Hưng Thiếu Xin Anh Dịu Dàng Một Chút

Nguyễn Phục Hưng kéo Lam Trà ra ngoài xe, mở cửa cho cô bước vào.

Sau đó hắn vòng qua ghế lái đạp ga rời đi.

Đặng lam Trà không lên tiếng, cô đáng lẽ không nên xuất hiện ở đó.

“Anh sau lại kéo em đến đám cưới?”

Nguyễn Phục Hưng vẫn chăm chú nhìn đường: “Tôi muốn xem thử vợ sắp cưới của mình có để ý đến đàn ông khác?”

Cô gào lên: “Để làm gì, tôi đã nói tôi không yêu anh ấy. Đến chỉ để làm mọi chuyện rối hơn. Tôi làm khổ anh ấy rồi!”

Phục Hưng phanh xe, hai bánh xe in hằn trên đường khiếp sợ: “Nếu em thấy có lỗi thì mau quay lại xin lỗi hắn đi. Còn nếu không thì đừng nhắc tên hắn trước mặt tôi! Em nghe rõ chưa?”

“Anh là đang ghen sao?”

“Tôi không rảnh rỗi!”

Xe rất nhanh đã về đến Nguyễn gia, hắn kéo cô lên thư phòng ở tầng hai. Vừa cởi áo khoác vest xong liền ném cho cô cây viết: “Ký đi!”

Đặng Lam Trà cúi xuống đọc: “Giấy đăng ký kết hôn? Chuyện này không lên uỷ ban?”


“Không cần phiền phức như vậy. Chỉ cần ký là được!”

Đặng Lam Trà đọc nội dung trên giấy, bây giờ chỉ còn thiếu duy nhất chữ ký của cô. Cô cầm bút lên, mở nắp.

Nguyễn Phục Hưng ngồi xuống bên cạnh, hơi thở ấm nóng phả vào man tai:

“Đặng Lam Trà bây giờ em hối hận còn kịp?”

Không thể quay đầu, Đặng Lam Trà ký ngay lập tức.

Nguyễn Phục Hưng nhận lấy tờ giấy sau đó ném nó ở trên bàn.

“Xong rồi, phòng của em ở kế bên. Mau về ngủ đi!”

“Vậy còn lễ cưới khi nào tổ chức?”

Hắn ngồi tựa lưng ở sofa nhàn nhạt nói: “Tôi không thích phiền phức. Em ra ngoài được rồi!”

Đặng Lam Trà nghe như sét đánh ngang tai. Tại sao ngay cả lễ cưới anh còn không tổ chức, chẳng phải chuyện đó là cả đời sao? Người con gái ai không mơ một lần mặc váy cưới? Cô đứng đó không nhúc nhích.

Hắn thở dài: “Đặng Lam Trà chẳng phải tôi nói cùng em kết hôn đã làm rồi sao? Tôi không có nói sẽ cùng em tổ chức hôn lễ. Em đứng ngây ra đó làm gì?”

Hắn nói xong lại chú tâm vào chiếc laptop đặt ở trên bàn. Hình như đang đang tính toán gì đó, hắn bỏ mặc cảm xúc của Lam Trà.

Lam Trà lủi thủi quay về phòng ngủ của hắn. Cô nằm trên chiếc giường lớn cứ thế cuộn tròn người lại.

Ở thư phòng, Nguyễn Phục Hưng nhận được email gửi đến. Hắn nhấn vào xem, tiêu đề của email chính là: “Tình cũ không rủ cũng tới tại đám cưới của thiếu gia nhà họ Hoàng.”

Nội dung bên dưới khiến hắn khá hài lòng. Hắn đưa điện thoại lên ấn gọi.

Đầu dây bên kia cung kính: “Hưng thiếu có gì căn dặn?”

Hắn cười như không cười đáp: “Che gương mặt của cô gái, còn nữa tuyệt đối không được ghi tên thật.”

“Được thưa Hưng thiếu!”

Hắn tắt máy xong lại gọi cho một số điện thoại khác. Giọng hắn rất trầm:


“Chuẩn bị kế hoạch xong hết chưa?”

“Dạ rồi. Chỉ cần sáng mai sàn mở. Chúng ta lại có trò mới để xem!”

“Tốt!”

Hắn tựa lưng trên ghế, chân khoanh, tay gõ bàn theo nhịp. Đôi mắt phượng nhìn sang bức ảnh của hắn và Mạc Thiên Di: “Mạc Thiên Di, anh kết hôn rồi đó. Em thấy thế nào?”

Cả đêm hắn ngủ ở phòng sách, vừa dậy đã xuống lầu ăn sáng. Ăn xong hắn lại về phòng sách, bận rộn cả buổi sáng hắn đã thành công.

Hoàng Ân chạy lên báo: “Hưng thiếu, kế hoạch hoàn thành. Thâu tóm cổ phiếu của Hoàng gia đã xong!”

Nguyễn Phục Hưng nhìn con số trên màn hình cười vui vẻ.

Hoàng Ân nhìn hắn hỏi: “Hưng thiếu, ngài làm như vậy không thấy hổ thẹn lương tâm sao?”

Nguyễn Phục Hưng đưa tay lên miệng cắn nhẹ một cái. Tay phải vẫn ấn chuột.

“Chẳng phải đã cho cô ấy danh phận rồi sao?”

Hoàng Ân hừ lạnh một tiếng rồi quay lưng ra ngoài. Hắn nói vọng theo: “Này thái độ gì vậy?”

Hắn cũng đứng dậy, lái xe rời đi.

Vẫn không quan tâm ở trong phòng, Đặng Lam Trà đang nằm co người.




Đến tối hắn trở về biệt thự, trên người phảng phất mùi rượu. Hắn loạng choạng đi lên tầng hai, mở cửa bước vào.

Căn phòng hoàn toàn không có chút ánh sáng, lạnh lẽo như chốn không người. Hắn vươn tay mở đèn lên. Thân ảnh nằm co trên giường làm hắn giật mình. Hắn thật quên mất sự có mặt của Đặng Lam Trà. Bây giờ phát hiện ra hình như cô không rời khỏi phòng từ hôm qua đến giờ. Hắn bước đến giường tung chăn cô ra:

“Đặng Lam Trà sao còn ngủ?”

Lam Trà co người trong chăn, trán đổ đầy mồ hôi. Cả cơ thể ướt đẫm, run bần bật. Phục Hưng đưa tay đặt lên trán cô: “Nóng thế sao?”

Hắn cúi người đặt tay lên mũi cũng may cô còn thở. Làn hơi phả ra nóng cả tay hắn: “Chết tiệt, bệnh cũng không biết kêu.”

Hắn nâng người cô lên ôm cô vào lòng: “Đặng Lam Trà tỉnh lại đi. Đặng Lam Trà!”

Lam Trà lờ mờ mở mắt, bàn tay run chạm lên má hắn, giọng yếu ớt nói:

“Cha con xin lỗi. Thật xin lỗi…”

“Đặng Lam Trà, em nói nhảm cái gì vậy? Tôi là Nguyễn Phục Hưng không phải cha em. Mau mở mắt uống thuốc ngay cho tôi!”

Đặng Lam Trà nhắm mắt, cả người lịm đi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui