CHƯƠNG 76: MỌI NGƯỜI VỜN QUANH
Thư Thư mang trái cây và bình nước vào động, đút cho Ian và Edgar, sau đó lại thổi phồng trái cây kia, dùng móng xé vỏ nó.
Thư Thư uống thử một hớp, thấy mùi vị thanh dịu, lập tức cười híp cả mắt, nâng trái cây tới trước mặt Edgar, mớm nước cho hắn.
"Edgar, hình như chúng ta tới đọa thú tinh cầu rồi, đọa thú ở đây thoạt nhìn rất thân thiện." Thư Thư vừa cho Edgar ăn vừa thì thầm, mà mới nói vài câu, Edgar đột nhiên mở mắt.
"Edgar!" Thư Thư vui sướng reo lên.
Edgar liếc nhìn Thư Thư, ánh mắt khôi phục thần sắc, thân thể đã tốt lắm rồi, năng lực cũng hồi phục rất mạnh, bằng không lúc trước tự bạo thú hạch rồi lại rơi vào vết nứt không gian rơi xuống Thiêm tư đã không khôi phục nhanh như vậy, điều kiện tiên quyết là phải ổn định độ ẩm.
Lúc trước rơi xuống Thiêm tư vừa vặn trúng hồ nước, máu tanh trên người dẫn dụ nhiều cá tươi đến... Đám cá kia không những giúp hắn xử lý hết cho thịt bị hoại tử, còn cho hắn một bữa tiệc hoành tráng, nhờ vậy mới lấy lại sức được.
Nhưng lần này, vết thương của hắn nghiêm trọng hơn, còn rơi trúng sa mạc khô cằn.
Thân thể khỏe mạnh thì không sao, nhưng đã bị thương lại ưa ẩm, cần bổ sung rất nhiều nước.
Thư Thư có cho hắn uống nước, lại đút nhiều dịch dinh dưỡng như vậy, nhưng hoa quả có mọng nước cũng chỉ chừng trái trứng gà, bình dinh dưỡng thì bằng ngón tay, chút ít đó đâu tác dụng mấy? Tốc độ khôi phục chậm cũng dễ hiểu thôi.
Lần này đột nhiên lượng nước lớn rót vào cổ họng hắn, Edgar cảm giác như được hồi sinh.
Uống nước xong thanh tỉnh lại, hắn liền ngửi thấy mùi của rất nhiều thú nhân... Edgar liếc nhìn Thư Thư rồi cửa động phía sau – Renault do phấn khích quá đà đang cố thò cái đầu sói to đùng vào trong động.
"Đây là thú hình gì thế? Kỳ quặc vậy?" Renault nhìn Edgar ô ô kêu lên, hắn cũng hiểu biết khá rộng, mà tới giờ chưa từng thấy rắn mọc chân bao giờ.
Nhưng mà không nhận ra thú hình của Edgar chứ hắn nhận ra Ian.
Á thú nhân của Chris cũng tới nơi này... Chris gặp chuyện gì? Thậm chí á thú nhân của mình mà cũng bảo vệ không được?
Trong động có hai á thú nhân, còn có một thú nhân đang trọng thương, chỗ ở lại nhỏ hẹp... Quan trọng nhất trên người thú nhân quái đản kia có mùi rất đáng sợ, ánh mắt cũng quá lạnh lùng nghiêm nghị đi... Renault liếc mắt nhìn thêm cái nữa rồi chuồn ra ngoài, sau đó ngồi ngay ngắn bên cạnh Jones.
Xem qua tình hình bên trong hang động xong, hắn cuối cùng đã hiểu sơ qua lý do vì sao Jones lại phải một mình lang thang giữa sa mạc, thú nhân trong động bị thương nặng như vậy, cũng chỉ đành nhờ cậy á thú nhân đi kiếm ăn...
Nếu hắn không bị biến thành đọa thú, nhất định sẽ không để Jones phải chịu khổ cực như vậy. Nghĩ thế Renault lại thè lưỡi liếm liếm Jones mà xót xa.
Jones nhíu mày, rốt cục mở mắt.
Jones bị Renault liếm cho dính đầy nước miếng, chân mày nhíu càng chặt hơn, y có hơi rát, chỗ bị bỏng trên da mặt vẫn còn đau... Nhưng khi nhìn Renault, y căn bản không nỡ cự tuyệt hay dằn vặt gì con sói ngốc, cuối cùng chỉ kéo kéo đám lông dưới cằm hắn một chút thôi.
Renault lập tức ghé đầu qua để y kéo lông mạnh thêm tí nữa.
Đọa thú xung quanh: Không ngờ anh lại như vậy đó lão đại! Đây là kẻ mới đánh người không thương tiếc đó sao?
Bất quá, thực hâm mộ...
Bruno duỗi móng vuốt, nhéo lông cằm Kiệt Tây thân yêu, kết quả bị Kiệt Tây cho một cái tát... Bruno lăn đùng ra đất, đột nhiên kích động muốn đổi bạn đời.
Kiệt Tây còn cố tình đẩy Bruno ra, sau đó từ nút áo không gian lấy ra rất nhiều dược phẩm, thả xuống trước mặt Jones. Bạn đời của lão đại là bác sĩ? Nếu vậy hẳn còn biết rõ nên dùng thuốc gì hơn hắn, cống hiến chút dược vật để y đỡ ghi hận Bruno đi.
Đây là các loại thuốc chuyên dụng cho thú nhân, đều rất thông dụng, khá đa dạng chủng loại, nhiều á thú nhân thì lại không dùng được... Thuốc này tất nhiên không phải cho Jones, nhưng y nhìn thấy xong lại hết sức mừng rỡ - vết thương của Edgar có thể dùng tới chỗ thuốc này để chữa trị!
Nghĩ thế, Jones cầm dược phẩm lên, vội vã chạy vào động – mới nãy y thấy Renault còn vào chỗ trú chân của bọn họ nữa.
"Gào gừ!" Renault nhìn á thú nhân của mình cứ thế bỏ mình mà đi, tủi thân rống lên một tiếng.
Các đọa thú khác nhìn cảnh này, đột nhiên suy nghĩ.
Tặng quà? Ý hay đấy!
Á thú nhân hồi nãy nói có cách chữa trị cho thú hạch của bọn họ... Bọn họ có cần lấy lòng cậu không? Tuy chưa biết thật giả thế nào, nhưng lỡ có cách thật thì sao? Nếu vậy, bọn họ lấy lòng cậu một chút là có thể trở về làm thú nhân rồi!
Đọa thú bị lưu đày tới đây đều mang theo nút áo không gian, cũng có mấy người không mang theo, nhưng mấy năm nay đọa thú chết rất nhiều, ít nhiều gì cũng để lại đồ đạc, trong đó bao gồm cả nút áo không gian, cho nên quân đoàn đọa thú mà Renault dẫn dắt ai cũng có một cái.
Bên trong thường đựng thức ăn nước uống và một vài thứ khác, hiện tại không chút do dự lấy ra, bắt đầu chọn những món tốt nhất, định tặng cho á thú nhân ban nãy.
Trong động, Jones đang mớm thuốc cho Edgar. Y cho Ian uống thuốc hạ sốt, để Thư Thư tiếp nước cho Ian, còn Edgar... Thuốc trị thương trên tay xem xong một lượt đều cho Edgar dùng, vì hình thể Edgar lớn, uống nhiều mới có tác dụng.
"Thư Thư, họ uống thuốc cả rồi, cậu để họ nghỉ ngơi thật tốt là được." Jones ngồi bệt dưới đất bơ phờ nói.
"Ừm." Thư Thư gật đầu, phát hiện trên tay đã hết sạch nước, liền chạy ra ngoài: "Các anh còn nước không?"
Có a, bây giờ chỗ nào cũng sẵn nước dâng lên hết... Thư Thư mới dứt lời, phát hiện chung quanh chất đầy đồ vật, không chỉ nước mà còn có cả các loại đồ ăn hoa quả, thậm chí là hoa tươi.
Nhìn thấy nhiều đồ như vậy, Thư Thư kinh ngạc há lớn miệng, lại nhìn sang, phát hiện ngay gần đấy là một đám đọa thú ngồi ngay ngắn chỉnh tề, hai mắt tỏa sáng nhìn cậu.
Bị nhìn như vậy Thư Thư có chút không quen, cũng thấy khó hiểu.
"Những thứ này đều cho cậu hết." Renault viết.
Cho mình a? Thư Thư vui vẻ nhận lấy, cố quen với ánh mắt nhóm đọa thú kia xong, tươi cười: "Cảm ơn các anh!"
Mắt đám đọa thú càng sáng rực như đèn pha, theo bản năng suýt thét gào sung sướng, nhưng nhớ ra sẽ dọa á thú nhân, cuối cùng lại thành một đám mãnh thú ngồi 'nhi nhi nha nha' với nhau.
"Á thú nhân này thật đáng yêu."
"Mềm nhũn, muốn nựng ghê!"
"Kara khắc chế chút đi, nếu còn loạn phát tình, chúng ta nhất định sẽ đuổi người ra ngoài, người không biết tự chủ không được phép ở lại trong hàng ngũ của chúng ta."
"Đúng, nhất định đừng dọa cậu ấy sợ!"
"Xem cậu ấy thích gì thì làm giúp đi!"
...
Nhóm đọa thú dồn dập trao đổi bà tám, trong đội có vài người đã kết đôi với nhau, nhưng khi thấy á thú nhân thì vẫn không nhịn được ý muốn bảo vệ.
"Kiệt Tây, cậu nhìn chằm chằm á thú nhân kia làm gì!" Bruno thấy bạn đời mình nhìn Thư Thư mãi không thôi, nổi giận, á thú nhân có chỗ nào tốt, có cường tráng được như hắn không?
Kiệt Tây liếc nhìn khinh bỉ, nằm dài trên đất tự liếm lông, hắn chỉ là đang nhớ em trai á thú nhân của mình nên mới ngó á thú nhân kia thôi, Bruno chẳng phãi cũng ngậm á thú nhân trong miệng đấy thôi?
Từ khi Renault tới, nhóm người bên Thư Thư vốn đang thiếu ăn thiếu mặc nháy mắt liền thay đổi.
Ngoài một số sản phẩm công nghệ cao ra, bọn họ đều muốn gì có đó, còn không phải lo cơm ăn áo mặc... Thực ra sản phẩm công nghệ cao bọn họ cũng có một ít.
Ví như trong đám đọa thú có người mang theo pin năng lượng mặt trời cỡ nhỏ, Thư Thư đào động rộng thêm một ít, có điện xong, bọn họ dù không lên mạng được cũng có thể xem được rất nhiều video trong máy cầm tay.
Thư Thư vừa chăm sóc Edgar lại phải tu luyện, không rảnh đi coi video, Ian mới khỏe lại và Jones, hai người 'cứ bị rảnh rỗi'.
Bây giờ chuyện ăn uống đều có đọa thú lo hết, hai á thú nhân ngoài chăm nom Edgar ra thì không còn việc gì để làm, lại chẳng rảnh?
Đương nhiên, rảnh nhất vẫn là Ian, còn Jones... Thường thường đang xem dở sẽ bị Renault kéo đi chơi.
Trong động đã phủ đầy lá cây do đọa thú tìm về, còn đem chăn nệm đế quốc mang tới, để Edgar nằm thoải mái hơn, cũng giúp cho vết thương của hắn mau hồi phục, một vài đọa thú biết cách đào hang còn tới giúp sửa sang mở rộng hang động nữa.
Thư Thư chân trần đạp trên tấm chăn mềm mại, cầm một miếng thịt nướng thật lớn tới bên đầu Edgar, sau đó đút cho hắn.
Có đầy đủ thuốc men, đồ ăn thức uống, Edgar khôi phục rất nhanh, chỉ là trong người không còn nội đan nên có chút phiền toái – hắn không nói chuyện được.
Cũng may Thư Thư đã quen với một con rắn bự im lặng rồi, không hề ghét bỏ hay lạ lẫm gì, thậm chí vì Edgar bị thương không nhấc được tay chân, cơm nước đều phải để cậu mớm cho, cậu càng ngày càng không sợ thú hình rắn nữa.
"Edgar khi nào anh mới chịu khỏe lại đây? Nếu anh khỏe lại ngay được thì tốt biết mấy." Thư Thư lấy trái cây gặm một cái, sau đó nhét phần còn lại vào miệng Edgar.
Edgar nuốt trái cây xuống bụng, cọ cọ Thư Thư. Hắn đã bắt đầu tu luyện rồi, nhưng thân thể chưa khôi phục, cứ vừa gom được ít linh lực thì lại tiêu vào những chỗ bị thương hết, tạm thời chỉ có thể nằm một chỗ.
Thế nhưng hắn tin tưởng, hắn nhất định sẽ nhanh chóng phục hồi.
"Thư Thư! Mau tới xem bọn ta mang về gì này!" Thư Thư còn đang dựa người Edgar tâm sự, bên ngoài hang động đột nhiên nghe tiếng Jones reo lên.
Jones vốn rất thận trọng, có hơi nữ vương ngạo kiều một tí, nhưng từ khi quen biết Renault, y càng lúc càng hoạt bát, luôn vui vẻ nói cười.
Nghe là biết bọn họ kiếm được thứ gì tốt rồi, Thư Thư vội nhảy dựng lên, chạy ra ngoài, quên cả Edgar đằng sau.
Edgar cựa cựa thân thể của chính mình, buồn bực tiếp tục tu luyện.
Thư Thư mới vừa ra ngoài đã thấy một cái vỏ trai so với cậu còn lớn hơn, bên trong... Cá tươi tưng bừng nhảy múa! Trên tinh cầu có cá cũng bình thường, nhưng đây là sa mạc nha! Thư Thư kinh ngạc cực kỳ luôn.
"Renault có mấy thủ hạ đi tuần ven biển tìm vật tư, con cá này là họ mang về đó!" Jones nói. Đọa thú tinh cầu không chỉ có nhóm của Renault, trên thực tế, ngoài đoàn của Renault còn có rất nhiều đọa thú tụ tập thành bầy, chia nhau cư ngụ.
Tuy đế quốc có mang tới nhiều đồ ăn, nhưng chút đó ăn chẳng đủ no, dù sao sức ăn của đọa thú lớn, tuổi thọ lại dài.
Khi Renault mới tới đọa thú tinh cầu, đọa thú nơi đây hầu như đều sống gần nơi đế quốc thả đồ tiếp tế, trông chờ vào chỗ đồ ăn đó mà sống sót qua ngày. Vì để được ăn no, bọn họ tranh giành lẫn nhau, ức hiếp người mới tới, thỉnh thoảng bạo phát chiến đấu kịch liệt, thường thường đọa thú nào chết đi sẽ trở thành mồi cho những đọa thú khác.
Lúc đó số lượng đọa thú chưa nhiều, mà chúng đã tự coi mình là thú hoang, ngay lúc ấy, Renault tới.
Renault và vài đọa thú khác được chuyển tới cùng rất nhiều vật tư, hắn từng là tướng quân, cấp dưới không những chuẩn bị đồ dùng hàng ngày mà còn có rất nhiều đồ ăn, cứ thế liền bị theo dõi.
Renault hạ gục tất cả những đọa thú nào có ý đồ dám bén mảng tới, sau đó mang đám ô hợp đó đi săn, nhét đầy bụng, tìm nơi ở thích hợp, giúp bọn họ sinh hoạt an ổn qua ngày...
Hiện giờ đọa thú trên tinh cầu này đều tâm phục khẩu phục Renault, vật tư hàng năm đế quốc mang tới, đều do Renault tiếp nhân, phái người đưa tới từng khu dân cư.
Khu dân cư nhận đồ thường sẽ tặng gì đó làm quà, con cá này là do bọn họ biếu, hai đọa thú ngậm theo vỏ trai cực lớn chạy một đường tới đây cỡ nào cực nhọc, vậy mà hiện tại lại đưa tới trước mắt Thư Thư.
"Cho cậu." Renault viết.
"Không cần đâu, tôi có đủ rồi." Thư Thư vội vàng nói, cứ lấy đồ của người khác mãi cậu ngại muốn chết, chỉ có đồ Edgar cho cậu mới coi là chuyện đương nhiên thôi.
"Cậu ăn đi, có thai phải ăn nhiều một chút, uống canh cá bồi bổ." Renault lại viết. Đọa thú bên cạnh cũng gật đầu.
Bọn họ mới đầu tặng đồ là vì mong Thư Thư chữa trị thú hạch cho mình, sau đó biết Thư Thư có hài tử xong, suy nghĩ triệt để thay đổi.
Trời mới biết bọn họ đã bao lâu chưa nhìn thấy tiểu thú nhân, trước mắt có một quả trứng đã đủ hóng rồi, trong bụng còn một quả nữa!
Ở đây, bọn họ chỉ biết chờ chết, không thể kéo dài đời sau, cho nên hoàn toàn vô vọng, nhưng bây giờ, bọn họ lại sắp được chứng kiến một sinh linh mới sắp chào đời.
Tâm tình họ đều phức tạp khó nói, chỉ cảm thấy dù Thư Thư không giúp được chuyện thú hạch, bọn họ cũng có trách nhiệm phải chăm sóc kỹ lưỡng á thú nhân đang mang thai!
Bọn họ muốn được ngắm hài tử đạp vỏ trứng xông ra chào!
"Thư Thư, cậu nhận đi, nếu ngại thì cho bọn họ xem quả trứng một tí là được." Jones nói, y có thể hiểu được ánh mắt rối bời của đám đọa thú kia mà.
Thư Thư mấy ngày nay đã mang trứng cho họ xem không biết bao nhiêu lần, đám đọa thú đều không táy máy tay chân với trứng nhỏ, cho nên cậu rất yên tâm.
Lấy trứng bên hông ra, Thư Thư nâng cao trên tay khoe với đàn thú hoang, đúng lúc này, trứng nhỏ đột nhiên động đậy.
CHƯƠNG 77: SINH NHẦM THIÊN ĐỊCH
Thư Thư xem qua video Edgar khi còn trong trứng, biết là trứng cũng biết động đậy, nhưng cậu sinh quả trứng này đã lâu, nó vẫn chưa động đậy lần nào.
Hiện giờ tự dưng động đậy, ngược lại làm Thư Thư không biết phải làm sao, tay run một cái suýt thì trứng rơi mất.
"Cẩn thận!" Jones kêu lên, đọa thú xung quanh nhìn không chớp mắt, không dám cả thở mạnh, chỉ sợ hù đến Thư Thư, trứng rơi bể mất.
Nhưng mà đây là quả trứng duy nhất trên tinh cầu này a! Bọn họ nếu còn sinh sống bên ngoài đã sớm con cháu cả sảnh đường, hiện giờ thì... đã mấy chục năm chưa từng thấy tiểu á thú nhân...
Bọn họ đang rất mong chờ hài tử chui ra đó!
Thư Thư cuối cùng vững tay ôm chặt lấy trứng.
Thấy cảnh này, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Jones nói: "Thư Thư, cậu cẩn thật chút, trứng có thể động đậy tức là sắp phá vỏ đấy, phải cận thận hơn gấp bội mới được." Bọn họ ở đây chẳng có lấy một cái dụng cụ y tế nào, nếu hài tử mà 'sinh non' thì nguy!
Đọa thú nghe Jones nói gật đầu lia lịa, ngay lúc ấy, từ trong động một cái đầu rắn cực lớn thò ra.
Edgar tuy là ở trong động, nhưng luôn chú ý từng động tĩnh bên ngoài, tất nhiên bao gồm cả lời của Jones!
Trứng nhỏ động đậy rồi? Con trai hắn cử động a? Edgar không chờ nổi phải cố thò đầu ra ngoài ngó hài tử một cái, bất chấp vết thương còn đang hở miệng của mình.
Đây là con hắn và Thư Thư mà!
Edgar thình lình xuất hiện làm đám đọa bên ngoài giật mình, ngoài Renault ra, tất cả đều theo bản năng lui ra sau một bước.
