Sau khi đưa tôi đến bệnh viện, Lâm Thiên Thiên đã liên lạc với Vương Kiến Phong.
Sau khi Vương Kiến Phong nhận được cuộc gọi, anh ấy lập tức yêu cầu Thôi Sĩ Đan tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Xe của tôi đã đậu trong gara của Miêu Ninh KTV, chắc chắn có người đã động chạm vào lúc đó, Thôi Sĩ Đan nghe xong không khỏi tức giận, cho người xem lại hệ thống giám sát.
Đùa ông ta ư? Con nuôi của Vương Thịnh bị tổn hại trên lãnh địa của Mặt sẹo, nếu không tìm ra được kẻ gây chuyện thì ông ta biết ăn nói thế nào với ông Vương!
Khi xem lại các video giám sát, có thể thấy được đã có chuyện gì xảy ra.
Xe của tôi vừa đỗ vào gara, một chiếc Audi màu đen đã theo tôi đi vào.
Sau khi tôi xuống xe rời đi, một người đàn ông thấp bé bước xuống xe nhanh chóng nhảy xuống gầm xe tôi, do góc nghiêng nên tôi không nhìn thấy anh ta đang làm gì, nhưng chắc chắn anh ta đã làm gì đó dưới xe tôi.
Không thể nào anh ta chui xuống gầm xe tôi chỉ để nhặt xu?
“Cậu có biết người này không?" Thôi Sĩ Đan đưa cho tôi một bức ảnh, là ảnh chụp từ màn hình camera giám sát, rất mờ, tôi chỉ có thể nhìn thấy đại khái khuôn mặt của anh ta.
Tôi lắc đầu: “Bức ảnh này mờ quá, nhưng tôi chắc chắn mình không biết người này.”
Bởi vì tôi rất khiêm tốn, bình thường đắc tội rất ít người, tôi nhớ rõ rằng chỉ có vài người có ác cảm với mình, nhưng rõ ràng người này không phải là người trong số họ.
“Nhưng chú có thể kiểm tra chiếc xe này và xem chủ chiếc xe là ai.” Tôi nói.
“Đã kiểm tra rồi.” Vương Kiến Phong nhướng mày, cầm bức ảnh đi, vò nát trong tay: “Chủ nhân chiếc xe này tên là Hoàng Đơn, và người hại cậu gọi là Chuột.”
"Hoàng Đơn." Đây không phải là đại ca của Mạnh Hạo sao? Tôi nghi ngờ: “Cháu không hề đắc tội với ai trong hai người này.
Vậy ai đứng sau họ?”
Vương Kiến Phong hừ lạnh một tiếng: "Không quan trọng là ai."
Thôi Sĩ Đan cau mày nói: “Vương tiên sinh, hai người này nhất định chỉ là bọn tay chân tép riêu.”
"Vậy thì tôi tuyệt đối cũng sẽ không tha cho hai kẻ này, để xem sau này ai còn dám đụng tới Triều Dương." Vương Kiến Phong nói thêm với tôi: "A Viễn, mấy ngày nay cậu nhớ cẩn thận, đừng đi lung tung, chỉ cần ở trong bệnh viện dưỡng thương."
Tôi không thể đi ra ngoài ngay cả khi tôi muốn, mỗi khi cử động, toàn bộ cơ thể tôi đều đau nhức.
Không biết Vương Kiến Phong muốn làm gì, nhưng tôi nghĩ sự tình không đơn giản, mà anh cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.
Tuy nhiên Thôi Sĩ Đan đang bảo vệ anh, tôi cũng không cần lo anh sẽ chịu thiệt, nhưng lại sợ anh ấy sẽ làm ra chuyện gì đó không tốt - Vương Kiến Phong chính là loại người như vậy, anh sẽ không chịu dừng tay cho đến khi trời rung đất lở.
Nếu ảnh hưởng đến dự án City Star, Vương Thịnh sẽ thất vọng với chúng tôi biết bao!
Khi nghĩ đến điều này, tôi trở nên vô cùng lo lắng, thừa lúc y tá không chú ý, tôi mặc bộ quần áo thường ngày và cố lẻn ra khỏi bệnh viện.
Vừa mới đi đến cửa bệnh viện, bên tai vang lên một thanh âm ồn ào, vừa nghe được thanh âm đó, tôi liền nhắm mắt lại và chửi rủa: " Thật xui xẻo, sao lại là cô ta nữa!"
Lâm Thiên Thiên tay xách hộp cơm đuổi theo tôi: "Ninh Viễn, đúng là cậu rồi! Bị thương nặng như vậy, tại sao lại không nằm trên giường bệnh mà nghỉ ngơi?"
