Không gian vốn rất nhỏ, Sở Hiêu Trần trước giờ đối với Tạ Linh Dụ không hề phòng bị, bất thình lình bị đẩy ra đập vào ván cứng.
Sở Hiêu Trần kêu lên một tiếng, dường như rất đau.
Tạ Linh Dụ đối với hành vi lỗ mãng của mình ảo não vô cùng, cũng không quan tâm đến suy nghĩ của bản thân, tay chân luống cuống tiến lên xem vết thương của Sở Hiêu Trần.
Không ngờ lại bị ôm chặt lấy...
"Chủ nhân, tôi không biết đau."
Tạ Linh Dụ bị trò bịp bợp của Sở Hiêu Trần lừa gạt, nhất thời bực mình, muốn hung hăng mà đẩy hắn ra lần nữa, lại phát hiện cánh tay của hắn như tường đồng vách sắt, đẩy thế nào cũng không buông.
"Buông ra!" Tạ Linh Dụ ra lệnh.
"Không." Bị tiểu zombie cự tuyệt...
Ánh mắt của Tạ Linh Dụ rất sáng, mang theo ngọn lửa phẫn nộ, Sở Hiêu Trần tựa hồ không chịu được ánh mắt như vậy, đưa tay che khuất ánh mắt của anh.
Tạ Linh Dụ xuyên qua kẽ tay nhìn Sở Hiêu Trần.
Hai người giằng co một lúc, dòng nước từ trên đỉnh đầu chảy xuống, che khuất tầm nhìn của Tạ Linh Dụ.
Bỗng nhiên, da thịt mềm mại cọ cọ bàn tay của Sở Hiêu Trần, là mặt của Tạ Linh Dụ.
"Không có lần sau." Tạ Linh Dụ đối với sự ngoan cố của tiểu zombie nhà mình chịu thua, "Buông ta ra đi."
Sở Hiêu Trần rốt cuộc cũng buông Tạ Linh Dụ ra, cắn nhẹ vào da thịt mềm mại ở cổ anh, hàm hồ nói: "Đừng đẩy tôi ra."
Tạ Linh Dụ vỗ vỗ mái tóc đen bị ướt loạn của Sở Hiêu Trần, nói: "Sẽ không.
Ngươi sau này đừng giở trò gạt ta, ta ghét nhất là người khác lừa gạt ta."
Sở Hiêu Trần ngẩn người một lát, không nói gì, Tạ Linh Dụ nghĩ hắn nghe lời rồi, không truy cứu nữa, đẩy hắn sang phòng tắm đối diện.
Tạ Linh Dụ kéo mành lại, trong phòng chỉ còn một mình, nhẹ nhõm thở ra.
Anh vặn nước đến mức lớn nhất, âm thanh của nước hoà cùng âm thanh khác, không ai phân biệt được.
-
Những ngày sau khi trở về căn cứ phá lệ yên tĩnh, ngoại trừ La Ninh đến thăm vài lần, mang đến hai chiếc điện thoại di động cùng rất nhiều vật tư sinh hoạt, thì không có ai tới nữa.
Tạ Linh Dụ an nhàn mà sống trong căn phòng nhỏ của mình.
Hôm nay thời tiết cực kỳ âm u, giữa trưa liền tí tách mưa, kéo dài không dừng.
Tạ Linh Dụ làm ổ trong chăn bông nghiên cứu chiếc điện thoại mới, ấn chỗ này ấn chỗ kia, chơi đến vui vẻ vô cùng.
Từ khi virus zombie bùng nổ tới nay, số lượng nhân loại trên thế giới giảm mạnh, nhưng cũng bởi vì vậy, số lượng nhân loại còn sót lại cũng không thể coi thường.
Một số người có khả năng đã cùng nhau xây dựng những căn cứ lớn nhỏ khác nhau, cung cấp nơi ở cho nhân loại.
Căn cứ Cảnh Lai là một trong những căn cứ nổi tiếng nhất.
Sau sự kiện ở trung tâm thương mại, Tô Lai dẫn đầu tuyên bố tin tức zombie thăng cấp, giành được sự ủng hộ của vô số người, tiếng tăm tăng lên đáng kể.
Đây là thông tin mà Tạ Linh Dụ lấy được thông qua điện thoại.
