CHƯƠNG 11: CHO RẮN BỰ TU LUYỆN CÙNG
Edgar mệt mỏi chừng mấy ngày, vốn đang mơ màng muốn ngủ thiếp đi, trong nháy mắt đuôi bị quăng di, lập tức tỉnh táo lại.
Tiểu á thú nhân đã hôn mê 3 ngày, 3 ngày nay hắn luôn túc trực bên người cậu, sợ cậu có chuyện gì, giờ tiểu á thú nhân tỉnh rồi, đương nhiên là hắn sẽ thấy vui hơn ai hết.
Vui thì có vui, nhưng Edgar cũng hiểu, đã đến lúc mình nên rời đi rồi.
3 ngày nay tiểu á thú nhân vẫn gặp ác mộng, cả ngày lẩm bẩm 'đừng ăn ta', tuy hắn không hiểu ngôn ngữ cậu nói vậy nghĩa là chi, nhưng trước kia khi thấy hắn, cậu cũng từng hô lên như vậy.
Tiểu á thú nhân trong mộng run lẩy bẩy, thậm chí có lúc cả người cứng ngắc, đều vì sợ hãi, mà đối tượng cậu sợ hãi, chính là hắn.
Biết được điều đó, Edgar không khỏi đắng lòng, nếu không phải tiểu á thú nhân cần có người chăm sóc, còn hết lần này tới khác nắm đuôi hắn không cho đi, hắn nhất định sẽ không còn mặt mũi ở lại chỗ này nữa.
Hiện giờ tiểu á thú nhân đã tỉnh lại, hắn cũng nên đi thôi... Thu hồi đuôi mình, Edgar bò ra khỏi hang động.
Thư Thư hoàn toàn không chú ý tới rắn bự đang đi khỏi, giờ cậu vẫn còn hơi mơ màng, bởi vì lúc tỉnh dậy chưa hết kinh hãi, trong đầu đột nhiên hạt ngọc hồng lại truyền tin tức cho cậu.
Hạt ngọc hồng vẫn thường như vậy, tỷ như phương pháp bắt đầu tu luyện, hay những thứ linh tinh cần chú ý khi tu luyện, thế nhưng từ lúc tới thế giới này, viên hồng ngọc hoàn toàn không động tĩnh, tới tận giờ mới truyền thông tin, Thư Thư cũng coi như biết tại sao mình lại gặp ác mộng, tại sao lại biến thành bộ dạng này.
Hóa ra, cậu căn bản chưa vượt qua được 'độ kiếp người'.
Yêu tinh muốn hóa thành người, hay còn gọi là độ kiếp, phải qua 2 bậc. Một là lôi kiếp, Thư Thư bị đánh cháy đen thui, miễn cưỡng vượt qua, nhưng cái còn lại cậu suýt chút đã thất bại, bị hồng ngọc cưỡng chế dừng lại, cho tới giờ vẫn chưa vượt qua, đó chính là kiếp tâm ma.
Thân là một con yêu tinh, tuy nói Thư Thư rất vô dụng, nhưng không đến nỗi mệt mỏi liền hôn mê, theo lý ngủ 2 ngày là hồi phục, cho nên trước cậu phát sốt rồi mơ thấy ác mộng, kỳ thực là do hồng ngọc mô phỏng cảnh tượng này kia, muốn rèn luyện cho cậu nhiều một chút, mau chóng vượt qua kiếp tâm ma... Không sai, tâm mà của cậu chẳng liên quan miếng nào tới tình yêu đâu, cũng chả phải ân oán báo thù gì đó, mà, nó chính là nỗi sợ hãi.
Tức là muốn qua kiếp tâm ma thì nhất định phải để rắn đuổi a? Thế thì thê thảm quá đi! Thư Thư nghĩ vậy, không nhịn được muốn khóc, muốn biến thành người sao mà khó vậy không biết!
Rõ đầu đuôi sự tình rồi, Thư Thư cuối cùng cũng coi như tỉnh táo lại, sau đó mới phát hiện rắn bự đâu không thấy nữa.
Con rắn to kia biến mất, Thư Thư đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó ôm tim – trước kia hình như cậu thấy... Vết thương của hắn hoại tử rồi?
Thế không phải con rắn kia nên đi tìm thảo dược sao? Sao lại để vết thương trở nặng như thế?
Thư Thư nhíu mày, quãng thời gian mê man ngủ xong thân thể cậu khá hơn nhiều rồi, dứt khoát bò ra phòng khách, sau đó đột nhiên phát hiện tình hình không ổn.
Trái cây cậu hái bị khô quắt hết rồi a!
Cậu... Rốt cục hôn mê mấy hôm rồi? Nếu không hôn mê mấy ngày mà chỉ ngủ một hôm thôi, chắc vết thương rắn bự cũng không đến mức thối rữa.
Cho nên, rắn bự chăm sóc cậu tận mấy ngày rồi cơ à?
Thư Thư đột nhiên có chút đứng ngồi không yên.
Cậu sợ rắn là do bản năng rồi, kỳ thực rất cảm kích nó, lúc không biết rắn bự là người tốt bụng kia, cậu thậm chí còn yêu thích lẫn muốn thân cận người kia, cảm thấy coi người tốt bụng như chủ nhân mình cũng không có vấn đề gì.
Rắn bự vốn đã bị thương nặng, giờ vết thương còn nghiêm trọng hơn, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
Thư Thư không khỏi lo lắng, thế mà cậu lại không biết đi đâu để tìm rắn kia bây giờ.
Đẩy má phun ra hạt dẻ trong túi, Thư Thư vừa gặm, vừa thở dài, con rắn to kia sao cứ phải là rắn a! Nếu nó mà là người, cậu nhất định sẽ rất thích nó...
Không phải rắn mà là người?
Thư Thư nghĩ tới đây, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, đó chính là, rắn bự thực ra có thể tu luyện thành người a!
Trước kia cậu là một con chuột đồng, hiện tại đã tu luyện thành người... một nửa rồi, rắn bự hẳn cũng có thể đi!
Thư Thư nhất thời thông suốt.
Chờ rắn bự biến thành người, cậu cũng đâu cần sợ hắn nữa! Lúc đó cho hắn ở trong phòng khách cũng được! Cho hắn làm chủ nhân mình cũng không tồi... Không không, giờ cậu là người, đâu thể lại tìm chủ nhân chứ.
Rắn bự thông minh lắm, còn biết làm nhiều chuyện, có lẽ linh trí đã mở, tu luyện sẽ nhanh thôi, khẳng định không quá khó khăn như chuột đồng mãi mới câu thông đâu, rắn bự thích bộ dáng nửa người nửa chuột của cậu hiện giờ, chắc vì muốn biến thành người đây mà...
Thư Thư cân nhắc, cảm thấy quyết định của mình không có vấn đề, chờ cậu bắt đầu giáo dục rắn bự làm sao để tu luyện, trở thành sư phụ hắn, cậu nói gì mà hắn chả phải nghe!
Thư Thư lại đắc ý, đúng lúc này, rắn bự đột nhiên xuất hiện ở cửa động.
Đầu rắn to đùng thò vào trong động, phản xạ có điều kiện đầu tiên của Thư Thư chính là hét lên một tiếng, nhảy dựng chui vào phòng ngủ.
Phát hiện tiếng Thư Thư, Edgar lại cười khổ, nhưng không còn quá thương tâm.
Vốn định đi rồi, không quay lại đây nữa, nhưng đột nhiên hắn nhớ tới tấm da hổ kia.
Bây giờ khí trời càng lúc càng lạnh, tiểu á thú nhân lại sợ lạnh, sau này chắc chịu không nổi mất... Edgar lo tiểu á thú nhân bị đông cứng, suy nghĩ một chút liền đi tới hồ nước, đem da hổ ngâm tròn 3 ngày không còn thịt nát vớt lên.
Da hổ giờ vẫn chưa thể dùng, phải xử lý thêm... Nhưng vì lo cho tiểu á thú nhân, hắn vẫn cầm sang.
Tiểu á thú nhân trước vẫn luôn hôn mê, nói không chừng giờ còn đang ngủ trong ngách nhỏ, hắn chỉ cần lặng lẽ xử lý nốt da hổ là được...
Edgar nghĩ kỹ rồi mới đến hang tiểu á thú nhân cư trú, ai dè cậu đã tỉnh dậy, còn bị hắn hù thêm lần nữa.
Làm thú nhân đáng lẽ nên cố gắng bảo vệ á thú nhân mới phải, thế mà hắn lại năm lần bảy lượt 'dọa sợ' tiểu á thú nhân...
Tiểu á thú nhân trốn trong ngách rồi, Edgar ngậm da hổ đến bên đống lửa.
Mấy ngày tiểu á thú nhân luôn kêu lạnh, cho nên hắn đốt sẵn đống lửa, cuối cùng nung được nhiều than, hiện tại đã đến lúc phát huy tác dụng rồi.
Đem da hổ đặt trong đống tro than, Edgar dùng đuôi quất tung lên, để tro dính đều lên da hổ.
Trong rừng sâu không có thuốc khử trùng, chỉ có thể xử lý đơn gian chút... Edgar sớm đoán trước, cho nên đã đốt sẵn củi lửa, lấy than thay thế.
Thoa tro đều lên da hổ, dùng đuôi nắn bóp, chà chà, đuôi Edgar càng ngày càng không khí lực, đột nhiên thấy trước mắt có hơi chút lao đao.
Hắn bị thương nặng tuy đã đắp thuốc ngủ một giấc nhưng rồi lại phải gấp rút chạy ngược chạy xuôi mấy lần, 3 ngày nay trông chừng tiểu á thú nhân không dám ngủ, hiện tại dĩ nhiên không trụ nổi nữa.
Lảo đảo hai cái, Edgar đột nhiên ngã lăn vào đống tàn tro.
Thư Thư tuy trốn vào phòng ngủ, nhưng vẫn tỉnh táo lắm, ít nhất... Cậu còn dám nhô đầu ra ngó rắn bự mà.
Lúc cậu bị hôn mê rắn bự không ăn cậu còn chăm sóc cậu, điều này làm cậu càng cảm thấy hắn sẽ không thương tổn cậu đâu.
Lúc đầu thấy đại xà dùng tro xoa nắn da hổ, Thư Thư còn thấy kỳ quái, rất nhanh sau đó liền đoán ra là hắn đang xử lý tấm da kia.
Hóa ra da động vật phải xử lý như vậy, biết thế, đống da thỏ trước đó cậu đã chẳng bỏ đi!
Rắn bự... không, đồ đệ tương lai của cậu thật thông minh, không chỉ biết săn hái thảo dược, da lông xử lý làm sao cũng am tường, tương lai có một người như thế bên mình, nhất định cậu có thể sống thật thoải mái đi.
Đáng tiếc bây giờ vẫn còn là rắn...
Thư Thư nhìn chằm chằm rắn bự mà thở dài, dự định tiếp tục học làm lông, liền thấy rắn bự đột nhiên hôn mê bất tỉnh.
"Rắn bự! Này! Ngươi làm sao thế?" Thư Thư kêu lên vài tiếng, nhưng rắn bự vẫn hôn mê, một chút phản ứng cũng không có.
Tuy rằng còn sợ sệt, nhưng Thư Thư cuối cùng ngồi không yên, nhảy ra khỏi phòng ngủ, đi tới bên người rắn, lúc này mới phát hiện tình trạng của hắn còn tệ hơn tưởng tượng nhiều.
Mấy vết thương do chiến đấu giờ mưng mủ rồi.
Chân cậu nhỏ bôi thuốc còn được, vết thương của rắn lớn thế kia dĩ nhiên không kín thuốc... Hơn nữa đã bị thương thành như vậy còn đi mò da hổ làm gì, để vết thương bị dính nước!
Thư Thư vừa tức vừa gấp, đi đến kiểm tra vết thương rắn.
Tới gần một con rắn lớn như vậy, Thư Thư sợ lắm chứ, nhưng trước đây từng đắp thuốc giúp rắn bự một lần rồi, cho nên cũng tạm thích ứng được.
Nhiều vết thương như vậy, rắn bự có biết không đây? Sao còn đi chăm sóc mình? Trong lòng Thư Thư phi thường khó chịu, suy nghĩ một hồi, quay người ra ngoài hái thuốc.
Lần trước từng hái rồi, lần này coi như quen đường quen lối, nhanh chóng hái mang về rất nhiều thảo dược, sau đó hung dữ dùng móng vuốt cắt xuống một miếng thịt thối rữa trên vết thương của rắn kia.
Rắn bự run rẩy cả người, Thư Thư theo bản năng định chạy, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được.
"Đây là đồ đệ ta, đây là đồ đệ ta..." Không ngừng niệm chú, Thư Thư một lần nữa giúp rắn bự bôi thuốc, hoàn đem linh lực không đáng kể của mình truyền vào miệng vết thương.
CHƯƠNG 12: DẠY RẮN BỰ CHUYỆN TRÒ
Cũng không biết có phải do tâm lý hay không, khi truyền linh lực vào xong, Thư Thư cảm thấy vết thương rắn bự khá lên rất nhiều.
