt lấy anh: Vu Dương, sau này, chúng ta phải sống thật tốt nhé.
Vu Dương cúi xuống hôn lên trán cô: Được.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...