Hai ngày sau, Văn Thanh Từ đưa thuốc hoa bìm bìm chế xong đến điện Ninh Hòa.
Lúc đó, Hoàng đế đang đánh cờ với Lan phi, vừa nói tới chuyện ít lâu nữa sẽ tới núi Dực phong thiện.*
(Phong thiện 封禅: phong là “tế Thiên”, thiện là “tế Địa”, chỉ đại điển tế Thiên tế Địa của các đế vương cổ đại Trung Quốc lúc thái bình thịnh thế hoặc lúc trời giáng điềm cát tường.)
Lão đã chuẩn bị cho chuyện này suốt một năm.
Không giống như kế thừa huyết thống, càng không giống với lấy chiến công khai quốc.
"Được nước bất chính" thủy chung là một cái gai trong lòng Tạ Chiêu Lâm khi được đề cử làm đế.
Người bên ngoài càng nói, lão càng muốn chứng minh mình nhận mệnh trời.
Lan phi thả một quân cờ trắng xuống bàn cờ, "...!Hoàng lăng tiền triều nằm ngay dưới chân núi Dực, sau khi phong thiện bệ hạ có nên đi tế bái hay không?" Giọng điệu của nàng khá cẩn thận.
"Ừm..." Biểu cảm hoàng đế tối tăm không rõ, lão nhìn bàn cờ, mắt cũng không hề nâng lên, "Đi đi, nên đi một chuyến.
”
Văn Thanh Từ đang viết bệnh tịch theo bản năng ngẩng đầu, nhìn Hoàng đế một cái.
Trong mắt vị hoàng đế luôn che giấu cảm xúc này, hiện lên một tia hoài niệm hiếm thấy.
Văn Thanh Từ nhớ rõ trong "Phù Minh Đường" có viết, hoàng thất tiền triều có bệnh di truyền gia tộc, không chỉ số lượng con cháu nối dõi ít, mà hoàng đế cơ hồ đều mất sớm.
Thực tế thì tuổi của Ai Đế còn nhỏ hơn đương kim thánh thượng hiện tại.
"Sau khi tế bái xong thì đi xem Thần Lăng." Hoàng đế tùy ý buông quân cờ xuống nói.
"Thần Lăng" là nơi chôn xương cốt của Tạ Chiêu Lâm trăm năm sau, từ khi lão kế vị đã bắt đầu xây dựng, tốn gần hai mươi năm cũng chưa xây xong.
“......!Vâng.
”
Không biết có phải là ảo giác hay không, nghe đến đây biểu cảm của Lan phi tựa hồ trở nên cổ quái, nhưng một giây sau nàng nương theo quân cờ che dấu cảm xúc kỳ dị kia.
Điện Ninh Hòa lại một lần nữa trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng vang nhỏ của quân cờ còn sót lại, thỉnh thoảng truyền đến bên tai.
Văn Thanh Từ sắp viết xong bệnh tịch thì ngoài điện bỗng nhiên có tiếng bước chân.
Tiếp theo, chính là giọng nói sắc bén của thái giám: "Khởi bẩm bệ hạ, Văn Chiêu Viện cầu kiến! ”
Hoàng đế vừa ngẩng đầu lên còn chưa kịp nói gì, một bóng hình đỏ tươi mặc kệ ngăn trở của thái giám, phịch một cái quỳ gối bên ngoài điện: "Bệ hạ, Chiêu Viện có một việc cầu xin——" Dứt lời, nặng nề dập đầu một cái.
Người trong điện đều nhìn về phía nàng.
"Thần thiếp nghe nói, Tích nhi đã, đã bị… dẫn vào Hình bộ, "Trong lúc nói chuyện, Văn Chiêu Viện khóc đến lê hoa đái vũ, "Xin bệ hạ tha cho nó một mạng, Tích Nhi lần này đúng thật là hồ đồ, nhưng bản tính của nó không xấu, tuyệt đối không có ý đồ thương tổn bệ hạ! ”
Nghe đến đó, Hoàng đế không khỏi mất vui, tay cầm quân cờ sờ sờ trán, lông mày cũng nhíu chặt lại.
Xem ra là bệnh đau đầu cũ lại tái phát.
Lần này Lan phi là người đầu tiên lên tiếng: "Văn Chiêu Viện, đừng nói chuyện triều chính ở đây."
Người phụ nữ quỳ dưới mặt đất khịt mũi, hít một hơi thật sâu nói: "Nhưng...!Nhưng thần thiếp..."
