Trần Tiêu bừng tỉnh khi nhìn thấy gia chủ Phạm gia chạy vào Trần gia.
Y đã nói, Ngô gia còn biết vì nhi tử bị loại mà lao tâm lao lực, huống chi một gia gia tộc giàu có như vậy sao có thể thờ ơ, mặc kệ tiểu bối quậy phá ở đây.
Hóa ra là có gia chủ Phạm gia ở sau lưng âm thầm duy trì, cũng khó trách, bằng không những thuộc hạ này của Phạm gia cũng không dám đi theo náo loạn.
Thật đa mưu túc trí.
Trần Tiêu thầm than.
Chuyện này mà thành công, Phạm gia cơ hồ không có bất luận trả giá nào, chiếm hết tiện nghi.
Còn thất bại thì cũng có thể nói là do tiểu bối không hiểu chuyện, đến lúc đó gia chủ lại ra mặt xin lỗi.
Tuy rằng thiếu gia Phạm gia bị trừng phạt, nhưng điều đó còn đỡ hơn nhiều so với việc mất thể diện trước thiên hạ.
Chỉ là gia chủ Phạm gia cũng không ngờ rằng Trọng Huyền Phái này ra tay tàn nhẫn như vậy, đan điền của thiếu gia Phạm gia nói phế liền phế.
Những tinh anh thế hệ này cũng vậy, đến khi hắn chạy vào cửa, tất cả đều yếu ớt quỳ rạp xuống đất, hiển nhiên đã bị đánh hạ cảnh giới tu vi.
Gia chủ Phạm gia dậm chân ảo não nói: "Chuyện lớn rồi! Xin hai vị tiên sư bớt giận, bớt giận nha! Đều là lão hủ không biết cách quản giáo, bây giờ mới khiến cho nghịch tử gây ra đại họa.
Cũng may hôm nay có hai vị tiên sư giáo huấn, về sau lão hủ sẽ giam hắn mười tám năm, sẽ không dung túng hành vi của hắn nữa.
Xin hãy nể mặt lão tổ nhà ta mà tha thứ cho."
Thời điểm ông ta chạy tới, nhìn thấy nhi tử nằm rên rỉ trên đường, nhưng ông làm như không nghe, cũng không thèm nhìn tới.
Bây giờ không thể không biểu hiện tấm lòng từ phụ, muốn bày ra một bộ dáng tức giận nhưng không tranh cãi.
Diễn một màn tiên sư Trọng Huyền Phái vừa mắng vừa đánh người một trận.
Có vẻ như nhi tử ông hề hay biết về nội tình bên trong, chỉ đang diễn trò mà thôi.
Không riêng gì Trần Tiêu người có EQ cao cũng hiểu được thủ đoạn của ông ta, hai vị tiên sư bề ngoài nhìn còn trẻ nhưng thực ra lớn tuổi hơn nhiều so với gia chủ Phạm gia cũng hiểu rõ trò hề của ông ta.
Nếu là một tông môn bình thường, đối phương lộ ra thái độ này, lời nói trao đổi ở đây có lẽ đã nhẹ nhàng hơn.
Cùng lắm là ngoài mạnh trong yếu nhưng sẽ không ra tay nữa.
Hai bên trong lòng biết rõ là được, không trở ngại mặt mũi thì hôm nay xem như thế thôi.
Muốn tính sổ gì thì tương lai tính tiếp.
Thật đáng tiếc vị sư thúc này của Trọng Huyền Phái cũng không có ra bài theo lẽ thường.
Hắn mặt đối mặt với gia chủ Phạm gia, giọng nói không quá lớn, nhưng lại khiến gia chủ Phạm gia đổ mồ hôi lạnh: "Theo như lời nói của Phạm gia chủ thì sự việc ngày hôm nay chính là ý tứ của vị kia Phạm gia? Nếu không, tại sao phải nể mặt hắn.
Không bằng, mời hắn tự mình ra mặt giải thích vì sao hắn lại can thiệp vào việc tuyển chọn đệ tử của bổn phái."
Trong nháy mắt, uy áp truyền ra từ hắn rộng lớn vô biên như biển sâu, nặng như vạn quân.
Gia chủ Phạm gia bị áp bách đến đến mức quỳ trên mặt đất như một ngọn nến.
