Hưng Thiếu Xin Anh Dịu Dàng Một Chút
“Thanh! Lam Trà? Cô ta sống… lại rồi?”
Mạc Tương Tư tay chân vẫn còn run giọng nói như bị ai đó dọa sợ.
“Thanh? Chúng ta tính sao?”
Đầu dây bên kia Đặng Lam Thanh cười phá lên:
‘Mạc Tương Tư có phải em rảnh rỗi quá nên suy nghĩ lung tung?”
“Cốc Cốc Cốc Cốc”
Bên ngoài tiếng gõ cửa phòng liên tục:
“Tương Tư, Mạc Tương Tư? Con ổn chứ? Mau mở cửa cho mẹ vào.
Tương Tư vội nói nhanh trong điện thoại: “Em sẽ tìm cách để chúng ta gặp nhau trước. Nhưng chuyện đó em chắc chắn với anh là chính mắt em thấy Đặng Lam Trà.”
“Được được.”
Thấy Tương Tư lâu mở cửa bà Hoàng vội đẩy cửa đi vào:
“Tương Tư, cháu của mẹ sao rồi?”
Bà Hoàng đưa tay xoa bụng Tương Tư: “Thật không sao chứ Tương Tư? Cháu của mẹ vẫn ổn cả chứ có cần đi khám bác sĩ?”
Dù khó chịu khi bà Hoàng chỉ quan tâm đến cái thai trong bụng cô ta. Cô ta bỏ qua hết, mỉm cười rồi nói:
“Con không sao mẹ. Con chỉ thấy khó chịu một chút. Còn nữa, có thể đi ngủ một giấc con sẽ thấy ổn ngay. Mẹ đừng quá lo lắng.”
Mạc Tương Tư vuốt ve chiếc bụng của mình rồi khẳng định: “Em bé không sao đâu.”
Bà Hoàng gật đầu: “Con phải biết chăm sóc bản thân vì cái thai trong bụng. Và vì đứa cháu đích tôn nhà họ Hoàng.”
“Dạ.”
“Mẹ có sai người giúp việc mang cháo tổ yến lên cho con. Cái này mẹ nói trước là mẹ cho cháu của mẹ chứ không phải cho con.”
Đến khi nhìn Tương Tư ăn hết tô cháo tổ yến bà Hoàng mới chịu rời đi.
Mạc Tương Tư tức giận, ném thẳng cái chén xuống gạch.
Không yên tâm về người ả gặp giống Đặng Lam Trà. Mạc Tương Tư nhanh chóng tìm cách để có thể ra khỏi nhà.
Vậy là sáng hôm sau, cô nói với bà Hoàng ra ngoài đi chùa cầu phúc cho đứa bé. Bà Hoàng nghe nói chuyện tốt cho đứa trẻ là lập tức đồng ý.
“Con có cần ta đi với con?”
“Mẹ sức khỏe mẹ không tốt mẹ cứ ở nhà tĩnh dưỡng con đi một lát rồi sẽ về.”
Mạc Tương Tư nhanh chóng đến chùa cầu phúc. Mới đến cổng chùa, cô ta sai người hầu đi mau chút nhan đèn trái cây rồi tranh thủ ra phía sau khuôn viên gặp mặt Đặng Lam Thanh.
Vì chùa nằng ở chân núi gặp ngày thường ít người qua lại. Thật vất vả, Tương Tư mới leo hết mấy bậc thang cao gặp Đặng Lam Thanh.
“Mạc Tương Tư?”
Đặng Lam Thanh ngồi trên tảng đá lớn phía sau chùa. Địa điểm này không có người nên chuyện họ gặp mặt sẽ không ai phát hiện.
Ả bổ nhào cả thân thể vào lòng Lam Thanh: “Thanh, em thật sự thấy Đặng Lam Trà. Em rất sợ. Thật sự cô ta chưa chết sao? Nếu là vậy, chúng ta phải làm sao?”
Mạc Tương Tư nó nói không kịp thở nhưng vẫn tiếp tục luyên thuyên: “Tính sao bây giờ. Lúc em ném cục đá to đó chính xác cả hai chúng ta nhìn thấy cô ta rơi xuống biển.”
Đặng Lam Thanh ôm Tương Tư rồi xoa đầu: “Không sao anh sẽ cho người đi điều tra. Mọi chuyện em đừng quá lo lắng yên tâm nghỉ ngơi vì con của chúng ta.”
“Thanh, khi nào anh mới đón em về với anh em thật sự ghét ở nhà họ Hoàng lắm rồi. Bà già kia mở miệng ra toàn là cháu của tôi, cháu của tôi. Trong khi bà ta không biết đứa cháu này không phải của con bà ấy.”
Đặng Lam Thanh đưa tay che miệng:
“Suỵt. Em nói nhỏ tiếng một chút tránh tai vách mạch dừng. Khi nào em sinh xong đứa bé, gia đình đó chắc chắn sẽ đưa em phần cổ phần. Vậy thì đến lúc đó em muốn đi sẽ không thiệt thòi.”
Đặng Lam Thanh vuốt ve cái bụng của Tương Tư: “Ngoan vì tương lai của chúng ta em cố nhịn một chút.”
“Vì cái gì chứ? Anh chẳng phải đã có gia sản của nhà họ Đặng. Còn cần đến số cổ phần đó làm gì?”