Linh lực có hiệu quả trị thương a? Thư Thư tỏ vẻ mừng rỡ, sau đó... Cậu đang định cho rắn bự thêm một ít linh lực nữa, liền phát hiện linh lực ít ỏi của mình dùng hết mất rồi.
Thư Thư đau khổ nhìn xuống tay mình, phiền muộn vạn phần, trước đây còn là chuột đồng, linh lực có nhiều lắm, còn giúp mình điều hòa thân nhiệt, bây giờ lại thành như vậy...
Thư Thư thở dài, ngồi xuống bắt đầu tu luyện.
Bây giờ linh lực cậu nắm giữ vô cùng ít ỏi, nhưng chỉ cần thường xuyên tu luyện thì sẽ khôi phục ngay lập tức, chờ lúc đó lại truyền linh lực cho rắn sau vậy.
Cứ thế qua lại mấy lần, vết thương trên người rắn bự đã tốt lắm rồi, Thư Thư cảm thấy như vậy thật tẻ nhạt, nghĩ nghĩ, đào trong 'hầm' ra một cành cây to chừng ngón tay, sau đó vừa nhai vừa truyền linh lực trị thương cho rắn.
Loại cây này Thư Thư tìm được lúc ra ngoài kiếm ăn, khi ấy ngửi thấy mùi này liền thấy thật thơm, không nhịn được cắn về một cành non, sau đó nếm thử quả nhiên thiệt ngọt, có lẽ cũng bổ dưỡng nữa.
Phát hiện điểm này xong, Thư Thư liền hái rất nhiều về cất trữ trong nha, lấy một ít ăn liền, còn lại hong khô, buồn miệng lấy ra nhai – tuy giờ đã biến thành người, nhưng răng còn tốt chán, miệng lúc nào cũng nhai không ngớt!
Cành cây hong khô mùi vị không còn ngon như lúc tươi non nữa, nhưng nhai lâu vẫn thấy ngọt, còn đỡ ngứa răng, Thư Thư nhai đến ghiền, trị thương cho rắn bự cũng nhai, ngày cả lúc tu luyện, miệng cũng hoạt động không ngừng, không bao lâu, bên cạnh đã chất đầy bột gỗ nhai nát.
Khi Edgar mở mắt, liền đúng lúc thấy Thư Thư đang 'ăn' khúc gỗ cây.
Hắn có chút mông lung, không hiểu bản thân mình bị sao, qua hồi lâu mới tạm tỉnh táo lại, trong đầu đột nhiên nghĩ – tiểu á thú nhân đói đến mức phải ăn gỗ sao?
Edgar ý thức được điều đó, đau lòng khôn xiết.
Thân thể á thú nhân không so được với thú nhân, cho nên từ xưa đến nay, á thú nhân luôn được thú nhân bảo vệ, dù khoa học kỹ thuật giúp cho họ không thua kém gì thú hâ, các thú nhân vẫn duy trì thói quen che chở chăm sóc, nhất là với á thú nhân của mình.
Đây là thiên tính khắc trong cốt tủy, dù hiện tại Edgar có biến thành thú hoang cũng vẫn giữ gin nó.
Đương nhiên, nếu trước mắt là một á thú nhân hắn chưa quen, cùng lắm cũng chỉ tùy thời hỗ trợ, nhưng bây giờ người ngồi cạnh hắn lại là tiểu á thú nhân hắn thích.
Trong mấy ngày chăm sóc cậu vừa rồi, Edgar rõ ràng nhận thực được một chuyện, đó chính là hắn thích tiểu á thú nhân.
Lúc mới phát hiện điều này, Edgar có chút không hiểu nguyên nhân, sau đó tỉ mỉ ngẫm lại, hắn lại thấy chuyện này hết sức bình thường.
Trên người tiểu á thú nhân này, không có điểm nào mà hắn không yêu thích.
Lớn lên dễ thương, làm việc cẩn thận, không yếu đuối, lại dễ nuôi, tâm tư đơn thuần...
Ngay cả bộ dáng sợ sệt cũng rất... Đáng tiếc thứ tiểu á thú nhân sợ lại chính là hắn.
Bất quá điều này cũng không thể trách tiểu á thú nhân, hắn là con rắn khổng lồ đáng sợ như thế, ai có thể không sợ đây? Tiểu á thú nhân sợ hắn nhưng không ghét bỏ hắn, thậm chí bất chấp sợ hãi chăm sóc hắn, đã là đáng quý lắm rồi...
Edgar đang nghĩ miên man thì bắt gặp ánh mắt tiểu á thú nhân nhìn sang.
Đôi mắt to tròn, trong mắt ánh lên nỗi sợ hãi, nhưng rất hiếm thấy không chạy trốn, chỉ mở to hai mắt, lí nhí câu gì mà hắn nghe không hiểu.
Không, cũng không hẳn là tất cả đều không hiểu, tiểu á thú nhân có nhắc tới chữ 'rắn' – chắc là chỉ hắn rồi.
Edgar lo dọa đến tiểu á thú nhân, vốn muốn tỉnh dậy sẽ rời đi, hiện giờ cậu ấy lại dùng giọng nói lanh lảnh êm tai nói chuyện với hắn, khiến người lưu luyến không nỡ xa rời.
Rõ ràng sợ như vậy, cả người căng thẳng, lúc này hắn không nên lộn xộn gì đi, miễn cho hù dọa tiểu á thú nhâ, hơn nữa hắn bị thương rất nặng, quả thực muốn động cũng không nổi... Tìm cho mình vài cái lý do, Edgar lưu lại, sau đó chăm chú nhìn Thư Thư.
"Rắn... rắn bự... Nể mặt ngươi... cứu ta một mạng, ta thu ngươi làm đồ đệ, giúp ngươi tu luyện thành người!" Thư Thư nói, cậu lúc nói chuyện không khắc chế nổi run rẩy, âm thanh đứt quãng, dần dần cũng trôi chảy hơn: "Ngươi yên tâm, hồng ngọc của ta rất lợi hại, nhất định ngươi sẽ tu luyện thành công!"
Thư Thư nói xong còn vỗ vỗ lồng ngực nhỏ.
Vỗ rồi mà sao, Thư Thư phát hiện rắn ngốc cứ nhìn mình mãi, một tí phản ứng cũng không có.
Cặp mắt rắn khiến Thư Thư có chút sợ, nhưng rắn không nhúc nhích, cuối cùng cậu khống chế được hai chân không xoay người chạy, rồi lại nhớ đến một chuyện – rắn bự là rắn, có mở linh trí chưa chắc đã học được ngôn ngữ loài người, nếu thế... Có phải nó nghe không hiểu mình nói gì không?
