Hừng Đông Kế Tiếp
“Em vẫn ở đây.”“Thật là em rồi…” Hạ Mặc như chợt chớ tới điều gì đó, dùng sức mà lắc lắc đầu, tươi cười như miếng bọt biển rồi dần dần tan biến không thấy tung tích: “Xem ra chúng ta có duyên phận thật ngắn ngủi.
Hiện giờ tôi đã thành người tàn phế cũng không đảm đương công việc của một giáo viên, vì thế mà em đem lời nói của tôi để ngoài tai đúng không?” Anh vừa nói vừa ngoảnh mặt về một bên, không hề nhìn tôi.“Thầy sai rồi, ” tôi cười đi đến phía bên kia giường bệnh, rồi cúi xuống, “Em rất kính trọng thầy Hạ, xin thầy suy nghĩ lại, từ khi em bắt đầu là học sinh của thầy tới bây giờ, có mấy lần nghe theo lời thầy nói?”Hạ Mặc nghe vậy cũng không tiếp tục chủ đề này, liền lãng tránh.
“Đi tìm y tá Trần tới đây, nhanh lên.”“Vì sao ạ?”“Chuyện này không liên quan tới em, tìm đến là được.”Vì sợ anh tức giận, tôi vội đến phòng trực ban để gọi y tá Trần.
Cô vào trong phòng nhưng lại yêu cầu tôi ở bên ngoài.
Tôi cũng không biết nguyên nhân bèn lặng lẽ đứng bên song cửa nhìn xuyên qua lớp kính thủy tinh.
Chỉ thấy y tá Trần chào Hạ Mặc rồi hỏi anh tình hình giấc ngủ đêm qua như thế nào.
Sau đó cô nhẹ nhàng vạch chăn, lộ ra tã lót, rồi lấy chăn bọc quanh người Hạ Mặc một cách kĩ lưỡng, tiếp đó chậm rãi tháo tã——–màu trắng của nước tiểu lặp tức đập vào mắt tôi, một màu trắng, trắng đến chói mắt, đến mức làm cho tôi không dám nhìn thẳng vào nó.Cô cầm chiếc tã cũ trên tay, cẩn thận xem, sau đó ngồi xổm đặt nó trên mặt đất———Tôi nghĩ sở dĩ cô ấy hành động như vậy vì không hy vọng khiến cho Hạ Mặc nghĩ rằng mình đối với việc này mà chán ghét.
Sau đó, cô đi tới cạnh quầy tủ (loại thấp dạng như tủ nhưng có thể làm bàn) lấy một chiếc tã mới để thay.
Làm xong tất cả, y tá Trần giúp Hạ Mặc kéo quần lên, sắp xếp mọi thứ một cách ngay ngắn.“Cám ơn cô—- y tá Trần, vẫn là khiến cho cô thêm phiền toái.” Hạ Mặc di chuyển tay, nhẹ giọng nói.“Đừng nói như vậy thầy Hạ, có thể chăm sóc thầy thực ra chúng tôi rất vui vẻ.”Hạ Mặc không nói nữa, vẻ mặt cảm ngại ngần, cười cười.“Thầy Hạ, để cho Tỉnh Tỉnh vào đây với thầy được không?”“Không.” Hạ Mặc trả lời rất kiên quyết.“Cô bé sẽ im lặng, chỉ là ở bên cạnh thầy xem đọc sách được không?”Hạ Mặc không nói nữa.Y tá Trần một tay ôm bờ vai gầy yếu của Hạ Mặc, một tay làm trụ để cho anh dựa ở trên giường, tiện tay bỏ thêm sau lưng một chiếc gối dựa.
Sau đó cô liền đưa cho Hạ Mặc một quyển sách, mỉm cười rồi bước ra khỏi phòng: “Vào đi Tỉnh Tỉnh, ngồi bên cạnh thầy ấy đọc sách một lát.
Thầy ấy chỉ đến trưa mới phải thay tã (chỗ này không biết dùng từ gì >_.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...