CHƯƠNG 6: NGƯỜI TỐT BỤNG LÀ RẮN
Ngày hôm sau thu được một đống củi lửa xong, Thư Thư ngửi thấy mùi quen thuộc trên củi, vui vẻ nướng khoai, sau đó cầm ít cỏ bện, ra ngoài kiếm cỏ khô.
Mấy ngày nay, Thư Thư ở trong hang lớn đào ra 3 cái hang nhỏ, trong đó 2 cái dùng để giấu thức ăn, cái còn lại để ẩn nấp.
Động nhỏ sau cùng không lớn lắm, bò xuống mới đi vào được, nhưng cậu thích!
Đào xong, Thư Thư dùng lửa hong khô động chừng mấy ngày, hiện tại muốn dùng cỏ khô lấp kín, như vậy mùa đông chui vào sẽ thiệt là ấm áp.
Thư Thư một mực thu thập cỏ dại, trong chốc lát đã chất đầy, cỏ lớn chưa sử dụng được, phải mang về phơi nắng rồi làm thủ công.
Đáng tiếc quanh đây không có cây bông, nếu không lót bông cho hang động nhất định là sẽ rất thoải mái.
Nghĩ vậy, Thư Thư lại càng ngóng trông xã hội loài người, cậu nhớ tới cây bông kia có bao nhiêu tiện nghi, khi đó mỗi lần chủ nhân vệ sinh lồng, ổ nhỏ của cậu sẽ được đổi nệm bông mới.
Ước gì giờ cũng có bông thì tốt biết mấy!
Nhìn rừng cây tươi tốt xanh um, Thư Thư thở dài, tiếp tục thu thập cỏ dại.
Loại cỏ dài này trong rừng không thiếu, Thư Thư nhanh chóng lượm đủ loại, sau đó quấn dây cõng mang về.
Túi ăn trong miệng chứa được nhiều thứ, chỉ cần nhét vào miệng, hạt dẻ thì ổn, nhưng thân củ dính bùn, cỏ dại gì đó... Thôi khỏi, dẹp đi!
"Nhỏ như là sói con, cắp sách đi tới trường, không sợ mặt trời chói chang, chẳng ngại cuồng phong bão táp, chỉ sợ ta biếng lười, không học vấn không dám nhìn cha mẹ..." Thư Thư vừa nhẹ giọng hát lên, chân bước đều tiến bước.
Khi còn chưa biến thành người, không biết nói chuyện cũng không dám nói lời nào, hiện tại khó khăn lắm xung quanh chỉ có một mình...
Thư Thư đã thành thói quen đi bộ trong rừng, đi rất nhanh, bỗng dưng lông tơ trên vành tai đều dựng lên, da đầu tê rần rần.
Tình huống này quá quen thuộc, khi xưa còn là chuột đồng sống hoang vẫn luôn có cảm giác này, điều này đại biểu có kẻ săn mồi đang theo dõi cậu.
Gặp nguy hiểm rồi! Thư Thư không hề nghĩ ngợi, bỏ chạy thục mạng. Mà cậu vừa nhấc chân chạy, phía sau liền truyền tới một trận gió lớn tanh hôi.
Thư Thư vội vã ném bó cỏ dại về phía sau, sau đó không quay đầu lại tiếp tục chạy về phía trước.
Dựa theo kinh nghiệm cậu tích lũy mấy trăm năm, giờ có ngó nghiêng gì cũng chỉ phí thời gian, thà cắm đầu chạy về phía trước, may ra thoát.
Đáng tiếc mới tu luyện, linh lực trong cơ thể có tí tẹo, lúc này dùng để chạy nhanh thêm một tí cũng không được...
Lẽ nào thật sự phải bỏ mạng ở đây sao? Thư Thư cắn răng, không hiểu chỗ an toàn này sao đột nhiên lại xuất hiện kẻ săn mồi tấn công mình.
Không, chỗ này cũng không tính là tuyệt đối an toàn, lúc trước còn gặp phải một con rắn to, lần này thứ đuổi theo mình, không lẽ cũng là nó?
Trong đầu Thư Thư chợt lóe lên ý nghĩ này, sau đó đột nhiên cảm giác nguy hiểm tới gần lắm rồi.
Theo bản năng câu co người lại, nhào tới trước lăn lắn đi.
Trên mặt đất là lá cây mềm mại, nhưng cũng có nhiều bụi gai nhọn, Thư Thư lăn một vòng này dính vài vết trầy xước, đồng thời cậu thấy được thứ truy đuổi mình rốt cuộc là cái gì.
Kia không phải con rắn lần trước cậu gặp, mà là lão hổ, to hơn nhiều so với các loài thú hoang khác. Cự hổ kia một đòn đập hụt lập tức vung trảo lần thứ hai đập tới.
Tiêu rồi! Thư Thư thấy trái tim mình ngừng đập mất, nếu hiện tại là chuột đồng nhỏ, có khi đã có cơ hội chui vào bụi cây phía dưới chuồn mất, nhưng thân thể hiện tại không thích nghi được với sinh hoạt rừng rậm, hành động không đủ linh hoạt thì phải làm sao a!
Thật vất vả mới tu luyện thành người, cuối cùng cũng có chút thành tựu, trở nên cao lớn hơn là để làm mồi cho dã thú ăn no nê hay sao a...
Thư Thư cảm thấy mình bị dọa chết điếng, tay chân cứng ngắc không nhúc nhích nổi, xung quanh tất cả chậm lại, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn cự hổ há cái miệng lớn như chậu máu hướng tới mình...
Ngay khi tim Thư Thư suýt ngừng đập, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái đuôi rắn, vả ngang miệng hổ điên.
Đuôi rắn với miệng hổ va chạm nhau "ầm" một tiếng, mùi máu tanh lập tức ngập trong không khí.
Cự xà bị rụng vảy, cự hổ bị rụng răng, tiếp đó, không cần nhiều lời, hai cự thú lao vào nhau cắn xé.
Cự xà vững vàng cuốn lấy cự hổ, miệng rộng hướng gáy hổ táp tới, cự hổ cũng không cam lòng yếu thế, vừa giãy dụa vừa cắn xé thân thể cự xà.
Hai bên chiến đấu triền miên, nơi chúng quét qua thì ngay cả cây cối thân to như miệng chén bát cũng dễ dàng bị đụng gãy, cơ hồ không lâu sau, xung quanh đã chỉ còn là đống đổ nát.
Thư Thư cứng ngắc ở bụi cây bên cạnh, vẫn chưa nhúc nhích được, tay chân giống như không còn là của mình nữa, nhìn hai con cự thú chiến đấu ở đó, nhiều lúc cậu cũng muốn xông lên can, nhưng chúng đánh càng lúc càng xa dần...
Con rắn kia tựa hồ tha con cọp cách xa khỏi cậu? Còn nữa, con rắn kia chính là rắn khổng lồ bữa trước dọa cậu sợ giả chết, nhưng lại không làm gì thương tổn cậu đó sao?
Thư Thư vắt óc suy nghĩ, không phân biệt nổi đúng sai, không thèm nghĩ nữa. Cậu thử vận chuyển linh lực ít đến đáng thương trong cơ thể, muốn mau chóng khôi phục bình thường, chỉ tiếc càng sốt ruột càng vô ích, cuối cùng đành ngơ ngác nằm đó nhìn hai con thú kia choảng nhau.
Đánh tới đánh lui hồi lâu, rốt cục từ từ phân thắng bại – cự xà kia cao hơn một bậc, đánh hổ kia tới chết, chỉ là trên người hắn cũng đầy vết thương, nhìn như đang thoi thóp.
Đúng lúc đó, Thư Thư phát hiện mình năng động trở lại.
Tay chân vẫn hơi cứng ngắc, liền từ từ bò dậy, bò tới, bò một đoạn, đột nhiên cảm thấy không đúng – cậu ngửi thấy mùi của vị hảo tâm kia!
Người tốt bụng ở đây a?
Thư Thư dừng bước, cắn răng, lại bò trở về, nhìn về phía hai cự thú, muốn tìm người tốt bụng.
Cự hổ đã chết, cự xà nằm đó không động đậy, thân rắn còn nhẹ nhàng chập trùng, đoán chừng là cảm thấy Thư Thư tới gần, tròng mắt hắn hơi động, nhìn về phía Thư Thư.
Thư Thư quỳ trên mặt đất cả người run lên, hàm răng trên dưới không ngừng đánh cầm cập, lỗ tai dựng thẳng, móng vuốt cũng xòe ra, một bộ sẵn sàng bỏ chạy thoát thân bất cứ lúc nào, dù vậy vẫn cúi xuống ngửi một cái, tìm kiếm người tốt bụng giúp cậu vui vẻ kia.
Một giây sau, Thư Thư liền kinh ngạc trợn tròn mắt.
Mùi nồng đậm của người tốt bụng, là truyền đến từ trên người rắn khổng lồ!
Sao lại thế được?
Thư Thư nhìn con rắn kia, cả người run lợi hại hơn, ngây ra chưa hoàn hồn lại, cảm thấy có cái gì sai sai rồi đó.
Lần đầu tiên gặp phải con rắn kia, nó không những không gây thương tích gì cho cậu, còn nhanh chóng thả cậu đi, vừa nãy... Vừa nãy con cọp kia muốn ăn cậu, cũng là con rắn kia tới cứu.
Con rắn kia đang yên đang lành, không lý gì lại phải chiến đấu với cọp cả, ngoài cứu cậu ra đâu còn lý do khác, vì cứu cậu, rắn giờ đã da tróc thịt bong, tựa hồ sẽ chết mất.
Thư Thư nhìn đại xà rơi mất thật nhiều vảy, cả người run rẩy không ngừng, nước mắt cũng không kìm được tuôn rơi.
Cậu sợ rắn lớn cực kỳ, nhưng đâu thể để mặc ân nhân cứu mạng như vậy được.
Đại xà vẫn luôn ở bên cậu, cậu chưa từng có cảm giác 'nguy hiểm', nghĩ tới việc hắn chưa từng muốn ăn cậu, ngày ngày còn mang tới nhiều mồi ngon như thế...
Thư Thư run run một hồi, đột nhiên lau sạch nước mắt, bám lấy cái cây bên cạnh đứng lên, xoay người bỏ chạy.
Thấy Thư Thư chạy mất, Edgar cúi đầu, dựa lên thi thể cự hổ đã bị mình quật chết, trong lòng không rõ là cảm giác gì.
Hắn có chút mất mát, rồi lại thấy đây là chuyên đương nhiên.
Lúc trước còn là Hoàng thái tử, tuy được á thú nhân hoan nghênh, nhưng tuyệt đại đa số đều không thích thú hình lạnh như băng của hắn, chớ nói chi hiện tại hắn đã không còn là thú nhân, chính thức thành thú hoang rồi...
Ai lại yêu thích một con dã thú đây? Á thú nhân trước giờ đều phi thường chán ghét đọa thú không còn thú hạch...
Huống chi... Tiểu á thú nhân ngay cả chuyện hắn đã từng là thú nhân cũng không biết, ở trong mắt cậu ấy, mình phỏng chừng chỉ là một con rắn không hơn.
Toàn thân hắn đau nhức lợi hại, tim nhói nhói thương tâm.
Dùng thực lực trước đây, cự hổ này hoàn toàn có thể thoải mái giết chết, nhưng giờ không còn thế nữa.
Thú hạch tự bạo còn bị thương nặng, thực lực giảm xuống còn chưa đến 1/10. Dưới tình huống như vậy, đối phó với cự hổ tuy thắng nhưng bản thân cũng phải đánh đổi rất nhiều.
Vốn dĩ vết thương đang chuyển biến tốt, lần này hẳn là nghiêm trọng hơn rồi.
Nhưng vẫn may là, khí tức của hắn và cự hổ sẽ xua đuổi được đám dã thú kia đi, hắn cũng có thể nghỉ ngơi một chút, tiểu á thú nhân tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm gì...
Edgar nằm trên mặt đất, chậm rãi khôi phục thể lực, ngay lúc đó, đột nhiên hắn nghe thấy tiếng bước chân tiểu á thú nhân.
Hắn không dám tin ngẩng đầu lên, thấy tiểu á thú nhân trở lại, cầm theo thảo dược trên tay.
Tiểu á thú nhân bị động tác ngẩng đầu của hắn dọa sợ, rưng rưng nước mắt, cả người run rẩy, trông thật tội nghiệp đáng thương.
Edgar nhìn bộ dáng này, khắc chế không nổi muốn phì cười, nhưng rắn muốn phì cười thì...
Sợ hù dọa tiểu á thú nhân, Edgar gục đầu xuống, sau đó liền thấy tiểu á thú nhân vẫn run bần bật, đi vòng ra phía sau hắn, nhích tới từng tí một, còn lẩm bẩm một mình gì đó hắn nghe không hiểu.
"Đừng ăn ta nha, tuyệt đối đừng ăn ta đó, ta ăn không ngon đâu..." Thư Thư không ngừng niệm chú, nhai qua loa thảo dược trong miệng mấy lần, sau đó ném lên vết thương của đại xà.
CHƯƠNG 7: TRỊ THƯƠNG CHO THIÊN ĐỊCH
Thư Thư tay run lợi hại, bộ dáng này mà ném thuốc chuẩn chỗ cần đắp mới là lạ!
"Lạch cạch" một tiếng, thảo dược rơi trên đất cạnh chỗ đại xà nằm, còn cách đại xà xa lắm.
Thư Thư bị dọa sợ chết khiếp, vô thức lùi lại mấy bước mới tỉnh táo lại, chợt phát hiện rắn lớn không còn nhúc nhích.
Đại xà không xảy ra chuyện gì chứ? Thư Thư lo lắng nhìn sang, thấy trên người rắn đủ loại vết thương, đôi mắt cay cay chua xót.
Trước đây cậu từng nghĩ, khu vực này sở dĩ an toàn như vậy hắn là có liên quan với người kia, bằng không bờ sông là nơi động vật thường tụ tập, sao một bóng động vật cỡ lớn cũng không có?
Nhất định là người tốt bụng giúp cậu, khi đó thật sự rất rất vui, nhưng không ngờ người kia lại là con rắn trước mặt này... Con rắn này không phải sắp chết đó chứ?
Đưa tay dụi mắt một cái, Thư Thư lại lấ ra ít thảo dược nhai nhai.
Thảo dược đắng cực kỳ, lông mày Thư Thư nhíu chặt lại, lần này nhai kỹ hơn mới phun thảo dược ra tay. Nhai xong cũng không dám vứt nữa, đánh bạo tới gần, chậm rãi tới gần rắn khổng lồ kia.
Mùi vị quen thuộc càng dày đặc, Thư Thư cuối cùng không còn sợ sệt như vậy nữa, cậu ngồi xổm xuống, đắp thuốc lên vết thương gần đuôi rắn, nhẹ nhàng tán ra.
Lúc tán thuốc không cẩn thận, Thư Thư đụng phải vảy rắn trắng mịn.
Cậu nhảy dựng lên, bỏ chạy, chạy được một đoạn mới đứng lại, sau đó sợ hãi không thôi quay lại nhìn con rắn lớn, cảm giác hai chân muốn nhũn ra rồi.
Cậu thật sự rất sợ rất sợ rắn... Thật là đáng sợ!
Thư Thư không khỏi nhớ lại lần đầu gặp nhau cậu còn bị rắn to cuốn lấy có bao nhiêu kinh hãi, khi đó bị dọa sợ chết khiếp, dĩ nhiên không nhớ nổi mùi rắn kia, nếu biết trước...
Biết trước cũng chẳng có tác dụng gì...
Rắn lớn không động đậy nằm yên đó, trên người không nhiệt độ, bụng có vết thương máu rỉ chưa dừng... Thư Thư trầm mặc một hồi, từ từ tiến lên phía trước, lần này bôi thảo dược cho vết thương trên bụng rắn.
Lúc bôi, bụng rắn nhẹ nhàng chập trùng trên dưới... Thư Thư kêu lên một tiếng sợ hãi, lại rút lui vài bước. Chậm rãi bình phục lại mới dám tiến lên lần nữa, tiếp tục bôi thuốc cho rắn khổng lồ.
Edgar nằm trên mặt đất, cảm nhận cái tay kia đang đắp thuốc cho mình mà run rẩy không ngừng, nhất thời im lặng.
Đây là lần bôi thuốc lâu nhất trong đời hắn, quả thực là giày vò mà, bất quá... Hắn ngược lại không tức giận, còn thấy rất tức cười nữa.
Tiểu á thú nhân sợ hắn muốn chết, không ngờ thế mà còn có thể kiên trì bôi thuốc cho hắn...
Chỉ là, tiểu á thú nhân như vậy, hắn cũng không dám động đậy... Cả người cứ quấn lấy lão hổ kỳ thực chẳng dễ chịu gì cho cam.
May mà ngay lúc chịu hết thấu, tiểu á thú nhân coi như tạm thời dừng thoa thuốc, một lần nữa chạy thật xa.
Edgar thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận tránh cọ rơi thảo dược trên vết thương, thả con hổ bị vặn chết ra, vận động thân thể lựa một tư thế thoải mái nằm xuống.
Tiểu á thú nhân còn trở lại nữa không? Edgar đột nhiên có chút mong đợi.
Thư Thư không muốn quay lại chút nào.
Vừa rồi cầm thảo dược tới cho con rắn đó, thực ra là của rắn kia mang tới cho cậu, người tốt bụng cho cậu rất nhiều thảo dược, mình cậu dùng mãi không hết, liền trồng trước cửa, thế mà đám thảo dược đó sống được thật.
Đương nhiên, hiện tại đã dùng hết, còn không đủ... Thư Thư đành phải đi tìm.
Tìm thảo dược cũng không khó, Thư Thư rất nhanh kiếm được một ít, thế nhưng... Cậu không muốn quay lại a.
Thậm chí chỉ cần nghĩ tới phải đến gần con rắn bự kia, cậu liền cảm thấy bắp chân mình nhũn cả ra rồi ý.
Nếu cậu không quay lại, con rắn kia xảy ra vấn đề gì thì sao? Thư Thư đấu tranh tư tưởng một hòi, cuối cùng vẫn run run đi đến chỗ cự xà và cự hổ vừa đại chiến.
Mới tới gần, Thư Thư liền thay vị trí đại xà đã thay đổi.
Đại xà cử động được rồi? Thư Thư lại muốn trốn chạy, may là nhịn được, cuối cùng từ từ cọ đến cạnh rắn lớn, sau đó tay run run giúp nó bôi thuốc những chỗ còn lại.
Làm xong xuôi, Thư Thư liền vội vội vã vã... Chạy trốn lần nữa.
Mặc dù biết mình phải đi cứu con rắn to, nhưng Thư Thư vẫn là vừa nhìn thấy hắn liền không nhịn được muốn chạy.
Nhưng cậu chạy rồi, lại không khỏi lo lắng, con rắn kia hình như không chuyển động nổi nữa, nằm ở đó nhỡ có thú hoang đi qua xơi tái thì làm sao bây giờ?
Trước vẫn tưởng là khu vực này an toàn, giờ lại xuất hiện cự thú. Nơi đó một con hổ chết, có mùi máu tanh, nếu động vật khác đánh hơi thấy... Hơn nữa, để rắn lớn chịu đói cũng không ổn... Xoắn xuýt một hồi, Thư Thư cắn răng đau khổ trở về.
Vòng qua rắn lớn nằm yên bất động, Thư Thư duỗi móng vuốt ra, dự định dọn dẹp con cọp kia cùng vết máu xung quanh, thuận tiện xẻ thịt hổ cho rắn ăn.
Xà hoang không ăn vật chết, đương nhiên tự nó vừa giết xong không tính, nếu không, lần đầu Thư Thư nhìn thấy nó đã không lăn đùng ra giả chết thế.
Phải biết, trước đây cậu dựa vào tuyệt chiêu này mà thoát khỏi miệng rắn đó nha.
Bất quá con rắn này hẳn là khác với rắn thông thường.
Vừa là người tốt bụng, vừa tặng cậu mồi ngon thuốc tốt, chắc chắn rất thông minh, phỏng chừng sắp thành tinh rồi!
Nếu là xà tinh, nhất định có thể câu thông, sẽ không như rắn thường chỉ ăn đồ sống... Dù sao nó cũng ăn đồ cậu nấu mà.
Nếu như đại xà ăn lão hổ, liền khẳng định sẽ không ăn mình nữa... Thư Thư vừa nghĩ vừa muốn tha cự hổ ra xa khỏi rắn khổng lồ để tiện xử lý, đáng tiếc... Không di chuyển được chút nào luôn.
Nhìn con rắn to kia, thấy nó vẫn không nhúc nhích, Thư Thư liền không kéo nữa, định lột da hổ tại chỗ.
Một chân đạp trên người hổ, một tay cầm áo da hổ liều mang xé, lại xé không ra, ngược lại bản thân không cẩn thận bị văng ra sau, dập mông chổng vó, móng vuốt cũng đau nữa!
Nhìn móng vuốt mình, Thư Thư bĩu môi: "Con hổ này da dày như thế làm cái gì a!"
Té lộn nhào một cái rồi, Thư Thư chỉ đành từ bỏ ý định ban đầu, đổi thành rạch lớn lỗ hổng bị đại xà xé sẵn ra để lấy thịt bên trong.
Thịt hổ cuối cùng không khó dằn vặt như da của nó... Thư Thư chuyên tâm bắt đầu công tác khai thác thực phẩm của mình.
Edgar mở mắt, cẩn thận quan sát tiểu á thú nhan, cảm thấy bộ dáng đấu vật của cậu thật đáng yêu. Á thú không thể hóa thú, chỉ có một ít đặc thù trên người, trong đó số ít còn biến ra được móng vuốt, mà móng vuốt á thú lắm khi cũng chỉ là đồ trang sức, cào lên mặt thú nhân cũng không thành vấn đề, muốn xé da thú lớn như thế tuyệt đối không thể - tiểu á thú nhân thật sự quá ngây thơ mà.