"Ngươi vào cung đã nhiều năm, còn không hiểu những quy củ này sao?" Giọng điệu Lan phi bắt đầu nghiêm khắc, thậm chí còn buông quân cờ trong tay xuống.
Văn Chiêu Viện đang khóc thút thít rút cục ngậm miệng lại.
Châu ngọc trên đỉnh đầu nương theo thân thể lắc lư mà phát ra tiếng lạch cạch.
Đối với hoàng đế vốn đã đau đầu mà nói, không thể nghi ngờ là một loại tra tấn.
Trong nguyên tác cơ hồ không nhắc tới cái tên "Văn Chiêu Viện", bởi vậy Văn Thanh Từ mất rất nhiều thời gian mới nhớ ra người trước mắt hẳn là mẹ đẻ của Tứ hoàng tử nhỏ nhất trong cung, đồng dạng cũng là em gái của Trung An Hầu.
Văn Chiêu Viện mới chỉ hai mươi tuổi, lại là con gái duy nhất trong nhà, được cưng chiều chiều chuộng, tính tình tự có một phần quý nữ ngây thơ hồn nhiên.
Văn Thanh Từ hóng drama nhiều lần nhưng chưa từng thấy ai còn đeo vàng bạc đến trước mặt hoàng đế cầu tỏ vẻ đáng thương, cầu lòng thương xót.
Trầm mặc một hồi, Văn Chiêu Viện lại không kìm được lẩm bẩm một câu: "Phận làm cô, thần thiếp thật sự không thể trơ mắt nhìn Tích Nhi bị hủy hoại cả đời như vậy..."
"Văn thái y, lấy thuốc hoa bìm bìm đưa cho trẫm ——"
"Vâng, bệ hạ," Sau khi đứng dậy, Văn Thanh dừng một chút nói, "...!Bệ hạ mấy ngày gần đây cần tĩnh dưỡng, tuyệt đối không được tức giận.
”
Văn Thanh Từ vừa đưa thuốc lên, Hoàng đế đã nuốt vào miệng, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.
"Văn Chiêu Viện, còn chưa nói đủ sao!" Lan phi hít sâu một hơi, nói với Hiền công công ở bên cạnh, "Đưa cô ta trở về đi, nơi này không phải là chỗ cho cô ta nói bậy.
”
"Vâng, vâng.
Lan phi nương nương.
"Hiền công công lập tức nghe lệnh sai người dẫn Văn Chiêu Viện vẻ mặt không tình nguyện xuống.
Đây là lần đầu tiên Văn Thanh Từ thấy Lan phi tức giận như thế, nhưng so với hư tình giả ý khi cầu tình cho Uyển Chiêu Nghi, loại thái độ này của nàng thật sự là có vài phần suy nghĩ giùm đối phương.
Văn Thanh Từ có chút căng thẳng nhìn về phía người trên long ỷ.
Cũng không biết phương thuốc này có thần kỳ như trong sách hay không.
Điện Ninh Hòa yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều nín thở quan sát biểu cảm của lão.
Hai ba phút trôi qua, người trên long ỷ cuối cùng cũng từ từ mở mắt, lông mày nhíu chặt cũng theo đó giãn ra.
......!Thuốc hoa bìm bìm thật sự có hiệu quả!
Những người khác trong điện cũng trợn tròn mắt kinh ngạc..Bàn tay đeo nhẫn bạch ngọc của hoàng đế đang đỡ trán cũng buông xuống, lão dừng lại một lát, nói với Văn Thanh Từ: "Văn thái y phụng thuốc có công, truyền ý chỉ trẫm ban thưởng trăm lượng vàng, mười tấm gấm...!Vị trí đồng với thái y lệnh.
”
Văn Thanh từ lập tức hành lễ tạ ơn.
Thuốc hoa bìm bìm là loại thuốc giảm đau thần kỳ ở hiện đại, đối bệnh đau đầu gần đây của lão mà nói thì quả thực được xưng là tiên đan.
Đau đớn chợt mất, giọng điệu nói chuyện của Hoàng đế cũng theo đó cao vút: "Còn có y sĩ cùng đi tới sông Vọng,mỗi người ban mười lượng vàng.
”
Thân là một người hiện đại, Văn Thanh Từ cũng không có khái niệm gì quá lớn về những thứ hoàng đế ban tặng, phản ứng của y cực kỳ bình tĩnh, không làm bộ từ chối như những người khác, nhưng điều này cũng vô hình chung cũng phù hợp với thiết lập của nguyên chủ.
Mà sau khi hoàng đế ban thưởng xong, những người trong điên lặng lẽ trao đổi ánh mắt —— bệ hạ quả nhiên coi trọng y!