Đột nhiên tỉnh ngộ, hóa ra con rắn trước mắt này mù chữ a, nỗi sợ hãi của Thư Thư với con rắn này ít đi một chút.
Hừ, đừng tưởng con rắn này to lớn mà lợi hại nha, thực ra ngôn ngữ con người nghe cũng không hiểu, so với cậu thì còn kém xa nhá!
Thư Thư lại đắc ý, tâm lý sợ hãi tiêu tán không ít, chỉ vào rắn bự: "Rắn."
Nói xong lại chỉ vào mình: "Thư Thư."
"Rắn." "Thư Thư." "Rắn." "Thư Thư."...
Thư Thư không ngại phiền lặp đi lặp lại, là một con chuột đồng tinh cả ngày ăn no chờ chết không có chuyện gì làm, cậu có thừa nhẫn nại.
Edgar: "..." Ta học được rồi mà. Thế nhưng... Tên tiểu á thú nhân là Thư Thư? Thật dễ nghe.
Thư Thư lặp lại mấy chục lần, cảm thấy hơi đói bụng, liền há miệng nhả ra một hạt dẻ, tiếp đó chỉ vào hạt dẻ nói: "Hạt dẻ!"
"Hạt dẻ. Hạt dẻ. Hạt dẻ."... Thư Thư từng lần từng lần lặp lại từ này, cắn vỏ hạt bỏ vào miệng, sau đó nói: "Thư Thư, ăn, hạt dẻ.
Rồi nhai, nhấn mạnh từng chữ: "Thư Thư ăn hạt dẻ."
Edgar trầm mặc nhìn tiểu á thú nhân trước mắt.
Tiểu á thú nhân đang dạy hắn nói chuyện?
Edgar hiểu rõ, tiểu á thú nhân không biết hắn là thú nhân, có lẽ nghĩ mình là động vật hoang dã, vì vậy càng không hiểu, vì sao cậu lại dạy một con dã thú nói chuyện làm gì?
Chẳng lẽ cậu cảm thấy dạy dỗ thú hoang, thú hoang sẽ học nói được sao? Rốt cuộc là đơn thuần tới mức nào chứ?
Nếu có thể biểu hiện được ra ngoài, Edgar cảm thấy mình nhất định sẽ phì cười mất.
Tiểu á thú nhân đây là chấp nhận hắn rồi? Bằng không... Cớ chi dạy mình trò chuyện?
Thư Thư vừa dạy rắn, vừa ăn hạt dẻ và trái cây, còn gặm cành cây kia.
Đến lúc này, Edgar mới hiểu, tiểu á thú nhân không phải gặm cành cây vì đói bụng, mà là vì nó có vị ngọt.
Á thú nhân ở thủ đô tinh thích là có bánh ngọt thơm ngon, tiểu á thú nhân nhà hắn lại chỉ có thể gặm cành cây... Edgar chua xót không thôi, có chút hổ thẹn.
Trước đây hắn còn muốn chờ có á thú nhân hắn thích, nhất định sẽ cho người đó trở thành á thú nhân hạnh phúc nhất trên đời này, nhưng bây giờ, á thú nhân của hắn đến đường cũng không được ăn...
Thư Thư ăn no, mới nhớ ra Edgar chưa có gì bỏ bụng.
Edgar thường mang thịt tới cho cậu cả tháng trời, Thư Thư đã làm rất nhiều thịt khô, giờ lo Edgar đói bụng liền lấy một miếng từ trong túi ra, đưa tới trước mặt rắn: "Ăn. Rắn ăn thịt. Rắn, ăn, thịt."
Thư Thư cất nhiều đồ ăn trong động, nhưng túi ăn cũng nhiều không ít đâu, bất cứ lúc nào đói bụng cũng có thể lấy ra ăn.
Lúc lấy đồ ăn trong túi ra cho Edgar, Thư Thư không nghĩ gì nhiều, Edgar nhìn khối thịt kia, hơi đắn đo không dám cắn – thịt này là phun từ miệng tiểu á thú nhân ra, hắn mà ăn, không phải là gián tiếp 'ăn thịt' Thư Thư sao?
Ánh mắt Edgar nhìn chằm chằm khối thịt thực quá mãnh liệt, Thư Thư theo bản năng ném thịt khô ra rụt tay lại, sợ lúc cho rắn ăn tay mình bị cắn mất, cho nên dứt khoát giữ gìn tay mình đi – mùi vị của mình chắc chắn thơm ngon hơn thịt khô mà.
Edgar bị mất đi cơ hội được người yêu cho ăn, chỉ có thể yên lặng tiến lên ăn thịt khô.
Bất quá bộ dáng này của hắn lại khiến tiểu á thú nhân yên lòng không ít – rắn bự nguyện ý ăn thịt khô, nghĩa là không ăn thịt cậu nha!
Thư Thư tươi cười, sau đó đứng dịch ra xa, cả người căng thẳng chỉ vào thùng gỗ đựng nước: "Thùng gỗ, nước."
CHƯƠNG 13: CHUỘT ĐỒNG NUÔI RẮN
Thư Thư là muốn đồ đệ nhanh tiến bộ, cho nên dạy dỗ rất tận tâm, hết thảy đều lặp lại mấy chục lần.
Edgar dù gì cũng từng là người, học qua vài lần là nhớ, căn bản không cần Thư Thư dạy bảo, nhưng hắn thích nghe Thư Thư nói chuyện, ngoan ngoãn cuộn mình lại nằm đấy.
Thư Thư dạy rắn hết đồ vật trong nhà một lượt, nói đến miệng khô lưỡi khô, mới chịu ngưng lại, đang tính ra ngoài xem tình hình thế nào, còn kiếm đồ ăn về, còn động rắn kia...
Rắn bự hình như có cất vài thứ ở đấy, giúp nó mang qua đây luôn đi!
Vốn chuyện như vậy phải để rắn cùng đi, nhưng vết thương còn nặng lắm, không thể lộn xộn được... Liền để sư phụ đi giúp đi!
Thư Thư nghĩ thế, đứng trước mặt rắn bự nhảy loạn lên phất tay phát tay, đi tới đi lui, miệng lẩm bẩm: "Động, động, động, ..."
Tiếp đó nhảy thêm lần nữa: "Động động động." Sau đó đứng im: "Bất động bất động."
Như vậy mấy lần, Thư Thư nhảy mệt rồi, mới nói: "Rắn, động."
Edgar đã hiểu ý cậu, nghe xong, lập tức lắc lắc đuôi.
