Hưng Thiếu Xin Anh Dịu Dàng Một Chút
“Đặng Lam Trà em mắng tôi bẩn đúng không? Vậy thì chúng ta cùng bẩn.”
Nguyễn Phục Hưng đặt ly nước xuống bàn trà sau đó hắn bước nhanh về phía cô. Đặng Lam Trà muốn chạy trốn nhưng bị hắn giữ tay lại.
“Anh tránh ra. Tôi không muốn.”
“tôi nhất định không tránh. Thì sao?”
Lam Trà lấy ly nước vừa rồi hất thẳng vào mặt hắn. Trong phút chốc hắn trở nên phát điên lôi cô vào phòng bếp mở nước ra ấn đầu cô vào trong.
Nước chảy trên mặt Lam Trà làm cô không thở được ho sặc đến mấy lần.
Cuối cùng hắn thả cô ra. Cô lập tức ngồi xuống che mặt lại hai vai run rẩy. Sau đó cô khóc lớn. Cô thật không hiểu cô đã làm gì mà khiến hắn ghét cô đến như vậy? Hình như càng làm cô uất ức, khó chịu hắn mới thấy vui vẻ thoải mái:
“Tôi hối hận rồi. Đáng lẽ tôi không nên yêu anh. Tránh xa anh càng xa càng tốt.”
“Không yêu tôi, tôi cũng sẽ làm cho em không thể yêu được bất kỳ người đàn ông nào khác.”
Cô ngẩng mặt lên, ý hận nhìn hắn: “Tôi bây giờ chỉ muốn thoát khỏi anh.”
“Đặng Lam Trà.”, Nguyễn Phục Hưng hơi cúi người, khuỷu tay chống trên đầu gối.
“Gương mặt của em?”
Sắc mặt cô thoáng chốc tái nhợt, tất cả bí mật cất giấu đã bị y vạch trần. Cô đứng dậy định bỏ chạy đã bị hắn ôm lại kéo vào lòng. Tay hắn chạm lên gương mặt cô bốp chặt, kéo xuống.
Lớp ngụy trang bị bung ra. Để lộ gương mặt hoàn mỹ không tỳ vết.
“Đặng Lam Trà, em dám lừa tôi?”
Cô cười lạnh: “Tôi không lừa anh. Tôi chỉ trang điểm cho mình khác một chút tôi.”
Hắn chôn đầu vào cổ cô, từng nụ hôn nhẹ lướt trên làn da mềm mại: “Đặng Lam Trà, em là đồ lươn lẹo.”
Cô vùng ra: “Anh tránh ra. Tôi ghét anh. Tôi không muốn anh.”
“Em phải em muốn hay không mà tôi muốn hay không.”
Hắn kéo cô ra sofa phòng khách đẩy cô lên. Cô bây giờ bắt đầu biết sợ rồi.
“Xin anh tránh ra đi. Lúc tôi sắp chết anh ở đâu? Lúc tôi mất tích anh có tìm tôi không? Dựa vào cái gì mà anh nói muốn liền có thể động vào tôi?”
“Sao em biết tôi không tìm em? Tôi đã cho người tìm em từ đáy biển cho đến trên núi. Nhưng tôi tìm không được. Tôi dựa vào tôi là chồng em.”
“Ngay cả áo cưới tôi còn chưa mặc qua. Chồng cái kiểu gì?”
Hắn đến gần Đặng Lam Trà, chóp mũi kề sát chóp mũi của cô.
Cô né ra: “Đừng chạm vào tôi.”
Sau đó hắn cắn một cái rất mạnh vào má của cô.
“Dám lừa tôi?”
“Được thôi. Chúng ta làm đám cưới đi. Tôi sẽ cho em một lễ cưới như em mong muốn.”
Đặng Lam Trà lấy tay ôm mặt, đau muốn ứa nước mắt:
“Anh là chó sao?”
“Nếu tôi là chó. Tôi kéo em làm chó chung.”
“Nguyễn Phục Hưng, trước đây tôi muốn nắm tay anh vào lễ đường. Nhưng bây giờ tôi chỉ muốn anh giúp tôi lấy lại công ty, bắt anh tôi trả những gì anh ấy đã gây ra. Sau đó, tôi sẽ biến khỏi tầm mắt của anh.”
Hắn đưa ngón trỏ vuốt ve vết căn: “Đặng Lam Trà, em không nghĩ có ngày tôi sẽ yêu em sao?”
Gương mặt Nguyễn Phục Hưng trở nên nghiêm túc, kéo tay Lam Trà đặt lên lòng ngực nơi tráo tim đang đập của hắn.
Đặng Lam Trà không quen, cô rụt tay lại, hạnh phúc cô từng mong đợi sẽ có được như vậy sao?
“Tôi lúc đầu không yêu em. Vì em rất giống cô ấy. Cô ấy ra đi là vì tôi. Cô ấy không được sống khiến tôi khó chịu, ray rứt. Vậy cho nên nếu tôi đối xử tốt với em, tôi thấy mình có lỗi với cô ấy. Sau này khi em mất tích tôi nghĩ cơ hội đã mất rồi. Lúc em quay về tôi không muốn chuyện cũ lập lại.”
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cô: “Đặng Lam Trà, em có thể thử tin tôi lần này không?”
Đặng Lam Trà thấy chóp mũi chua xót, khóe mắt cay xè. Trái tim nhói lên từng đợt. Người đàn ông cô yêu đang tỏ tình sao?
