Hương Đêm


"Vương Kiến Phong không còn ở huyện Dương nữa, cậu vừa xảy ra chuyện anh ta liền đi Giang Châu.

Chúng tôi đã cố liên lạc với anh ta, nhưng không được!"
Nghe Lưu Lôi nói, tôi liền cảm thấy nhẹ nhõm.
Tôi còn tưởng rằng Vương Kiến Phong đã bị tên Chuột làm gì, anh ta là mối nguy hiểm tiềm ẩn rất lớn, nếu không diệt trừ chúng tôi anh ta thực sự không yên tâm!
Nếu Vương Kiến Phong không bị làm sao, anh ấy nhất định sẽ quay lại cứu tôi, tôi một chút cũng không lo lắng chuyện này.
"Đợi đã, có ai nhìn thấy anh vứt quần áo của Dương Tử Ngang không?"
"Nói như vậy không phải là coi thường tôi sao? Tôi làm cảnh sát, đây là chuyên môn của tôi." Nói xong, bản thân anh ta cũng cảm thấy có gì đó không ổn, không phải anh ta nói mình là chuyên gia hình sự sao?
Lưu Lôi nhéo mũi, lại ho và nói: "Không có ai nhìn thấy.

Nhưng tiếp theo phải làm gì? Một ngày nào đó chúng ta phải thả Dương Tử Ngang."
“Hắn ta có nhìn thấy mặt anh không?”
"Nói nhảm, đương nhiên không thể để hắn ta nhìn thấy.


Khi nào cậu mới để Dương Tử Ngang đi? Đừng coi thường Dương Húc.

Dương Húc cũng chỉ có một đứa con trai như hắn, nếu con trai ông ta có chuyện gì, ông ta sẽ không tha cho cậu.”
Tôi gật đầu và nói, tôi biết.
Lưu Lôi không nói nên lời: "Cậu không sợ sao? Được sống không tốt sao?"
Tôi nói: “Tôi sợ, nhưng tôi còn có người quan trọng hơn cần phải bảo vệ.

Nếu không giải quyết được mối lo lớn là Dương gia, bọn họ sẽ gặp nguy hiểm.”
Lưu Lôi kinh ngạc nói: "Cậu là không hay cố tình không hiểu? Dương Húc sẽ cho người đánh chết cậu! Đừng tưởng Vương gia sẽ luôn bảo vệ cậu.

Rồng dù mạnh đến đâu cũng sẽ không trấn áp được rắn địa phương.

Nếu thật sự có ngày Dương Húc ép cậu chết, Vương gia sẽ không bảo vệ nổi cậu.”
Tôi hơi nhếch khóe miệng nói: “Tôi không sợ, ông ta không đánh tôi thì tôi đánh ông ta.”
Nói thì nói như vậy, nhưng tôi thực sự không có ý định mạo hiểm mạng sống của mình.

Tôi nói ra điều này vì sợ Lưu Lôi nghi ngờ sự kiên trì của tôi, nếu anh ta cho rằng tôi yếu đuối, không chịu được sự tra tấn để khai nhận tất cả thì anh ta sẽ cùng nhau hợp tác với Dương Húc để thả Dương Tử Ngang ra trước, đó chính là sự kết thúc của tất cả.
Lưu Lôi liếc nhìn ngón tay và vẻ mặt sống dở chết dở của tôi, mím môi nói: "Cậu là một tên đàn ông chính trực chết tiệt.

Đừng lo lắng, bọn họ tạm thời không có thời gian để quấy rầy cậu đâu, tôi đã giấu Dương Tử Ngang giấu ở một nơi tuyệt đối an toàn.

Hiện tại cảnh sát đang lục soát bên ngoài ngọn núi, phải hơn mười tiếng nữa mới tìm được hắn.”
Nói xong, anh ta lại lẩm bẩm nói: "Vương Kiến Phong muốn cứu cậu thì phải nhanh lên."
Lưu Lôi vừa dứt lời, cánh cửa phía sau đột nhiên bị đá mở, chúng tôi đều giật mình.
Đây là đồn cảnh sát, ai điên dám đạp cửa ở đây?

