Lý do Kim Đạo Anh nhận nuôi Trịnh Tại Hiền thực ra rất ấu trĩ.
Lúc đó vốn dĩ anh đã có ý định tự tử rồi, chẳng hiểu tại sao hết lần này đến lần khác cứ thất bại mãi.
Anh nhảy từ lầu cao nhảy xuống, gãy xương toàn thân đau đến muốn chết đi sống lại nhưng vẫn giữ được ý thức thanh tỉnh, một lần khác anh tự phóng hoả cũng chỉ có thể đốt cháy hết quần áo vật dụng xung quanh, cuối cùng vẫn phải dùng cả thân hình lành lặn ra đối diện với nhân viên cứu hoả.
Anh đã thử hết tất cả mọi cách, từ cắt cổ tay cho tới uống thuốc ngủ nhưng mà vậy đấy, anh vẫn sống cho tới ngày hôm nay.
Về sau anh bắt gặp một cô bé trong thư viện, tay cầm cuốn sách với tiêu đề 6 chữ cực nổi bật "Cái Chết Của Ma Cà Rồng", ngay lập tức khiến Kim Đạo Anh mắt sáng như sao mà tìm nó mượn về.
Lướt qua một lúc anh phát hiện ra, nội dung nói về nữ chính cũng là ma cà rồng cuối cùng cũng tìm được cái chết nhờ nam chính do chính tay cô nuôi lớn.
Kim Đạo Anh gập cuốn sách lại, đưa tay ôm mặt thầm cảm thán làm sao cuộc sống có thể độc ác đến như vậy, mặt khác ngày hôm sao lại vui vẻ đi tới viện phúc lợi.
Trịnh Tại Hiền là đứa trẻ đẹp trai nhất ở đó, đây là cảm giác của Kim Đạo Anh lúc vừa nhìn thấy cậu, đột nhiên một gương mặt quen thuộc thoáng qua trí nhớ của anh.
Đây...Đây là khuôn mặt của chủ nhân 300 năm về trước cơ mà.....!
Chủ nhân của Kim Đạo Anh là một doanh nhân giàu có, có thể nói là giàu nhất ở cái thời đại mà con người mới chỉ vừa phát hiện ra kiếm sắt.
Cũng nhờ vậy mà Kim Đạo Anh không bao giờ phải lo lắng về chuyện thiếu ăn thiếu mặc, còn được trải qua cảm giác từ một đứa trẻ lang thang cơ nhỡ trở thành tiểu thiếu gia.
Nhà của chủ nhân vô cùng rộng, nhưng mà tối lắm, ánh sáng ban ngày bình thường không thể nào lọt vào.
Chủ nhân cũng rất ít khi ra ngoài vào ban ngày, và bởi vì ít khi tiếp xúc với ánh mặt trời mà da của ngài trắng lắm.
Lúc đó, Kim Đạo Anh cảm thấy thật lạ lẫm làm sao, trên đời cũng có người không thích ánh nắng mặt trời ư, chủ nhân đã nhìn anh mà cười nói rằng trước đây ngài cũng thích ánh nắng lắm, nhưng rồi ngài lỡ đem lòng yêu phải người không thích nó, vậy là ngài cũng dần thay đổi vì người ấy.
Tiểu Đạo Anh chỉ có thể chớp mắt nhìn ngài mà hỏi "Chuyện sau đó là như thế nào ạ?", ngài chỉ trả lời anh rằng người ấy đã biến mất rồi, ngài không thể gặp lại người ấy được nữa.
"Nhưng ngài vẫn viết thư cho người ấy mà đúng không ạ?" Tiểu Đạo Anh hai tay chống cằm nhìn chủ nhân, tiếp tục nói "Ngày nào em cũng thấy ngài làm vậy mà"
Chủ nhân quay đầu nhìn anh, đột nhiên vu vơ hỏi một câu không đầu không đuôi "Em không nhớ gì sao?" Tiểu Đạo Anh chỉ lắc đầu, chủ nhân đành lặng lẽ thở dài như chấp nhận số phận, vươn tay xoa đầu anh nói:
"Em đừng bao giờ trở nên giống như ta, nhớ nhé."
