“Về tình về lý mà nói, Trương Giản vừa nhìn đã thấy là người không giỏi giao thiệp với yêu quái rồi.” Thịnh Chiêu mở cửa tủ lạnh, vừa nhìn vào trong vừa nói tiếp.
“Anh để Hồ Hoan đi tra án với cậu ta, nhỡ may Hồ Hoan khiến cậu không vui, bị bắt nhốt mất thì anh phải làm sao?”
Hình Ứng Chúc đã tắm xong, thay quần áo mới, lúc này tắm đổi qua y phục, lúc này đang nằm ườn trên ghế sofa như không có xương, nhất điều khiến TV liên tục chuyển kênh.
Nói kể cũng lạ.
Hắn vốn là một đại yêu quái không coi luật pháp ở nhân gian ra gì, nhưng có vẻ lại rất thích xem các chương trình tin tức, phổ cập kiến thức pháp luật.
Không biết sở thích kì lạ đó bắt nguồn từ đâu.
Hình Ứng Chúc uể oải khịt mũi, đáp, “Cậu tưởng bọn họ giống mấy người hàng ma phục yêu trong phim truyền hình à, vẽ một lá bùa, rút một pháp bảo ra là bắt được?”
“Chứ không phải như vậy hả?” Thịnh Chiêu hỏi ngược lại như thể đó là điều dĩ nhiên.
“Xem phim truyền hình ít thôi.” Hình Ứng Chúc nói.
“Ông chủ.” Thịnh Chiêu bình tĩnh, cố gắng nói lý với hắn.
“Có vấn đề này anh cần phải biết —— mấy chuyện thế này không nằm trong phạm vi kiến thức thường thức được phổ cập đại chúng, cho nên giọng điệu của anh như thế không ổn.”
“Vấn đề gì?” Hình Ứng Chúc hỏi.
“Là cái giọng kiểu tôi không biết là tôi không bình thường đó đó.” Thịnh Chiêu đóng cửa tủ lạnh lại, từ tốn thuyết phục.
“Nói sao nhỉ, ngành nghề nào cũng có chuyên môn.
Anh là một yêu quái, đương nhiên biết rõ về yêu quái hơn tôi rồi.
Tôi là người, đương nhiên kiến thức về loài người tôi biết nhiều hơn anh —— ví dụ nhé, mặc dù anh là ông chủ thuê tôi, nhưng tôi mà hỏi về chi phí quản lý gì đó, anh cũng đâu biết.”
“Kế toán chi phí, phân tích chi phí hay kiểm soát chi phí?” Hình Ứng Chúc bình tĩnh nói.
Thịnh Chiêu: “… Xem như tôi chưa nói gì hết..”
Ngọn lửa mới vừa bùng lên khắp toàn thân Thịnh Chiêu bị một ngọn lửa khác đập tắt ngúm.
Cậu im lặng lấy một hộp yakult từ trong tủ lạnh ra, tuyệt vọng mò tới, ủ rũ ngồi xuống một góc ghế sofa.
Hình Ứng Chúc nghĩ không hề khoa trương rằng, Thịnh Chiêu chẳng qua là người đấy thôi, chứ nếu là một yêu thú bé nhỏ nào đó, giờ này e là đã co đuôi chạy rồi.
“Thịnh Chiêu.” Hình Ứng Chúc sâu sắc khuyên răn: “Muốn thi với tôi thì cậu đi tu luyện thêm mấy trăm năm nữa đi.”
Thịnh Chiêu hung dữ cắm ống hút vào hộp yakult của mình, cực kì không muốn để ý tới người kia.
Một lúc sau, cuối cùng Hình Ứng Chúc cũng tìm được một chương trình tin tức phát lại từ một đài địa phương, hài lòng đặt điều khiển TV xuống.
“Trương Giản sẽ không làm gì Hồ Hoan đâu.” Hình Ứng Chúc chuyển kênh chán chê cũng đã xong, tâm trạng tốt hơn, sẵn lòng nói thêm đôi câu.
“Cậu biết nguyên hình của Hồ Hoan là gì không?”
Thịnh Chiêu nghe giọng hắn có ý giải thích, bèn vội vàng ngậm ống hút xoay người qua trông ngóng, hai mắt sáng bừng, lắc đầu.
“Là hồ ly.” Hình Ứng Chúc nói.
“Đợi đã ——” Thịnh Chiêu giơ tay ra làm dấu tạm ngừng: “Thế hóa ra mấy người họ mang họ gì thì chính là yêu quái đó à?”
Hình Ứng Chúc gật đầu.
Điêu Lạc Ngữ nguyên hình là một con chồn (trong tiếng Trung là con điêu), Hồ Hoan là cáo, Thịnh Chiêu thầm nghĩ thế này thì dễ quá, như tấm danh thiếp vậy, ra cửa chào hỏi giới thiệu họ tên một cái là biết chủng tộc của nhau liền.
Thịnh Chiêu thầm kiểm lại tên của những người khác trong tòa chung cư, đột nhiên ngừng lại sau vài giây, nhìn Hình Ứng Chúc bằng ánh mắt kỳ lạ.
“Vậy người họ Cơ ở lầu ba đó —— “
“Là gà con mới nở.” Hình Ứng Chúc lãnh đạm đáp.
(Họ Cơ đọc là ‘ji’, gà cũng là ‘ji’, viết khác nhau)
“Phụt ——” Một hớp yakult mà Thịnh Chiêu vừa hút vào suýt thì phun hết lên bàn trà, bị sặc đến chết đi sống lại, vừa cười vừa ho đến nỗi mặt đỏ bừng.
Hình Ứng Chúc nhìn cậu vẻ ghét bỏ, ngón tay cử động nhẹ một cái, rút một tờ khăn giấy ra đưa sang.
“Không sao, không sao.” Thịnh Chiêu cố nhịn cười xua tay với hắn.
“Anh nói tiếp đi, là hồ ly, rồi sao nữa?”
“Long Hổ Sơn không bắt hồ yêu.” Hình Ứng Chúc nói: “Cho dù là mấy trăm năm về trước, thời mà bọn họ hễ thấy yêu quái là giết, họ cũng không giết hồ yêu.
Trong mắt bọn họ, yêu quái trên đời chia làm hai loại, một là hồ yêu, hai là những yêu quái còn lại.”
“Tiêu chuẩn kép vậy?” Thịnh Chiêu thấy lạ.
“Tại sao?”
“Vì có liên quan tới nhau.” Hình Ứng Chúc nói: “Mấy trăm năm trước, có một hồ tiên đã cứu gia trưởng nhà bọn họ, cho nên họ vẫn luôn kính trọng hồ ly, thậm chí còn lập một miếu địa tiên —— đừng chỉ lau người mình, lau cả bàn trà đi.”
“À… Vâng!” Thịnh Chiêu phản ứng lại kịp thời, vội vươn người tới lau vết sữa trên bàn trà.
Bảo sao thái độ của Trương Giản với Hồ Hoan tốt thế, Thịnh Chiêu nghĩ, không ngờ lý do là vì chủng tộc của Hồ Hoan có dây mơ rễ má với bên kia.
Có điều trông cái dáng vẻ của Hồ Hoan lúc đi theo Trương Giản ban nãy, mỗi bước đều nơm nớp, như oán phụ vậy, xem ra chính anh ta cũng không biết chuyện này.
Có thể vì Thịnh Chiêu đã bên Hình Ứng Chúc trong một khoảng thời gian và bị hắn đồng hóa, cách nhìn của cậu vừa có chút đồng cảm lại vừa có chút hả hê, nhất thời cũng không rõ bên nào nhiều hơn bên nào.
Tốt nhất là đừng nói cho Hồ Hoan, Thịnh Chiêu nghĩ, để cho anh ta hưởng thụ chút niềm vui cuộc sống cũng tốt mà.
“Nhưng mà người anh em dưới lòng đất Thượng Hải kia trông cũng không dễ chọc, hai người họ nổi không thế?” Thịnh Chiêu hỏi.
Thật ra đến tận lúc này, Thịnh Chiêu vẫn khá quan tâm đến Trương Khai Thắng.
Tâm lý con người đôi khi rất thú vị.
Nếu chỉ là vô tình bắt gặp một sự việc không may, cùng lắm cũng chỉ tặc lưỡi thương xót hai câu là quên luôn.
Nhưng chỉ khi nào chuyện không may đó có liên quan đến mình thì lại khác hẳn.
Thịnh Chiêu thực sự hối hận vì đi theo Trương Khai Thắng mà rơi vào nguy hiểm.
Hiện giờ cậu đã trốn thoát an toàn, không thể không nghĩ lại về chuyện này.
“Ai biết.” Hình Ứng Chúc tùy ý đáp, “Xem đạo hạnh thôi.”
Thịnh Chiêu im lặng một chút.
Dựa vào kinh nghiệm loài người cằn cỗi của cậu, không thể đánh giá được ‘đạo hạnh’ là loại định lượng gì.
Trái lại, Hình Ứng Chúc quan sát cậu một lát, giảm nhỏ âm lượng TV xuống, quay sang hỏi, “Cậu quan tâm lắm à?”
Lúc hỏi những lời này, gương mặt Hình Ứng Chúc rất bình thản, giọng nói cũng chẳng trầm bổng lên xuống.
Thịnh Chiêu nghe hắn nói mấy câu âm dương quái khí quen rồi, vừa nghe cái giọng bình thường này lá gan bé nhỏ tự nhiên lại run lên, sợ là hắn đang có gì không hài lòng.
“Đâu có.” Thịnh Chiêu lắp bắp, vội vàng giải thích: “…Tôi chỉ là nhớ ra một chuyện thôi.”
Hình Ứng Chúc nghi ngờ ừ một tiếng, ý bảo mình đang nghe.
“Người mà mẹ tôi kết hôn cùng lại vừa hay chính là chủ thầu xây dựng của công trường quận Trường Ninh.” Thịnh Chiêu nói: “Từ khu đất đó xuống sông ngầm chính là do ông ấy đào lên.”
Chuyện xảy ra đêm mấy ngày trước đó quá đáng sợ, mấy ngày sau Thịnh Chiêu chẳng có lúc nào để ý tới mấy chuyện nhỏ nhặt này.
Đừng nói là Lý Lương Phú, đến cái mạng nhỏ của mình cậu còn khó mà nhớ được.
Thế nên lúc quay về chung cư rồi, trở về nơi cậu cảm thấy an toàn, đầu máy CPU của Thịnh Chiêu mới chậm chạp khởi động lại.
Cậu kể lại những chuyện nghe được từ Triệu Đồng cho Hình Ứng Chúng, cuối cùng cau mày, lo lắng hỏi: “Ông chủ, anh nói xem tôi có nên gửi cho Hồ Hoan một tin nhắn để kể chuyện đó cho anh ta biết nữa không?”
“Nói đi.” Hình Ứng Chúc đáp bằng thái độ nói cũng được không nói cũng chả sao.
Nhận được sự đồng thuận của hắn, lòng Thịnh Chiêu cũng yên lại.
“Nói ra cũng dài dòng,” Thịnh Chiêu thở dài, nói: “Nếu cha dượng tôi không đi đào chỗ đó lên thì có khi đã chẳng có mấy chuyện này.”
“Không liên quan gì tới ông ta.” Hình Ứng Chúc nói: “Ông ta chỉ là người trần mắt thịt, cho ông ta tăng sức mạnh thêm tám lần cũng không đào trúng được xích rồng.
Nếu xiềng xích có thể bị ông ta đào đến đứt đoạn như vậy, thì có thể thấy rằng long mạch trấn áp yêu quái đã có vấn đề.
Linh lực không còn đủ để cung cấp cho xích rồng, nên sợi xích chỉ còn là một miếng kim loại thông thường, là sắt hay vàng cũng chẳng còn quan trọng nữa.”
Hình Ứng Chúc thoáng im lặng, lại bổ sung thêm một câu, “Có điều, xích này đứt rồi, e là phần còn lại cũng bắt đầu rục rịch.”
“Nói vậy là có ý gì?” Thịnh Chiêu nhìn hắn đầy khiếp sợ, nói: “Có nhiều hơn một địa điểm như vậy á?”
“Ngạc nhiên lắm à?” Hình Ứng Chúc hơi nhướn cao lông mày, trên gương mặt xích đẹp vẽ ra một nụ cười vui vẻ có thể khiến người nhìn hồn xiêu phách lạc: “Cậu tưởng rằng yêu quái trên đời này đều trông như đám nhóc con trong tòa chung cư này chắc?”
Thịnh Chiêu nhìn hắn, không khỏi sợ đến run người, sống lưng lạnh toát.
Thịnh Chiêu nuốt nước miếng cái ực, run rẩy hỏi: “…Vậy, người anh em dưới Thượng Hải kia mới là tiêu chuẩn bình thường à?”
Lần này Hình Ứng Chúc không trực tiếp trả lời cậu mà nói: “Thế giới này lớn hơn so với tưởng tượng của cậu nhiều —— vậy nên là, không có việc gì đừng chạy lung tung.”
Lần trước Thịnh Chiêu “chạy lung tung” thiếu chút nữa đã cho không cái mạng mình, nào còn dám không nghe lời Hình Ứng Chúc nữa.
Cậu lắc đầu y như cái trống bỏi, vừa nhanh vừa quyết liệt, đủ mười phần thành ý, chỉ hận không thể đem lời vàng ngọc của Hình Ứng Chúc nhận lấy như nhận thánh chỉ của hoàng thượng.
Nhưng Thịnh Chiêu đang lắc qua lắc lại, chợt nhớ ra một câu hỏi cậu đã quên mất.
Câu hỏi này cậu đã muốn hỏi Hình Ứng Chúc từ lúc ở bên hồ Bà Dương rồi.
Khổ nỗi lúc đó Hình Ứng Chúc cứ nói ba câu thì lại hù dọa cậu một câu, cậu không dám hỏi, nhẫn nhịn mãi thế là quên mất.
Mãi tới vừa rồi mới chợt lóe lên trong đầu.
“Ông chủ.” Thịnh Chiêu cẩn thận liếc xem sắc mặt hắn, lặng lẽ nhích tới, giơ một ngón tay lên, nhỏ giọng nói: “Tôi còn một câu hỏi.”
Thật không may, thời gian thi vấn đáp với máy trả lời câu hỏi Hình Ứng Chúc đã hết, hắn mất kiên nhẫn nhíu mày, dùng điều khiển TV đẩy Thịnh Chiêu tránh xa ra.
“Cậu là mười vạn câu hỏi vì sao à?” Hình Ứng Chúc hỏi.
“Chỉ một thôi!” Thịnh Chiêu quyết tâm đẹp trai không bằng chai mặt, chắn không cho hắn xem TV, tranh thủ: “Một câu cuối cùng!”
Sự kiên nhẫn của Hình Ứng đã sắp chạm đến vạch cảnh báo đỏ chót, giọng điệu không thân thiện gì: “Hỏi mau lên, nhanh rồi về đi ngủ.”
“Đây, thật ra thì đơn giản lắm.” Thịnh Chiêu nhìn hắn ngờ vực, hỏi: “Tôi không hiểu, rõ ràng là anh có thể tự do đi ra khỏi cửa, tại sao lại muốn tìm một người bình thường tới canh cửa cho anh?”
Hình Ứng Chúc: “…”
Trước khi hỏi câu này, Thịnh Chiêu đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị hắn chế nhạo một trận.
Dù sao thì so với các câu hỏi mang tính thu nạp kiến thức thì rõ ràng câu hỏi này có chút dại dột.
Nhưng ngoài dự liệu của Thịnh Chiêu, cậu vừa dứt lời, Hình Ứng Chúc lại rơi vào im lặng.
Lông mày hắn nhíu chặt, nhưng vẻ thiếu kiên nhẫn trên mặt đã vơi đi nhiều, mà trái lại trông như đang có tâm sự gì.
Một lát sau, Hình Ứng Chúc mới thoát ra khỏi trạng thái đó, đáp: “Tôi đang đợi một người.”
“Tìm ai…?” Trong đầu Thịnh Chiêu lật qua vèo vèo vèo vô số những chuyện tình cẩu huyết, ánh mắt nhìn Hình Ứng Chúc hết sức vi diệu, rồi mới chần chừ hỏi: “Là người định mệnh tam sinh tam thế gì đó của anh à?”
Một chút buồn bã hiếm hoi mới vừa xuất hiện trên người Hình Ứng Chúc bị một câu hỏi này đập cho tan thành mây khói.
Ông chủ Hình trầm mặc trong chốc lát, đưa ra một lời bình vô cũng xác đáng đúng trọng tâm về mớ suy luận của cậu.
“Xem phim truyền hình ít thôi.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...