Đọa thú về một phương diện nào đó còn nhạy cảm hơn cả thú nhân, ở thủ đô tinh Edgar tốt xấu gì cũng thu liễm một chút, hiện giờ khí tức trên người lộ ra, không chút giấu giếm thực lực... Renault bất mãn đập đập đuôi, có chút buồn bực nhìn Edgar – Chris hắn không thèm sợ, thế mà con trai Chris lại khiến hắn cảm nhận được chút uy hiếp, ngẫm ra thì không sao vui nổi mà.
Điều khiến hắn khó chịu hơn là, con trai của Chris sắp có con trai nữa rồi, thế mà phu phu sinh hoạt hắn còn chưa được hưởng... Renault tiến đến bên Jones, liếm liếm mặt y – giờ hắn chỉ có dùng miệng cho đỡ ghiền.
"Anh là sói hay là chó đây? Cả ngày làm mặt em dính đầy nước miếng." Jones đẩy đẩy đầu hắn, mới gặp lại thì còn dung túng được, nhưng bây giờ... Y chịu không nổi cái cảnh hơi tí lại bị liếm khắp mặt đâu.
"Edgar, anh cử động được rồi sao?" Thư Thư mừng rỡ nhìn Edgar, nếu hắn cử động được rồi, nhất định sẽ trở lại bình thường nhanh thôi.
Edgar gật gật đầu, nhìn gương mặt Thư Thư chằm chằm không rời mắt, hắn rất muốn học theo Renault liếm mặt cậu, nhưng mà... Lưỡi rắn trong miệng vừa phun ra, Thư Thư liền né tránh hắn, cậu không sợ thân thể Edgar, nhưng vẫn chưa quen nhìn lưỡi xẻ thụt ra thụt vào – trước đây đấy là cảnh tượng kinh dị nhất đối với cậu, bởi vì sau hành động này, rắn chắc chắn sẽ lập tức nhào qua con mồi cắn nuốt!
Nhưng là, né tránh như vậy hình như không tốt lắm... Thư Thư sờ sờ đầu Edgar: "Anh yên tâm, em bớt sợ anh rồi, một ngày nào đó sẽ không còn sợ nữa!"
Edgar: "..." Có hai đứa con như thế nữa có ổn không đây?
Nhưng rất nhanh Edgar không còn vướng bận nữa, bởi vì quả trứng trong lồng ngực Thư Thư lại lắc lắc.
Edgar nằm nhoài bên người Thư Thư, nhìn quả trứng trong lòng cậu lăn qua lăn lại, Edgar thấy mình thực sự sắp được làm cha, muốn được ôm con vào lòng.
Đứa bé này xuất hiện quá đột ngột, sau khi đến thì có rất nhiều chuyện xảy ra, Edgar và Thư Thư không rảnh thân mật, nhưng giờ thấy trứng chuyển động, ngửi được mùi vị, trong lòng lại sốt sắng.
Huyết mạch của hắn, trân bảo của hắn.
Thư Thư ghi nhớ lời Jones, đặt trứng xuống bên người Edgar, níu tay Jones: "Thầy Jones, chúng ta nướng cá ăn đi?"
Nghe nói thức ăn trên tinh cầu này rất khó nuốt, mấy ngày nay bọn họ đều ăn đồ tiếp tế, ăn cho no, chứ mùi vị đúng là ghê khó tả.
Thư Thư ăn no rồi, nhưng vì đã được nếm qua đồ ăn ở thủ đô tinh, giờ nhớ lại có chút thòm thèm.
Tài nấu bếp của Jones rất khá, y dùng dao giết cá, cắt miếng mỡ bỏ lên nồi Renault đưa, sau đó đem cá bỏ lên rán, tiếp đến thêm nước, nấu canh cá.
Thiếu gia vị, canh cá có hơi tanh, thế nhưng Thư Thư không để ý lắm, ăn đến ngon lành, uống xong canh cá nóng hầm hập liền thư thái cả người.
Đọa thú thấy cảnh này, ai cũng vui lên, sau đó lại xem Edgar và trứng nhỏ hắn đang che chở bên người.
Trứng nhỏ rung rung rồi lắc lắc, tựa hồ rất thích Edgar, tin tưởng hắn mà cọ cọ, Edgar không dám lộn xộn, sợ mình dùng nhiều lực quá làm trứng nhỏ bị thương, chỉ đành dùng thân mình cuộn thành vòng tròn, để trứng nhỏ bên trong lăn qua lăn lại.
Trứng nhỏ thực đáng yêu, bọn họ cũng muốn có trứng của chính mình nữa... Nhóm đọa thú đỏ mắt.
Ngay cả Bruno, vốn không thích á thú nhân, nhìn thấy trứng còn muốn cưng, nếu không phải khí tức trên người Edgar khiến hắn hơi sợ sệt, hắn thật muốn mang trứng ra đây chơi một hồi.
Chú ý tới ánh mắt đọa thú, Edgar đắc ý cực kỳ, lại muốn đem giấu trứng đi, đây là trứng của hắn mà, lần đầu tiên động đậy của nó đám thú này thấy được, hắn lại không thấy, tức chết hắn!
Đáng tiếc hiện tại lực bất tòng tâm... Siết chặt thân thể giấu trứng cho khỏi lăn lung tung, Edgar tiếp tục vùi đầu tu luyện.
Linh lực trên viên tinh cầu này nhiều, thậm chí còn hơn cả Thiêm tư, Edgar phải tranh thủ thu thập, tuy không ngưng tụ được nhưng mỗi lần linh lực tiến vào từng bộ vị xong, thân thể của hắn lại khá lên một chút, ngày càng khỏe mạnh.
Cùng lúc đó, trứng nhỏ bị hắn quây chặt không nhúc nhích nữa, cứ vậy dựa sát bên cạnh hắn, từ từ hấp thu linh lực bị hắn hút về đây.
Một rắn một trứng nằm yên, linh lực phảng phất lưu chuyển.
Sau 5 ngày.
Edgar từ 5 ngày trước bò ra khỏi hang động liền nằm luôn bên ngoài, không chỉ vậy còn đảm đương nhiệm vụ chăm sóc trứng, mỗi ngày đều đặt trứng nhỏ bên mình, mang nó theo cùng tu luyện.
Chăm sóc một thời gian dài, Edgar ngày càng yêu nó, luôn cảm thấy nó là quả trứng xinh đẹp nhất trên đời này.
"Rống!" "Gào gừ!" Hang động gần đấy, hôm nay lại có hai con đọa thú bắt đầu giao chiến, bọn họ sau khi thành đọa thú xong hễ cảm thấy tinh lực dư thừa không chỗ phát tiết, liền lôi nhau đi chiến đấu, mọi người chẳng ai kinh ngạc nữa, ngay cả Thư Thư vốn sợ mãnh thú từ trong máu cũng tập mãi thành quen.
Ian và Jones lúc trước bị bỏng nắng, hiện tại đã khôi phục bình thường, giờ đang đội nón cỏ lớn, cùng nhau làm cơm.
Nấu một nồi canh thịt lớn, bỏ chút đồ ăn được vào khuấy một chút, thấy được rồi dập lửa, bưng canh ra, sau đó gọi Thư Thư vào ăn, đương nhiên không quên để nguội, chờ lát cho Edgar ăn.
Mùi vị thực ra không tốt lắm, Thư Thư vừa ăn vừa lấy đồ ăn vặt chia cho Ian và Jones, Ian mỉm cười nhận lấy, hỏi Thư Thư: "Thư Thư, chuyện giúp đọa thú lấy lại thú hạch, con có chuẩn bị gì chưa?"
Đọa thú đều tiếp đãi bọn họ tử tế như vậy, phần lớn nguyên là hi vọng cậu có thể giúp đỡ chữa trị thú hạch... Ian chỉ sợ Thư Thư không làm được, chọc giận đám đọa thú.
Dù Renault đối xử với bọn họ rất tốt, nhưng nếu đám đọa thú dưới tay hắn đồng loạt nổi giận, một mình hắn cũng chẳng ngăn được.
"Linh lực của con khôi phục một chút rồi, hay là để Renault thử trước xem?" Thư Thư nói.
"Được!" Jones không chút nghĩ ngợi gật đầu, tuy lần trước Thư Thư dạy y tu luyện không thành công, nhưng y vẫn rất tin tưởng Thư Thư có thể thực hiện được điều đó với người khác.
Renault nhanh chóng bị gọi tới chỗ Thư Thư, đám đọa thú cũng biết chuyện. Vốn đã sớm ngóng trông Thư Thư có thể nghĩ ra biện pháp chữa trị thú hạch, hiện tại ai cũng xông tới, mắt nhìn Thư Thư đầy háo hức.
Thư Thư đã tập thành thói quen bị nhiều đọa thú nhìn chăm chú rồi, bắt chuyện với Renault đang nằm sấp trước mặt, thôi thúc hồng ngọc trong người, sau đó để hồng ngọc dẫn dắt linh lực của mình vào người Renault vận hành một vòng.
Renault nhắm mắt, cảm nhận một luồng năng lượng xa lạ nhưng vô cùng thoải mái chảy xuôi trong cơ thể, gần đây nhìn Jones bên cạnh, hắn vẫn không tránh khỏi có chút nôn nóng, nhưng có nguồn năng lượng này vào tới cơ thể, bao nhiêu nóng vội liền được xoa dịu, nhưng vết thương ẩn lâu nay không chú ý đều được chữa trị dưới sự trợ giúp của nguồn năng lượng này.
Cảm giác quá thư thái, Renault có hồ triệt để đắm chìm bên trong, nhưng Thư Thư thu tay về lại nhíu mày.
Lúc trước cậu tùy ý làm mẫu một lần, Edgar đã có thể bắt tay tu luyện rồi, tốc độ còn cực kỳ nhanh, còn Renault trước mắt... Tuy tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn cậu, nhưng quá chậm so với Edgar, với tốc độ này thì chắc phải mất tới mấy chục năm mới tới được Kim đan kỳ để hóa thành người
Lẽ nào đây chính là sự khác biệt giữa huyết thống thần thú và kẻ phàm trần? Quá chậm rồi!
Động vật muốn tu luyện thành người không dễ dàng gì, nếu không có hồng ngọc, e là cậu đã chết già hoặc phải ngàn năm mới thành công, huống chi đọa thú trước mắt đều không có.