Gần đây anh luôn suy nghĩ về hai việc: Một là về nhiệm vụ, hai là về tính cách của tiểu zombie.
Theo lý thuyết, lúc này Sở Hiêu Trần hẳn là đã tập kết đàn zombie, đánh vào căn cứ Cảnh Lai, cướp Tô Lai đi rồi, nhưng tới tận bây giờ Tạ Linh Dụ vẫn không tìm thấy một bài viết nào nói về việc đó.
Nhiệm vụ là tìm kiếm Sở Hiêu Trần, vậy anh thật sự phải tự mình đi tìm hắn? Tạ Linh Dụ nghĩ thầm.
Được, địch không tới tìm mình, mình đi tìm địch, Tạ Linh Dụ quyết định.
Một vấn đề đã được giải quyết, vấn đề khác lại tới.
Tạ Linh Dụ buông điện thoại xuống, đau đầu mà xoa mi tâm, kể từ lần đẩy tiểu zombie đó, về sau hắn càng ngày càng dính người.
Cụ thể là mỗi buổi tối phải ôm anh ngủ, vì việc này, hai chiếc giường cũng bị ghép thành một.
Trên người tiểu zombie có vết thương, Tạ Linh Dụ liền mặc kệ không quản hắn, nhưng từ khi ngủ với hắn, mỗi buổi sáng tỉnh lại Tạ Linh Dụ đều cảm thấy mệt mỏi vô cùng, anh chỉ có thể ngủ bù lấy lại sức khoẻ.
Còn có thi thoảng tiểu zombie lại lẻn ra ngoài đi chơi, Tạ Linh Dụ cũng kệ hắn, nhưng khi Tạ Linh Dụ muốn đi bộ một mình tiểu zombie lại quấn lấy anh một khắc cũng không rời, tiêu chuẩn kép vô cùng.
Dính người thì Tạ Linh Dụ có thể chịu đựng, nhưng sau này anh cũng sẽ rời đi.
Tạ Linh Dụ thở dài, quên đi, dung túng cho hắn một thời gian nữa vậy.
Lúc vừa mới về, Tạ Linh Dụ còn tưởng rằng linh lực của mình đã khôi phục, còn lén đi đến lân cận căn biệt thự xem thử, rốt cuộc phát hiện ra bản thân lại trở về trạng thái của người bình thường.
Lần ngự linh ở trung tâm thương mại đó dường như chỉ là ngoài ý muốn.
Vết thương của Sở Hiêu Trần mãi không tốt hơn, đêm qua Tạ Linh Dụ lại cho hắn uống máu, không biết có phải vì tiểu zombie đột nhiên trở nên dính người hay không mà Tạ Linh Dụ cảm thấy lần cho uống máu đêm qua thập phần dày vò.
Da thịt kề sát, tiểu zombie không hung hãn như lần đầu tiên, hắn ôn ôn nhu nhu hút vào thật lâu.
Lâu đến mức khắp cổ Tạ Linh Dụ đều đỏ lên vẫn không chịu dừng lại, cuối cùng vẫn là Tạ Linh Dụ cưỡng bức kéo hắn ra.
Bây giờ trong phòng ngủ chỉ có Tạ Linh Dụ, Sở Hiêu Trần đi lấy cơm cho anh.
Tạ Linh Dụ nghĩ nghĩ, không được, vẫn là làm tiểu zombie bỏ cái tật xấu dính người này đi, từ đêm nay bắt đầu.
"——— Cốc cốc."
Có tiếng gõ cửa.
Tạ Linh Dụ bò ra khỏi ổ chăn đi mở cửa, là La Ninh đã lâu không gặp.
Hai lần La Ninh mang đồ tới, Tạ Linh Dụ đều đang ngủ, không có nhìn thấy hắn, lần này xem như là lần đầu tiên chân chính gặp mặt sau sự kiện ở trung tâm thương mại kia.
"Tạ tiểu huynh đệ, Tô Lai muốn gặp muốn gặp anh và Tạ Sơ, anh ấy ở đại sảnh chờ các anh." La Ninh cúi thấp đầu, không nhìn vào mắt Tạ Linh Dụ.
"Đã biết, chúng tôi sẽ đi." Tạ Linh Dụ ngữ khí như thường.