Thư Thư thấy vậy thì mừng rỡ, cậu dạy lâu như vậy là vì sợ rắn không hiểu, bây giờ nhìn lại, kỳ thực nó đâu có ngốc a! Thật tốt quá!
"Rắn, bất động!" Thư Thư lại nói.
Edgar nghe vậy, lập tức dừng.
Thư Thư chưa vừa lòng, liền thí nghiệm: "Nước."
Rắn bự dùng đuôi chỉ chỉ nước bên cạnh.
"Hạt dẻ."
Rắn bự chỉ chỉ hạt dẻ Thư Thư để một bên.
"Lửa."
Rắn bự chỉ chỉ đống lửa.
Thư Thư thấy rắn bự không sai câu nào, vui quá đi mất, lại nói: "Thư Thư."
Rắn bự chỉ chỉ Thư Thư.
"Thật thông minh!" Thư Thư tươi cười, muốn làm gì đó khích lệ rắn bự, nhưng cậu vẫn sợ rắn lắm, không dám tới gần, cuối cùng cân nhắc một chút liền lấy thịt khô trong túi ra, sau đó dùng lá cây bọc lại ném cho hắn: "Thưởng cho ngươi nè!"
Edgar yên lặng gặm thịt khô.
Chờ Edgar ăn xong, Thư Thư lên đường: "Rắn. Bất động. Rắn. Bất động."
Edgar nghe theo, nằm im.
Thư Thư thấy thế, cẩn thận chút một tới gần Edgar, truyền linh lực vào vết thương, còn không ngừng lẩm bẩm phân tán sự chú ý của mình: "Ta phải ra ngoài, ngươi ở yên đây đừng có chạy loạn biết chưa? Nếu ngươi chạy loạn sẽ bị người ta ăn mất, ta liền không còn đồ đệ!"
Thư Thư nói Edgar cũng không hiểu hết, nhưng hắn cảm giác được có một cỗ khí ấm áp lưu thuận từ tay Thư Thư tiến vào thân thể mình, làm cho hắn phi thường phi thường thoải mái.
Edgar liếc nhìn tiểu á thú nhân, vừa vui mừng, vừa lo lắng.
Vui là vì tiểu á thú nhân dù có sợ hắn, cũng vẫn kiên trì vì hắn trị thương, lo lắng lại bởi vì... Tiểu á thú nhân tựa hồ không biết che giấu bản thân thì phải?
Trước kia tiểu á thú nhân có thể giấu được nhiều đồ ăn trong miệng như thế, hẳn là kỹ năng trời ban, hiện tại còn có năng lực trị thương nữa... Cậu không biết giấu mình một chút sao?
Đang nghĩ tới đó thì Edgar liền phát hiện cậu đã dừng lại, trông có vẻ mệt mỏi... Được rồi, tuy tiểu á thú nhân có thể trị thương giúp người, nhưng hiệu quả không tốt lắm, đỡ phải lo bị người dòm ngó đi.
Thư Thư căn bản không biết đồ đệ mới thu nhận không phải là một con rắn tinh mới mở mang linh trí, mà là một thú nhân, tất nhiên không có ý giấu mình, cậu đem tất cả linh lực truyền cho đại xà xong, lại nói vài câu "bất động", lúc này mới chui vào phòng ngủ của mình.
Edgar nằm trên đất, xác thực bất động.
Thư Thư thông qua phòng ngủ đào cái lối đi, không bao lâu đã tới hang ổ của Edgar.
Nơi này vẫn bừa bộn dơ bẩn như thế, váy cỏ lần trước bỏ lại với ít đồ vật vẫn ở chỗ cũ, chắc rắn bự chưa về lần nào... Thư Thư cúi người nhặt đồ lên, lúc này mới phát hiện ngoài váy cỏ của mình ra, bên trong đều là ít kim loại chế phẩm, so với bật lửa kim loại rắn bự từng cho cậu không khác là mấy.
Có lẽ rắn bự nhặt được ít đồ đạc con người đánh rơi, liền đem nó giấu đi bảo bối, nhưng mà công nhận rất hữu dụng đi...
Túi ăn Thư Thư đựng được rất nhiều thứ, bỏ vào không có cảm giác gì, nhưng nó ở trong miệng a... Thư Thư đã sớm quyết định nơi đó chỉ chuyên đựng đồ ăn, nên giờ không đựng mấy thứ này được, mà là dùng váy cỏ bọc chúng lại cõng trên lưng.
Làm xong xuôi Thư Thư chui ra khỏi cửa lớn hang rắn, giờ cậu mới để ý, hang này cách chỗ mình không xa, nhưng bên ngoài cửa động âm trầm, thực vật sinh trưởng nhanh chóng che kín nó, cậu cũng chưa tới tra xét bao giờ.
Rời khỏi hang động, Thư Thư tản bộ xung quanh, thỉnh thoảng ngửi ngửi tìm đồ ăn.
Cuối cùng... Còn thật sự bắt được vài con ếch mập mập, sau đó hái vài trái cây có thể ăn không biết tên.
Trói ếch lại mang theo, giấu trái cây trong túi, Thư Thư cõng váy cỏ đựng đồ sưu tập của rắn bự về tới hang động của mình, sau đó thấy rắn bự quả nhiên còn nằm ở đó, không nhúc nhích chút nào.
Rắn bự thật nghe lời! Thư Thư hơi đắc ý, sau đó đứng xa xa ném váy cỏ tới: "Đồ của ngươi này, ta cầm qua cho ngươi đó."
Edgar nhìn thấy cái váy cỏ kia biểu tình hơi cứng ngắc, thấy bên trong váy cỏ có mấy đồ vật còn dùng được tháo từ cơ giáp ra, mới hiểu, tiểu á thú nhân có lẽ hoàn toàn không biết chuyện thú nhân với á thú nhân, cũng không biết mình cất giữ váy cỏ của cậu là có ý đồ riêng đi...
Tiểu á thú nhân đơn thuần như vậy, càng làm hắn thấy mình có chút xấu xa.
"Cái này cho ngươi ăn. Rắn, ăn đi." Thư Thư lấy con ếch ra: "Con ếch. Con ếch... Rắn, ăn con ếch."
Thư Thư dạy rắn bự con ếch nhiều lần xong, liền thả ếch trên tay xuống, để chúng nó nhảy loạn trong động, chờ Edgar ăn – cửa động đóng kín rồi, chúng nó không trốn cũng không thoát.
Edgar nhìn đám ếch nhảy tưng tưng xung quanh mình, không bị lay động chút nào nghiêng đầu qua chỗ khác.
Trước kia hắn ăn đồ sống vì sinh tồn, nhưng giờ trước mặt á thú nhân mình thích, làm sao còn làm thế được?