Bao nhiêu thái y chịu đựng cả đời, cũng chỉ là một "ngự y" chính lục phẩm, nhưng Văn Thanh Từ tuổi còn trẻ, vừa mới vào cung không bao lâu đã ngang hàng với Vũ Quan Lâm đã ngoài bảy mươi!
Càng đừng nói là ban thưởng vạn lượng vàng...!Trước đó, Hoàng đế chỉ ban ân cho trọng thần trong triều đình.
Trong lúc bất tri bất giác, trên người Văn Thanh Từ đã lưu lại dấu ấn "Thân tín của hoàng đế".
Dựa theo quy củ của Vệ triều, phàm là người được thưởng đều phải cảm ơn trước mặt Hoàng đế, nghe được những lời này của lão, Hiền công công lập tức phái người đến Thái y thự thông báo cho y sĩ.
"Chậm đã——" Tâm tình hoàng đế đang vui mừng bỗng nhiên ngăn cản lão bổ sung thêm, "Còn có đại hoàng tử, cũng ban thưởng mười lượng vàng đi.
”
Hoàng đế rốt cục cũng nhớ tới Tạ Bất Phùng!
Mấy tháng gần đây, Văn Thanh Từ thân là "y sĩ chính" không ít lần được thưởng, nhưng hoàng đế lại không bao giờ nhắc tới đứa con trai thử thuốc cho mình.
......!Người của cung Thái Thù biết quan sát sắc mặt nhất, sau khi chuyện được thưởng này truyền ra ngoài, tình cảnh Tạ Bất Phùng cũng sẽ tốt hơn một chút.
Tâm tình Văn Thanh Từ cũng theo đó thoải mái hơn không ít.
Chẳng mấy chốc Hiền công công đã gọi người bên Thái Y Thự tới, thỏi vàng ban thưởng cũng sớm đưa tới điện.
Nhưng mà không giống như các y sĩ nước mắt lưng tròng, kích động không thể kiềm chế, Tạ Bất Phùng không hề phấn khích vì được ban thưởng.
Hiền công công tìm mọi cách ám chỉ, Tạ Bất Phùng mới tạ ơn qua loa, tiếp theo lấy ra một thỏi vàng, tiện tay xoay xoay.
Từ đầu đến cuối đều không hề kính sợ hoàng đế.
Tâm tình hoàng đế vốn đang rất tốt lập tức thay đổi sắc mặt.
Cũng may chứng đau đầu có chút giảm bớt, lão cũng không muốn mất vui chỉ vì Tạ Bất Phùng, thấy đối phương cứng đầu cứng cổ như cũ bèn trực tiếp phất tay kêu Tạ Bất Phùng lui xuống.
"Được rồi, ái phi nàng cũng trở về nghỉ ngơi cho tốt đi." Sau khi hoàng đế cho lui đứa con trai của mình thì cũng không thèm ngẩng đầu lên nói chuyện với Lan phi.
"Vâng, bệ hạ." Minh Liễu đỡ Lan phi đang mang thai lên, cẩn thận rời khỏi điện Ninh Hòa.
Cây liễu trong cung Thái Thù đã đâm chồi, mặt hồ tan băng bị gió thổi nhẹ tạo ra những con sóng nhỏ.
Giữa trưa, trên hành lang dài bên cạnh điện Ninh Hòa, chỉ có mình Tạ Bất Phùng.
"Ngươi đi xuống trước đi, ta có chuyện muốn nói với nó." Lan phi đuổi Minh Liễu đi.
Lúc này, Tạ Bất Phùng đi ở phía trước cũng xoay người lại.
Lan phi nhấc làn váy lên, bước nhanh đi tới.
"Sao thái độ vừa rồi của con ở trên điện lại vô lễ như vậy?" Lan phi dừng một chút nói, "Dù sao ông ấy cũng là phụ hoàng con..."
Nếu Văn Thanh Từ ở đây nhất định sẽ ngạc nhiên vì trạng thái ở riêng của hai người này không giống như " không quen biết" ngày thường.
Tạ Bất Phùng không trả lời câu hỏi của Lan phi, mà là nhìn thoáng qua xa xa nói: "Cung Thái Thù nhiều người phức tạp, mẫu phi đừng nên xem nhẹ nơi đây, ”
Lan phi mím môi khẽ thở dài một hơi, hạ giọng nhắc nhở Tạ Bất Phùng: "Thần y cốc đời đời ẩn cư, ngay cả lúc Ai đế tiền triều bệnh nặng...!Cũng không thể mời được thần y xuất sơn, hết lần này tới lần khác Văn Thanh Từ lại vào cung, con không cảm thấy kỳ quái sao? ”
"Bất kể có phải là do bệ hạ hay không, nhưng những bệnh tật này đối với y mà nói chẳng tính là nghiêm trọng gì.