Khi chúng tôi đang sửng sốt thì thấy Vương Kiến Phong và Thôi Sĩ Đan đang vội vàng chạy vào.
Vương Kiến Phong mặt đầy mồ hôi, như vừa mới được vớt lên khỏi mặt nước, chạy vào túm lấy tôi định bỏ chạy, nhưng sau đó lại phát hiện ra tôi đang bị còng tay.
Tôi nhìn Lưu Lôi, muốn hỏi xem Lưu Lôi có muốn tự tát vào mặt mình không? Đây là lời vừa rồi anh ta nói với Văn Quý, Vương Kiến Phong không có khả năng tới đây cứu tôi.
"Vương Kiến Phong và Thôi Sĩ Đan, hai người điên rồi sao? Biết nơi này là nào không? Có muốn vào tù cùng Ninh Viễn không?"
"Anh Phong! Chú Thôi!" Tôi hưng phấn gọi hai người.
Biết hai người này thật điên rồ khi đến đây, nhưng tôi không khỏi phấn khích khi nhìn thấy người thân của mình trong hoàn cảnh cùng cực!
Vương Kiến Phong lau mồ hôi trên mặt, phát hiện trên người tôi đầy vết thương, anh ấy nghiến răng nghiến lợi nói: “Bức cung! Những tên khốn này, dám ức hiếp người Triều Dương, sớm muộn gì tôi cũng sẽ trả thù bọn chúng.

Đưa chìa khóa cho tôi.

Đưa cho tôi!"
Lưu Lôi điên cuồng: "Anh mang Ninh Viễn đi, tôi làm sao giải thích với mọi người đây?"
"Giải thích cái quái gì thì tôi mặc kệ, tôi không thể để người thân mình chịu khổ như vậy! Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy đợi chúng tôi rời khỏi đây!"
"Anh điên thật rồi!" Lưu Lôi không chút do dự, rút súng từ thắt lưng ra, giơ lên hướng Vương Kiến Phong: "Lùi lại, lập tức rời khỏi đây, nếu không tôi sẽ bắn!"
Tôi thực sự muốn rời khỏi đây, nhưng Lưu Lôi nói đúng, đây không phải là cách tốt nhất.
Tôi không muốn hai người này nảy sinh mâu thuẫn nên nói với Vương Kiến Phong: “Anh Phong, anh không phải đến Giang Châu tìm Vương tiên sinh sao?”
Lưu Lôi vừa nói Vương Kiến Phong đi Giang Châu, tôi liền khẳng định anh ấy là đi tìm Vương Thịnh, nhưng tại sao anh ấy đã đi gặp Vương Thịnh mà bây giờ lại phải dùng cách thức bình thường này cứu tôi?
Trong những năm qua, tôi đã đồng hành cùng Vương Thịnh trong nhiều dịp khác nhau và tôi cũng đã nhìn nhiều thấy thủ đoạn của Vương Thịnh.


Cho dù chúng tôi có gây rắc rối kiểu gì, Vương Thịnh chỉ cần búng một ngón tay là đã giải quyết được.
Những người mạnh hơn Dương Húc gấp mấy lần hoặc có nguồn tài chính dồi dào hơn đều bị Vương Thịnh thao túng đến mức không thể vượt qua, có người thậm chí còn run rẩy khi nghe đến từ Vương Thịnh.
"Quên đi, ông ấy gọi một cú điện thoại thần thánh, nói sẽ không có chuyện gì nữa! Anh quay lại huyện Dương đợi một lát, nghe nói đã tìm được Dương Tử Ngang, không biết bọn họ có tra tấn ép cậu nhận tội hay không, nhưng thật sự không thể ngồi yên được nữa nên anh đã gọi chú Thôi đến giúp cậu!”
Nghe vậy, tôi rất cảm động, quả nhiên là anh Phong!
Tôi biết anh ấy là anh trai thật sự của tôi!
Tôi sợ mình không sẽ không ra ngoài được hoặc không chịu nổi sự tra tấn bức cung mà chết nên tôi nhờ Lưu Lôi vứt một ít quần áo của Dương Tử Ngang ra ngoài.

Mục đích tôi muốn chuyển hướng sự chú ý cú cảnh sát, không ngờ Vương Kiến Phong cũng rơi vào bẫy!
Nhưng dù vậy, có một người anh trai thế này trong đời, tôi còn hối tiêc gì nữa?
Nhưng tôi không thể hại Vương Kiến Phong, nếu bây giờ tôi cùng anh ấy rời đi, dự án của chúng tôi ở huyện Dương sẽ hoàn toàn bị hủy hoại, Vương Kiến Phong sẽ bị kiện.
Tôi khuyên Vương Kiến Phong đưa chú Thôi rời đi ngay, một lúc sau cảnh sát sẽ quay lại, mọi chuyện sẽ kết thúc.
Nhưng Vương Kiến Phong không chịu nói gì, liên tục yêu cầu Lưu Lôi đưa chìa khóa, Lưu Lôi đương nhiên không thể đưa cho anh ấy, bị ép phải làm như vậy, anh ta liền nạp đạn, chỉ vào đầu Vương Kiến Phong nói: “Nếu anh không rời đi, tôi sẽ bắn anh ta ngay lập tức!"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui