Làn sóng phát tình thứ hai kết thúc, Giang Dư Niên mơ mơ màng màng ngủ mất, chỉ biết mình được người ta ôm đi tắm xong liền được đặt lên giường. Giường tựa như còn mềm hơn so với mình thường, cậu rúc trong một chỗ ấm áp, mùi hương đầy thoải mái, an toàn, khiến cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
Cậu mơ một giấc mơ. Trong mộng đen thùi, chỉ nghe thấy một giọng nói quen thuộc thầm thì, bỗng nhiên phía trước vụt sáng, cậu càng đi về phía trước, càng nhiều âm thanh phát ra, tiếng bước chân, tiếng đấu súng, tiếng sáo trúc, giọng nói ban đầu cũng trở nên rõ ràng, nói một câu: “Cẩn thận phía sau.”
Giang Dư Niên nghe vậy quay đầu lại, giữa bóng tối hiện ra một chuỗi cả chữ và số, sắp xếp lại, xoá đi, chỉ còn lại vài ký tự.
——msc123.
Giang Dư Niên bị một hương vị lâu rồi không thấy làm cho thèm mà tỉnh lại.
Cậu bò dậy từ trên giường, mắt cũng chưa mờ mà men theo mùi hương mò vào bếp, cậu đỡ tường, dưới sự kích thích của ánh nắng mà chầm chậm mở mắt ra.
Một dáng hình thẳng tắp ngược sáng đứng trong bếp, ánh mặt trời buổi sáng nhu hoà xuyên qua cửa sổ chiếu vào, hạ trên người hắn. Cánh tay khẽ nhúc nhích cắt một luồng sáng ra, tựa một vị thần khuấy lên sóng nước.
Giang Dư Niên nhìn đến ngây dại, cậu ngơ ngác đứng đó, tim trong ngực nhảy lên, thình thịch thình thịch, âm thanh trầm mà vang.
“Dậy rồi?” Mục Sơn Xuyên quay đầu nhìn cậu một cái, tầm mắt lại quay về nồi rán trứng, “Đi đánh răng rửa mặt chờ ăn cơm thôi, tôi ra ngoài mua cháo ngọt và bánh bao cho em rồi.”
Giang Dư Niên ngốc ngốc ồ một tiếng, xoay người đi về phía nhà vệ sinh, cả đường như đang mơ rửa mặt xong, lại quay về phòng ăn ngồi xuống.
Mục Sơn Xuyên để trứng đã rán xong vào bát trước mặt cậu, lại đẩy cháo hoa quế ngọt và một lồng bánh bao nhỏ đến chỗ cậu mới ngồi xuống đối diện với cậu, tự cầm lấy phần của mình.
“Choáng à?” Mục Sơn Xuyên nhìn cậu cười, “Ăn đi, nhanh không nguội mất.”
Sáng dậy được phục vụ ăn uống quần áo săn sóc ôn nhu thế này, trong phút chốc Giang Dư Niên quên mất không truy cứu cái người mặt người dạ thú này hôm qua đã quá đáng đến mức nào. Cậu cúi đầu múc một thìa cháo, cháo ngọt mà không ngấy, theo cuống họng trượt vào dạ dày, cả bụng đều ấm lên.
“Ngày hôm qua là tôi không tốt,” Mục Sơn Xuyên hiền hoà dịu dàng nói, bắt đầu cố gắng nhận trách nhiệm, “Tôi không nghĩ tới việc hiệu quả của thuốc ức chế bị yếu bớt như vậy, tác dụng điều hoà của ký hiệu cũng bị giảm xuống. Đáng ra tôi không nên mời em đi ăn như vậy.”
Lúc nói mấy lời này, hắn như một quý ngài nho nhã lễ nghĩa, đối với mọi thứ đều nhẹ nhàng, ưu nhã gánh chịu, khiến cho không ai từ chối nổi, ngược lại còn thấy áy náy.
“Không phải… không phải là lỗi tại anh.” Giang Dư Niên ngập ngừng nói, “Đây vốn là chuyện không thể không chế được.”
Mục Sơn Xuyên từ từ thu nụ cười lại, nhìn qua có vẻ rất cẩn thận dè dặt hỏi: “Vậy… liệu sau này tôi còn có thể…”
Giang Dư Niên ngừng một chút, trong đầu bỗng hiện ra giấc mơ kia, và cả hình bóng khi nãy của Mục Sơn Xuyên vừa chiếu vào mắt cậu, đầu óc xoắn xuýt đấu tranh mấy giây, cậu mới nói: “Tôi nghĩ sau này chúng ta không nên đi lại gì nữa thì hơn.”
Mục Sơn Xuyên vẫn đang trong tư thế giơ đũa ra gắp, đông cứng tại chỗ.
“Anh Mục, hôm qua anh nói muốn theo đuổi tôi, nói thế nhưng mà, tôi… đương nhiên là không có quyền gì để ngăn cản anh, nhưng…” Giang Dư Niên ngẩng đầu, “Tôi có người thích rồi. Xin lỗi anh.”
Đôi mắt sáng ngời như vậy, tựa như có ánh sáng nhảy nhót bên trong, khiến người ta nhìn vào mà chẳng biết phải trốn đi đâu. Mục Sơn Xuyên né tránh ánh mắt của cậu, như đã hiểu rõ, gật gật đầu, tiếp lại như đắng trong lòng, nở một nụ cười không mấy dễ nhìn, hỏi: “Tôi có thể hỏi, đó là người như thế nào không?”
Giang Dư Niên nghe thế mỉm cười, nói: “Anh ấy rất tốt, tuy rằng bọn tôi chưa từng gặp nhau, nhưng thực sự rất tốt.”
Nghe thế, Mục Sơn Xuyên đã hiểu.
Hắn cố nén cảm xúc đang bành trướng trong lòng, cùng nụ cười sắp lộ ra, nói: “Tôi biết rồi.”
Mục Sơn Xuyên đi rồi, Giang Dư Niên đang ngồi trên ghế salon bỗng nhớ mấy chuyện tối qua, muộn màng la rầy, mắng Mục Sơn Xuyên mười mấy lần, mắng xong tỉnh táo lại, liền giữ cảm hứng, cẩn thận nhớ lại cảnh mộng hiện lên bên bàn ăn. Mà giấc mộng này lại như thần tiên giữa sương mù, đánh răng xong là quên đến quá nửa, cậu thực sự không nhớ ra nổi.
Đồng hồ treo tường chỉ tám giờ. Giữa kỳ nghỉ hè, hiếm khi Giang Dư Niên dậy sớm thế, bỗng nhiên cậu có cảm giác kích động muốn làm gì đó.
Suy nghĩ chợt loé, cậu chạy vào phòng vẽ tranh vốn từng là phòng ngủ, lôi ra dụng cụ vẽ tranh, bê ghế ra ngồi ở khoảng trống trong phòng khách, mắt hướng nhìn về phía nhà bếp phủ đầy nắng.
Sự chuyên nghiệp và thói quen theo đuổi cái đẹp khiến cậu cực kỳ muốn vẽ lại một bức tranh.
Bút vẽ dính đầy màu đặc dính sền sệt, chạm đến trên vải bạt, bốn bề yên tĩnh, chỉ có tiếng soàn soạt khi bút chạm vải. Nắng sớm bao phủ trên người cậu, nhưng thế giới của cậu lại bị nắng sớm ban nãy bao trùm, chậm rãi hiện ra.
Mục Sơn Xuyên đứng trong tranh, vầng sáng dát trên người, thân hình chỉ có vài nét bút, không nhìn rõ mặt, nhưng người nào biết hắn nhìn thấy bức tranh này, sẽ chỉ cần liếc mắt một cái đã biết kia là ai.
Bởi vì có mảnh vỡ của linh hồn khảm nạm bên trong đó.
Giang Dư Niên vẽ từ sáng đến trưa, cuối cùng viết tên mình lên góc phải của bức tranh, lại nghĩ thêm một chút, lại viết trên đó ba chữ viết tắt.
msc.
Cậu ném bút, chạy đi rửa tay.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...