Ông ta gắt gao chống tay trên mặt đất, mới không có bị ép đến nằm rạp trên mặt đất.
Trong lòng hắn kinh hãi, trước đây hắn từng nghe nói vị thủ lĩnh này của Trọng Huyền Phái đã đạt tới Kim Đan kỳ, nhưng không ngờ lại đáng sợ như vậy.
Uy thế này thậm chí còn có thể so sánh với Nguyên Anh kỳ, chẳng trách không hề nể mặt vị Nguyên Anh lão tổ sau lưng Phạm gia kia.
Hoàn toàn tính sai! Gia chủ Phạm gia chỉ là đao to búa lớn, đối phương không bán mặt mũi, Phạm gia chỉ có thể nhận thua.
Phạm gia chủ thở hổn hển, gian nan nói: "Là lỗi của lão hủ, không nên làm loạn.
Đây đều là sai lầm của con trai ta, còn xin tiên sư trách phạt.
Là đánh là giết, Phạm gia không có một câu oán hận."
Trần Tiêu đang ở bên cạnh chớp mắt một cái, y có chút bội phục Phạm gia chủ.
Người nham hiểm lắm mưu nhiều kế chính là đây, Phàn gia chủ cũng không quên trong lời nói lấy lui làm tiến, tập trung tất cả mâu thuẫn vào người Phạm Thế Minh.
Trước đó đã bị sư điệt trừng phạt, đương nhiên vị sư thúc này không có thể làm gì với Phạm Thế Minh nữa.
Khi đối phó Phạm gia, bề ngoài chỉ có thể trách gia chủ không biết cách quản giáo, chứ không thể trực tiếp nói bọn họ ngầm âm mưu làm loạn.
Bên tai y vang lên một tiếng khịt mũi rất nhẹ, khiến Trần Tiêu tự hỏi mình có nghe nhầm không.
Chỉ thấy vị sư điệt trọng huyền phái đứng phía sau nam nhân một bước đột nhiên đi lui nhanh về sau, vừa sợ hãi vừa kính trọng nhìn bóng dáng nam nhân.
"Phạm gia không biết cách dạy con, hành sự không trung thưc, dung túng gây sự, nói lời ngụy biện! Từ hôm nay trở đi, tất cả con cháu Phạm gia sẽ không bao giờ được Trọng Huyền Phái thu nhận!"
Trần Tiêu trừng mắt ngạc nhiên.
Theo nam nhân tuyên án cho Phạm gia chủ, khí tràng quanh thân hắn đột nhiên dao động kịch liệt, từ bình thản chuyển sang mãnh liệt kèm theo quỷ quyệt.
Trong chớp mắt, một luồng khí âm khí dày đặc sát khí nổi lên giữa nguồn năng lượng dương khí mênh mông.
Sau khi nam nhân nói xong cổ sát khí rơi xuống người Phạm gia chủ.
Làm hắn cảm thấy cả người lạnh lẽo, như thể đang ở trong hầm băng.
Long mạch có thể được chia thành các loại như Chân Long, Chi Long, Từ Long, Bệnh Long, Tàn Long, Tiện Long, trong đó hung thần đương nhiên là Hung Long.
Không có long mạch nào là vĩnh hằng, có thể sau nhiều năm, khí mạch vơi đi, Chân Long sẽ biến thành Hung Long.
Chân Long chi địa, sinh cơ bừng bừng.
Hung Long chi địa, không có một ngọn cỏ.
Thịnh cực dương suy, bỉ cực thái lai là đạo lý bất biến tuyên cổ.
Vì vậy, Trần Tiêu không quá ngạc nhiên khi nam nhân có thể sinh ra sát khí từ trong khí tràng.
Mà y ngạc nhiên là nam nhân lại có thể thay đổi tự nhiên giữa hai biến hóa, y chưa bao giờ thấy năng lực như vậy trước đây.
Trần Tiêu rất ngạc nhiên khi nhìn thấy nó, nhưng sư điệt Triệu Phóng của Trọng Huyền Phái chủ trì khảo nghiệm lần này lại là kính sợ.
Vị sư thúc Tịch Vân Đình này của hắn, địa vị cao quý.