Nhìn tiểu á thú nhân đang cong cái mông nhỏ đào ra từng khối thịt trên người cự hổ, quang cảnh dưới váy cỏ như ẩn như hiện, Edgar đột nhiên cảm thấy trên người mình có chút nóng lên.
Trước đây hắn không thích á thú nhân, đặc biệt là dáng vẻ nhát gan nhu nhược, nhưng bây giờ... hắn cảm thấy tiểu á thú nhân này đáng yêu thế không biết!
Chỉ tiếc... Nghĩ đến tình huống hiện tại của bản thân, Edgar phảng phất như bị giội gáo nước lạnh, từ đầu tới đuôi đều nguội lạnh.
Hắn đã biến thành dã thú rồi.
Thế nhưng, nếu lần này hắn không bị trọng thương, liệu tiểu á thú nhân động tí là cởi đồ này có nhìn hắn với cặp mắt khác trước không?
Edgar hít sâu một hơi, không biết mình có nên nhắc nhở tiểu á thú nhân không đây, chỉ quấn váy cỏ tạm bợ thế rất dễ bị nhìn trộm.
Thư Thư bỏ rất nhiều công sức mới đào được khối thịt lớn trên người hổ, móng vuốt đã tê dại cả rồi.
Đem thịt hổ chất chồng từng mảng từng mảng trên lá cây, chồng thịt cao cao liền lộ ra biểu tình thỏa mãn. Rút cỏ khô bên hông ra xoa xoa lau vết máu trên tay, Thư Thư đang muốn nghỉ ngơi, bỗng quay đầu liền thấy rắn lớn đang nhìn mình chằm chằm, cặp mặt lạnh lùng như băng, sợ quá đi!
Thư Thư tim đập ầm ầm, không biết lần thứ mấy bỏ chạy.
Chạy vài bước, nhịp tim mới chầm chậm lại, quay đầu nhìn về phía rắn bự: "Ngươi đừng ăn ta, thịt lão hổ ăn ngon hơn nhiều, thật đó!"
"Nhanh ăn đi, ăn no rồi thương thế của ngươi sẽ tốt lên nhanh thôi!"
"Nha... Trên người ta toàn là lông, ăn vào khó tiêu lắm..."
Edgar vẫn không động đậy nằm đó, tỏ vẻ không còn khí lực, Thư Thư nói một hồi, run rẩy đi tới, đem thịt hổ trên lá cây đẩy tới rồi lập tức chạy xa ra một quãng.
Edgar quả thật có chút đói bụng, hắn bị thương, trước mắt phải ăn nhiều đồ dưỡng thương một chút...
Liếc nhìn Thư Thư một cái, Edgar cúi đầu, há miệng cắn thịt hổ nuốt xuống.
Thư Thư thấy cảnh này, mừng muốn khóc luôn, hắn ăn thịt hổ rồi, khẳng định sẽ không ăn mình nữa!
Edgar ăn sạch thịt Thư Thư đã lấy ra, bụng rắn hơi phồng lên.
Thư Thư biết rắn ăn no sẽ không đi săn, hơn nữa rắn này cử động khó khăn, lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Đem ruột lão hổ chôn phía xa, dùng móng vuốt bới đất qua lại rồi đốt sạch cỏ khô xung quanh hòng che dấu mùi khó chịu,,,
Làm xong tất cả những thứ này, Thư Thư mệt không đứng lên nổi, cuối cùng cũng dọn dẹp xong thì trời đã tối mất rồi.
Sáng sớm ra khỏi cửa chưa ăn, Thư Thư đói bụng cực kỳ, nhưng cậu thực sự không có tâm tư ăn gì hết.
Đem thảo dược thu lượm được ném chi chít lên người rắn bự xong, Thư Thư cuối cùng cũng tạm hài lòng. (theo dõi Xita để đọc đc đầy đủ các chương truyện)
Lôi kéo con hổ chỉ còn da bọc xương ra ngoài, Thư Thư định ném lão hổ đi, thuận tiện kiếm chỗ tắm rửa... Đương nhiên không quên kéo theo bọc lá cây cuộn phân hổ, đề phòng đám dã thú kia tới gần.
Nhìn Thư Thư kéo thi thể lão hổ đi xa, Edgar bị thảo dược bọc kín người chui ra khỏi bụi cỏ dại, lừ đừ theo sau.
Tiểu á thú nhân rõ là sợ hắn, nhưng không vứt bỏ hắn mà đi, nếu như vậy, liệu có thể nào, dần dần, tiểu á thú nhân sẽ không sợ hắn nữa?
Nếu đã bại lộ, hắn liền quang minh chính đại đi theo bên người tiểu á thú nhân đi...
Hắn tuyệt đối hữu dụng hơn đống phân thối của lão hổ nhiều.
CHƯƠNG 8: CÙNG VỀ NHÀ
Tuy rằng cự hổ chỉ còn tấm da, xương cốt dính không ít thịt, nhưng Thư Thư vẫn thấy nặng, kéo đuôi lão hổ đi một đoạn liền thở hồng hộc.
Thấy đã được một quãng đủ xa, phỏng chừng không ảnh hưởng tới rắn bự bên kia nữa, cậu vội vã ném da hổ đi, sau đó thoải mái đi ra bờ sông.
Edgar theo phía sau, thấy vậy liền câm nín.
Tiểu á thú nhân nhọc nhằn biết bao công sức thu thập cỏ dại, sao cứ vậy đem bỏ da hồ ấm áp kia đi? Thế nhưng có lẽ cậu ấy không biết nên xử lý da hổ làm sao, làm vậy cũng chẳng có gì là lạ...
Tuy rằng trên người đầy rẫy vết thương, nhưng Edgar từ nhỏ đã quen rồi, nhẫn nhịn đau nhức, quá lắm là ít vảy bị cọ vì ăn quá no nên cử động hơi bất tiện thôi.
Cầm da hổ bị tiểu á thú nhân ném đi, Edgar lại tiếp tục lần theo mùi cậu mà đi theo.
Thư Thư đi thẳng một mạch tới nguồn nước, đó là một cái hồ nhỏ dẫn nước từ thương nguồn, cậu không dám tùy tiện xuống nước, cậu từng xem thế giới động vật với chủ nhân rồi, lỡ có cá sấu đột nhiên xông tới thì nguy to, cho nên cứ ngồi cạnh vũng nước nhỏ bên hồ múc nước lên tẩy rửa tay chân thôi.
Hồ nước lạnh lẽo thật, Thư Thư vừa rửa vừa run lập cập mấy cái, tẩy rửa sạch sẽ xong liền giơ tay giơ chân để tự làm nóng người.
Mỗi ngày cậu đều hoài niện cuộc sống trước kia, luôn có người nuôi nấng không cần lo ăn lo mặc, còn có da lông giữ ấm, có vị chủ nhân còn đặc biệt chuẩn bị ổ nhỏ ấm áp, đâu phải ăn đói mặc rách bao giờ, tuy nói phạm vi sinh hoạt chỉ gói gọn trong lồng tre, hơi chật chội chút, nhưng cậu không có ngại a.
Hơn nữa... Thỉnh thoảng cậu từng nhân lúc chủ nhân không có nhà hay lúc ngủ quên khóa lồng, lẻn ra ngoài tản bộ nha.
Hồi ức tràn về, Thư Thư thở dài tiếc nuối, đúng lúc đó, cậu nghe thấy phía sau có tiếng rắn trườn tới, cũng có mùi vị quen thuộc dẫn theo.