"Ừm, các anh nghỉ ngơi một lát rồi đi cũng được, không vội." La Ninh nói xong câu này liền nhanh chân rời đi, không nhìn thấy thật ra trong phòng lúc này chỉ có một mình Tạ Linh Dụ.
Tạ Linh Dụ đứng ở cửa, chăm chú nhìn bộ dáng hoảng hốt của La Ninh.
Khác với những gì La Ninh nghĩ, Tạ Linh Dụ xác thực không tức giận, lần vứt bỏ ở trung tâm thương mại kia, Tạ Linh Dụ cũng không để trong lòng.
Lựa chọn bạn tốt nhiều năm Chu Lạc, vứt bỏ hai huynh đệ họ Tạ vừa mới quen, đối với Tạ Linh Dụ mà nói, đã nhìn nhiều thành quen.
La Ninh rời đi không lâu thì Sở Hiêu Trần trở về, trên mặt trên vai đều dính nước, hộp cơm trong lòng lại được bảo hộ kín mít.
Tạ Linh Dụ lấy khăn lông lau khô cho hắn, chậm rãi ăn cơm.
Tạ Linh Dụ ăn cơm rất giống mèo con, quanh miệng luôn dính đầy nước canh.
Tạ Linh Dụ không hề hay biết, Sở Hiêu Trần thì xem anh như mèo hoa nhỏ, cũng không nhắc, chỉ chờ anh ăn xong, mới cẩn thận lau đi cho anh.
Lúc ăn cơm, Tạ Linh Dụ nới với Sở Hiêu Trần rằng Tô Lai muốn gặp bọn họ, sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào ăn cơm.
Trong mắt của Sở Hiêu Trần tràn đầy sương mù.
Đời trước, bản thân hắn như bị khống chế, làm một con rối xướng tuồng, biểu diễn tình yêu đối với Tô Lai.
Mà Tô Lai người này cũng rất tà, nam nhân bên cạnh cậu ta bất kể già trẻ gái trai đều không tự chủ được mà yêu cậu, cậu ta thì ai cũng không cự tuyệt, chỉ cần anh tuấn thì đều đồng ý.
Thật sự...!vô cùng ghê tởm.
Trước khi Tạ Linh Dụ tìm thấy hắn, hắn bị chôn trong đống người chết, trong trạng thái thanh tỉnh mà ý thức được, nhưng hắn lại không có cách nào cử động, lực lượng chết tiệt kia vẫn hạn chế hắn.
Cho đến khi....!hắn ký khế ước với tiểu chủ nhân của mình.
Cảm giác vô hình giam cầm hắn đã biến mất không còn dấu vết, trong căn cứ dường như cũng chỉ có mình Tô Lai là nhận ra hắn, những người khác đều không biết hắn là Sở Hiêu Trần.
Ngày đó khi nhìn thấy Tô Lai, hắn không kiêng nể gì để lộ ác ý của mình, không bị bất cứ thứ gì ngăn cản.
Tiểu chủ nhân của hắn, tới để giết hắn, cũng là tới....!cứu vớt hắn.
Sẽ không để em thành công, chủ nhân, tôi muốn em vĩnh viễn ở bên tôi.
Sở Hiêu Trần vò loạn mái tóc xù của Tạ Linh Dụ.
-
Đại sảnh mà La Ninh nói hình như được cải tạo từ nhà thờ nào đó, khi Tạ Linh Dụ đến, Tô Lai đang đứng trên trung tâm sân khấu.
Trước khi Tạ Linh Dụ đến, toàn bộ đại sảnh chỉ có một mình Tô Lai.
Chỉ tiếc là hôm nay trời mưa không có nắng, nếu không Tạ Linh Dụ đã có thể chiêm ngưỡng hình ảnh một vị giáo hoàng đang tắm mình trong ánh sáng thánh thiện.
Sở Hiêu Trần đi theo sau lưng Tạ Linh Dụ, cả người đầy cảnh giác, phòng ngừa Tô Lai đột nhiên ra ám chiêu nào đó.
Tô Lai đưa lưng về phía Tạ Linh Dụ, duy trì tư thế đứng thẳng tắp, toát ra bộ dáng thế ngoại cao nhân*.
(*: miêu tả một người mạnh mẽ, phi thường, thường được người khác ngưỡng mộ, sợ hãi, một người không thuộc về thế giới này.)