Bây giờ tôi đã có sự hiểu biết nhất định về khả năng quấy rầy của Lâm Thiên Thiên, dù tôi có cố gắng tránh né thế nào thì cũng không thể thoát khỏi tầm mắt cô ta.
Nhưng tôi phải để mắt tới Vương Kiến Phong, đề phòng anh ấy làm loạn.
Vì vậy, mặc dù Lâm Thiên Thiên có gọi tôi, tôi vẫn giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước.
Lâm Thiên Thiên lao tới chặn tôi lại, thấy tôi giả vờ không nhận ra mình, cô ta ôm lấy một cánh tay của tôi rồi đột nhiên ấn mạnh nó vào bộ ngực mềm mại căng phồng của cô ta, tim tôi lỡ nhịp, vô thức liếc nhìn cô ta.
Lâm Thiên Thiên nhận ra nơi tôi đang nhìn, buông tôi ra với một tiếng thở dài, đỏ mặt và nhỏ giọng chửi: "Đồ khốn."
Tôi có phải đang bị oan không? Tôi không làm gì cả.
Bây giờ tôi có việc quan trọng phải làm, không muốn liên quan đến cô ta nên tôi chỉ nói rằng tôi thực sự không thể giúp cô ta hợp tác dự án City Star, để cô ta từ bỏ, dù có đưa ra bất kỳ điều kiện nào cũng vô ích.
Nói xong, tôi vòng qua cô ta rồi tiếp tục đi ra ngoài, Lâm Thiên Thiên đuổi kịp tôi, nhìn thấy bước chân loạng choạng của tôi, cô ta đỡ tôi nói: "Cậu nghĩ tôi là ai? Cậu như thế này, sao tôi có thể không biết tốt xấu mà làm phiền cậu.”
Tôi miễn cưỡng bước về phía trước, bây giờ tôi chỉ muốn bắt được taxi càng sớm càng tốt.
Lâm Thiên Thiên lẩm bẩm: "Cậu đừng có kiêu ngạo như vậy, tôi đến đây chỉ để nói lời cảm ơn."
Sau đó cô ta cảm thấy hơi xấu hổ và nói: "Tôi biết cậu đã cứu tôi.
Nếu cậu không đánh lái, người bị thương nhất định không phải là cậu mà là tôi.”
Nói thật, tôi đứng ở ngã tư đã rất lâu mà thậm chí không có một chiếc taxi trống nào.
Thông thường khi tôi lái xe, có rất nhiều xe taxi luôn lao tới trước mặt tôi.
Trên người tôi đang có vết thương và sau một thời gian dài tôi đã không còn có thể đứng vững được nữa.
"Tôi không cần lời cảm ơn của cậu.
Bây giờ để tôi yên là đã xem như là cảm ơn tôi rồi.
Tôi có việc gấp phải làm và nó thực sự rất quan trọng."
Lâm Thiên Thiên liền nói: "Vậy tôi đi làm cùng cậu...!Đừng có nói không, tôi nhất định phải đi theo cậu.
Sức khỏe của cậu đang nguy hiểm, có tôi đi theo thì mới có thể trông chừng cậu.”
Bây giờ tôi thực sự hối hận, nếu biết chuyện này, tôi đã không đánh lái để cứu cô ta, người phụ nữ này thật sự rất phiền.
Nhưng bây giờ tôi thực sự không thể cùng cô ta ở đây dây dưa mãi, cũng không có cách nào thoát khỏi cô ta, mà tôi cũng đã vinh hạnh thấy được khả năng đeo bám của cô ta dai đến thế nào.
"Cô lái xe tới đây à?" Tôi hỏi, che lại miệng vết thương.
"Đúng rồi! Ở ngay đó, để tôi chở cậu!" Lâm Thiên Thiên vui vẻ nói với tôi, chỉ vào một chiếc Mercedes-Benz màu đỏ cách đó mười mét.
Tôi được dìu lên xe, vừa lên xe, tôi mở quần áo ra thì thấy miếng băng trên bụng dính đầy máu đỏ.
Tôi sợ Lâm Thiên Thiên nhìn thấy sẽ hét lên nên liếc nhìn rồi nhanh chóng kéo áo xuống để che vết thương.
“Tới nhà Mạnh Điềm đi.” Tôi cau mày, nói xong liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi, chỉ khi ngủ say mới thấy bớt đau.
Lai lịch của Hoàng Đơn và Chuột phải được điều tra rõ ràng.
Hai người này đều là xã hội đen, mặc dù họ là đều là dân anh chị nhưng Vương Kiến Phong nói với tôi rằng những điều mắt thấy chưa chắc đã như vậy.
Xa hội đen cũng có những quy tắc và đạo đức của mình.
Hai người này chưa bao giờ có thù oán gì với chúng tôi nên chẳng có lý do gì mà họ lại vô cớ hãm hại tôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...