Chủ nhân thực sự rất dịu dàng và tốt bụng với anh, Kim Đạo Anh chậm rãi mà lớn lên, từ một đứa bé đã trở thành thanh niên trai tráng, nhưng sự dịu dàng của chủ nhân chưa bao giờ là dừng lại.
Sự dịu dàng đó khiến anh chìm đắm, khiến anh mộng tưởng, cứ ngỡ rằng liệu có phải chủ nhân cũng đã đem lòng yêu thương mình hay không....Nhưng rồi anh cũng biết, chủ nhân chỉ đang là thông qua anh mà trao gửi tình cảm tới người đó, người mà mỗi đêm chủ nhân đều đặn viết thư cho.
Nhưng rồi Kim Đạo Anh gặp trận ốm nặng trước khi kịp xác nhận chuyện này.
Ở độ tuổi 24, thế giới năm đó chìm trong bệnh tật, căn bệnh truyền nhiễm quái ác đến với anh mà không rõ lý do.
Tại sao bệnh chết người lại được gọi là bệnh chết người nhỉ, bởi con người chẳng thể làm gì nổi nó, chỉ có thể im lặng mà chờ đợi cái chết đến với mình.
Đã có lúc Kim Đạo Anh cảm thấy rất mệt mỏi, mệt đến mức chỉ muốn ngủ một giấc mà thôi.
Anh thực sự đã nhắm mắt lại, cảm thấy cả người bỗng nhẹ bẫng nhưng rút cục vẫn tỉnh lại, tinh thần thanh tỉnh mà phát hiện ra trên cổ mình có một vết cắn.
Anh đã sớm phát hiện ra chủ nhân của mình không phải là con người, vì ngài chẳng có chút thay đổi nào dù đã hơn chục năm trôi qua.
Chủ nhân đã biến anh trở nên giống như ngài, bởi vậy mà Kim Đạo Anh mới có thể sống sót.
Nhưng rồi chủ nhân đã rời đi, giống như cách "người ấy" biến mất khỏi cuộc đời ngài, đến một nơi mà không ai hay biết.
Giống như ngài đã bốc hơi khỏi cuộc đời anh, để lại một căn nhà, để lại một đống tài sản, để lại những cái tên lạ lẫm cùng Kim Đạo Anh với trái tim trống rỗng mà bàng hoàng nhận ra ngoại hình của anh đã dừng thay đổi.
Anh tiếp quản tài sản của chủ nhân, không còn cách nào khác mà dấn thân vào con đường kinh doanh.
Nhưng thật sự anh không có duyên với nghề này, 300 năm trôi qua mà không biết Kim Đạo Anh đã phải phá sản bao nhiêu lần rồi, cũng may là tích luỹ đủ kinh nghiệm cho tới hiện tại.
Công ty bây giờ cũng đã có chỗ đứng, Kim Đạo Anh liền thuê một quản lý đứng ra chịu trách nhiệm rồi phủi tay rời đi, toàn tâm toàn ý nghiên cứu cách để tự sát.
Chủ nhân chưa bao giờ xuất hiện lại trong vòng 300 năm qua, cho tới khi Kim Đạo Anh nhìn thấy Tiểu Tại Hiền ở viện phúc lợi đó.
Ngài ấy đã chết rồi tái sinh thành cậu bé này ư, Kim Đạo Anh thoáng nghĩ, nhưng rồi lại tự cảm thấy đau lòng bởi chính nó.
Tại sao ngài lại chết chứ, sau khi đã trao sự bất tử cho anh, ngài lại chọn cách rời đi tàn nhẫn như vậy.
Trong lòng ngổn ngang cảm xúc, nhất thời anh cũng quên hết mọi cách tự tử trong cuốn sách của cô bé nọ, lại quyết định nhận nuôi Trịnh Tại Hiền.
Nhưng công cuộc thu phục cậu bé này đúng chẳng dễ dàng gì, ngày đầu tiên đến nhà, Trịnh Tại Hiền vô cùng an tĩnh, chỉ im lặng đứng ở trong góc chờ Kim Đạo Anh ra lệnh.