Rắn ăn no một lần bỏ đói một năm cũng kệ, hắn không đói, thà không ăn còn hơn.
CHƯƠNG 14: NỬA ĐÊM ĐẠP PHẢI XÀ
Rắn bự không ăn ếch a? Thư Thư khó hiểu nhìn Edgar, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng kết luận rằng là vì rắn bự không bắt được ếch để ăn thôi.
Cũng phải, bị thương nặng như vậy, chắc hết động đẩy nổi rồi, không thấy lúc trước hỏi gì rắn bự cũng chỉ dùng đuôi chỉ điểm sao?
Thư Thư đầy cảm thông nhìn rắn bự, nắm lấy một con ếch bẻ chân nó, sau đó nắm tới bên mép rắn: "Rắn, ăn con ếch."
Edgar nhìn con ếch dính nhơm nhớp đang giãy dụa ngay đầu mình, nhích xa ra tránh né.
Edgar hơi cử động, Thư Thư lại sợ hết hồn, lùi về sau vài bước dựa trên vách động, phát hiện rắn bự chỉ là muốn tránh con ếch, không có ý tấn công mình mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng mà, bị đồ đệ hù dọa thật có chút mất mặt... Thư Thư làm bộ có việc nên mới dịch qua một bên, nắm lấy chân con ếch khác, bắt đầu nói chuyện cho bình tĩnh lại: "Ngươi không muốn ăn ếch a... Tại sao lại không ăn vậy?"
"Kiêng ăn không tốt đâu, như vậy rất khó nuôi có biết hay không?"
"Ta không bắt được con mồi khác, bắt được ếch là may lắm rồi, ngươi còn muốn ăn gì a!"
"Nếu ngươi không ăn, ta sẽ để ngươi chết đói đó!"
...
Thư Thư ỷ vào việc rắn không hiểu tiếng mình, liên tục răn dạy người ta, đương nhiên, vì sợ rắn quá nên hầu hết là không dám quay qua nhìn đối phương, sau đó bắt hết ếch lại, mang ra cửa động làm thịt.
Thư Thư lười ra hồ, giết ếch xong cũng chỉ đem đồ thừa chôn trong bùn gần đấy, sau đó mang thịt ếch về trong động, rửa trong chậu gỗ nhỏ rửa sơ qua.
Ếch ở đây so với chỗ của Thư Thư trước đây lớn hơn, mỗi con đều chừng bàn tay, thịt cũng nhiều, Thư Thư rửa xong thèm không chịu được, muốn ăn tươi nuốt sosongs chúng nó, đương nhiên chỉ nghĩ thôi chứ không làm đâu.
Chỉ là con ếch này phải luộc làm sao, đây là cả một vấn đề...
Suy nghĩ một hồi, Thư Thư lấy thịt khô trên phiến ra.
Phiến đá này trước đây chuyên dùng để làm thịt khô, trên đó đã dính mỡ bóng loáng béo ngậy rồi, Thư Thư gác phiến đá lên lửa, đặt từng con ếch lên, sau đó điều chỉnh lửa bên dưới.
"Ếch nướng trên đá, ngươi chắc mới thấy lần đầu đi? Ta làm xong, nhất định ăn sẽ rất ngon!" Thư Thư nói với rắn, cậu thích trò chuyện, trước kia chỉ có một mình thì hát mấy câu, giờ có thêm đồ đệ, lại bắt đầu liên miệng: "Trên đời ếch chính là ngon nhất, ta nấu xong sẽ còn ngon hơn!"
"Thịt ếch quá non, nướng quá tay sẽ teo lại, cứ vậy thì không ổn... Rưới nước lên được không a? Làm sủi cảo không phải cũng phải bỏ nước hấp sao?" Thư Thư lẩm bẩm, dùng muôi gỗ tưới lên mỗi con ếch một ít nước, lại dùng đũa lật ếch lại.
Hơi nước bay lên nghi ngút, nấu ếch quen rồi mới thấy cũng chỉ có nhiêu đó thôi. Đừng nói tới cái gì thiên hạ đệ nhất mỹ vị, tình huống hiện tại ngay cả ngon hay không cũng còn chưa biết đâu.
"Ta ăn không hế, có muốn một ít không a? Thịt ếch non lắm, làm khô co lại chẳng còn bao nhiêu?" Thư Thư nhìn đám ếch trước mặt có chút phát sầu, đột nhiên nghe thấy ít động tĩnh, lúc này mới phát hiện rắn bự cách đó không xa mắt lom lom nhìn mình, còn dùng đuôi đánh lên mặt đất.
Ánh mắt tha thiết mong chờ chứ không hung ác!
Ánh mắt kia, hệt như trước đây cậu từng đòi chủ nhân cho ăn, đương nhiên, lúc đó động tác của cậu phong phú hơn nhiều, còn có thể khép hai móng vuốt lại chắp tay cơ! Tuyệt đối đáng yêu hơn rắn bự gấp trăm ngàn lần.
"Ngươi muốn ăn?" Thư Thư hỏi, hỏi xong mới thấy bản thân thiệt ngốc, rắn chưa hiểu hai chữ "Ngươi muốn" được đâu.
Kết quả... Rắn bự thế mà gật đầu một cái.
Rắn hiểu kìa! Hay là, nghe hiểu từ "ăn"? Thư Thư có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng mặc kệ - đồ đệ mình thông minh là chuyện tốt mà!
Thư Thư tổng cộng bắt được 8 con ếch, cậu để lại 2 con, còn lại bọc hết lại trong lá cây đẩy tới chỗ rắn bự gần đấy.
Kỳ thực bọn họ là thú hoang, ném xuống đất thì đồ ăn vẫn là đồ ăn thôi, nhưng Thư Thư là một con chuột đồng tinh ưa sạch sẽ, cho nên mỗi lần cho người tốt bụng hay cho rắn bự đồ ăn đều lấy lá cây làm bộ như, ưm, chén gỗ cậu sẽ dùng khi thực sự trở thành người đi!
Sáu con ếch đối với Edgar chỉ đủ tráng miệng thôi, nhưng lần này hắn ăn đặc biệt thỏa mãn, nhìn tiểu á thú nhân đang nướng hạt dẻ bỏ vào đống lửa sắp tắt, trong lòng ấm áp hẳn lên.
Thú nhân không phát triển khoa học kỹ thuật, thậm chí khi còn ở xã hội nguyên thủy, nghe đâu nhiều chỗ thú nhân và á thú nhân cùng sống trong hang núi, khi thú nhân ra ngoài săn thú, á thú nhân sẽ ở nhà, chuẩn bị đồ ăn, hai người thân mật sống chung một chỗ...