Huống hồ mấy năm gần đây y rất chuyên chú nghiên cứu bệnh dịch nước, căn bản không có hứng thú với bệnh tật của bệ hạ, "Hiển nhiên, Lan phi đã sớm cẩn thận điều tra Văn Thanh Từ, tốc độ nói của nàng càng lúc càng nhanh, "Ta không biết y đến chuyến này đến tột cùng là vì cái gì...!Nhưng nếu đã là người thì sẽ luôn có mưu đồ.
Y càng giấu sâu, chúng ta càng phải cẩn thận.
”
Nói xong, Lan phi hít sâu một hơi: "Tóm lại con sớm chiều ở chung với y, ngàn vạn lần nhớ cẩn thận.
Cũng đừng bỏ bê việc học ở Thái Y Thự."
Tạ Bất Phùng rốt cục lên tiếng: "Qua một thời gian, con sẽ chuyển về cung Ngọc Quang.
”
"Như vậy cũng tốt..." Lan phi không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Ngoài điện Ninh Hòa không phải là nơi tốt để nói chuyện, Lan phi dặn dò Tạ Bất Phùng hai câu, bảo hắn đừng ghi hận Hoàng đế nữa, rồi vội vàng rời khỏi nơi này.
Thẳng đến khi bóng hình của nàng biến mất ở hành lang, thiếu niên lúc này mới nhẹ nhàng xoay thỏi vàng nhỏ trong tay.
Ghi hận?
Hận là thành lập trên cơ sở tình cảm, Tạ Bất Phùng ba tuổi rời cung, căn bản không hề có ấn tượng gì với vị phụ hoàng này, càng không nói đến cái gì mà "hận".
Tạ Bất Phùng sớm đã quen với các loại ác ý, chán ghét bình thường đối với hắn mà nói giống như gió bên tai.
Sở dĩ hắn vẫn đối nghịch với Hoàng đế là bởi vì Tạ Bất Phùng đã "nghe thấy" một chuyện thú vị ——
Đương kim thánh thượng có sát tâm đối với hoàng tử của lão.
Không chỉ có mình, Tạ Quan Chỉ và Tạ Dẫn Thương cũng như thế.
Tạ Bất Phùng từ từ đi về phía Thái y thự.
Tạ Chiêu Lâm được nước bất chính, lão chẳng những e ngại quý tộc, triều thần, thậm chí phòng bị thân tử.
Thân là hoàng đế, đáy lòng Tạ Chiêu Lâm căn bản không quan tâm người khác đối với mình đến tột cùng là thật lòng đi theo mình hay là giả ý đón hùa.
Lão chỉ liếc mắt một cái là hiểu, mà còn có thể vững vàng khống chế mỗi người.
Tạ Bất Phùng càng biểu thị sự chán ghét và khinh thường của mình ra ngoài, Hoàng đế càng yên tâm.
Nghĩ tới đây, Tạ Bất Phùng không khỏi nhếch môi lên một độ cong đầy châm chọc.
Cửu ngũ chi tôn trên điện Ninh Hòa đối với hắn mà nói chỉ là một con chó dữ có thể tùy tiện trêu đùa mà thôi.
Chỉ cần một người có cảm xúc tiêu cực thì sẽ đưa nhược điểm đến trước mặt Tạ Bất Phùng, để cho hắn nắm bắt.
Tạ Bất Phùng luôn thích ở chung với ác nhân.
Duy chỉ có Văn Thanh Từ, là ngoại lệ…
Có đôi khi Tạ Bất Phùng cảm thấy, Văn Thanh Từ đích xác một lòng hướng y, tâm vô tạp niệm, nhưng có đôi khi lại cảm thấy, y là một dòng nước sâu mặt ngoài bình tĩnh, không ai biết đáy nước rốt cuộc cất giấu cái gì.
Thiếu niên không khỏi híp mắt lại.
Nếu đã là con người, thì luôn có ghen ti, oán giận, thù hận và sợ hãi.
......!Không ai có thể ngoại lệ.
Văn Thanh Từ tựa như trăng trong nước, càng hoàn hảo, bình tĩnh, càng có thể chọc cho Tạ Không Phùng sinh ra ý niệm quấy nát trăng tròn, tìm hiểu đến tột cùng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...