Người tốt bụng! Rắn to! Rắn!
Thân thể phản xạ có điều kiện cứng ngắc, Thư Thư quay đầu lại, liền thấy rắn bự mới vừa rồi còn thoi thóp giờ đã ngậm da lão hổ tiến tới.
Vết thương trên mình rắn nhìn vẫn dữ tợn, dù được đắp thuốc lên, hắn vẫn trườn như thật, vung đầu một cái liền ném da hổ vào hồ nước cái ầm.
Khí lực này, mạnh hơn mình nhiều lắm... Thư Thư có chút mông lung.
Vứt da hổ vào nước xong, Edgar quay đầu nhìn tiểu á thú nhân, sau đó liền thấy tiểu á thú nhân kia đột nhiên nhảy dựng, tiếp đó chạy biến không thèm ngoái đầu.
Hôm nay tiểu tử này bỏ chạy tới mấy lần rồi? Edgar tính tính, đột nhiên phát hiện không đếm xuể.
Tiểu á thú nhân này chạy tới chạy lui như vậy không mệt sao?
Edgar liếc nhìn da hổ ngâm trong hồ, xoay người bò tới chỗ tiểu á thú nhân.
Da lông động vật không xử lý cẩn thận sẽ có mùi, căn bản không sử dụng được, nếu tiểu á thú nhân không xử lý, để hắn làm cho.
Bước đầu tiên là làm sạch, thịt nát phải róc hết, sau đó ngâm trong nước mấy ngày, mà hắn định đồng thời làm luôn hai việc.
Lúc trước tỉnh lại ở nơi này chính là trong hồ nước, sinh vật nguy hiểm trong hồ đã bị ăn hết rồi, chỉ còn dư lại ít tôm tép nhỏ bé. Đám liu tiu đó sẽ giúp hắn ăn nốt chỗ thịt hổ vụn kia, lại không phạm tới da hổ được, vừa khéo có thể lấy ra dùng, việc vệ sinh da hổ giao cho chúng làm đi.
Thư Thư không biết ý định của Edgar là gì, chỉ cảm giác mình đang bị lừa gạt.
Cậu cứ tưởng con rắn kia bị trọng thương, lo lắng không thôi, kết quả? Con rắn to kia căn bản không có tí vấn đề nào, nó còn có thể ngậm da hổ nặng như thế cơ mà!
Thư Thư tức giận cắn răng bất bình, thấy hang động mình lập tức chui vào, đồng thời quăng ý định ngày mai đi kiếm thuốc trị thương cho rắn bự lên 9 tầng mây.
Con rắn ngốc kia có tinh thần lắm mà, căn bản nào có cần cậu thay thuốc cho đâu!
Bị thương nặng như thế mà hắn còn chạy loạn!
Ra ngoài thu thập cỏ dại mà lại không mang được thứ gì về, tâm trạng Thư Thư không tốt lắm, bụng ùng ục réo lên!
Hiện tại đã muộn lắm rồi, nhưng cậu dứt khoát không kiếm ăn nữa, chui vào ổ ngủ, sau đó lấy tay đẩy gò má mình một cái, từ trong túi má lấy hạt dẻ và thịt khô ra ăn.
Thịt khô không có nước ngâm thì rất cứng, vừa hay có thể lôi ra trút giận, Thư Thư từ từ ăn, gặm cắn một hồi, phun hạt dẻ ra tiếp tục gặm, phun tiếp trái cây lớn chừng trứng gà gặm tiếp.
"Răng rắc răng rắc răng rắc..." Thư Thư gặm tới không biết trời trăng gì luôn, tâm tình có khá hơn một chút, đúng lúc đó chợt nghe bên ngoài có tiếng động gì.
Hình như là... có người mở 'cửa' động của cậu?
Động tác gặm trái cây của Thư Thư dừng lại, từ 'phòng ngủ' bò ra, ngó ra ngoài 'phòng khách'.
Làm một chú chuột đồng, ban đêm thị lực phải tốt, hơn nữa còn ngửi được mùi vị...
Mùi vị quen thuộc quẩn quanh chóp mũi, Thư Thư thấy phòng khách có thêm một con quái vật khổng lồ, một con rắn cực lớn.
Lúc trước không thấy nó còn dám oán giận, lý trí nói cho cậu biết rắn kia không ăn cậu còn cư xử rất đứng đắn, cho nên không thấy sợ sệt, nhưng giờ gặp được, Thư Thư lại trải nghiệm cảm giác da đầu tê dại tim đập bình bình rồi.
Đây là khắc chế không nổi bản năng mà.
Nằm nhoài ở cửa phòng ngủ, Thư Thư cứng ngắc không dám động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn rắn to an ổn dừng ở phòng khách khá rộng rãi, trong đêm tối, cặp mắt rắn lập lòe như thể đang phát sáng vậy.
Tóc gáy lẫn lông trên tai Thư Thư đều dựng cả lên, người run lẩy bẩy, đầu óc trống rỗng... May mà con rắn kia cuộn mình nằm xuống xong cũng chưa có động tác gì khác, cuối cùng mới để cậu tìm lại cảm giác trên cơ thể mình.
Chậm rãi bò trở về, dùng tảng đá chặn lại cửa động nhỏ phòng ngủ, Thư Thư không nhịn được
Cậu thích đào hang, còn thích đào ngách nhỏ, cái ngách này thật nhỏ vô cùng, chỉ vẻn vẹn có chỗ đặt mông, hoàn toàn không thể làm được gì để giải tỏa căng thẳng mà...
Giá có cái vòng lăn thì tốt quá, cậu có thể chạy 4h không ngừng nghỉ!
Thư Thư ngồi ngay ngắn trong cỏ dại một hòi, cuối cùng đem cỏ dại chất ở cửa động, sau đó quay qua bên kia, duỗi móng vuốt, đào bới!
Đào a đào, đào đào đào...
Thư Thư không ăn không ngủ, bắt đầu quơ móng vuốt đào hang, hận không thể đào xuyên núi.
Bụi đất bay mù mịt, tình cờ còn đào phải đá, móng vuốt rất đau, nhưng cậu không có từ bỏ tiếp tục công việc, vùi đầu vào mà làm.
Cứ nhìn thấy con rắn kia là cậu lại sợ chết đi được, biết rắn kia cạnh mình càng sợ hơn, giờ có việc để làm mới tạm thời quên đi nỗi sợ hãi ấy.
Động tác đào càng nhanh hang động càng sâu, đống bùn đất phía sau trở thành chướng ngại vật, còn cho cậu cảm giác an toàn, thậm chí là đắc ý.
Hừ, bị chiếm hang động thì đã sao? Bất cứ lúc nào cậu cũng có thể đào ra cái mới nhá!
Tiểu á thú nhân trốn trong ngách nhỏ vẫn luôn có âm thanh linh tinh gì đó, nhưng Edgar không hơi đâu quan tâm làm gì.
Hang động tiểu á nhân khá rộng, phi thường ấm áp, hắn nằm xuống xong liền thấy thật uể oải, muốn ngủ một giấc... Ngửi được mùi tiểu á thú nhân, Edgar nhanh chóng chìm vào giấc mộng, thậm chí ngủ thật say, chớp mắt cái trời đã sáng rồi.
Bên kia, Thư Thư phấn đấu cả buổi tối đào đào, dùng móng vuốt cào đất, hết đường!
Cuối cùng thì...
Cậu có thể rời khỏi con rắn đáng sợ kia rồi!