Đáng tiếc ếch không phải do hắn bắt về... Edgar đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, mình... hình như đang ăn đồ ăn tiểu á thú nhân khổ cực kiếm về?
Rõ ràng phải là hắn nuôi tiểu á thú nhân mới đúng, làm sao lại để cậu nuôi hắn đây!
"Không ngờ rắn bây giờ lại không thích ăn sống, không thích ăn một mình, đây là thói quen tốt, rắn bự ngươi nhất định phải duy trì nha, như vậy mai ta sẽ đi bắt thêm cho ngươi ăn." Thư Thư chẳng biết Edgar đang nghĩ gì trong đầu, cậu vừa liến thoắng vừa dọn dẹp hang động, đâu vào đấy xong bắt đầu đào, mở rộng hang động.
Vốn dĩ cậu thấy đủ lớn rồi, nhưng thêm một con rắn lại thành ra hơi nhỏ...
Đêm xuống thiệt nhanh, đương nhiên chẳng ảnh hưởng tới Thư Thư mấy, dù sao lúc nào trong hang động cũng mờ mờ, mà kể ra... So với ban ngày cậu thích buổi tối hơn.
Lúc trước cậu sẽ chọn khi tối trời ra ngoài hấp thu ánh trăng để tu luyện, hôm nay mệt nhọc nên tạm gác lại vào hang nhỏ ngủ đã.
Đương nhiên trước khi ngủ không quên đem linh lực truyền vào cơ thể rắn kia.
Vùi đầu vào nệm cỏ, Thư Thư vốn nghĩ mình sẽ mất ngủ đi, dù sao bên ngoài có con rắn lù lù ra đấy... Thậm chí cậu còn nghĩ, lần này mà mất ngủ, cậu sẽ không đào lỗ nữa mà sẽ tu luyện thật chuyên tâm...
Kết quả... mới nghĩ tới đó đã ngáy khì khì rồi.
Edgar ở bên ngoài, cũng nhanh chóng say giấc nồng...
Chỉ là ngủ thì ngủ, Edgar đột nhiên cảm giác có người tới gần, còn dẫm lên người mình nữa... Là ai đột nhiên tiếp cận? Edgar theo bản năng muốn bắt lấy người kia, thân rắn vô thức cuốn chặt, sau đó mới phát hiện mình đang quấn tiểu á thú nhân đang nhắm mắt mơ màng, đúng lúc đó, tiểu á thú nhân mở mắt ra.
Hai người dò xét tướng mạo trong bóng tối, sau đó tiểu á thú nhân vốn đang tính đi nhà cầu hét lên một tiếng, chạy về trong động.
Edgar dùng đuôi vỗ lên mặt đất, có chút buồn bực, tiểu á thú nhân sẽ không sợ hắn thêm đi? Đúng rồi, vừa nãy tiểu á thú nhân hình như ở trần...
Kỳ thực Thư Thư cũng không có sợ rắn bự hơn, thậm chí còn phát hiện mình nợ rắn bự một lần nữa – con rắn kia cuốn cậu lại nhưng đâu có ăn cậu, nhất định là hắn không nỡ làm thế.
Nhưng cậu vẫn bị giật mình a! Đêm hôm khuya khoắt đạp trúng một con rắn khi đi trong nhà mình thiệt kinh dị!
Là đồ đệ lại đi hù dọa sư phụ, thật không ngoan! Thư Thư cảm thấy nhất định phải cho rắn bự một ít giáo huấn mới được!
Về phần giáo huấn kiểu gì...
Bây giờ cậu còn run lẩy bẩy đây này, còn không dám ra khỏi cửa đi tiểu, hay là đi tiểu tạm bên hang rắn đi ha...
CHƯƠNG 15: CHUỘT ĐỒNG ĂN THỊT HƯƠU
Sinh hoạt của Thư Thư, từ khi có thêm một con rắn trong động không thay đổi nhiều... mới là lạ!
Là chuột đồng tinh thì khi trong động mình có thêm một con rắn vĩnh viễn không thể quen nổi!
Cho nên chuyện tu luyện phải nhanh chóng tiến hành đi!
Chờ rắn bự biến thành người rồi sẽ không phải sợ nữa, không biết rắn bự biến thành người trông sẽ thế nào nhỉ? Đúng rồi, rắn bự chắc không phải giống cái chứ? Như vậy có phải sẽ hóa thành mỹ nữ không? Nếu không thì... Một vài yêu tinh phát triển không tốt sẽ biến thành đứa bé, rắn bự liệu có vậy hay không đây?
Tượng tượng rắn bự lại biến thành đứa trẻ mềm nhũn, tùy ý mình nhào nặn xong, Thư Thư bật cười, móng vuốt vẫn cào cào khúc gỗ trước mặt làm thành một cái chén lớn, hay là nói... chậu rửa mặt?
Đương nhiên không phải để rửa mặt rồi, nó để đựng đồ ăn cho rắn đấy.
Thư Thư đục đẽo xong liền bỏ vào đấy vài con ếch nướng sẵn, mấy miếng thịt khô rồi đặt dưới đất, đẩy về phía rắn bự, lúc đó còn không nhịn được nuốt nước miếng.
Giờ cậu còn không được ăn thịt, phải để phần rắn ăn... Thư Thư tội nghiệp gặm hạt dẻ nướng.
Chén gỗ lớn đẩy tới trước mặt Edgar, hắn nhìn một hồi, bắt đầu chậm rãi ăn.
Xưa nay hắn không nghĩ tới, mình cũng có một ngày phải để một tiểu á thú nhận nuôi...
Hắn biết là không đúng, nhưng không thể phủ nhận, trong lòng hắn rất mơ hồ, cũng có chút vui sướng...
"Ngươi ở yên đây không được chạy lung tung biết không? Chờ ta mang đồ về cho ngươi ăn." Thư Thư ăn xong gói ghém đồ đạc định ra ngoài, trước khi đi còn sợ Edgar không hiểu mình nói gì, nhấn mạnh mấy lần: "Rắn, bất động. Rắn, bất động."
Edgar không nhúc nhích, cứng ngắc ở đó."
Thư Thư hài lòng, lúc này mới đi ra.
Vừa ra khỏi hang động, Thư Thư liền bị gió bên ngoài thôi run lên, nhưng vẫn cắn răng chịu gió rét đi tìm đồ ăn về uy rắn bự.
Không cho con rắn kia no căng bụng, cậu thật lo lắng hắn sẽ xơi tái cậu luôn!
Thư Thư nhảy nhảy vài cái cho ấm người mới đi, mà cậu vừa đi khỏi, Edgar cũng chui khỏi động, đi theo.