“…”
“Ai đánh em một cái, tôi trả lại người đó hai cái. Hãy để tôi che chở cho em có được không?”
Đặng Lam Trà đang nằm mơ sao?
Cô nghĩ tới lời vừa rồi, gương mặt trở nên ngơ ngác. Lỗ tai như bị ai đó bịt lại nghe không rõ.
“Anh… Điên… Rồi?”
Đặng Lam Trà nói xong lấy tay đẩy Nguyễn Phục Hưng ra sau đó chạy thẳng lên lầu đóng cửa lại.
“Đặng Lam Trà mày không được tin. Tuyệt đối không được tin.”
…
Sáng hôm sau,
Đặng Lam Trà muốn đi siêu thị mua một chút đồ cho bà Lam. Trùng hợp hôm nay Nguyễn Phục Hưng không đến công ty nên vừa xuống nhà đã thấy hắn.
Đặng Lam Trà lấy túi của mình che mặt, cúi người lướt qua hắn. Mặc dù trông điệu bộ Nguyễn Phục Hưng đang ăn nhưng mọi cử chỉ của cô đều thu vào tầm mắt hắn.
“Em đi đâu?”
“Vậy mà cũng bị phát hiện?”
“ Đặng Lam Trà em tưởng em tàng hình hay mắt tôi có vấn đề hay sao?”
Cô đứng thẳng lưng lại: “Tôi đi mua ít đồ cho mẹ.”
“Em cần gì bảo quản gia là được.”
“Nếu anh sợ tôi đi tìm đàn ông thì cứ theo tôi?”
Không ngờ Nguyễn Phục Hưng đứng dậy kéo tay Lam Trà:
“Vậy thì đi thôi.”
Rất nhanh xe đã vào bãi đỗ của siêu thị. Đặng Lam Trà đẩy giỏ hàng đi vào bên trong trước. Nguyễn Phục Hưng theo sau. Đã lâu rồi hắn không đi siêu thị. Cái gì cần bảo quản gia một tiếng là rất nhanh món đồ đến trước mặt hắn.
Đặng Lam Trà đẩy xe đến gian hàng bán tã lót. Ban đêm có lúc mẹ cô đi vệ sinh không tự chủ, mặc tã sẽ tốt hơn. Cô đứng đó ngắm nghía từng cái rất lâu vẫn chưa cho vào giỏ hàng.
Nguyễn Phục Hưng thấy vậy lên tiếng:
“Nếu không biết mua cái gì, thì mua hết là được.”
Hắn lấy tay lướt qua một lượt. Những bịch tã đã nằm gọn trong xe.
Lam Trà trả lại nhãn hàng đắt tiền. Chọn loại vừa thoải mái, giá hợp lý.
Sau đó, đi ngang quầy quần áo, hắn kéo cô lại.
Lam Trà ghì chân:
“Làm gì?”
“Mua đồ lót?”
“Không cần.”
Đặng Lam Trà đỏ mặt, cô đi nhanh sang quầy khác. Hắn còn nói vọng theo:
“Không mặc đẹp hơn nhỉ?”
“Biến thái. Tránh ra.”
Vừa đi nhanh cô đã đụng trúng bà bầu:
“Ây da. Bị mù rồi sao?”
Đặng Lam Trà ngẩng đầu lên, chưa kịp nói người đối diện đã giật mình.
“Đặng Lam Trà?”
“Cô nhìn nhầm người rồi!”, sau đó cô kéo tay Phục Hưng đi.
Bà Hoàng chạy lại đỡ con dâu: “Tương Tư con không sao chứ?”
Tương Tư tay chân run rẩy đứng dậy không nổi.
“Trời ơi con có sao không?”
Không phải vì ả té đau mà vì ả nhìn thấy người ả giết đang ở trước mắt.
Bà Hoàng đuổi theo: “Làm người ta té sao không xin lỗi?”
Tương Tư kéo tay bà: “Mẹ, con không sao. Mẹ, con muốn về nhà. Được chúng ta về nhà!”
Lam Trà không muốn để người đàn bà ấy sốc nên mới vội như vậy. Cô còn có lương tâm mà.
Đi thật nhanh đến quầy tính tiền, Phục Hưng yên tĩnh đứng sau cô.
Trong lúc đợi quét mã vạch, cô nhìn sang quầy nhỏ bên cạnh, thấy hộp kẹo màu đỏ nghĩ kẹo cao su nên để lên tính tiền.
Đọc được dòng chữ ghi trên hộp: “Mỏng đến chân thật.”
Đặng Lam Trà vội cầm để lại chỗ cũ thì thu ngân lên tiếng:
“Chị có mua cái này không?”
Lại nhìn xung quanh có rất nhiều người Đặng Lam Trà xấu hổ.
Phục Hưng đưa mắt nhìn xuống, hắn liền nói: “Có.”
Hắn lấy hộp bao cao su từ tay Lam Trà:
“Em muốn mua mà?”
Đặng Lam Trà lắc đầu liên tục. Hắn không coi ai ra gì liền nói tiếp:
“Mặc dù tôi không thích dùng nhưng em muốn mua, tôi có thể thử.”
Xấu hổ chết đi được. Cô chỉ mong mình có thể đào một cái lỗ mà chui xuống.
…
Trên đường về nhà, tay chân Mạc Tương Tư vẫn còn run rẩy. Cô phải báo chuyện này cho Lam Thanh biết mới được.
Tới lúc đó dù là người sống, cô ta cũng phải đào hố chôn lại.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...