Thế nhưng...
Nhìn lỗ thông hơi nhỏ trước mặt, Thư Thư lại xoắn xuýt.
Đào xong thì thế nào đây? Lẽ nào muốn chạy sao?
Trước tiên không cần biết cậu chạy được bao xa, chỉ cần nghĩ đến đống đồ ăn trong sơn đọng, cậu đã không nỡ từ bỏ, còn con rắn to kia... Tuy nói trước kia cậu có cảm giác bị rắn bự lừa gạt, nhưng kỳ thực cậu biết rõ, con rắn kia thật sự bị trọng thương...
Cậu chạy xong, rắn bự liệu có gặp nguy hiểm không?
Thư Thư loay hoay không thôi, đôi tay vẫn đào, chẳng mấy chốc đục thông cả tường phía trước.
Cậu lại ngửi thấy mùi quen thuộc, biểu tình cứng đờ, vốn tính đảo qua hướng khác, coi như thêm cửa sau thông ra sườn núi, hiện tại... Chẳng lẽ đào vòng lại trong động rồi?
Không, chắc không phải đâu... Thư Thư ngửi lại lần nữa mới phát hiện nơi này chỉ có mùi xà bự, không có mùi của mình.
Cho nên... Nơi này không phải hang của mình, là ổ rắn a?
Thư Thư đột nhiên nổi lên tò mò.
Tiểu kịch trường:
Thư Thư: Ta biết con rắn kia nhiều bí mật lắm mà!
Edgar: Tiểu á thú nhân thật nhiệt tình, thức trắng đêm đào thông động hai chúng ta.
Chính thức sống chung rồi.
CHƯƠNG 9: VÁY CỎ NHỎ
Rắn bự chiếm 'phòng khách' của mình đang ngủ, nói cách khác hang ổ của hắn không có rắn, cậu không cần phải sợ...
Thư Thư đào cửa động lớn hơn một chút, nhìn xuống, lập tức thất vọng bĩu môi.
Nơi này thật... quá tồi tệ.
Động của Thư Thư đào cẩn thận từng ly từng tí, sinh hoạt hoang dã mấy trăm năm giúp nó có kinh nghiệm đào bới, tất nhiên làm tốt công việc này, dù trời có mưa, hang động cũng sẽ không ẩm ướt, còn chỗ này...
Hẳn trước kia đây là một khe núi nứt ra, bị rắn bự chiếm cứ, qua bao năm tháng tất nhiên sẽ thấm ẩm, có khi còn bị xối nước ầm ầm ấy chớ.
Ẩm ướt sinh vi khuẩn, cũng là môi trường lý tưởng cho nhiều sinh vật kinh dị... Mùi thì khó chịu, trên vách mọc rêu xanh, con rết với sâu nhỏ ở bên cạnh bò tới bò lui... Nơi này mà cũng ở được à?
Thư Thư bò từ cửa động ra ngoài, vẩy vẩy móng vuốt đào lâu đã tê dại, ghét bỏ nhìn xung quanh.
Bỗng dưng cậu có chút thông cảm cho con rắn bự, tuy rằng nó rất mạnh, nhưng chỉ có thể ở chỗ như thế này, còn không sánh được với cậu!
Khe núi rắn bự ở nhỏ hơn phòng khách của Thư Thư rất nhiều, cậu còn phải khom người mà đi, vừa đi được một đoạn đã đạp phải vảy rắn.
Nhìn thấy đám vảy này, Thư Thư lại tê cả da đầu, nhớ ra con rắn kia không có ở đây mới thở phào nhẹ nhõm.
Đối với chuột hoang mà nói, rắn tuyệt đối là động vật đáng sợ nhất, nỗi sợ hãi đã ở trong máu rồi... So với nó, Thư Thư lại không sợ mèo đến vậy, tới đây rồi cũng chưa từng gặp mèo, cú mèo thì có quan sát cậu ghê lắm... Chủ nhân trước đây cũng từng nuôi mèo, mèo kia chỉ ăn thức ăn riêng cho nó, mặc dù có hứng thú nhìn lồng quay cậu chạy, nhưng chắc chỉ coi cậu là đồ chơi, chứ không phải là muốn ăn cậu.
Đương nhiên, cậu không sợ mèo, không đồng nghĩa cậu thích chúng nó, qua sự việc ngày hôm qua cậu thấy con hổ giống giống với mèo kia đặc biệt đặc biệt đáng ghét!
Cậu quyết định từ này về sau sẽ ghét hổ.
Thư Thư tức giận bất bình đạp lên vảy rắn mấy cái, kết quả chân của cậu lại bị tê đau... Thư Thư nhấc chân lên nhìn, phát hiện chân mình bị vảy cắt ra một vết thương.
Thân thể nhân loại quá yếu ớt, nếu là trước đây, dù có chạy tới chạy lui trên đá cũng chẳng thể rách được miếng da nào.
Thư Thư định liếm liếm chân mình, nhưng nhìn mặt đất bẩn thỉu, dẹp luôn ý định, bỗng dưng cậu phát hiện, bên cạnh có một cục đá đẹp đẽ trái ngược hoàn toàn với khung cảnh xung quanh.
Cục đá bóng loáng này rõ ràng cần phải xuôi theo nước vào hồ nhỏ mới có, lại xuất hiện ở đây, nhất định là con rắn kia dụng tâm làm ra, mà hắn mang một tảng đá như thế về... Thư Thư nhìn vị trí của nó, liền đoán tảng đá này hẳn là mang về che chắn đây.
Thư Thư đẩy tảng đá kia, quả nhiên đằng sau có ngách nhỏ, bên trong thực sạch sẽ, tựa hồ chứa đồ này kia.
Đồ ăn của rắn a? Hay là bảo bối gì?
Liếc mắt nhìn vào trong một cái, đột nhiên Thư Thư cảm thấy có cái gì không đúng lắm.
Trong hang nhỏ kia, sao lại có váy cỏ lần đầu cậu đan?
Từ lúc biến thành người chưa có làm bao giờ, trước kia bên váy cỏ mất bao công sức, đan rồi bỏ biết bao nhiêu lần, cuối cùng hoàn thành vui ơi là vui, nhưng đáng tiếc lần đầu gặp rắn bự thì đánh mất.
Chiếc váy cậu cực nhọc bện thành, con rắn kia nhặt được mà không chịu trả lại, còn dùng để lót ổ bên trong!
Thư Thư rút váy cỏ ra, không quản trên đó có vụn vặt này kia, trước đây cậu còn áy náy với rắn bự, giờ bắt được nhược điểm của nó rồi, tự dưng thấy dương dương tự đắc.
Edgar vừa về đến cửa động nhà mình, đúng lúc thấy tiểu á thú nhân đòi về váy cỏ, bộ dáng đắc ý, cả mình rắn đều cứng ngắc.
Lúc trước thật hắn cũng không biết làm sao lại mang váy cỏ về, đã vậy thì thôi đi, lại còn để tiểu á thú nhân bắt được!
Edgar lăng lăng nhìn tiểu á thú nhân, nhất thời quả thực không biết nên làm thế nào mới phải, vạn phần ăn năn hối lối về hành vi của mình.
Sáng sớm hôm nay tỉnh dậy trong động Thư Thư, không thấy tiểu á thú nhân đâu có hơi tiếc nuối, sau đó nhận ra thân thể mình nghỉ ngơi một đêm đã khỏe hơn nhiều rồi.