Sau này khi đã trở nên thân thuộc hơn rồi, cậu bé giống như trở thành chú quỷ nhỏ, nghịch ngợm đến mức nhiều lần khiến Kim Đạo Anh tức muốn chết mà không làm gì được.
Mấu chốt lại chính là tức muốn chết mà không chết được, nếu không thì anh cũng không cảm thấy khó chịu như vậy rồi.
Kim Đạo Anh vừa ngồi nghĩ mắt lại nhìn ra bên ngoài, nơi mà Trịnh Tại Hiền còn đang vui vẻ chơi đùa dưới đất, khuôn mặt lấm lem trông lại khả ái vô cùng.
Chủ nhân lúc còn bé cũng sẽ trông giống như Trịnh Tại Hiền bây giờ ư? Kim Đạo Anh lại giống như ngài, hỏi cậu rằng trông anh có quen thuộc hay không, nhưng Trịnh Tại Hiền cũng như anh lúc bé, ngơ ngác mà lắc đầu, trả lời rằng chẳng nhớ gì hết.
Cậu bé chỉ vui vẻ lôi tập kiểm tra từ trong cặp ra, con số 95 đỏ chót vô cùng rực rỡ, khoe với anh rằng hôm nay cậu lại đứng nhất toàn khối rồi.
Vậy là lý do mà Kim Đạo Anh nhận nuôi Trịnh Tại Hiền thực sự mập mờ vô cùng, giống như lý do mà anh được chủ nhân nhận nuôi vậy, bắt đầu bằng việc từ không quen biết trên đường đến kết thúc chưa biết sẽ là vì tình hay vì một lý do khác.
Có lẽ là vì anh muốn có kết thúc giống như trong cuốn sách kia, nhưng đối phương lại một mực không chịu chấp nhận cái kết đó.
Trịnh Tại Hiền năm nay vừa tròn 14 tuổi, nước mắt tèm lem mà run rẩy nói "Xin đừng rời xa em", rồi lặng lẽ lại gần ôm chầm lấy Kim Đạo Anh, đã cao hơn anh hẳn một cái đầu vẫn cố gắng vùi mặt vào cổ anh, nước mắt ấm nóng của cậu chạm vào da thịt.
"Em nhìn thấy cuốn sách đấy rồi." Trịnh Tại Hiền khẽ nói, Kim Đạo Anh cũng biết ý cậu đang nhắc tới "Hướng dẫn tự tử dành cho ma cà rồng."
"Cuốn sách đó bị hỏng rồi, nửa phần sau cũng đều đã phai hết" Kim Đạo Anh bật cười, vươn tay vuốt lưng Trịnh Tại Hiền trấn an "Nên em yên tâm, anh sẽ không chết ngay bây giờ đâu."
"Nhưng nếu anh tìm ra cách rồi thì sao? Anh sẽ tự sát và rời khỏi em ư?" Trịnh Tại Hiền có chút sốt ruột, ngẩng đầu lên nhìn anh, trong mắt đều là nước, chớp một cái liền chảy thành dòng, cả khuôn mặt vì khóc mà đỏ ửng cả lên, sụt sịt như chú chó nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi.
"Anh sẽ bỏ em lại một mình ư?" Cún con thấp giọng nói, trông tội nghiệp vô cùng khiến Kim Đạo Anh có chút khó xử, vòng tay siết chặt cái ôm với Trịnh Tại Hiền hơn.
"Anh sẽ không rời xa em đâu, Tại Hiền à." Kim Đạo Anh dịu dàng nói, bàn tay luồn vào mái tóc đen nhánh của cậu mà xoa xoa "Anh sẽ ở bên cạnh em cho tới khi trưởng thành, được chứ?"
"Anh phải thề với em cơ" Trịnh Tại Hiền rời khỏi người anh, vươn tay lau nước mắt, giọng điệu có chút uỷ khuất.
Vậy là Kim Đạo Anh thực sự thề thốt với Trịnh Tại Hiền, nhất định sẽ không tự sát trước khi cậu thành niên.