Lam Thanh gằn giọng: “Tương Tư, anh suy nghĩ thấu đáo tính toán trước sau cho cả nhà ba người chúng ta. Em nghĩ xem nếu bây giờ em bước khỏi nhà họ Hoàng em sẽ ra đi trong hai bàn tay trắng. Vậy thì những uất ức khổ sở em đã chịu tính làm sao?
Mạc Tương Tư thở dài. Nghe phía sau có tiếng động, Đặng Lam Thanh nháy mắt ra hiệu, bước vội.
“Hai người các người từ khi nào?”
Mạc Tương Tư Há hốc mồm á dụi mắt mấy lần mới tin rằng người trước mặt mình chính là Đặng Hoàng Quân Quân.
“Sao anh lại ở đây?”
Đặng Hoàng Quân tiến đến bóp cổ mạc Tương Tư hai mắt đỏ ngầu nghiến răng: “Tại sao là Đặng Lam Thanh?”
Tương Tư kéo tay Đăng Quân ra: “Anh nói gì em không hiểu?”
“Nếu tôi không ở đây còn chính tai nghe được lời cô nói thì cô còn định diễn đến bao giờ?
Mạc Tương Tư buông tay ra, cô ả lấy tay lau nước mắt:
“Anh trách tôi sao? Lúc lấy anh một tiếng anh cũng Lam Trà. Hai tiếng Đặng Lam Trà. Vậy còn tôi? Sau đó nếu không có anh Thanh xuất hiện thì không có Mạc Tương Tư yêu bản thân bây giờ.”
“Phải tôi không yêu anh. Tôi chỉ giả vờ thôi. Cái tôi cần là tiền của anh. Đứa con trong bụng chẳng phải của anh.”
Hoàng Đăng Quân nghe chuyện này còn không suy sụp bằng chuyện tiếp theo.
“Mạc Tương Tư, cô đã huỷ dung của Lam Trà?”
Mạc Tương Tư cười khẩy: “Tôi không huỷ dung cô ta. Cô chỉ tiện tay tiễn cô ta xuống suối vàng. Để trên đời này không có Đặng Lam Trà. Không có người yêu của Hoàng Đăng Quân. Cho anh cô đơn đến chết… Tất cả là tại anh.”
Mạc Tương Tư ngẩng mặt lên cười lớn. Tiếng cười như ma quỷ vọng ra khắp sau núi.
“Cô bị điên rồi. Gia đình tôi chưa từng đối xử tệ với cô mà cô đi khinh bỉ tình cảm của mẹ tôi. Còn khinh miệt tình cảm của tôi. Tôi nói cho tôi nghe, tài sản của nhà họ Hoàng sẽ không bao giờ đến lượt cô đâu. Đừng hòng. Còn nữa hé, cô và nhân tình của cô chuẩn bị ngồi tù đi.”
“Hoàng Đăng Quân đứng lại cho tôi!”
Mạc Tương Tư ôm bụng bầu đuổi theo. Hoàng Đăng Quân căn bản không nghe, anh bước thật nhanh.
“Bụp"
Một tiếng động lớn từ phía sau khiến anh đứng lại. Bàn tay anh chạm nhẹ vào phía sau ót của mình, có chất lỏng ươn ướt chảy ra.
Anh thu tay về tâm mắt: “Máu?”
Lại nghe thêm một tiếng “bụp" lớn nữa. Lúc này, cả thân thể cao lớn của Hoàng Đăng Quân ngã xuống. Mạc Tương Tư vội nhét cục đá vào trong túi xách. Sau đó lấy ra một chai nhỏ chứa chất lỏng bóp miệng của Đăng Quân ép anh uống hết.
Trong cơn mơ màng Đăng Quân chỉ thấy nụ cười kinh dị của Tương Tư.
Ả vỗ tay vào má của anh: “Hoàng Đăng Quân ơi Hoàng Đăng Quân. Thuốc này là chuẩn bị cho anh lâu rồi. Bây giờ mới có dịp sử dụng.”
Xong việc ả đứng dậy phủi tay: “Còn đứng đó làm gì?”
Đặng Lam Thanh từ bụi tre đi ra, hắn vỗ tay vừa cười: “Chà… Chà. Anh không ngờ vợ anh lại nhẫn tâm đến vậy.”
“Chúng ta chỉ nên đối xử tốt với bản thân mình. Còn lại thì vứt.”
“Mạnh miệng nhỉ? Cái này em tính sao?”
Mạc Tương Tư nhếch khóe miệng lên cười sau đó ôm bụng bầu, gương mặt chuyển sang hốt hoảng:
“Cứu… Mau cứu chồng tôi… Chồng tôi bị ngã xuống núi rồi…”
Mạc Tương Tư chạy được một đoạn, chân vấp đá ngã xuống bật máu. Tương Tư không quan tâm vẫn đứng lên hét thất thanh:
“Cứu chồng tôi. Anh ấy bị ngã xuống núi rồi.”
Hoàng Đăng Quân mơ màng thấy Lam Thanh đang đứng trước mặt. Anh lẩm bẩm: “Cứu…”
Lam Thanh mang bao tay, đỡ anh dậy. Tiếp đó, hắn đưa anh đến vách núi: “Chúc may mắn.”
Một tay hắn đẩy Hoàng Đăng Quân xuống. Hắn phủi tay hài lòng như vứt một túi rác nhanh chóng rời đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...