Dù nơi này linh lực dồi dào, bọn họ cũng phải mất tới một hai trăm năm.
Vậy phải làm sao đây?
Thư Thư xoắn xuýt, Renault lại hoàn toàn không biết, hắn dựa theo linh lực chỉ điểm lượn vào vòng, linh lực liền phân tán tiến nhập vào thân thể biến mất không còn tăm hơi.
Hắn cũng không biết vậy là không hay, rống lớn một tiếng, chỉ cảm thấy thật khoan khoái.
Đọa thú xung quanh thấy hắn rống lên hưng phấn như thế, chỉ nghĩ là có tiến triển, cũng rống lên theo, nhất thời khu vực này đều bị tiếng thú gào thét bao phủ.
Đủ loại kiểu rống càng lúc càng vang dội, đúng lúc đó, một cái đuôi rắn vung về phía Renault.
Với kinh nghiệm phong phú, thấy cái đuôi rắn kia Renault lập tức cắn tới, nhưng không ngờ đuôi rắn mới tới gần hắn đột nhiên đổi quỹ đạo, không chỉ không bị cắn trúng mà còn đánh lên cổ hắn.
Uy lực của cú đánh khiến Renault lảo đảo vài bước, vô cùng không cam lòng, rống một tiếng bổ nhào qua, Jones vội kêu lên: "Renault, dừng lại đi!"
Renault dừng động tác, bất mãn trừng Edgar – không sai, còn ai trồng khoai đất này.
Edgar chẳng thèm quan tâm hắn, còn đang chăm chú nhìn bé cưng trong lòng.
"Trứng nhỏ nứt rồi!" Jones kêu lên – trên vỏ trứng có một vết nứt!
"Không phải động đậy xong phải chờ một tháng mới phá vỏ sao?" Renault gầm gừ, mới được 5 ngày mà!
Kiến thức cơ bản đọa thú nào cũng biết, nghe Renault nói xong, bọn họ đều sốt sắng nhìn Edgar – chắc không phải hồi nãy bọn họ kêu to quá, làm vỡ trứng đấy chứ?
Bọn họ trước khi tới đọa thú tinh cầu, nào ai mang theo máy ấp trứng đâu? Một quả trứng bị đem phơi nắng phơi sương suốt ngày đêm như vậy...
Đám đọa thú đau lòng nhìn trứng nhỏ, đúng lúc đó, trứng nhỏ lắc lắc, vết nứt càng lớn thêm.
Tất cả mọi người đang nín thở, cùng im phăng phắc chờ đợi, lẳng lặng nhìn trứng.
"Nó, đây là..." Thư Thư quá kích động, cậu không sợ sệt như đám đọa thú, dù sao đã sớm biết con mình lớn nhanh bất thường, còn đập vỡ gì đó – trứng cậu sinh vỏ rất cứng, người bình thường không ai chạm vào được, Edgar đâu có để ai tổn thương tới nó.
"Sắp phá vỏ rồi." Jones nói, xúc động nghẹn ngào – đứa nhỏ này quả là lớn nhanh như thổi!
Xác định được là con mình sắp chui ra, Thư Thư quên luôn Renault, chạy tới bên trứng nhỏ, đem chút linh lực ít ỏi còn lại truyền cho nó.
"Răng rắc" một tiếng, vết nứt trên vỏ trứng mở rộng, sau đó càng lúc càng lớn, một lát sau, trên bề mặt còn có một lỗ nhỏ.
Hài tử sắp ra rồi! Đọa thú đều nghĩ tới điều, vui mừng nhưng cũng lo lắng – đứa nhỏ này hình như sinh non, sẽ không sao chứ?
Hài tử đương nhiên không việc gì, thậm chí tốc độ phá vỏ cực kỳ nhanh, chẳng bao lâu sau, một nhóc rắn nhỏ có móng vuốt liền thò đầu ra ngoài.
Hai bên móng vuốt ngắn tũn của nó đẩy miếng vỏ trứng trên đỉnh đầu, thò đầu ra xong liền nhìn Thư Thư, phun ra lưỡi rắn...
Thư Thư theo bản năng cứng đờ.
Cậu là một con chuột đồng, mà lại sinh ra một con rắn!
Cậu đẻ ra thiên địch mất rồi!
CHƯƠNG 78: PHƯƠNG PHÁP BIẾN HÌNH
Rắn nhỏ từ trong trứng bò ra ngoài, vỏ trứng chao đảo lật úp, nó liền ngã trước mặt Thư Thư, sau đó lại nhìn Thư Thư phun lưỡi rắn phì phì.
Thư Thư khóc không ra nước mắt.
Làm chuột đồng đã mấy trăm năm nay, cậu vẫn luôn muốn có con, chỉ là muốn chuột con mềm mại ấm áp, chứ không phải là con rắn lạnh như băng này đâu.
Hơn nữa con cậu vừa ra đời đã có thú hình to như ngón tay cái thế này, vóc người này đủ nuốt trọn nguyên hình của cậu rồi đó!
Rắn nhỏ chưa nói chuyện được, chỉ bò bò tới gần Thư Thư, Thư Thư thấy vậy, đột nhiên nhớ lại các chương trình giáo dục từng cùng xem với chủ nhân trên Trái đất năm xưa.
Nữ chủ nhân kia có con, cả ngày để ý các chương trình nuôi dạy con trẻ, cậu cũng xem được, căn bản là sinh con xong ai cũng yêu quý chứ chẳng ai đi ghét con mình cả.
Dù đây có là rắn cũng là con mình, nếu ghét bỏ nó, nó nhất định sẽ buồn lắm đó!
Buồn bã sẽ để lại bóng ma tâm lý, nếu vậy sẽ xảy ra bi kịch...
Thư Thư cắn răng, đưa tay về phía rắn nhỏ, đồng thời âm thầm tự tẩy não: "Đây không phải rắn đây không phải rắn đây không phải rắn, đây chính là thần thú mang dòng máu của loài rồng cực kỳ mạnh mẽ có thể hô mưa gọi gió không thèm ăn chuột đồng đâu!"
Tự thôi miên xong, nét mặt Thư Thư cuối cùng cũng tự nhiên hơn, nở nụ cười với rắn nhỏ.
Rắn nhỏ hoàn toàn không biết mờ bòng bong trong đầu cậu nãy giờ, vô cùng quấn quýt Thư Thư, thấy cậu đưa tay ra liền quấn lấy, thuận theo cánh tay Thư Thư trèo lên.
Lớp vảy trắng mịn trơn nhẵn chạm vào da thật kinh dị, Thư Thư nổi cả da gà, sau đó định vẩy con rắn đi, nhưng đây là con trai mình! Thư Thư nhịn.
Nhắm mắt lại, Thư Thư ngửi mùi hôn lên đầu rắn một cái, kết quả mới làm xong động tác này, lập tức bị cảm giác lưỡi rắn đụng tới mùi hù dọa cho cả người cứng ngắc.
Cũng may không lâu sau, rắn nhỏ bị Edgar dùng đuôi cuốn đi mất.
Hài tử trong tay đột nhiên bị cuốn đi, Thư Thư vội vã mở mắt, liền thấy Edgar đang dùng đuôi giữ rắn nhỏ, mà rắn nhỏ cũng dùng thân mình cuốn chặt lấy đuôi cha, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, rồi lo lắng: "Edgar anh cẩn thận một chút, đừng làm con bị thương!" Edgar khí lực lớn như vậy, rắn nhỏ mới ra đời ai biết có bị hắn tổn thương hay không.
Đây là thú nhân, không phải á thú nhân bảo bối, lo gì! Thư Thư vẫn còn sợ hắn, thế mà lại đi hôn hình rắn của đứa nhỏ này, quả thực không thể nhẫn nhịn! Edgar phiền muộn buông lỏng hài tử, rắn nhỏ lại không để ý lắm, bò bò dọc theo thân thể Edgar – nó cũng thấy mùi của Edgar rất thân thuộc, biết đây cũng là người gần gũi với mình nhất.
Edgar trước kia vô cùng yêu chiều trứng nhỏ, nhưng giờ nó đã là một tiểu thú nhân... Theo bản năng hắn muốn dùng kéo rắn nhỏ trên người mình xuống – chỉ có á thú nhân mới được làm mưa làm gió trên người hắn thôi, những kẻ khác đừng hòng.
"Cứ vậy đi! Edgar anh nhất định phải chơi cùng nó đấy, phải ôm nó nữa." Ngay lúc Edgar đang định ném hài tử đi, Thư Thư nói.
Đuôi Edgar cứng ngắc giữa không trung, Thư Thư lại nói: "Nhất định phải khiến cho hài tử cảm nhận được tình yêu cha mẹ dành cho nó, không được làm hài tử bị thương, phải quan tâm bảo vệ nó..." Cậu thao thao bất tuyệt truyền dạy những điều đã được học.
Hài tử mới chào đời, phải cho nó cảm giác an toàn, cậu có hơi sợ nó đã thấy có lỗi lắm rồi, Edgar nhất định phải đối xử tốt với hài tử mới được!
Cái Thư Thư đang nói, hình như là phương pháp chăm sóc á thú nhân? Edgar thấy hơi kỳ quái, nhưng á thú nhân của mình đã có lời, hắn đương nhiên không thể phản bác.
Hơn nữa, để rắn nhỏ kề cận mình còn hơn là mon men đến chỗ vợ mình.
Edgar dễ dàng tha thứ cho rắn nhỏ kia, để cho nó bò lên đầu mình, cứ vậy đội một con rắn nhỏ mà nhìn Thư Thư...
Bị hai kẻ săn mồi nhìn chằm chằm hiển nhiên là chuyện vô cùng đáng sợ, nhưng trước mặt là hai con rắn một lớn một nhỏ chồng lên nhau nhìn mình như thế, tựa hồ có chút đáng yêu?
Thư Thư nhìn hai con rắn, đột nhiên muốn chụp ảnh dễ sợ.
Đọa thú chung quanh cũng dồn dập dùng thú ngữ bàn luận.
"Rắn nhỏ đáng yêu ghê, giống cha nó y như đúc, nếu ta có hài tử, hẳn dáng dấp cũng giống ta, sau đó ta sẽ đội nó trên đỉnh đầu dẫn nó đi chơi."