Lấy tu vi Kim Đan kỳ có thể một mình dẫn đội tiến hành thu đồ mười năm một lần, điều này khiến đối phương vượt lên trên tất cả các sư huynh đệ Nguyên Anh kỳ.
Trên dưới Trọng Huyền Phái đối với Tịch Vân Đình đều có cùng một thái độ, đó chính là kính sợ có thừa.
Khi còn nhỏ, vị sư thúc này đã có một loại năng lực kỳ lạ là mang lại xui xẻo cho những người xung quanh.
Các đồng môn của hắn luôn gặp phải những bất hạnh ở nhiều mức độ khác nhau.
Lúc ấy hắn vẫn chưa khống chế được, mang lại xui xẻo cho mọi người quanh mình, không phân biệt địch ta.
Đến khi sư thúc trưởng thành, tu vi cao hơn.
Loại năng lực này cũng trở nên rất lợi hại, không nói khí thế ngưng trọng quanh thân hắn, người cùng tuổi không có một ai dám đùa giỡn ở trước mặt hắn.
Chỉ nói đến năng lực này của hắn, thế nhưng còn có thể điều khiển bằng ý chí, đến mức hễ chỉ ai thì người đó bị xui xẻo.
Không có ai không sợ xui xẻo.
Nhẹ thì luyện đan nổ lò, nặng thì bế quan sẽ trở thành "Tử" quan.
Dần dần mà vị sư thúc này thành người mà trên dưới Trọng Huyền Phái không thể đắc tội, giữ kín như bưng.
Từ chưởng môn đến các trưởng lão chưởng sự viện đều rất coi trọng năng lực đặc thù này của hắn, âm thầm liệt nó vào danh sách con át chủ bài của Trọng Huyền Phái.
Không phải thâm cừu đại hận, không dám dễ dàng mà cử hắn xuất chiến.
Giữa các đệ tử nội môn bọn họ, Tịch Vân Đình sư thúc có một cái danh hiệu, gọi là vận rủi kiếm tu.
Lúc này hắn nhìn Phạm gia chủ, trong lòng cảm thấy đồng cảm.
Chẳng phải trực tiếp thừa nhận lỗi lầm của mình sẽ tốt hơn sao? Vọng tưởng giảo biện để thoát tội, kết quả đã chọc giận sư thúc.
Vị gia chủ Phạm gia này không bị vướng vào vận rủi suốt mười năm, sẽ không thể làm tiêu hao hết sức mạnh của thứ được gọi là Vận Rủi Thuật trong Trọng Huyền Phái này.
Sau khi tuyên bố quyết định trừng phạt Phạm gia, khí tràng của Tịch Vân Đình bình tĩnh lại.
Hắn lãnh đạm nói: "Phạm gia chủ, ngươi có phục không?"
Phàn gia chủ như được vớt lên khỏi nước, quần áo ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Ông ta trả lời một cách khó khăn: "Lão hủ không dám."
Tịch Vân Đình nói: "Nếu ngươi không phục, có thể cầu chưởng sự viện Trọng Huyền Phái làm chủ cho ngươi.
Tệ nhân Tịch Vân Đình, ngươi nhất định phải nhớ kỹ."
Đối phương trực tiếp tiết lộ danh tính, khiến gia chủ Phàn gia lập tức sợ hãi, ông ta cúi đầu càng thấp: "Lão hủ không dám mạo phạm, không dám mạo phạm.."
Triệu Phóng thấy sư thúc phát uy xong, lúc này mới dám bước lên vài bước, nói với gia chủ Phạm gia: "Được rồi! Mang theo người của Phạm gia rời đi nhanh đi!"
Phạm gia chủ vội vàng bò dậy, những thuộc hạ của Phạm gia trong viện Trần gia lúc này mới dám động đậy, sôi nổi đi theo phía sau Phạm gia chủ rời đi.
Gần hai mươi người rời đi, trong viện đột nhiên trở nên trống trải hơn rất nhiều.
Tịch Vân Đình sau đó xoay người, giọng bình tĩnh nói: "Chuyện ở đây xong rồi, mau chóng mang theo các đệ tử lên đường.
Phía trước còn có một chặng đường, sư thúc đi trước một bước, Triệu Phóng ngươi không cần nán lại lâu."
Triệu Phóng cúi đầu nói: "Cung tiễn sư thúc.