Tối qua tuyệt đối là giấc ngủ thoải mái nhất của hắn, phải biết dù bản thể là rắn, nhưng đâu phải rắn nước, hắn cũng không thích chỗ ẩm ướt chút nào... Cho nên hắn định về động lấy đồ đạc dọn qua nhà tiểu á thú nhân ở, sau đó định cư bên đó luôn.
Kết quả... Tiểu á thú nhân mới vừa không thấy đâu đang ở trong động của hắn, còn lục được đồ trong hang nhỏ kia!
Tiểu á thú nhân sẽ nghĩ gì về hắn đây?
Lớn đến từng này tuổi, lần đầu tiên Edgar kích động muốn đào cái lỗ chui xuống cho rồi.
Đương nhiên, hiện tại không tay không chân, hắn không cách nào làm vậy được... Cuối cùng, Edgar chỉ có thể tiếp tục cứng đơ nhìn Thư Thư thôi.
Thư Thư bị Edgar nhìn chằm chằm, ý nghĩ trong đầu bay sạch không còn một mống, đầu óc hỗn loạn cả lên... Con rắn này đáng sợ quá đi!
"Ta không cố ý... Ta thật sự không cố ý mà... Xin lỗi..." Thư Thư theo bản năng bắt đầu xin lỗi rối rít, rắn bự nhìn mình xin lỗi bằng đôi mắt lạnh băng đó, cậu quả thực muốn khóc luôn, thân thể vô thức run theo.
Ném nhanh váy cỏ trên tay, Thư Thư đột nhiên nhảy dựng, sau đó chui vào hang động đã đào trốn mất dạng.
Edgar vốn đang chột dạ, thấy cảnh này bất giác sa mạc lời.
Hành vi chạy trối chết của tiểu á thú nhân khiến hắn không nhịn được cười, thế mà lại không cười được, so với việc tiểu á thú nhân bị hắn dọa sợ chạy mất, hắn càng hi vọng cậu có thể chỉ vào mũi hắn răn dạy đủ điều...
Nhưng bây giờ đang trong hình dáng loài rắn, tiểu á thú nhân sợ hắn là đương nhiên, nào có gan la lớn a.
Nghĩ tới đây, Edgar nhất thời không còn tinh thân.
Tiểu á thú nhân đã chạy rẽ đất, Edgar chăm chú nhìn thông đạo kia một hồi, đột nhiên cảm thấy chuyện mình làm có chút quá phận.
Hắn biết rõ tiểu á thú nhân sợ hắn, thế mà còn chiếm nhà cậu, cho nên tiểu á thú nhân mới bỏ trốn suốt đêm dài...
Edgar tìm nơi khô ráo nằm xuống, rõ ràng tình hình chuyển biến tốt lại thành ra bết bát hơn... Bỗng, hắn ngửi thấy mùi máu tanh.
Mùi tiểu á thú nhân, cậu bị thương sao?
Edgar nhất thời bối rối, hắn xoay người rời khỏi hang động, tìm chút thảo dược, bò tới chỗ tiểu á thú nhân.
Lúc này Thư Thư đã về đến phòng ngủ của mình, hôm qua ban ngày thì kinh hãi, bận rộn suốt buổi trưa, đã muốn mệt bở hơi tai rồi, rốt cuộc buổi tối còn phải đào động không dám nghỉ...
Chịu không nổi nữa, trước còn cứng rắn chống đỡ, giờ đành vùi mình vào cỏ khô mềm mại mà nghỉ thôi.
Tay đau, chân cũng đâu, sớm biết biến thành người sẽ nát như vậy, cậu thà làm chuột còn hơn...
Thư Thư thấy khóe mắt cay cay, tựa hồ có nước mắt chảy ra, nhưng cậu đang mơ mơ màng màng, căn bản không mở mắt ra được, thậm chí cũng không quệt nổi nước mắt nữa.
Lạnh quá đi... Chủ nhân lần này không chuẩn bị ổ bông ấm áp cho cậu sao? Thư Thư cuộn mình tròn một cục, có chút nháo không hiểu tình huống trước mắt.
Edgar mang thảo dược về, nhưng chờ trong phòng khách Thư Thư thật lâu cũng không thấy tiểu á thú nhân đâu, đang tính rời đi, đột nhiên nghe thấy tiếng cậu rên rỉ.
Trong lòng nhói lên một cái, Edgar lo lắng quên mất có thể hù dọa đến tiểu á thú nhân, vội vàng dùng đuôi cạy cục đá chặn cửa hang nhỏ, phát hiện cậu đang phát sốt, người nóng hừng hực bắt đầu mê man.
CHƯƠNG 10: Á THÚ NHÂN PHÁT SỐT
Hai tai cậu đều cụp xuống, khuôn mặt đỏ ửng bất thương, thực yếu ớt, khiến Edgar nhìn mà đau lòng.
Edgar lo lắng, thân thể á thú nhân thường không khỏe, trong thành phố nếu bị bệnh sẽ được trị liệu ngay nên sẽ ổn thôi, nhưng nơi này là chốn hoang vu a!
Tiểu á thú nhân phát sốt, nếu không nghĩ cách hạ nhiệt độ xuống, khéo khi... Edgar căn bản không dám nghĩ tiếp nữa, đồng thời hối hận không thôi.
Hắn không nên cùng tiểu á thú nhân về chung hang động, không, hôm qua cứu tiểu á thú nhân xong, nên nhanh chóng rời đi, như vậy sẽ không khiến cậu hối hả gấp gáp...
Gian ngủ của cậu rất nhỏ, Edgar ra vào không tiện, đành thò đầu vào, nhìn chăm chú tiểu á thú nhân một hồi, thấy cậu mê man nhỏ giọng thút thít, nước mắt tuôn rơi, bỗng muốn liếm đi những giọt nước mắt ấy.
Nhưng hắn hé miệng, thứ duỗi ra chính là lưỡi rắn.
Hắn đã là thú hoang, không phải thú nhân...
Edgar đưa cằm dưới đụng cái trán nóng hổi của tiểu á thú nhân, cười khổ. Tiếp xúc với cậu nhiều như vậy, lần nào tiểu á thú nhân cũng bị hắn dọa sợ chạy trối chết, chỉ có khi hôn mê, mới chịu để hắn tới gần...
Nhưng hắn tình nguyện không có cơ hội tiếp cận tiểu á thú nhân cũng không muốn cậu sinh bệnh.
Edgar loay hoay ngoài phòng khách một vòng, tìm thấy một cái thùng gỗ đựng nước, bên trong có cái muôi gỗ, hắn dùng miệng cắn chặt muôi lớn muốn đút cho tiểu á thú nhân uống, nhưng chưa kịp tới bên người tiểu á thú nhân, nước đã văng hết sạch trơn.
Edgar không quản trên đuôi mình còn vết thương chưa khép miệng, dùng đuôi cuốn lấy thùng nước kéo lại gần bên tiểu á thú nhân, sau đó lại dùng đuôi cuốn muôi gỗ lên, cẩn thận từng li từng tí đưa muôi nước tới bên mép cậu.
Tiểu á thú nhân vẫn đang hôn mê bất tỉnh, nhưng nước đến bên mép lại theo bản liếm lên, uống vào không ít.
Edgar uy nước thêm mấy lần, thấy đủ rồi mới dùng đuôi đập nát trái cây tiểu á thú nhân mang về, sau đó thoa lên trán cậu.