"Ta không cần tiểu thú nhân, ta muốn sinh á thú nhân bảo bối, á thú nhân mềm nhũn mới là đáng yêu nhất."
"Ta không cần hài tử, các ngươi ai sinh hài tử cho ta chơi đi!"
"Cút, ai cho ngươi!"
"Trước khi tới đây ta đã có con rồi... Thật nhớ tụi nó."
...
Nhóm đọa thú bàn luận sôi nổi, Bruno nhìn Kiệt Tây đang ngó rắn nhỏ, nhất thời không cam lòng: "Các ngươi nghĩ gì thế? Giờ chúng ta đều là thú hoang!"
Hết thảy đọa thú nháy mắt yên tĩnh lại, đồng loạt nhìn sang Renault – Thư Thư hồi nãy gọi Renault tới để chữa trị, bây giờ thế nào rồi?
"Ta rất khỏe." Renault nói, linh lực trong cơ thể biến mất, nhưng những chỗ thương tổn trên người đều đã khá hơn nhiều, có cảm giác như vừa được trẻ lại vậy.
Kỹ năng thiên phú của á thú nhân này hẳn là trị liệu? Nói không chừng thực sự có phương pháp chữa khỏi cho bọn hắn, để lần nữa được nắm giữ thú hạch... Nghĩ thế, Renault lại kích động nhìn về phía Thư Thư.
Thư Thư vừa rồi còn mải chơi với rắn nhỏ mới chào đời, giờ ánh mắt Renault rơi xuống người cậu, cậu mới nhớ ra có chuyện chưa làm xong – vụ này vẫn chưa có tiến triển gì cả!
Nếu nói cho Renault biết, thú hạch phải mấy chục năm nữa mới khôi phục, không biết Renault có nổi khùng không nữa... Phải biết là Jones thoạt nhìn trẻ thế thôi, nhưng qua mấy chục năm nữa, bọn họ cũng đã già khọm hết rồi!
Tâm trạng Thư Thư nhất thời trùng xuống, hiện hết lên mặt, người khác liếc mắt cái liền nhìn ra ngay, Renault cũng hiểu, nhất thời 'hồi hộp'... Chẳng lẽ chuyện này phải kéo dài?
Chẳng thà không biết có phương pháp chữa trị thú hạch, Renault sẽ cam nguyện chấp nhận số phận, nhưng giờ có hi vọng, nếu như bị dập tắt... Trái tim hắn như bị treo lên, viết lên mặt đất: "Sao vậy? Có chuyện gì?"
"Cũng không có gì, chỉ là thú hạch của các ông cần rất nhiều thời gian mới khôi phục được." Thư Thư nói.
"Mất bao lâu?" Renault liền viết.
"Có lẽ phải đến mấy chục năm." Thư Thư thành thực giãi bày, nhìn Renault đầy áy náy, hiện giờ cậu thực hối hận lẫn hổ thẹn, hối hận mình vừa gặp đã nói chuyện này, hổ thẹn mình nói được không làm được...
Mấy chục năm? Renault nhất thời ngây ra, hắn đã chờ đợi 30 năm, lại thêm mấy chục năm nữa, hắn sẽ già đến độ nào?
Đọa thú chung quanh cũng rối loạn, mấy chục năm, bọn họ chờ nổi sao? Tuổi thọ đọa thú ngắn hơn thú nhân, hóa thành đọa thú rồi mà còn sống được 30 năm như Renault không nhiều đâu!
"Không còn cách nào khác?" Renault viết.
Hồng ngọc nắm giữ vô cùng nhiều tri thức, liên quan tới các phương diện tu luyện, Thư Thư tìm một hồi, các phương pháp cưỡng ép yêu thú đạt tới Kim đan kỳ.
Thí dụ như muốn thăng cấp nội dan, uống đan dược, còn có cổng trời gì đó, hay như làm người hầu đi theo loài người, có thể khiến thú hoang sớm biến hình.
Chỉ là phương pháp nào cũng đều có khuyết điểm, hoặc dứt khoát không thể dùng – thí dụ như ăn đan dược, kiếm đâu ra bây giờ?
Thư Thư nhìn tới ngó lui, sau phát hiện phương pháp làm bảo hộ cho loài người có thể thử xem. Người tu chân mạnh mẽ có thể truyền cho thú hoang tu vi của mình, để thú hoang biến thành người, nếu người tu chân không đủ mạnh, có thể kết hợp với bảo vật trần gian để thực hiện việc này.
Mà bảo vật trần gian, mỗi một thứ trên mình rồng chẳng phải là bảo vật đó sao!
Thư Thư liếc mắt nhìn rắn lớn rắn nhỏ bên người.
Đương nhiên, biện pháp này cũng có chỗ còn thiếu sót.
Thú nhân theo hầu là cưỡng ép biến hình, thực lực căn bản không sánh được với cường giả Kim đan kỳ, đồng thời tuổi thọ cũng ngắn hơn. Trừ phi có người cho bọn họ ăn các loại đan dược trong 100 ngắn ngủi để đạt tới Nguyên anh kỳ, bằng không họ sẽ chết sớm hơn người thường nữa.
Đây chẳng qua là một phương thức dằn vặt bản thân, đối với thú hoang đã mở linh trí, tuyệt đối là con đường tu tiên không lối về.
"Tôi có một cách, nhưng có khuyết điểm." Thư Thư nói.
"Khuyết điểm gì vậy?" Jones vội vàng hỏi.
"Giảm tuổi thọ." Thư Thư có hơi chột dạ.
"Ngắn là bao lâu?" Jones lại hỏi.
"Như Renault thì chỉ được 100 năm." Thư thư nói, bình thường cường giả Kim đan kỳ đáng lẽ phải sống được rất lâu.
"100 năm mà ngắn nỗi gì? Cái tên này vốn chưa chắc sống được tới 100 tuổi đâu." Jones buột miệng.
"Ồ?" Thư Thư cẩn thận ngẫm lại, phát hiện đúng là thế thật.
Đọa thú trước đây vốn không phải yêu tinh gì cho cam, sau này cũng không nhất thiết là yêu tinh Kim đan kỳ, chỉ cần giúp họ biến thành người là được mà!
Về phần phương pháp cụ thể, chỉ cần không nói cho bọn họ biết làm phải theo hầu mình là được.
"Phương pháp đó dùng được thật chứ?" Renault viết, giờ hắn sắp già rồi, còn sống được thêm trăm năm chẳng phải là chuyện tốt sao?
Có thể thử xem." Thư Thư nói.
Renault rống lên một tiếng, móng vuốt sói vẽ mấy chữ: "Cứ lấy ta ra thử đi!" nếu không thể biến về hình người, hắn thà chết còn hơn, làm thí nghiệm đã là cái gì?
Thư Thư thả lỏng, quay đầu nhìn hai cái 'bảo vật trần gian', sau đó thấy rắn nhỏ từ trên đầu Edgar bò xuống, đi gặm vỏ trứng của mình 'răng rắc'.
Vỏ trứng kia cứng vô cùng, nó lại gặm cực kỳ thoải mái, chưa gì đã gặm sạch nửa cái vỏ rồi.
"Chờ đã, đừng gặm nữa!" Thư Thư kêu một tiếng, tiến tới giành lấy vỏ trứng, sau đó hỏi Ian: "Mẫu phụ, vảy mà Edgar bị lột lúc rơi xuống đây đâu rồi?"
Tuy Edgar và con trai đều là bảo vật trần gian, nhưng cậu không nỡ dằn vặt bọn họ, cho nên cứ lấy vỏ trứng với vảy rụng đi.
Thấy rắn nhỏ còn lom lom nhìn vỏ trứng, Thư Thư ôm nó đặt bên người Edgar: "Tu luyện cho tốt, rồi con sẽ thấy cái vỏ trứng này chẳng đáng gì hết đâu." Thú nhân đều không ăn vỏ trứng, chỉ có rắn nhỏ mới vậy, đoán chừng là vì trên đó có linh lực, chỉ là có chút ít, đi ăn vỏ trứng thì thà tu luyện với Edgar còn hơn.
"Con cần vảy nó làm gì?" Ian thắc mắc, nhưng cũng đi lấy vảy ra. Chris lúc trước hễ rụng vảy là lại lấy làm trang sức cho y, y không dám bỏ vảy Edgar đi, còn đang nghĩ xem mang về thủ đô làm thành vật gì đó tặng cho Thư Thư.
"Con cần dùng." Thư Thư đáp, cậu định cho Renault ăn.
Nhưng mà cho hắn ăn thì... Nghĩ thế, Thư Thư lại thấy không thoải mái, Edgar là của cậu, nếu đưa vảy Edgar cho người khác ăn, thật sự không tình nguyện lắm.
Thu hết vỏ trứng và vảy rồng, Thư Thư nói với Renault: "Chờ mai tôi sẽ cho ông xem."
Ngày mai thử sao vậy? Renault tò mò nhìn vảy trong tay Thư Thư, đừng nói á thú nhân bắt hắn ăn mấy thứ này nha? Hắn chưa từng nghe ăn vảy thú nhân khác mà thú hạch khôi phục bao giờ đâu.
Thư thư cũng không biết Renault nghĩ gì, chỉ vạch ra phương hướng, chui vào động nghiên cứu.
Edgar là thần thú, trước kia bị sét đánh nhiều như vậy, dù giờ nội đan không còn, nhưng thân thể vẫn là bảo bối, vảy cũng vậy, thú hoang bình thường nếu ăn vào sẽ tăng câp tu vi, dùng làm vật liệu là phù hợp nhất, linh lực của cậu thì còn đang thiếu.
Thôi, thử xong rồi tính! Thư Thư tập trung tu luyện.
CHƯƠNG 79: RENAULT BIẾN THÀNH NGƯỜI
Thư Thư rơi xuống tinh cầu này bị nội thương, đứa nhỏ trong bụng bị ảnh hưởng, trải qua nhiều ngày tu dưỡng cẩn thận, hiện tại đã khôi phục, đứa nhỏ trong bụng cũng yên tĩnh lại, chỉ là phát triển hơi chậm, cho nên bụng cậu vẫn chưa lộ ra.