Sư điệt xử lý xong việc bên này sẽ lập tức khởi hành."
Trong chớp mắt, hai người biến mất khỏi sân.
Phạm Thế Minh đang nằm bất đông trên đường bên ngoài đã được những người khác đỡ dậy.
Vốn dĩ hắn muốn khóc lóc kể lể trước mặt phụ thân, nhưng chân lại mềm nhũn, trực tiếp kéo Phạm gia chủ ngã xuống đất.
Phạm gia chủ thình lình ngã xuống đất lập tức bị mất một chiếc răng.
Tình cờ nhìn thấy cảnh tượng này qua bức tường sân bị phá vỡ, Trần Tiêu lắc đầu.
Đã bị sát khí quấn lấy thì đây chỉ là khởi đầu của một chuỗi những sự kiện xui xẻo tiếp theo.
Nếu là Phạm gia chủ cũng là một người tu tiên, ông ta sẽ không thể đạt được bất kỳ tiến bộ nào cho đến khi sát khí được giải quyết.
Phải biết rằng, sát khí và sinh khí không thể dung hòa.
Người Ngô gia đi theo xem một vở tuồng.
Dù hiểu rằng Phạm gia là đang mượn cớ sinh sự, nhưng Trần gia không khỏi cảm thấy xúc động trước nguyên nhân của vụ việc.
Tuy nhiên, tiểu tử này của Trần gia thế mà nắm giữ một loại trụ trạch thuật nào đó, dường như là một thủ pháp tiên môn thật sự.
Khiến cho bọn họ không dám thể hiện cảm xúc ra ngoài mà thay vào đó còn phải tìm mọi cách thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với Trần gia.
Hai nhà an ủi nhau một lúc, bởi vì Ngô Tân Chí còn vội đi hội hợp nên nói vài câu rồi rời đi.
Trần Trường Căn vốn nhìn thấy Trần Tiêu có một môn tài nghệ được tiên sư tán thành như vậy nên không đành lòng để y rời đi, muốn y ở lại Phàn thôn.
Lại bị Trần Tiêu Uyển chuyển từ chối với lý do chỉ mới học được da lông.
Ngô Tân Chí trúng tuyển thành đệ tử tiên môn đã đi rồi, hôn sự của Nhị Thuận cũng đã ổn định.
Trần Tiêu đến quận thành để lấy danh điệp, mặc một bộ xiêm y mới mà Nhị Thuận làm cho y, và mang theo rất nhiều bọc hành lý.
Trong sự luyến tiếc và không nỡ của tất cả người Trần gia, y ngồi lên xe trâu rời khỏi Phàn thôn.
Dựa theo tuyến đường cũ, y phải mất nửa ngày mới đến được quan phủ.
Hiện tại không có xe, phải đợi đến sáng sớm hôm sau mới có.
Trần Tiêu thuê một gian phòng tại khách điếm y ở lần trước.
Buổi chiều lại chạy tới chợ huyện mua một ít đặc sản về phân phát cho các chưởng quầy sư phụ và bọn tiểu nhị trong cửa hàng.
Buổi tối nằm trên giường trong khách điếm.
Cuối cùng cũng có thời gian để thư giãn, Trần Tiêu vuốt bụng suy tư.
Y đã không thể ăn nhiều như trước trong ba hoặc bốn ngày liên tiếp, và đã phục hồi hoàn toàn lượng thức ăn nên có ở độ tuổi này.
Trước khi có sự thay đổi như vậy, y chỉ làm một việc đặc biệt, đó chính là bố trí một cái phong thuỷ cách cục ở Trần gia.
Hai việc này chắc chắn có liên quan.
Tác giả có lời muốn nói.
Triệu phóng: Sư thúc là người mà ngay cả tên cũng không thể nhắc tới, chính là "Người bí ẩn" phiên bản tu tiên.
Tịch vân đình:.
Xem ra lần này ngươi không muốn công huân.
Triệu phóng: Sư thúc, ta sai rồi QAQ
Chương này là để giải thích năng lực đặc thù của Tịch Vân Đình.
Không biết các bạn đọc có hiểu không?
Thứ mà Trọng Huyền Phái và Tịch Vân Đình cho là Vận Rủi thuật, kỳ thật nó là sát khí trong phong thuỷ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...