Mãi đến đêm mới dụ được cậu đi ngủ, anh trở lại phòng mình, chợt thấy cuốn sách quen thuộc đang nằm lặng lẽ trên bàn.
Kim Đạo Anh không nhịn được mà tiến tới cầm nó lên, lật lật qua vài trang, cảm thấy lạ lẫm vì chữ ở một số trang lại thêm biến mất so với lúc trước.
[Phương pháp duy nhất là biến người kia...............hoàn toàn....................duy nhất...................của mình.]
Kim Đạo Anh có dùng kính lúp soi mãi nửa ngày cũng không nhìn ra được câu hoàn chỉnh là gì.
Tự dưng mực bị mờ ở đâu lại mờ đúng chỗ vậy, Kim Đạo Anh có chút nghi hoặc, nhưng rồi lại nhớ tới lời thề vừa lập với Trịnh Tại Hiền vẫn là đóng sách lại, khoá nó trong tủ kéo.
Hiện tại Trịnh Tại Hiền mới chỉ mười bốn tuổi, tới năm thành niên còn lâu kia mà, có lẽ anh sẽ không cần tới cuốn sách này trong một khoảng thời gian rồi.
KimĐạo Anh ngồi dậy từ trên ghế, rồi lại ngã xuống giường phía sau, vươn tay chạm vào vùng cổ lúc nãy Trịnh Tại Hiền dụi đầu vào, cảm giác ấm áp từ nước mắt của cậu vẫn còn vương vấn.
Kim Đạo Anh chợt nhận ra bản thân đã sớm rơi vào cái bẫy của Trịnh Tại Hiền.
Từ khoảnh khắc cậu đem nước ép cà chua bỏ syrup đến cho anh, đều đã là kế hoạch được cậu sắp xếp tỉ mỉ, bởi chính cậu đã phát hiện ra chuyện anh muốn tự sát.
Thêm syrup mà anh ghét vào nước ép cà chua, nấu cơm chiều xong còn muốn dụ anh hút máu cậu.
Trịnh Tại Hiền thừa biết Kim Đạo Anh nhất định sẽ không đồng ý nên cậu đã sớm bày ra bộ dạng giống như sắp bị bỏ rơi đến nơi, hai mắt rưng rưng mũi hồng đỏ ửng đã thành công lừa được ma cà rồng 300 tuổi nào đấy lập nên lời thề.
Kim Đạo Anh hối hận mà hét một tiếng, cảm thấy Trịnh Tại Hiền càng lớn càng khó đối phó rồi đây.
Bất quá chuyện Trịnh Tại Hiền bất chấp tất cả để níu kéo anh không tự sát khiến Kim Đạo Anh cảm thấy có chút cảm động, có lẽ bởi vì anh đã nuôi cậu lớn thành công ư? Hay là vì hình tượng anh trai quỷ hút máu ngầu lòi đã xuất hiện giúp cậu không bị bắt nạt ở trường ư? Kim Đạo Anh thực sự không biết lý do Trịnh Tại Hiền không muốn anh chết đi như vậy.....!
Nhưng chợt nhớ tới bản thân năm xưa, lúc mà chủ nhân không nói một lời liền rời bỏ anh mà đi, quả thật anh lúc đó và Trịnh Tại Hiền bây giờ đang ở trong tình thế giống nhau đấy thôi.
Không biết là xuất phát từ loại cảm xúc gì, do thói quen ỷ lại hay do trái tim đem lòng yêu mến, chỉ biết rằng anh vẫn không hề muốn ngài rời bỏ mình như vậy.
Nếu như anh lúc đó cũng thông minh như Trịnh Tại Hiền như bây giờ, sớm một chút phát hiện ra suy nghĩ ấy của chủ nhân, sớm một chút ngăn cản ngài ấy biến mất thì có lẽ, Kim Đạo Anh đã không phải sống đơn độc như này suốt 300 năm, đã được tiếp tục ở bên chủ nhân mà tồn tại.
A..........!
Anh thực sự đã yêu ngài ấy mất rồi......
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...