Hài tử không sao, Edgar đã bắt đầu tự tu luyện, Thư Thư mấy ngày nay sống rất thoải mái, linh lực trong cơ thể vừa kiểm tra thân thể Renault nên mất đi khá nhiều, nhưng dùng hết lại tu luyện lại khá nhanh.
Hồi phục xong, cậu bắt đầu dằn vặt vảy Edgar và vỏ trứng của hài tử.
Vảy quá cứng rắn, Thư Thư căn bản không đập vụn được, nhưng còn vỏ trứng... Thư Thư cuối cùng dùng vảy Edgar đập cho vỏ trứng vỡ vụn.
Thấy Thư Thư đang chơi đùa với vỏ trứng, Edgar mới dỗ hài tử ngủ tiến lại gần, dùng đuôi viết sang bên cạnh: "Em đang làm gì vậy?"
"Em muốn nghiền vỏ trứng thành bột cho Renault ăn." Thư Thư đáp, nghĩ đến Edgar còn thông minh hơn mình nhiều, cậu bèn nói hết cho Edgar nghe, bao gồm cả nội dung phương pháp.
Trước kia Edgar cứ tưởng cậu tính dạy đọa thú tu luyện, không ngờ còn có phương pháp này... Không thể không nói, hắn cảm thấy phương pháp này thật vừa đúng với tình hình trước mắt.
Thông qua tu luyện để đọa thú biến thành người, sẽ giúp thú nhân sống lâu và mạnh mẽ hơn, nhưng nếu để lộ ra ngoài, nói không chừng những thú nhân đang yên đang lành lại tự phá hủy thú hạch của mình rồi đi tu luyện, đây tuyệt đối không phải chuyện tốt, thú nhân tu luyện càng nhiều, xã hội càng thêm bạo loạn.
So sánh với đó, phương pháp này của Thư Thư ổn hơn, cũng dễ giải thích với công chúng, đồng thời đảm bảo được những thú nhân bình thường sẽ không đi ghen tị với đọa thú.
"Phương pháp này khá hay, chúng ta có thể cùng nhau nghiên cứu một chút." Edgar liền viết.
Thư Thư được khen cười híp mắt, sau đó giải thích cặn kẽ cho Edgar nghe, nói xong nhìn Edgar chằm chặp, mong chờ hắn đề xuất điều gì.
Edgar nhìn Thư Thư như vậy muốn bật cười, nhưng giờ là rắn nên không cười được, đuôi giật giật, lại viết: "Em cứ làm bột vỏ trứng đi đã, ta sẽ nghĩ cách ngày mai ứng phó thế nào giúp em."
"Được!" Thư Thư tươi cười gật đầu.
"Còn có một việc phải nghĩ, con của chúng ta chưa có tên." Edgar viết xong, bất động.
Edgar nhắc cậu mới nhớ, con cậu còn chưa có tên kìa!
Nhân loại thực phiền phức, ai cũng phải có tên mới được, tự dưng người ta làm sao mà nghĩ ra tên cho một con rắn được đây!
Hạo Nhiên Hạo Hiên Tử Hiên Vũ Hiên Tử Duệ Tử Mặc?
Trên Trái Đất thì sẽ như vậy, nhưng ở đế quốc Thú Nhân thì do khác ngôn ngữ nên tên đều nghe như tiếng Tây, gọi không tiện, nếu dựa theo ngôn ngữ ở đây mà đặt thì...
Thư Thư có chút xoắn não.
Nhìn rắn nhỏ, thật sự cậu có kích động muốn đặt là 'yêu chuột' để nhắc nhở nó nhớ phải bảo vệ chuột đồng.
Thư Thư càu mày, xoắn xuýt nghĩ mãi, rắn con đang ngủ đột nhiên biến thành thành một đứa bé.
Thú nhân mới sinh đều ở trạng thái kém ổn định, lúc là người lúc là thú... Thư Thư hơi sợ thú hình của con trai, nhưng không sợ hình người của nó, thậm chí trong lòng biến hóa vi diệu.
Nhìn khuôn mặt nho nhỏ, tay chân mũm mĩm, trắng trẻo xinh xắn cưng không chịu được! Thư Thư không lo nghĩ nữa, bế bé con lên – đứa nhỏ tùy tiện ngủ trên cỏ dại, thật tội nghiệp, cậu nhất định phải chăm sóc nó thật tốt mới được!
Hài tử ngủ vừa tụt từ người Edgar xuống xong chơi mệt rồi lăn ra ngủ, còn ngủ rất say sưa, bị Thư Thư ôm cũng không tỉnh giấc, còn cọ cọ đầu vào ngực cậu... Thư Thư đụng ngón tay lên mặt nó, hôn lên trán nó một cái, lại hôn hai bên má hai cái, cuối cùng hôn lên miệng nhỏ một cái, đột nhiên cảm thấy con trai mình là đứa nhỏ đáng yêu nhất trên đời.
Cẩn thận ôm bé cưng vào lòng, Thư Thư mãn nguyện làm sao, tiếc là mới được một lát, hài tử trên tay lại biến thành rắn.
Thư Thư sợ cứng người, Edgar liếc thấy, dùng đuôi cuốn rắn nhỏ trong lòng cậu đi, lại đặt nó lên thảm cỏ.
Thư Thư thấy hơi mất mát, kỳ thực cậu rất yêu Edgar, cũng rất yêu hài tử, chỉ là bản năng mấy trăm năm ăn vào máu khiến cậu khó mà dễ chịu cho nổi... Nghĩ thế Thư Thư lại càng hổ thẹn hơn.
Cậu tìm một cái chăn và một khăn tắm mềm mại tới, cuộn chăn thành cái ổ để Edgar cho hài tử nằm, sau đó may khăn tắm thành một cái túi.
Cậu học may vá từ hồi ở với chủ nhân cơ, may xong cắm kim lên nhánh cây mà cậu hay gặm, quấn chỉ, cứ vậy giấu vào trong túi ăn.
Cây kim này vốn là để làm vũ khí khi biến hình, ai dè cuối cùng lại thành kim khâu.
May xong túi, lại làm thêm cái đai lưng, treo túi lên người, Thư Thư hỏi Edgar: "Anh thấy sao? Bỏ con vào, nó sẽ không chạy loạn nữa!" Quan trọng là... như vậy rắn sẽ không chạm được tới thân thể cậu, cậu sẽ không quá sợ hãi.
Hài tử là thú nhân, đâu cần nuông chiều như thế? Edgar có chút không cam lòng, cuối cùng viết: "Treo lên cổ ta."
"Anh có cổ đâu, treo chỗ nào chớ?" Edgar tuy có mọc móng vuốt nhưng khoảng giữa người, treo cái là trượt xuống bụng ngay...
Ta không phải không có cổ, rõ ràng là cổ quá dài! Edgar rướn lên cho Thư Thư nhìn, rồi buồn bực nằm bẹp xuống.
Ngày hôm sau, rắn con bị bỏ vào túi khăn, sau đó Edgar cắn chặt một góc, đi đâu mang theo đó.
Thư Thư vẫn chưa nghĩ ra tên phù hợp cho đứa nhỏ, nhưng có tên ở nhà là Bảo. Thú nhân mới sinh ăn rất nhiều, nhưng phần lớn thời gian vẫn là ngủ, bị Edgar bỏ túi xách đi càng vùi mình trong túi ngủ xuyên ngày xuyên đêm.
Đám đọa thú nhìn cảnh này đều lấy làm lo ngại, đó là một tiểu thú nhân đi? Sao cưng nựng như bảo bối vậy? Khi còn bé, cha bọn họ chưa từng tốt như vậy, hơi lớn một tí còn bị cha quăng ra xa cơ.
Đương nhiên, á thú nhân thì khác, cha bọn họ đều nghe lời á thú nhân của mình răm rắp, càng không dám đánh đuổi á thú nhân bảo bối bao giờ.
Về phần buổi tối vẫn phải kéo bảo bối ra xa... Còn không phải vì muốn sinh thêm á thú nhân bảo bối nữa sao?
Edgar mang rắn nhỏ đi dạo khắp nơi, Thư Thư thì đã lo xong phấn bột vỏ trứng.
Bây giờ cậu còn chưa chắc chắn có biến Renault thành người được không, nhưng dù sao cũng phải thử. Thư Thư gọi Renault tới.
"Cậu có cách?" Renault viết ngoáy.
"Ừm." Thư Thư gật đầu: "Chưa chắc đã thành công, ông thử trước đi."
"Được, ta nhất định sẽ cố gắng." Renault gật gù viết.
"Edgar!" Thư Thư hô một tiếng.
Nghe tiếng cậu, Edgar nhanh chóng qua đây, sau đó duỗi người quây lấy Thư Thư và Edgar, nhắm mắt lại tu luyện.
So với Thư Thư thì Edgar đúng là máy hút linh lực, mới vừa khởi động, linh lực tứ phía đã dồn về đây, Thư Thư và Renault đều thấy thư thái lẫn phấn chấn.
Ngay cả rắn nhỏ trong túi Edgar đang ngậm cũng mở mắt, theo bản năng vẫy vẫy đuôi cố hấp thu linh lực chung quanh.
Hút linh lực tới đây mà không hấp thụ, Edgar tính làm Tụ linh trận a! Thư Thư cảm thán một câu, lấy bột trắng cho Renault: "Ông ăn đi!"
Bột trắng này căn bản không nhìn ra là cái gì, nhưng Renault vẫn không do dự nuốt vào, vừa ăn xong, Thư Thư vỗ lên đầu hắn nói: "Nghĩ ông muốn biến thành người!" Sau khi nói xong, Thư Thư còn dẫn dắt linh lực của mình vào lưu chuyển trong người Renault.
Từ lúc ăn thứ bột trắng kia, Renault đã thấy bụng nóng lên, như có thứ gì muốn phá xá mình chui ra, mà hắn cũng nhanh chóng nhận ra, đó là một nguồn năng lượng.
Điều này tựa hồ có thể cải tạo thân thể hắn, nhưng lúc này cái hắn cần không phải thân thể cường kiện, mà là biến thành người.