Edgar đã ở lại hang của Thư Thư 7, 8 ngày rồi, trước đó mấy lần Thư Thư ra ngoài hắn đều không có đi cùng, ngoan ngoãn dưỡng thương, nhưng bây giờ vết thương đã khá hơn rất nhiều, cũng đâu thể dựa dẫm vào cậu mãi?
Hơn nữa... Ếch xung quanh đây có phải sắp bị bắt sạch rồi không?
Nghĩ tới các loại phản ứng mấy ngày qua của tiểu á thú nhân, trong mắt Edgar không khỏi hiện lên ý cười. Càng hiểu rõ tiểu á thú nhân, hắn càng cảm thấy tiểu á thú nhân đáng yêu thú vị.
Đúng rồi, nhờ tiểu á thú nhân cả ngày nhắc tới, những lời cậu nói hắn đã hiểu đa phần...
Thư Thư căn bản không biết mình bị một con rắn bám đuôi, cậu đang cầm nhánh cây gõ đông gõ tây muốn bắt con ếch.
Kết quả... Tìm nửa ngày một con ếch cũng không thấy đâu!
Không bắt được ếch, biết cho rắn bự ăn gì mới được đây... Thư Thư cau mày nhìn hai tay trống rỗng, buồn thiu.
Chờ chút, cậu có thể đặt bẫy a!
Cậu không biết làm dây trói hay gì đó, nhưng có thể đào hầm.
Nhưng bên này ít động vật quá, đào rồi chưa chắc đã có mà lọt, hơn nữa phải chờ mấy ngày... Có rồi!
Thư Thư đột nhiên nảy ra một ý. Cậu tới gần hồ nước, đào một cái hố không sâu nhưng khá rộng, rồi đào thông với hồ, sau đó nước trong hồ liền chảy vào hố.
Sau đó bóp nát hạt dẻ nướng thơm ngào ngạt vào chỗ vũng nước tương thông, thảy vào trong...
Rất nhanh liền có không ít cá từ hồ nước bơi tới, dần dần, số cá trong vũng nước ngày càng nhiều.
Thư Thư thấy vậy phi thường đắc ý, cậu nèn bùn cắt đứt lối thông nhau, để cá không thể bơi lại về hồ, sau đó tát nước, chuẩn bị bắt cá.
Chỗ cá này hơn hẳn đám ếch lần trước, nụ cười của Thư Thư càng không che lấp được, nhanh nhẹn bắt cá lên tay.
Kết quả, cậu vừa bắt đầu thu thập, đột nhiên lại ngửi thấy mùi máu tanh.
Mùi máu nồng quá! Gặp nguy hiểm rồi! Thư Thư đang định chạy trốn, liền thấy một con rắn to ngậm một con hươu sao tới trước mặt cậu.
"Rắn rắn rắn... rắn bự?" Giọng Thư Thư run run, rắn này... Phải rắn bự không?
Edgar thả hươu sao xuống bên cạnh, lắc lắc đuôi với Thư Thư, khi còn bé cha mẹ đùa sao hắn cũng không chịu làm động tác này, thế mà giờ lại thuần thục đến lạ.
"Không phải ta bảo ngươi bất động chờ trong động sao? Sao lại chạy ra ngoài?" Thư Thư phát hiện đây chính là rắn nhà nuôi, không còn sợ nữa.
Rắn bự nhìn Thư Thư, cứng đờ không nhúc nhích.
"Ngươi làm sao vậy?" Thư Thư lo lắng hỏi, đột nhiên nhớ ra hình như mình có nói 2 chữ 'bất động'.
Rắn bự vẫn nghe lời sao... Tâm trạng Thư Thư nhất thời khá lên, không giận chuyện rắn bự chạy tới đây nữa – bất quá chỉ là một con rắn mù chữ thôi ấy mà, có khác gì hài tử đâu, tính toán cái gì chứ? Hơn nữa hươu sao lớn thế này, nhiều thịt nha!
Mấy ngày nay không bắt được ếch, cậu liền không có thịt ăn, còn phải cống nạp nhiều thịt khô cho rắn...
"Rắn, giỏi lắm!" Thư Thư giơ ngón tay cái lên với Edgar, nụ cười càng thêm sáng lạn.
Edgar thấy bộ dáng này của Thư Thư liền biết mình đánh trống lảng thành công, sau này chắc hắn không cần phải bị Thư Thư quan sát cả ngày, rồi còn yêu cầu 'bất động' nữa.
Trời càng ngày càng lạnh, hắn dù là rắn nên cũng bị ảnh hưởng, giờ nên tích trữ mồi dần đi là vừa.
Chờ mùa đông này qua đi, xuân năm sau đến, hắn sẽ đưa tiểu á thú nhân tới khu dân cư của con người.
Để rắn kia đi uống nước bên hồ, Thư Thư lại thoải mái xử lý con hươu sao.
Lột da xong, thịt huơu để một bên, da hươu thì dùng dây quấn rồi bỏ vào nước, đầu dây kia cột lên cây, nội tạng hươu cũng thu dọn, tim gan thì mang theo nên rửa thật sạch, còn ruột xử lý phiền phức lại không có chỗ luộc, liền ném đi...
Xử lý xong hươu, lại dùng dây xâu cá lại, bỏ chung với bọc tim gan hươu, để rắn bự ngậm hươu không còn da, trở về động.
"Trên cây chim nhỏ kết thành đôi, nước biếc Thanh Sơn soi miệng cười, từ nay chẳng còn khổ ải nô dịch, phu thê cùng nhau xây dựng gia đình, ngươi cày ruộng ta bên khung cửi, ta nấu nước ngươi chăm vườn cây..." Thư Thư ngân nga vài câu, hát lên rồi mới thấy không đúng... Phu thế ở đâu ra a? Kệ đi, tùy tiện hát chút xíu, bài này lần cuối hát hình như là lúc về nhà mẹ đẻ...
Trở về hang động, Thư Thư và rắn bự cùng nhau nướng thịt hươu ăn.
Thịt hươu thiệt thơm, Thư Thư đã mấy ngày rồi chưa ăn thịt, cậu ăn rất nhiều, ăn xong lại bắt đầu vội vàng làm thịt khô, thỉnh thoảng còn ăn vụng mấy miếng.
Bận rộn cả ngày như thế, Thư Thư cuối cùng mệt lả co quắp nằm xuống, cố tình nơi kia lại bừng bừng phấn chấn...
Vén váy cỏ lên nhìn một chút, Thư Thư khẽ cau mày, hình như cậu... phát tình rồi?
Tiểu kịch trường:
Edgar: Câu dẫn! Đây tuyệt đối là câu dẫn!
a"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...