Loại trái cây này chưa nhiều nước, ít nhiều gì cũng có tác dụng hạ nhiệt, điều hiện giờ hắn có thể làm cũng chỉ có nhiêu đây.
Nhìn tiểu á thú nhân thật lâu, Edgar xoay người bò ra bên ngoài. Cơ giáp hắn dù đã hỏng, chỉ còn ít máy móc vụn vặt không phát được tín hiệu đi, nhưng hắn từng thấy trên bầu trời có máy bay bay qua, biết rằng trên tinh cầu này có người cư trú.
Hắn có thể đi tìm người ở đây, nhờ họ đưa tiểu á thú nhân đến bệnh viện.
Edgar bò rất nhanh, không hề để ý đến vết thương trên người lại vỡ ra, hắn bò 2 tiếng đồng hồ xong mới ra khỏi phạm vi hoạt động thường ngày.
Ở đây, hắn đã ngửi được mùi các dã thú khác, đó là mùi con hổ lớn khác, không phải con kia.
Động tác Edgar dừng lại.
Con cọp kia vốn là hàng xóm của hắn, bọn họ vốn vẫn nước giếng không phạm nước sông, hôm qua đột nhiên nó lại chạy tới, thậm chí muốn thương tổn tiểu á thú nhân kia...
Trước hắn không hiểu vì sao con cọp kia tại sao lại đi tới chỗ hắn, hiện tại ngửi được mùi rồi, mới vỡ lẽ.
Mãnh thú đều có địa bàn riêng, nơi này vốn thuộc về lão hổ bị hắn giết chết kia, hiện tại thuộc về một con khác.
Hắn muốn ngang qua đây, không tránh khỏi phải chiến đấu lần nữa, nếu thắng, sẽ còn phải đi qua địa bàn của con thứ hai thứ ba thậm chí con thứ tư nữa.
Edgar trầm tĩnh lại.
Hắn đã sớm nghĩ muốn đem tiểu á thú nhân đưa tới nơi có người, rồi lại thôi, hoàn toàn là vì biết trong rừng sâu có rất nhiều nguy hiểm rình rập.
Thú hạch vỡ vụn thì thực lực hắn cũng chỉ còn một phần, bây giờ...
Nhìn vết thương trên người sâu tới tận xương, Edgar dứt khoát quay trở về.
Cuộc chiến hôm qua đã lấy đi nửa cái mạng hắn, đi ra ngoài kiếm người chính là tự sát, nếu hắn chết rồi, để lại tiểu á thú nhân một mình ở đây chỉ có nguy hiểm hơn thôi...
Edgar trở về còn nhanh hơn so với lúc đi, nhưng đáng tiếc thân thể bị thương nghiêm trọng ảnh hưởng ít nhiều tới tốc độ của hắn, khi về đến động tiểu á thú nhân, cậu vẫn đang hôn mê.
Thấy vậy, Edgar không biết là nên đau lòng hay khó chịu nữa, suýt chút nữa hóa đá.
Tiến lên kiểm tra thử tình trạng tiểu á thú nhân, phát hiện nhiệt độ cậu vẫn cao như cũ, Edgar có cảm giác, thật bất lực làm sao!
Hắn biết một ít thảo dược đơn giản, mà đều là để trị thương, không thể đem ra hạ sốt... Edgar đành lấy thay vụn trái cây trên trán cho tiểu á thú nhân, sau đó lấy đuôi cuốn lấy muôi gỗ, uy cho cậu chút nước.
Thư Thư nóng quá, cả người khó chịu vô cùng, đúng lúc này lại có nước vào làm dịu cổ họng cậu chút, nhưng vẫn nóng a.
Bên người hình như có cái gì lành lạnh, Thư Thư duỗi móng vuốt ôm chặt lấy, hướng mặt lên cọ cọ, cảm giác thật mát mẻ, đồng thời mơ thấy ác mộng.
Trong mơ, cậu biến lại thành một chú chuột đồng nho nhỏ, mà phía sau lại là một con rắn đang đuổi theo.
Con rắn kia bám rất sát, dù cậu đã dồn hết khí lực toàn thân để chạy trốn, còn vận chuyển cả pháp lực hỗ trợ, nhưng vẫn không cách nào thoát nổi, thậm chí còn rắn kia càng đuổi càng gần...
Rốt cục cậu bị rắn chộp được, nó há to mồm, muốn nuốt cậu vào... Hồi nãy còn chạy được, bây giờ, căn bản là không thể nhúc nhích gì nữa.
Miệng rắn nhìn thế mà lớn khủng khiếp, nhanh chóng bọc lấy đầu của cậu... Cậu bị ăn mất rồi!
Thư Thư sợ quá khóc lên, một giây sau, cậu liền trở về ban đầu ác mộng.
Cậu vẫn là chuột đồng, phía sau vẫn có con rắn, con rắn kia vẫn theo sát không ngừng nghỉ.
Lần trước chứng thực, con đường chạy thoát thân cũng căn bản trốn không nổi, lần này Thư Thư thay đổi tuyến đường. Cậu chạy a chạy, chạy chạy chạy, chui vào lỗ nhỏ, chui vào đống cỏ, lướt qua núi nhỏ, chạy cực kỳ lâu, nhưng vẫn không thoát...
Lại bị ăn tươi nuốt sống vào bụng rắn, bị dịch dạ dày hòa tan đi.
Chờ đến khi bình tĩnh lại, cậu lại trở về điểm ban đầu, vẫn chỗ ấy, vẫn con rắn kia.
Thư Thư có chút sững sờ, nhưng phía sau rắn đang đuổi tới, cậu lại chạy theo bản năng.
Đương nhiên.. vẫn không thoát.
Rất nhanh, lại trở về ban đầu...
Thư Thư cũng không biết tới tới lui lui bao nhiêu lần, cuối cùng, cậu mệt bở hơi tai, có chút nhàm chán, thậm chí ngừng chạy, trực tiếp nằm vật xuống chờ bị rắn ăn cho rồi.
Thế mà, vẫn không nhịn được bật dậy chạy về phía trước, còn rắn vẫn đuổi theo sau.
Rõ ràng không nên ngoái lại nhìn, Thư Thư đột nhiên phát hiện con rắn truy đuổi phía sau đột nhiên biến đổi, biến thành thứ quen thuộc – rắn bự.
Thư Thư nhìn rắn bự, cứ thấy sai sai chỗ nào... Cậu đã rơi đến chỗ nào không rõ, biến thành nửa người nửa chuột, sao mà biến về chuột đồng bé tẹo được, còn bị đuổi giết gì chứ?
Nghĩ thế, Thư Thư đột nhiên tỉnh táo lại, sau đó phát hiện mình ngửi thấy mùi quen thuộc, thậm chí có cả mùi thịt thối rữa.
Mùi này là từ đuôi rắn bự cậu đang ôm truyền đến, mùi hư thối cũng từ nó mà ra – vết thương của hắn bắt đầu hoại tử rồi.
Con rắn ngu ngốc này sao lại không chú ý như thế? Thư Thư nhíu mày, một giây sau, mới nghĩ tới điểm mấu chốt – rắn kìa! Cậu đang ôm đuôi rắn a!
Vội vàng quăng cái đuôi rắn trong lồng ngực đi, Thư Thư nhanh chóng lùi ra sau, bị rắn ăn hết lần này tới lần khác trong giấc mộng giờ cậu vẫn còn đang sợ hãi, cả người run lẩy bẩy lên.
Thế nhưng, cậu lại không bị dọa ngất đi...
p�>��
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...