Nhất thời, trong đầu hắn ý muốn biến thành người mãnh liệt tới mức át hết những suy nghĩ khác, mà luồng linh lực kia bay tới bay lui trong cơ thể hắn, khiến cho cơ xương trên người hắn đều biến đổi.
Renault cảm giác có gì kỳ lạ lắm, đúng lúc đó, linh lực của Thư Thư tiến nhập cơ thể hắn.
Suốt khoảng thời gian này, Renault đã có chút mơ hồ, chỉ có một ý nghĩ cường liệt duy nhất – hắn muốn biến thành người, hắn nhất định phải biến thành người!
Năng lượng trong cơ thể mới đầu rất dồi dào, sau đó ít dần, Thư Thư cảm thấy kế hoạch của mình sắp thất bại tới nơi, nhưng không ngờ mới xuất hiện ý nghĩ ấy, trên người Renault lại lóe lên một tầng hào quang nhàn nhạt.
Năng lượng biến mất trong cơ thể Renault tụ lại thành một hạt châu nho nhỏ, khác với thú hạch, càng khác với nội đan, nhưng nó là kết tinh năng lượng.
Một con sói rõ ràng đang nằm phục trên đất bỗng hóa thành người.
"Thành công rồi?" Thư Thư kinh ngạc nhìn Renault, lần đầu tiên thử nghiệm, vì trong bụng còn con nhỏ nên không dám dồn hết toàn lực, cứ tưởng sẽ thất bại, vậy mà lại thành công.
Cũng chẳng biết nguyên do... Không lẽ vì Renault từng là người nên quen đường xe chạy?
Thư Thư lấy làm hiếu kỳ, to tròn mắt nhìn Renault, kết quả chưa kịp nhìn rõ người đã bị đuôi rắn chắn ngang che khuất tầm mắt.
"A!" Thư Thư giật mình kêu lên, phát hiện đó là đuôi Edgar xong mới thấy xấu hổ - cậu thật kém cỏi, lại bị Edgar hù, Edgar nhất định sẽ đau lòng lắm đó.
Edgar cũng biết mình dọa sợ cậu, nhưng hắn không hối hận, dùng đuôi cuốn Thư Thư lên, hắn mang cậu chạy ra xa – Renault còn đang trần truồng kia, quyết không thể để Thư Thư nhìn thấy!
"Renault!" Thư Thư vừa bị mang đi, Jones đột nhiên chạy lại.
Đám đọa thú nhìn thấy Renault biến thành người sờ sờ đứng đó thì đều ngây ngẩn cả người, giờ nghe tiếng Jones kêu mới tỉnh táo lại chút, rồi lại ngây người tập 2.
Renault biến thành người rồi, á thú nhân kia thực sự có cách giúp họ trở lại làm người!
Bọn họ... Còn có cơ hội lấy lại cuộc sống bình thường!
Ngây ngốc hồi lâu, một con hổ rống lớn một tiếng, chạy ra xa, đủ loại đọa thú trên đường đều bị dọa chạy té khói.
"Bọn họ sao vậy?" Thư Thư hỏi.
"Chắc là vui quá hóa rồ, đi phát tiết đó mà." Ian nói, lúc trước khi Chris biết mình có hài tử cũng là bộ dáng này, tự dưng chạy biến, đánh vài trận xong mới mò về.
Đám người kia kéo nhau chạy như điên, Renault thì không, hắn đang bận vồ lấy Jones liếm mặt Jones liên tục, chỉ là lúc là sói thì Jones không ý kiến, nhưng giờ biến thành người rồi, còn trần trùi trụi, làm thế này có hơi bất bình thường.
Jones ôm lấy Renault, kích động không nói nên lời, hận không thể ôm đến thiên trường địa cửu, rồi ôm ôm, lại thấy có cái gì sai sai.
Thứ cứng rắn đè trên đùi mình kia, Jones là bác sĩ đương nhiên không thể không biết. Y nghiêng đầu, thấy Ian đứng gần đấy đang nhìn mình cười...
Đẩy Renault trần truồng trên người mình ra, Jones đỏ mắt mắng: "Sắc lang!"
"Đúng vậy, ta là sắc lang mà." Renault che chỗ nhạy cảm, vui vẻ thừa nhận.
CHƯƠNG 80: ÁC MỘNG
Renault đã rất lâu rồi không được làm người, hiện giờ động tác vô cùng cứng ngắc, giọng nói cũng quái dị.
Nhưng hắn không thể chờ được muốn nói chuyện, muốn cử động, miệng cười to không ngậm lại được.
Đương nhiên, chuyện đầu tiên hắn muốn làm là mặc quần áo vào trước... Nơi này ngoài Jones còn có á thú nhân khác, Edgar còn che mắt không cho Thư Thư nhìn đang tỏa hơi lạnh với hắn, nếu hắn không mặc quần áo vào chắc nhào tới đánh nhau mất.
Renault lấy ra bộ đồ hơn 30 năm cất trong nút áo không gian, đối với đọa thú mà nói, quần áo là đồ thừa, nhưng Renault lại không thể ngờ rằng, mình còn cơ hội để khoác lên người những bộ quần áo ấy.
Chất lượng quần áo khá tốt, 30 năm trôi qua chưa sờn rách chỗ nào, Renault bắt đầu khó khăn mặc vào từng cái.
Tốc độ mặc đồ cực kỳ chậm, động tác thì cứng ngắc, còn không bằng đứa nhỏ bốn, năm tuổi, nhưng tâm trạng hắn đang vui, nụ cười trên mặt sáng lạn vô cùng.
Jones nhìn bộ dáng Renault như vậy, không khỏi cười rộ lên, đang cười lại đột nhiên rơi lệ.
"Em đừng khóc, phải vui lên mới phải." Renault nói, thanh âm quá lớn cứ như đang rống lên, hiển nhiên còn chưa khống chế được giọng nói của mình.
"Em đang vui mà!" Jones trừng Renault, vui quá nên khóc không được sao?
Renault càng cười lớn, thấy Jones vẫn nhìn mình chằm chằm, có hơi thấp thỏm: "Trông anh thế nào? Không xấu đi chứ?"
Nếu trước đây Renault mà lo lắng dung mạo của mình, Jones nhất định sẽ không do dự bảo hắn tự luyến, nhưng giờ nhìn Renault, Jones phải nuốt lời trêu chọc vào trong: "Anh vẫn tuấn tú lắm." Renault không thay đổi nhiều, chỉ là trầm ổn hơn, thoạt nhìn càng có khí chất đàn ông.
"Thật không?" Renault ngược lại ngây người: "Lẽ nào anh thay đổi rồi sao? Em... trước đây không phải ghét cái mặt anh sao?"
Jones vỗ đầu Renault một cái: "Mau mặc quần vào!"
Renault và Jones còn đang chuyện trò, bên kia Thư Thư và Edgar cũng đang trao đổi.
"Thành công rồi có cảm giác gì?" Edgar viết lên đất một hàng chữ, dò hỏi Thư Thư.
Ăn vỏ trứng, truyền linh lực cho Renault là chuyện không có hại đối với Renault, cho nên tuy không chắc chắn, nhưng Edgar vẫn để Thư Thư thử, chỉ là không ngờ lại thành công ngay lần đầu.
Nếu được lần một sẽ có lần hai, lần ba, điều trọng yếu nhất trước mắt là phải nghiên cứu xem thành công do đâu.
"Chẳng cảm thấy gì hết." Thư Thư mờ mịt nhìn Edgar, cậu cũng không biết sao lại thành công nữa... Hình như là, sau khí chuyển nhập linh lực trong người Renault xong, Renault liền tự dồn năng lượng tạo thành thú hạch?
Thư Thư nói ra những nghi vấn của mình.
Giúp đọa thú biến thành người sao đơn giản quá vậy? Không, kỳ thực không quá đơn giản, dù sao bọn họ chưa từng cảm giác được linh lực, chớ nói chi tới chuyện hấp thu, mà toàn bộ linh lực trong cơ thể Thư Thư lại không hề nhỏ...
"Edgar, em rất lợi hại phải không?" Thư Thư đắc ý nói, sau đó cầm bao thịt khô bên cạnh gặm, giờ Renault biến thành người rồi, cậu hết hổ thẹn luôn, tâm trạng đang rất tốt, ăn đồ ăn Renault cho cũng chẳng thấy ngại nữa.
Edgar gật gật đầu, trong miệng còn đang ngậm túi vải, rắn con ló đầu ra ngoài, cũng bắt chước theo, động tác giống y hệt hắn.
Thư Thư thấy thật đáng yêu, sau đó liền thấy đầu rắn đột nhiên biến thành đầu bé con, vẫn đang gật gù.
Đáng yêu chết mất! Thư Thư lập tức tiến đến ôm lấy hài tử: "Tiểu Bảo lại đây, mẫu phụ bế con nè!"
Tiểu Bảo cọ cọ Thư Thư, vùi trong ngực cậu rất chi là mãn nguyện.
Edgar nhìn cảnh này có chút tủi thân, đang định xách thằng con tới chỗ mình, nhưng nghĩ Thư Thư chắc sẽ mất hứng, liền nhẫn nhịn, thế là cuốn cả Thư Thư và hài tử lên.
Thư Thư bị rắn vây quanh có không được tự nhiên, lén nhìn Edgar rồi quay sang nói chuyện với hài tử: "Tiểu Bảo, ta nói với con nè, khi nào ở với mẫu phụ phải nghe lời mẫu phụ, khi nào ở với phụ thân thì học theo phụ thân biết không? Không được dị nghị."
Bé con mờ mịt nhìn Thư Thư.
Thư Thư thấy bộ dáng này, nghĩ bé mới ra khỏi trứng không khóc không nháo, hiểu chuyện ngoan ngoãn, không ai sánh bằng.
Nhất thời Thư Thư quên cả Renault, hắn đã mặc xong quần áo, được Jones đỡ, khập khiễng bước từng bước qua đây nói cảm ơn, cậu mới nhớ ra người này, sau đó nói: "Không có gì không có gì, có chi ghê gớm đâu, là việc tôi nên làm mà."
"Nhất định phải cảm ơn cậu. Sau này có việc gì cứ tới tìm ta, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ không chối từ." Renault trịnh trọng nói.
"Ta cũng vậy." Jones tiếp lời.