Tạ Linh Dụ nhìn Tô Lai làm bộ làm tịch, không khỏi nghi hoặc, người mày kêu bọn họ tới chỉ để cho bọn họ xem cậu ta đứng?
Chả thú vị gì cả.
Tạ Linh Dụ quyết định chờ thêm một phút, nếu cậu ta còn không nói gì thì anh đi.
Một phút sau, Tô Lai vẫn đứng yên, Tạ Linh Dụ liền xoay người rời đi.
"Tạ Linh Dụ, Tạ Sơ." Khi anh sắp đi đến cửa, giọng nói nhu nhược đặc trưng kia cuối cùng cũng vang lên.
Chỉ là khoảng cách quá xa, người bình thường không nghe rõ, Tạ Linh Dụ nghe được, nhưng anh không ngừng lại.
"Tạ Linh Dụ! Tạ Sơ." Tô Lai sợ bọn họ cứ thế đi mất, dưới tình huống cấp bách lớn giọng gọi, thanh âm chân thật, biểu tình vặn vẹo.
Đây không phải là nói ra âm thanh thật sự rồi à, Tạ Linh Dụ cười ranh mãnh, xoay người đến chỗ sân khấu.
Tô Lai tận lực duy trì biểu tình bình tĩnh: "Hôm nay gọi các anh tới là để nói với các anh, nhiệm vụ ở trung tâm thương mại, các anh làm không tồi, từ này về sau các anh chính là nhân viên chính thức của căn cứ Cảnh Lai."
Nhân viên?
Tạ Linh Dụ có chút buồn cười, yên lặng nhìn Tô Lai nói.
"Các anh phải tuân thủ chế độ cùng quy củ ở đây, người ở Cảnh Lai đều bắt đầu từ những việc nhỏ rồi từng chút từng chút lên chức.
Bắt đầu từ ngày mai, các anh làm nhiệm vụ gánh nước và giao nước đến từng phòng ngủ, hơn nữa chín giờ tối mỗi ngày đến đưa cho tôi một xô nước." Tô Lai đắc ý.
"Nếu các anh không làm được, tôi sẽ trục xuất các anh khỏi căn cứ Cảnh Lai."
Có năng lực tiêu diệt zombie cấp cao thì sao, không phải vẫn phải làm những việc này sao, Tô Lai tự đắc, nếu bọn nó cự tuyệt, vậy càng tốt, cậu ta càng có lý do đuổi người, sự ác độc trong mắt Tô Lai sắp không giấu được nữa.
Tạ Linh Dụ bật cười chế giễu, phá tan sự đắc ý cao cao tại thượng của cậu ta.
"Anh cười cái gì?" Tô Lai đột nhiên ngơ ra, lộ ra một loại bí ẩn xấu xí.
"Không có gì, tôi biết rồi." Tạ Linh Dụ mơ hồ mà trả lời.
Mặt Tô Lai giật giật, hung ác trừng Tạ Linh Dụ một cái, lại liếc mắt trừng Tạ Sơ một cái.
Tạ Linh Dụ không đem sự khiêu khích này để vào mắt, quay người rời đi.
Nhìn biểu tình vân đạm phong khinh của Tạ Linh Dụ, Tô Lai hoàn toàn sụp đổ.
【 Đạo cụ cấp A, vầng sáng thiên sứ, mất đi hiệu lực.
】
【 Trừ 100000 điểm, còn lại 600000 điểm.
】
【 Chỉ số vạn người mê của ngài giảm 20%, trước mắt có 65%.
Mong ngài mau chóng nâng cao đến 70%, nếu không ánh sáng vạn người mê sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực.
】
Âm báo máy móc lục tục vang lên trong đầu Tô Lai.
Tô Lai oán giận nắm chặt bàn tay, vầng sáng thiên sứ vậy mà không gây ra ảnh hưởng gì với bọn nó kia, hại cậu ta tổn thất một đạo cụ cấp A cùng 100000 điểm, quan trọng nhất là chỉ số vạn người mê giảm xuống!
Tạ Linh Dụ, mặc kệ mày là ai, Sở Hiêu Trần, tao mặc kệ mày có phải Sở Hiêu Trần hay không, tao đều phải diệt trừ bọn mày..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...