"Ồ... Tôi còn muốn ăn cá." Thư Thư nhìn sang.
"Ta lập tức cho người đi bắt cá!" Renault đáp ngay, ánh mắt vô tình rơi xuống nhìn bé con trong ngực Thư Thư.
Đứa nhỏ này lúc là rắn nhỏ, chẳng thấy đáng yêu gì, nhưng giờ trở thành đứa bé... Renault theo bản năng quay qua nhìn Jones.
"Muốn làm gì" Jones trừng Renault, nhưng hơi đỏ mặt.
Renault không chút nghĩ ngợi lấy thú châu ra: "Anh sớm muốn tặng cho em, bây giờ em còn chấp nhận hay không?"
"Anh không biết lau sạch đi sao? Toàn là nước miếng." Jones lại trừng hắn, sau đó nhận lấy thú châu của Renault, nuốt xuống.
Renault nhìn Jones đắm đuối một hồi, đột nhiên biến thành sói trắng, rống lên một tiếng, phóng đi xa, để lại Jones không biết nên nói gì nhìn vụn quần áo vì hắn đột nhiên biến hình mà rách bươm trên mặt đất.
Có thú nhân như vậy không? Cầu hôn xong không lo bồi á thú nhân mà lại cong đuôi chạy mất?
"Hẳn là vui sướng quá..." Ian nói, cũng cạn lời, Renault đúng là không trông cậy được gì, chẳng trách đã quen biết Jones bao năm như vậy rồi mà còn chưa bắt người về.
Renault đúng là vui quá sức, chỉ cần nghĩ tới việc mình có thể trở lại làm người, Jones còn ăn thú châu của hắn, có lẽ sẽ sớm có con trai, hắn chỉ muốn kiếm chỗ nào đấy nhảy cẫng lên một phen.
Chạy như gió chưa được bao lâu, Renault liền gặp thủ hạ của mình.
"Rống!" Hai người kia kinh ngạc nhìn Renault: "Lão đại sao anh cũng tới? Không phải là..."
Renault đang muốn kiếm người để khoe khoang đây, trước mặt mấy người chỗ Thư Thư không tiện, giờ thì có dịp rồi... Renault đột nhiên biến thành người, dùng tư thế cứng đơ đơ đứng thẳng lên, đi tới đi lui vài bước, sau đó nói: "Thế nào, đẹp trai không?"
Ở truồng có gì mà đẹp? Hơn nữa cái tư thế này, nhìn như em bé tập đi... Hai thủ hạ nhìn tới sắp đau mắt hột, ghen tỵ không thôi, bọn họ nhìn nhau, đột nhiên cùng xông tới chỗ Renault – lão đại như vậy thật khiến người ta muốn đánh cho một trận!
Cách đó không xa, một con báo hoa nhìn thấy màn này, cũng ghen tỵ với Renault, nhưng nó không gia nhập đội ngũ đánh hội đồng, chỉ chạy ngược trở về.
Một đường chạy tới trước mặt Thư Thư, mở nút áo không gian, đột nhiên lấy ra rất rất nhiều đồ vạt, bên trong có chăn gối quần áo nho nhỏ, còn có cả nôi trẻ em.
"Nhiều đồ ghê!" Thư Thư thích thú reo lên, kỳ thực trong hoàng cung đồ cậu đã sắm còn nhiều hơn, nhưng không mang theo người... Vì vậy nhiêu đây đã đủ khiến cậu rất vừa ý.
Báo hoa đẩy đồ đạc tới trước mắt Thư Thư, sau đó bắt đầu viết. Viết vừa nhanh vừa nhiều, chỉ trong chốc lát đã kể hết tình hình của mình.
Vốn báo hoa là một thú nhân bình thường, không có gì nổi bật, thực lực không mạnh mẽ, đồng thời đã có á thú nhân cho mình, còn có hai đứa con.
Đáng tiếc chính là, trong một lần hắn mang bạn đời và con trai ra ngoài chơi, cả nhà gặp một tai nạn xe vô cùng thảm khốc, vụ nổ liên hoàn, liên lụy tới cả chiếc xe chạy ngang qua của hắn.
Vì á thú nhân và con trai, hắn biến hình, bảo vệ họ an toàn, sau đó hôn mê bất tỉnh... Á thú nhân và hài tử hắn đều còn sống, nhưng thú hạch của hắn không còn, trở thành đọa thú, còn bị đày tới đây.
Tính tới giờ đã tròn 5 năm hắn chưa được gặp con trai mình.
Nhắc tới con trai, viền mắt báo hoa đã ươn ướt, Thư Thư có chút thương cho hắn, liền nói: "Tôi nhất định sẽ giúp ông mau chóng lấy lại hình người, chờ người tìm chúng tôi tới, chúng ta sẽ cùng rời khỏi đây."
"Cảm ơn, cảm ơn." Báo hoa liên tục viết.
"Không cần cảm ơn vội, để tôi xem tình trạng của ông thế nào đã." Thư Thư nói, cậu mới khôi phục được chút xíu linh lực thôi, muốn biến báo hoa thành người ngay thì không thể, nhưng kiểm tra tình trạng sức khỏe thì không thành vấn đề.
Thư Thư ôm hài tử, dùng linh lực dò xét, sau đó phát hiệ tư chất báo hoa thua xa Renault, muốn tu luyện phải tới hơn 100 năm mới thành người, may là có phương pháp khác giúp bọn họ.
Kiểm tra xong, Thư Thư bắt chuyện với Edgar ngồi bên cạnh: "Ông ngồi đây, chờ lúc Edgar tu luyện, cũng được hưởng ké chút chút, mai tôi lại giúp ông, như thế cũng thuận lợi hơn."
Ngày mai luôn ư? Báo hoa kích động, gật đầu liên tục, không để ý tầm mắt băng lãnh của Edgar bên cạnh – vì cơ hội một lần nữa trở về làm người, hắn sẽ bất chấp tất cả!
Hắn rất rất nhớ người thân của mình!
Edgar trừng báo hoa hoa cả mắt, quyết định mặc kệ nó tự mình tu luyện, đúng lúc đó, vài đọa thú đã lục tục kéo nhau trở lại. Đám đọa thú cơ bản đều kiếm lễ vật dâng lên cho Thư Thư, chỉ là hào hứng trở về xong mới phát hiện có người đã nhanh chân hơn, một con báo hoa chưa từng có chút cảm giác tồn tại nào trong đội.
Đọa thú đều phiền muộn cực kỳ, nhưng chuyện đã rồi, đâu thể ép buộc Thư Thư trị liệu cho mình ngay được.
Thư Thư không để tâm lắm đến đám đọa thú, lấy quần áo báo hoa cho khoa tay múa chân với tiểu Bảo, tìm một bộ đẹp nhất cho bé mặc, kết quả mới mặc được một ống tay áo, cánh tay bên kia của tiểu Bảo liền biến thành móng vuốt...
Từ từ đặt tiểu Bảo xuống đất, từ từ vòng qua Edgar bò ra ngoài, Thư Thư yên lặng ngồi xuống cạnh Edgar.
"Thư Thư sao không mang hài tử tới vậy?" Ian khó hiểu nhìn Thư Thư, y đang muốn ôm cháu đây, nhưng tiếc là Thư Thư và Edgar luôn mang đứa nhỏ bên người, khiến cho y rấm rứt mãi.
"Nó biến thành rắn rồi." Thư Thư đau lòng nói.
"Kỳ thực nhìn lâu sẽ thấy rắn nhỏ cũng đáng yêu mà." Ian nói, vì con trai và cháu mình đều là rắn nên y thấy rắn cũng đáng yêu, chỉ thua mỗi động vật lông xù mềm mại như Thư Thư thôi.
Ian đột nhiên rất muốn bắt Thư Thư biến về nguyên hình cho y vuốt ve một phen.
Nhưng nghĩ nếu Thư Thư biến thành chuột đồng sẽ dọa cho đám đọa thú ở đây ngoác mồm kinh ngạc mất, Ian đành thôi, thậm chí dặn dò cậu đừng để ai nhìn thấy nguyên hình của mình.
Ian tin tưởng Jones sẽ không tiết lộ bí mật này cho ai khác biết, nhưng đám đọa thú này thì y không dám mạo hiểm.
"Nếu tiểu Bảo mãi mãi là người thì tốt biết mấy!" Thư Thư không nhịn được nói, sau đó sờ sờ bụng mình: "Cũng không biết đứa trong bụng có phải rắn hay không nữa..."
Mới nghĩ thôi, Thư Thư đã rùng cả mình, cậu đã sinh một con rắn rồi, còn sinh thêm mấy con nữa... Cậu sẽ phải sống trong ổ rắn a!
Tối đó, Thư Thư gặp ác mộng.
Cậu mơ thấy mình đang nằm ngủ, xoay người biến thành chuột đồng, đang chơi trên giường đến vui vẻ, đột nhiên từ bốn phương tám hướng có rất nhiều rất nhiều rắn chạy tới, dồn dập kêu lên: "Mẫu phụ mẫu phụ!"
"Mẫu phụ con muốn hôn."
"Mẫu phụ con muốn ôm."
"Mẫu phụ con đói."
...
Cậu thấy bao nhiêu là rắn, bị dọa đến xoay người chạy, kết quả hết đường thoát thân, bị vây kín ở giữa... Chuột đồng nho nhỏ mà lại bị đại quân rắn bao vây!
Cậu cắm đầu chạy a chạy, chạy trốn thật nhanh nhưng rất nhiều lần suýt thì bị tóm, mày mà lúc ấy thấy Edgar cứu tinh, vội vã cầu viện: "Edgar, cứu em với!"
"Được!" Edgar cuốn cậu lên: "Đi, chúng ta lại đi sinh rắn con nào!"
"Không!!!" Thư Thư giật mình choàng tỉnh, sau khi nhớ lại đúng là khóc không ra nước mắt, càng kiên định muốn tránh thai, hai con rắn con, không, hai đứa đã đủ lắm rồi!
Đương nhiên, hiện giờ Edgar là đọa thú, tạm thời không lo vụ này, nên phải tính xem làm gì trước cái đã.
Ví như giúp báo hoa biến thành người chẳng hạn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...